Truyen3h.Co

Nami Harem

Nami Doflamingo - Búp Bê

mkeydlfynmi3755

​Mùi của Vương quốc Dressrosa luôn là sự pha trộn đến lợm giọng giữa hương hoa hướng dương nồng nàn dưới nắng và mùi máu tanh giấu kín dưới những phiến đá ngầm của đấu trường.

Nhưng đêm nay, trong căn phòng hoàng gia ở tầng cao nhất của cung điện, Nami không ngửi thấy gì ngoài vị chát đắng của rượu champagne thượng hạng và thứ áp lực đặc quánh, bóp nghẹt buồng phổi phát ra từ người đàn ông đối diện.

​Kế hoạch của băng Mũ Rơm đã sụp đổ.

Một cái bẫy hoàn hảo bằng tơ được giăng ra, và Nami, trong một phút tách khỏi nhóm để bảo vệ tàu Thousand Sunny, đã bị tóm gọn bởi chính kẻ giật dây đất nước này - "Thiên Dạ Xoa" Donquixote Doflamingo.

​Hiện tại, cô đang đứng ở góc căn phòng rộng lớn, tấm lưng trần dán chặt vào bức tường đá lạnh ngắt.

Đôi chân thon dài của cô run rẩy không vững, hai tay siết chặt lấy chiếc gậy thời tiết Clima-Tact như món vũ khí cứu mạng cuối cùng.

Nhưng cô biết, trước mặt con quái vật cao lớn gần ba mét này, thứ vũ khí của cô chẳng khác nào một nhánh củi khô.

​Từ phía chiếc ghế sô pha bọc da hổ sang trọng, Doflamingo từ từ đứng dậy.

Thân hình hộ pháp của hắn đổ một bóng đen dài, nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé của Nami.

Hắn vẫn khoác chiếc áo choàng lông hồng rực rỡ, chiếc kính râm màu cam che giấu hoàn toàn đôi mắt, nhưng nụ cười ngoác tận mang tai của hắn thì không thể nhầm lẫn - một nụ cười điên dại, tàn nhẫn và đầy mùi vị chiếm đoạt.

​"Fuffuffuffu... Nhìn xem chúng ta có gì ở đây nào? Con mèo ăn trộm của băng Mũ Rơm"

Giọng hắn vang lên, trầm đục và mang theo bá khí kinh người.

"Mugiwara nghĩ hắn có thể chơi đùa với ta sao? Và hắn lại để một báu vật biết dự báo thời tiết như cô đi lang thang một mình à?"

​"Đừng lại gần ta!"

Nami nói với tone giọng lạnh lẽ, đôi mắt sắc lạnh đầy căm thù.

Cô giơ chiếc Clima-Tact lên, cố gắng tạo ra một luồng điện nhỏ để phòng thủ.

"Nếu ngươi dám đụng vào ta, Luffy sẽ đánh bay ông! Đồng đội của ta sẽ phá nát cái vương quốc thối nát này!"

​Hắn không dừng lại.

Từng bước chân chậm rãi của hắn như những tiếng búa gõ vào dây thần kinh đang căng thẳng tột độ của Nami.

​"Luffy Mũ Rơm sao? Hắn còn đang bận sống dở chết dở dưới kia kìa"

Doflamingo cười lớn, một cái búng tay nhẹ nhàng của hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Vút!

​Một sợi tơ mỏng như lưỡi dao lướt qua, chuẩn xác cắt đôi chiếc Clima-Tact trên tay cô thành nhiều đoạn.

Những mảnh kim loại rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, dập tắt chút hy vọng cuối cùng. Vũ khí duy nhất của cô đã bị phá hủy.

​"Không...!" Nami thốt lên một tiếng nghẹn ngào.

Cô quay người, định chạy về phía ban công, nhưng ngay lập tức, các ngón tay của Doflamingo khẽ cử động cử chỉ "Ký sinh trùng".

​Toàn thân Nami cứng đờ.

Cơ thể cô đột ngột mất đi quyền kiểm soát, hai chân cô tự động đứng yên, hai tay bị kéo giang rộng ra hai bên như một con rối trên dây.

Cô không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, trơ mắt nhìn hắn tiến lại gần.

​Doflamingo bước đến ngay trước mặt cô.

Khoảng cách quá gần khiến Nami phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn thấy cằm của hắn.

Hắn cúi xuống, hơi thở sặc sụa mùi rượu phả vào mặt cô.

Bàn tay to lớn của hắn chạm vào cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào chiếc kính râm của hắn.

​"Buông ta ra...đồ cặn bã!"

Nami hét lên, những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lăn dài trên đôi má trắng bệch vì hoảng sợ.

Cô cố hết sức để vùng vẫy, để điều khiển các cơ bắp của mình, nhưng những sợi tơ vô hình của hắn thắt chặt vào cổ tay, cổ chân cô, bắt đầu cứa vào da thịt đến rỉ máu.

​"Càng vùng vẫy thì càng đau thôi, búp bê à"

Hắn thì thầm, giọng điệu chuyển sang một sự vuốt ve đầy giả tạo.

Hắn nắm lấy cổ áo của cô và giật mạnh.

Xoạc!

​Tiếng vải rách vang lên khô khốc.

Chiếc áo mỏng manh của Nami bị xé toạc, để lộ bờ vai trần run rẩy dưới ánh đèn chùm, tương phản gay gắt với sự đen tối trong tâm can gã đàn ông.

Nami không kiềm được nữa, cô khóc nức nở.

Sự kiêu hãnh thường ngày, sự thông minh mưu mẹo của cô hoa tiêu đại tài hoàn toàn sụp đổ.

Hắn dùng năng lượng tơ của mình để nhấc bổng cô lên, ném mạnh cô xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng.

Tấm đệm mềm mại không làm cô bớt đau, ngược lại, nó như một chiếc đầm lầy nuốt chửng lấy cô.

​Ngay khi Nami vừa ngã xuống, Doflamingo đã đè sập thân hình hộ pháp của hắn lên người cô.

Sức nặng của hắn khiến cô gần như nghẹt thở.

Nami khóc, cô dùng chút tự do sót lại của đôi tay khi hắn nới lỏng tơ để đẩy vào ngực hắn, cào cấu vào lớp áo sơ mi của hắn cho đến khi móng tay cô bật máu.

​"Tránh xa ta ra! Thật kinh tởm! Ta ghét ngươi!"

Cô vừa đấm vừa hét, nước mắt và nước mũi hòa lẫn.

Nhưng đối với Doflamingo, sự chống cự yếu ớt này chỉ làm tăng thêm thú tính của hắn.

Hắn dễ dàng dùng một tay nắm chặt lấy cả hai cổ tay của cô, ghim chặt chúng lên phía trên đỉnh đầu cô, tay còn lại thô bạo lột bỏ phần còn lại của y phục trên người cô.

​Hắn không cần màn dạo đầu, không cần sự tự nguyện.

Đối với một bạo chúa như hắn, việc chà đạp và cưỡng ép một kẻ yếu hơn mang lại một sự khoái cảm tột cùng.

Hắn thô bạo thúc mạnh vào cơ thể cô mà không có bất kỳ sự dịu dàng nào.

​"AAAAAA-!"

​Nami hét lên một tiếng đau đớn đến tột cùng, một cảm giác xé rách thô bạo khiến toàn thân cô co giật mạnh.

Cô cắn chặt môi đến bật máu để không tiếp tục phát ra tiếng hét, nhưng nỗi đau đớn thể xác và sự tổn thương về tinh thần quá lớn khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy dưới thân xác của hắn.

​Doflamingo bắt đầu những chuyển động mạnh mẽ và tàn nhẫn của mình.

Hắn không quan tâm đến nỗi đau của cô, hắn chỉ thỏa mãn dục vọng và sự điên cuồng của chính mình.

Mỗi lần hắn thúc mạnh vào, Nami lại cảm thấy như một phần linh hồn của mình bị nghiền nát.

​Trận bạo hành kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Thân xác của Nami dần trở nên rã rời, những vết bầm tím do những ngón tay bạo lực của hắn in hằn trên làn da trắng ngần, những vệt máu đỏ tươi hoen ố trên tấm ga giường.

​Đến một lúc, khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng của hệ thần kinh, một cơ chế tự vệ trong tâm trí Nami trỗi dậy.

Cô không còn khóc thành tiếng, không còn cào cấu.

Cô gần như buông xuôi hoàn toàn.

Ý thức của cô tách rời khỏi thể xác, cô mặc cho hắn tàn phá, mặc cho hắn bào mòn cơ thể mình như một khúc gỗ mục trôi dạt trên biển.

Ánh mắt cô trở nên đờ đẫn, trống rỗng, vô hồn nhìn lên những hoa văn chạm khắc trên trần nhà.

Cô không còn là Nami của băng Mũ Rơm nữa; cô chỉ là một cái xác không hồn đang bị một con quái vật xé xác.

​Doflamingo cúi xuống, bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn vào khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi của mình.

Hắn cười gầm ghè, một nụ cười đầy thú tính thỏa mãn nhưng cũng đầy sự áp đặt độc tài.

​"Nói yêu ta"

​Nami không trả lời.

Hắn lập tức thúc mạnh hơn, cú thúc chí mạng khiến cô nấc nghẹn.

Hắn thắt chặt những sợi tơ quanh cổ cô, khiến dưỡng khí lụi tàn dần.

"Nói! Phục tùng ta, hoặc ta sẽ sai người mang đầu của từng đứa trong băng Mũ Rơm đến đây!"

​Lời đe dọa đánh trúng vào chút nhận thức cuối cùng của cô.

Nami run rẩy. Trong cơn kiệt quệ tột cùng, nước mắt lại tràn ra từ đôi mắt vô hồn, hòa lẫn với mồ hôi bết dính trên tóc.

Cô mấp máy bờ môi sưng đỏ, giọng nói khản đặc, nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đầy sự nhục nhã ê chề.

​"Ta... ta yêu ngươi... Doflamingo..."

​"Fuffuffuffu! Lớn hơn nữa!"

​"Ta yêu ngươi... Làm ơn... tha cho họ..."

Cô lặp lại, từng chữ như một nhát dao tự đâm vào lòng tự trọng của chính mình.

Ánh mắt cô hoàn toàn chết lặng, một khoảng không tối tăm bao trùm lấy tâm trí.

​Doflamingo cười lớn một cách đắc thắng.

Hắn tận hưởng sự đầu hàng nhục nhã này của cô như một chiến công hiển hách trước Mugiwara, rồi trút tất cả sự điên cuồng cuối cùng vào cơ thể cô trước khi mệt mỏi buông ra.

​Gần bốn giờ sáng, căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.

Doflamingo đã ngủ say, tiếng thở của hắn nặng nề vang lên trong không gian tối.

Hắn nằm nghiêng một bên, một tay vẫn gác hờ qua eo Nami như một sự xích xiềng ích kỷ.

​Trong bóng tối, đôi mắt vô hồn của Nami khẽ động.

Cô cảm nhận được hơi ấm kinh tởm từ người đàn ông bên cạnh, cảm nhận được sự đau đớn nhức nhối từ thân dưới và những vết thương rỉ máu.

Sự nhục nhã khi phải nói ra lời "yêu" kẻ đã chà đạp mình như một loại độc dược ngấm vào tim, khiến cô không thể thở nổi.

Cô biết mình đã bị vấy bẩn, và cô không còn mặt mũi nào để nhìn thấy nụ cười của Luffy, không còn tư cách để có thể đứng trên con tàu Sunny được nữa.

​Nami nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận nhấc cánh tay của Doflamingo ra khỏi người mình.

Hắn khẽ cựa mình nhưng không tỉnh.

​Cô bước xuống giường.

Đôi chân trần chạm vào sàn đá lạnh ngắt khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô không màng đến việc mặc quần áo, cứ thế để thân thể trần truồng đầy dấu vết ô nhục kéo lê từng bước về phía phòng tắm hoàng gia.

​Phòng tắm được lát bằng đá cẩm thạch xa hoa.

Trên kệ đá, có vô số những chai lọ tinh dầu đắt tiền, và cả một con dao cạo râu nhỏ bằng bạc của Doflamingo.

Nami bước đến, cầm con dao lên.

Lưỡi dao bén ngót phản chiếu ánh trăng tàn ngoài cửa sổ.

​Cô bước vào bồn tắm lớn bằng đá, xả nước lạnh.

Khi nước dâng lên ngang ngực, Nami nhìn xuống vai mình - nơi có hình xăm quả cam và chong chóng, biểu tượng của ước mơ, của gia đình, của Belle-mere và Nojiko.

Giờ đây, nó đã bị đè lên bởi những vết lằn tơ máu.

​"Con xin lỗi... Belle-mere... Mọi người..."

Nami thì thầm, một nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt kiệt quệ.

Đó là nụ cười chân thật duy nhất của cô trong đêm nay.

Xoẹt.

​Lưỡi dao bạc lạnh lùng rạch một đường sâu hoắm dọc theo mạch máu ở cổ tay trái, rồi đến cổ tay phải.

Nỗi đau thể xác lúc này chẳng là gì so với sự giải thoát trong tâm hồn.

Nami thả lỏng hai tay vào trong làn nước lạnh.

Máu đỏ từ cổ tay cô tuôn ra như những dải lụa, nhanh chóng hòa tan, nhuộm đỏ cả bồn nước cẩm thạch.

​Ý thức của cô mờ dần.

Cái lạnh của nước và sự mất máu khiến cô buồn ngủ.

Trong cơn ảo giác cuối cùng trước khi nhắm mắt, cô thấy mình đang đứng trên boong tàu Sunny, đón làn gió biển trong lành, và phía xa là tiếng Luffy đang hét lớn.

"Nami! Cậu là hoa tiêu của tớ!"

​Nami nhắm mắt lại, đầu ngoẹo sang một bên.

Cô lịm đi trong bồn tắm đầy máu, lặng lẽ và vĩnh viễn giải thoát bản thân khỏi chiếc lồng kính của Dressrosa.

​Khi ánh bình minh của ngày mới rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ lớn, Doflamingo tỉnh dậy.

Theo thói quen, hắn quờ tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng đệm trống không và đã lạnh ngắt.

​Hắn ngồi bật dậy, đôi chân mày dưới chiếc kính râm khẽ nhíu lại.

Ga giường vương vãi những vệt máu khô và dấu vết hoan lạc đêm qua, nhưng cô gái tóc cam đã biến mất.

Hắn nghĩ cô bỏ trốn, liền dùng haki quan sát để tìm kiếm.

​Không có nhịp tim.
Không có hơi thở trong phạm vi cung điện.

​Chỉ có một sự im lặng kỳ lạ phát ra từ phía phòng tắm.

​Doflamingo bước xuống giường, đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm bằng đá ra.

Hắn đứng sững lại tại chỗ.

​Trước mắt hắn, trong bồn tắm cẩm thạch xa hoa, nước đã tràn ra ngoài sàn, tạo thành những vũng nước màu hồng nhạt.

Và ở giữa bồn, Nami đang nằm đó. Làn da cô vốn trắng ngần nay trở nên trắng bệch, môi cắt không còn một giọt máu.

Hai cánh tay cô buông thõng trong nước, nơi hai vết rạch sâu hoắm đã ngừng chảy máu vì cơ thể cô đã cạn kiệt.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt thanh thản đến lạ lùng, như thể cô vừa thoát khỏi một hầm ngục tối tăm.

​Doflamingo bước tới, bước chân hắn lần đầu tiên mất đi sự vững chãi thường ngày.

Hắn cúi xuống, thọc tay vào bồn nước lạnh ngắt, nhấc cơ thể cô lên.

Đầu cô ngã ra sau, không còn chút sức sống.

Hắn áp tay vào ngực cô.

​Lạnh lẽo.

Hoàn toàn lặng ngắt.

​Nụ cười ngạo nghễ thường trực trên môi Doflamingo bỗng chốc cứng đờ, rồi từ từ biến mất.

Một cảm giác kỳ lạ, trống rỗng và nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực hắn - thứ cảm giác mà từ sau cái chết của cha và em trai, hắn chưa từng cảm nhận lại.

Hắn là kẻ thao túng tất cả, là kẻ bắt cả thế giới phải phục tùng dưới chân mình, là kẻ đã ép cô phải nói lời yêu hắn đêm qua.

Hắn tưởng mình đã bẻ gãy được đôi cánh của loài chim biển này, tưởng đã biến cô thành món đồ chơi trung thành.

​Nhưng không.

Cô đã dùng cái chết để tát thẳng vào mặt hắn, để chứng minh rằng hắn có thể chiếm đoạt thể xác cô, nhưng cô thà tự hủy hoại bản thân chứ quyết không bao giờ thuộc về hắn.

Lời nói "yêu" đêm qua chỉ là một lời chế giễu cuối cùng mà cô ném lại cho sự ngạo mạn của hắn.

​"Fuffu... Fuffuffuffu..."

​Doflamingo bật ra tiếng cười, nhưng tiếng cười lần này méo mó, nghẹn lại nơi cổ họng, nghe giống như một tiếng gầm gừ của một con thú bị thương hơn là một nụ cười đắc thắng.

Hắn siết chặt xác Nami vào lòng, những sợi tơ từ tay hắn vô thức phát ra, cắt nát những bức tường đá xung quanh thành từng mảnh vụn.

Hắn điên cuồng, hắn giận dữ vì bị phản bội, giận dữ vì nhận ra mình vừa đánh mất một thứ gì đó mà chính hắn cũng không thể định hình.

​Ánh bình minh chiếu rọi vào phòng tắm, đổ bóng hai thân hình.

Một bạo chúa đang điên cuồng trong sự trống rỗng, và một hoa tiêu xinh đẹp đã tìm lại được sự tự do của mình trong cõi vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co