Nami ㅤLuffy - Khiết
Mười một giờ đêm.
Căn phòng của Luffy vẫn sáng đèn, bao trùm bởi bầu không khí đặc quánh mùi của những gã trai mới lớn.
Bốn thằng con trai chen chúc trong một không gian không mấy rộng rãi.
Trên sàn nhà, vỏ bim bim, lon nước ngọt rỗng và vài cái gối ôm bị quăng quật lung tung sau trận chiến game nảy lửa.
Tiếng nhạc hiệu kết thúc trận đấu vừa vang lên vang dội.
"Đệt!"
Kid bực dọc ném phăng cái tay cầm xuống nệm, mặt hầm hầm.
"Luffy! Mày ăn gian!"
"Tao đâu có."
Luffy ngồi xếp bằng trên giường, điệu bộ thong dong, vừa đáp vừa nhai bim bim rôm rốp.
"Do mày gà thôi."
"Thằng chó."
Kid chửi thề một tiếng đầy bất mãn.
Zoro đứng bên cạnh ngáp dài một tiếng rõ to, chẳng mấy bận tâm đến sự ăn thua của hai thằng bạn.
Law tháo kính xuống, ung dung dùng vạt áo lau mắt kính, chất giọng điềm nhiên như thể đã đi guốc trong bụng cả lũ.
"Chơi với nó mày còn cay làm gì. Thằng này cái gì cũng hên."
"Chuẩn."
Zoro gật đầu đồng tình, giọng pha chút đố kỵ ngầm của cánh đàn ông.
"Học hành cũng tàm tạm mà thể thao thì giỏi, ăn thì mãi không thấy béo lên. Tao ghét nhất loại người như vậy."
Luffy nghe vậy chỉ cười hì hì, nụ cười vô lo vô nghĩ đặc trưng.
Cậu không thích đôi co, cũng chẳng buồn chứng minh năng lực của mình làm gì cho mệt.
Nếu trên đời này có thứ gì có thể khơi dậy sự hứng thú trong cậu hơn là những trận game thâu đêm, thì chắc chắn chỉ có thể là đồ ăn.
Hoặc...
Cô ấy.
"Này."
Kid bất ngờ hạ thấp giọng, nụ cười trên môi chuyển sang vẻ bỡn cợt, đầy tính tò mò của những câu chuyện đêm muộn.
"Nói nghe coi, tụi mày thích gu con gái thế nào? Đừng có giả vờ thanh cao, ở đây toàn đàn ông với nhau cả mà."
Law tắt màn hình điện thoại, khẽ xoay người điều chỉnh lại tư thế ngồi dựa lưng vào tường.
Đôi mắt anh lóe lên vẻ thích thú ngầm của một kẻ luôn đóng vai trò quan sát.
Zoro chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhâm nhi lon bia của mình nhưng hai tai rõ ràng là đang vểnh lên hóng hớt.
Chỉ có Luffy là lạc quẻ.
Cậu đang ngồi khoanh chân trên sàn, lưng tựa vào cạnh giường, tay bốc một nắm bimbim ném thẳng vào mồm, nhai tóp tép.
Gương mặt cậu dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trông vẫn ngây ngô đến tội nghiệp.
Đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại chớp chớp, đầu gật gù phụ họa như một đứa trẻ đang nghiêm túc nghe người lớn bàn chuyện đại sự thế giới.
Kid nằm ngửa ra nệm, gác tay lên trán đầy mơ mộng.
"Còn tao thích kiểu nóng bỏng, chân dài và biết ăn diện."
Zoro nhếch mép, buông câu nhận xét cộc lốc.
"Phiền. Tao thì lại thích kiểu mạnh mẽ."
Law bật cười nhạt, không bỏ lỡ cơ hội kháy khía thằng bạn.
"Gu của mày giống tuyển vệ sĩ chứ bạn gái cái nổi gì."
"Mày thì sao?"
Kid lập tức bật dậy quay sang hỏi vặn lại.
Law chống cằm suy nghĩ, ánh mắt thoáng dao động như đang mường tượng về một hình bóng cụ thể.
"Thông minh, xinh xắn, biết mình muốn gì. Càng khó chinh phục càng tốt."
Kid huýt sáo một tiếng dài đầy ẩn ý.
"Nghe giống..."
Cậu ta bỗng dưng dừng lại giữa chừng. Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm.
Rồi cả ba đứa bất chợt nhìn nhau, như thể vừa đồng thanh nảy ra một cái tên duy nhất trong đầu.
"...Nami."
Trong khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, Luffy vốn đang nhai bim bim bỗng khựng lại một nhịp rất khẽ.
Rồi như để che giấu sự bất thường, cậu lại tiếp tục nhai, bình thản như không có gì xảy ra.
"Nói thật."
Kid chống người ngồi dậy, hào hứng tiếp tục chủ đề.
"Nami đúng kiểu nữ thần, xinh đéo chịu được. Từ hồi cấp ba tới giờ có bao nhiêu thằng theo rồi? Tao không đếm nổi luôn."
Zoro gật đầu thừa nhận.
"Mà cô ta chả thèm để ý ai. Cao ngạo thật."
Law khẽ lắc đầu, nụ cười nửa miệng mang theo chút thấu hiểu.
"Không phải cao ngạo hay kiêu căng gì đâu, chỉ là cô ấy biết rõ mình muốn gì thôi."
Luffy hoàn toàn im lặng.
Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn vào đáy gói bim bim trong tay.
Một cảm giác lạ lẫm, nhen nhóm chút bứt rứt trỗi dậy trong lòng cậu.
Giống như... có người đang vô tình chạm vào bí mật trân quý nhất của cậu, dù bọn họ thực chất chẳng biết một chút gì.
Kid nhìn quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Luffy.
Cậu ta bỗng bật cười hô hố, điệu bộ vô cùng đắc ý như vừa phát hiện ra một lục địa mới.
"Mà thôi, hỏi làm gì. Ở cái phòng này, chắc chỉ còn mình thằng Luffy là 'trai tân' đúng nghĩa nhỉ? Nhìn cái mặt nó kìa, tao cá là nó còn chưa biết mùi vị của một nụ hôn là gì đâu!"
Law khẽ cười thành tiếng, giọng trầm trầm đầy ẩn ý trêu chọc.
"Mày đừng trêu Luffy, Eustass. Thằng này là biểu tượng của sự trong sáng hiếm hoi còn sót lại đấy. Giữ cho nó chút ngây thơ đi."
Zoro cũng liếc nhìn thằng bạn thân, tặc lưỡi đầy ngán ngẩm.
"Nó á? Trong đầu nó ngoài đồ ăn với mấy trò nghịch ngu ra thì làm gì có chỗ cho phụ nữ."
Trước những lời trêu chọc dồn dập, Luffy không có bất kỳ phản ứng gay gắt nào.
Cậu chỉ "ừm" một tiếng mập mờ qua khuôn miệng đang ngậm đầy đồ ăn, đôi mắt híp lại cười trừ cho có lệ.
Đám bạn nhìn biểu cảm ngốc nghếch quen thuộc đó thì càng đinh ninh vào nhận định của mình.
Trong mắt bọn họ, Luffy là một tờ giấy trắng tinh, một kẻ đứng ngoài rìa của những dục vọng và sự cuồng nhiệt tuổi trưởng thành - thánh thiện, vô hại đến mức đôi khi tụi nó còn thấy tội nghiệp thay cho cậu.
Nhưng tụi nó không thể biết được, đằng sau cái bóng tối khuất ánh đèn nơi góc giường, những ngón tay đang dính chút vụn bimbim của Luffy đã khẽ siết chặt lại từ lúc nào.
Rồi đột nhiên Law bâng quơ buông một câu, mắt nhìn lên trần nhà, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Nói thật nhé, tao mà cua được cô ấy... chắc tao không thánh thiện nổi đâu."
"Trafalgar, mày nói trúng suy nghĩ của tao rồi đó! Cổ đẹp vậy ai mà chịu nổi chứ."
Kid hùa theo ngay lập tức, cười khoái trá đầy phấn khích.
RẮC.
Miếng bimbim trong tay Luffy bị bóp nát vụn thành từng mảnh nhỏ.
Một cảm giác khó chịu, nghẹn ứ bất ngờ dâng lên nơi cổ họng cậu.
Luffy đứng bật dậy.
Sự chuyển động đột ngột và dứt khoát của cậu giữa không gian đang ồn ào khiến ba cặp mắt lập tức đổ dồn về phía này.
"Sao đấy Luffy?"
Kid ngơ ngác hỏi.
Luffy nở một nụ cười đưa tay gãi gãi đầu, thu lại toàn bộ tia sắc lạnh trong mắt để trở lại với dáng vẻ vô tư thường ngày chỉ trong một tích tắc.
"Sao đâu, tao đi vệ sinh tí."
Cậu quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng, không quên khép hờ cánh cửa để ngăn lại những tiếng cười đùa vang vọng phía sau.
Luffy bước đến góc khuất hành lang vắng lặng, nơi ánh trăng đêm nhạt nhòa hắt qua lớp kính thủy tinh, vẽ lên sàn nhà những mảng sáng tối âm u.
Cậu móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình.
Trong danh bạ vốn dĩ lộn xộn, chỉ có duy nhất một cái tên được ghim trang trọng ở đầu.
Nami.
Cậu bấm gọi.
Chưa đầy ba giây, đầu dây bên kia đã bắt máy, như thể cô cũng đang chờ đợi điều này.
"Luffy? Sao giờ này còn gọi? Đám bạn cậu về chưa?"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo mang theo chút ngái ngủ của cô, sự bực bội và ngột ngạt do đám con trai trong phòng gây ra bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Thay vào đó, một ngọn lửa khác bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.
Luffy tựa lưng vào bức tường lạnh toát, giọng nói của cậu hạ thấp xuống, trầm và khàn đến mức nếu Kid hay Law có mặt ở đây, họ sẽ không thể tin đây là thằng bạn ngốc nghếch mà họ vừa cười cợt.
"Chưa về. Tụi nó đang ở trong phòng tớ."
"Thế sao cậu lại ra ngoài gọi cho tớ?"
Nami ở đầu dây bên kia khẽ cười, tiếng sột soạt của chăn gối lọt qua loa thoại nghe gần gũi đến lạ.
"Nhớ tớ à?"
"Ừ, nhớ."
Luffy thẳng thắn thừa nhận, thanh âm trầm đặc chứa đựng sự đè nén rõ rệt.
"Tụi nó đang bàn về cậu đấy, Nami."
"Bàn về tớ? Nói gì cơ?"
"Nói cậu xinh đẹp, nói cậu là nữ thần..."
Nami bật cười.
"Họ nói đúng rồi còn gì."
Luffy gằn nhẹ từng chữ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà khí mà chưa một ai từng được nhìn thấy.
"Tụi nó còn bảo... nếu quen được cậu, tụi nó sẽ không thể thánh thiện nổi."
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.
Rồi, Nami lại bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, khẽ khàng nhưng đầy ý trêu chọc và thấu suốt.
"Vậy cậu thì sao?"
"Tớ?"
"Ừ. Cậu còn thánh thiện không?"
Luffy ngẩn người ra một nhịp, rồi chính cậu cũng bật cười, một nụ cười tự giễu nhưng đầy kiên định.
"Chắc là không."
Nami dịu dàng đáp lại.
"Tớ cũng nghĩ vậy."
Hai người cùng im lặng, nhưng không gian giữa họ chẳng hề xuất hiện lấy một sự ngượng ngùng.
Họ đã quen nhau quá lâu rồi, đủ lâu để hiểu rằng có những chuyện, ranh giới và định nghĩa của thế giới ngoài kia chẳng có nghĩa lý gì với họ.
Vì có những chuyện không cần nói ra thành lời.
Luffy vô thức mở thư viện ảnh trong máy.
Cậu vuốt một cái, rồi hai cái.
Màn hình ngập tràn hình ảnh của Nami.
Ảnh cô ngủ gật trên bàn học với vài lọn tóc lòa xòa trước trán.
Ảnh cô cầm cây kem cười đến híp cả mắt dưới nắng hè.
Ảnh chụp lén lúc cô đang chăm chú đọc sách, hàng mi dài khẽ rủ.
Rồi cả những tấm ảnh selfie cô tinh nghịch gửi cho cậu, có tấm mặt mộc tự nhiên, có tấm tóc tai rối bời, và có cả những tấm Nami cau mày lườm nguýt vì bị cậu chọc giận.
Mỗi một tấm, Luffy đều trân trọng giữ lại.
Một tấm cũng không xóa.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Nami tò mò hỏi.
"Xem ảnh."
"Ảnh ai cơ?"
"Cậu."
Đầu dây bên kia lại yên lặng.
Luffy nghe thấy tiếng cô khẽ kéo chăn.
"Cậu lưu nhiều lắm à?"
"Ừ."
"Bao nhiêu?"
"Không nhớ."
"Có xóa tấm nào không?"
"Không."
Nami cười, giọng cô nhỏ hẳn đi, mềm mại như nhung:
"Đồ ngốc."
Luffy nhìn màn hình, ngón tay dừng lại ở một tấm ảnh cũ.
Hôm đó trời mưa tầm tã, Nami đội một chiếc mũ len dày, hai gò má đỏ ửng lên vì lạnh.
Cô nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, ánh mắt dịu dàng đến mức mỗi lần xem lại, Luffy đều cảm thấy lồng ngực mình mềm đi.
"Nami."
"Hửm?"
"Nếu mai Law tỏ tình với cậu thì sao?"
Nami bật cười khúc khích.
"Không có chuyện đó đâu."
"Nếu thôi."
"Thì tớ sẽ từ chối."
"Nhưng lỡ cậu thích cậu ấy thì?"
"Không bao giờ."
"Dứt khoát vậy?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Lần này, đến lượt Nami im lặng.
Một lúc sau, qua làn sóng điện từ, cô mới nhỏ giọng nói, từng chữ như rót mật vào tai cậu.
"Bởi vì...Người tớ thích đêm nào cũng gọi điện lúc sắp ngủ. Ăn nhiều, ngốc, hay cười. Và đang ghen."
Vành tai Luffy bỗng chốc nóng bừng, cậu đỏ mặt phản bác.
"Tớ không ghen."
"Có."
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
Luffy hoàn toàn cạn lời trước sự bướng bỉnh của cô, còn Nami thì ở đầu dây bên kia cười tít mắt, tràn đầy đắc thắng.
Nghe tiếng cười trong trẻo ấy, Luffy bỗng nhiên rơi vào trầm tư.
Thật kỳ lạ.
Ngoài kia, có biết bao nhiêu người ái mộ cô, có người tôn sùng cô như một nữ thần xa vời, có người mơ ước được nắm tay cô một lần, có người chỉ cần được cô đưa mắt nhìn qua cũng đủ vui sướng cả ngày.
Nhưng chỉ có duy nhất cậu biết, Nami khi mới ngủ dậy sẽ có chút gắt gỏng khó ở.
Khi buồn cô sẽ chọn cách im lặng.
Khi thực sự vui vẻ sẽ cười ngây ngô như một đứa trẻ.
Cô sẽ nổi giận nếu cậu quên ăn sáng, sẽ mắng mỏ cậu vô số điều, nhưng rồi cũng chính cô lại là người lo lắng cho cậu nhiều nhất.
Người con gái mà cả thế giới ngoài kia mơ tưởng, lúc này đây lại đang ở đầu dây bên kia, kiên nhẫn nghe cậu thở, nghe cậu cười, và dịu dàng gọi tên cậu.
"Luffy."
"Sao?"
"Tớ nhớ cậu rồi."
Luffy ngây người ra, trái tim trong lồng ngực đập lệch đi một nhịp.
Cậu mỉm cười.
"Tớ cũng vậy."
"Tới gặp tớ đi."
"Bây giờ á?"
"Ừ."
"Nửa đêm rồi mà."
"Thì sao?"
"Cậu không ngủ à?"
"Tự nhiên không muốn ngủ nữa."
Luffy quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đóng hờ phía sau.
Bên trong vẫn là những âm thanh ồn ào, hỗn tạp.
Kid đang hét lớn ăn vạ, Zoro thì lớn tiếng chửi bới, còn Law chắc hẳn đang bất lực chịu trận.
Luffy bật cười thành tiếng, đưa ra quyết định trong một giây.
"Được, đợi tớ."
"Có cần tớ trang điểm không?"
"Không."
"Nhưng xấu thì sao?"
Luffy khẽ lắc đầu, dù biết rõ Nami không thể nhìn thấy hành động của mình qua điện thoại.
"Cậu lúc nào cũng đẹp."
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Mấy giây sau, Nami khẽ ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng đang lan rộng.
"...Biết nói mấy câu này từ bao giờ vậy?"
Luffy cười, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều.
"Không biết nữa, có lẽ... từ lúc thích cậu."
Ngoài hành lang, một cơn gió đêm muộn khẽ thổi qua, mang theo cái se lạnh của sương đêm.
Luffy đứng thẳng người dậy, tắt màn hình điện thoại, môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Cậu dứt khoát đẩy cửa bước vào phòng.
Kid quay phắt lại nhìn, ngơ ngác.
"Đi vệ sinh gì lâu vậy?"
Luffy không đáp, thẳng tiến đến góc phòng nhặt chiếc áo khoác da lên.
"Tao ra ngoài lát nhé."
"Hả? Nửa đêm rồi còn đi đâu?"
Luffy gật đầu, động tác mặc áo vô cùng dứt khoát.
"Đi gặp người tao thích."
Cả căn phòng trong tích tắc rơi vào trạng thái chết lặng.
Kid há hốc mồm đánh rơi cả miếng bim bim, Zoro đứng hình đứng bóng với lon bia trên tay, còn Law thì nhíu chặt đôi mày lại, không tin nổi vào tai mình.
"Cái gì cơ?"
Luffy không giải thích thêm, cậu chỉ nở một nụ cười rất nhẹ, đầy bí ẩn rồi quay người bước đi.
Bởi vì có những bí mật, vốn dĩ không cần cả thế giới này phải biết hay thấu hiểu.
Chỉ cần người kia biết, và người kia hiểu, đối với cậu như vậy đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co