Nami ㅤLuffy - Lằn Ranh
Thành phố về đêm luôn mang một mùi hương đặc trưng: vị ngai ngái của những cơn mưa rào bất chợt trên nền nhựa đường bốc hơi, trộn lẫn với mùi khói xe và ánh đèn neon xanh đỏ từ những tòa nhà chọc trời.
Nami tựa lưng vào lan can ban công của căn hộ tầng mười lăm. Cô mặc một chiếc sơ mi lụa oversized màu xanh biển, vài chiếc cúc trên cùng để mở, để gió đêm tự do lùa vào, hong khô những căng thẳng của một ngày dài đối phó với những con số và thị trường chứng khoán hỗn loạn. Trên ngón tay cô, điếu thuốc lá bấm vị bạc hà cháy dở, đốm lửa đỏ lập lòe như một đốm sáng độc hành trong bóng tối.
Nami không thích sự ồn ào vô nghĩa, nhưng cô lại chọn sống ở trung tâm quận nhất. Có lẽ vì chỉ khi đặt mình vào giữa sự hối hả của dòng người, cô mới cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của chính mình.
Cạch.
Tiếng động nhẹ phát ra từ phía cửa ra vào. Nami không giật mình, cô nghe tiếng bước chân nện xầm xập xuống sàn gỗ là biết ngay đó là ai. Chỉ có một người duy nhất có chìa khóa căn hộ này, và cũng chỉ có người đó mới đi đứng một cách tự do, chẳng thèm kiêng dè như vậy.
Luffy bước ra ban công. Cậu mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, mái tóc đen bù xù hơi ẩm ướt vì sương đêm. Cậu vừa trở về sau một trận đấu boxing bán chuyên ở câu lạc bộ phía ngoại ô - nơi cậu trút bỏ nguồn năng lượng dư thừa của mình.
Cậu tiến lại gần, tự nhiên như hơi thở, vòng hai tay ôm lấy eo Nami từ phía sau. Luffy gục đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa cam quen thuộc trộn lẫn với vị bạc hà cay nhẹ của điếu thuốc cô đang hút.
Sự đụng chạm đột ngột này khiến Nami khẽ run lên. Thân nhiệt của Luffy luôn cao hơn người bình thường. Cậu như một lò sưởi di động, và trong một đêm lộng gió như thế này, sự ấm áp đó có sức sát thương quá lớn đối với sự phòng thủ của cô.
"Lại đi đánh nhau à?" Nami hỏi, ngón tay gạt tàn thuốc xuống chiếc gạt tàn bằng pha lê đặt trên bệ lan can. Cô liếc nhìn những vết băng keo cá nhân dán trên các khớp ngón tay của cậu.
"Không có, tập luyện thôi." Luffy lầm bầm, môi cậu quẹt qua làn da nhạy cảm nơi cổ cô, tạo nên một luồng điện chạy dọc sống lưng Nami.
"Tập luyện mà mặt mũi bầm một chỗ thế kia? Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc?" Nami xoay người lại trong vòng tay cậu. Khoảng cách giữa họ giờ đây thu hẹp đến mức tối thiểu. Cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẫm của cậu. Đôi mắt ấy không có nét mưu mô của những gã đàn ông công sở cô gặp ban ngày, nó thẳng thắn nhưng khi nhìn cô, nó luôn có một sự chiếm hữu dịu dàng.
Luffy không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bờ môi hơi mọng nước của Nami. Sự im lặng của cậu không phải là sự trốn tránh, mà là một sự ngầm thừa nhận. Giữa họ, ngôn từ đôi khi là thứ thừa thãi nhất.
Cậu đưa một tay lên, ngón cái thô ráp vì tập luyện nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, rồi dừng lại ở bờ môi.
"Nami, cậu thơm quá."
Lời khen thẳng thắn, không chút hoa mỹ nhưng lại mang sức nặng ngàn cân. Nami bật cười khẽ, một nụ cười có chút bất lực nhưng ngập tràn dung túng. Cô dập tắt điếu thuốc, ném nó vào gạt tàn, rồi chủ động vòng tay qua cổ Luffy, kéo cậu thấp xuống.
"Khen ngợi kiểu đó không giúp cậu có được bữa tối đâu."
"Tôi không đói cái đó," Luffy thì thầm, ngay trước khi môi cậu áp lên môi cô.
Nụ hôn của Luffy ban đầu luôn mang theo sự vội vã, nồng nhiệt như một cơn mưa rào mùa hạ. Cậu mút mát bộc phát, lưỡi cậu mạnh dạn cạy mở hàm răng cô, quấn lấy lưỡi cô như muốn nuốt chửng mọi hơi thở. Nami khẽ rên rỉ trong cổ họng, cô bám chặt lấy vai cậu, để mặc bản thân bị cuốn vào vòng xoáy mãnh liệt ấy.
Nhưng rồi, như một bản năng được rèn luyện qua năm tháng ở cạnh nhau, Luffy biết cách kiềm chế. Nụ hôn chuyển từ bão tố sang một nhịp điệu sâu lắng và dịu dàng hơn. Cậu liếm nhẹ lên môi dưới của cô, trêu chọc, rồi lại mút sâu, nếm trải vị bạc hà còn sót lại trên đầu lưỡi Nami.
Bàn tay Luffy luồn vào trong vạt áo sơ mi của cô, chạm vào làn da trần ấm áp ở mạn sườn. Lòng bàn tay nóng rực của cậu di chuyển đến đâu, da thịt Nami như bốc cháy đến đó. Cô cong người lên, chủ động áp sát lồng ngực mình vào ngực cậu.
Không có sự vội vã của những kẻ nông nổi, mọi chuyển động của họ đều ăn khớp một cách kỳ lạ. Đó là sự logic của hai cơ thể đã quá hiểu nhau, biết rõ điểm nhạy cảm của đối phương nằm ở đâu.
Luffy nhấc bổng Nami lên. Cô theo quán tính quắp chặt hai chân ngang hông cậu. Cậu vừa hôn cô vừa bước lùi vào trong phòng ngủ, nơi ánh đèn đường thành phố hắt qua rèm cửa tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên chiếc giường lớn.
Khi lưng Nami chạm vào tấm đệm mềm mại, Luffy đã lập tức phủ lên người cô. Chiếc áo hoodie của cậu bị cởi phăng quăng xuống sàn từ lúc nào, để lộ khuôn ngực săn chắc, cơ bụng rõ ràng sau những giờ tập luyện cường độ cao.
Nami nhìn người đàn ông phía trên mình. Dưới ánh sáng mờ ảo, những đường nét trên khuôn mặt Luffy trông góc cạnh và nam tính đến nghẹt thở.
"Luffy..." Cô gọi tên cậu, giọng nói đã nhuốm màu nhục dục, khàn và quyến rũ.
Luffy cúi xuống, hôn dọc từ cằm xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh của cô. Cậu cắn nhẹ một cái vào đó, không đủ đau để làm cô tổn thương, nhưng đủ để để lại một dấu vết hồng nhạt chứng minh quyền sở hữu.
"Cậu là của tôi, Nami." Cậu thì thầm, bàn tay đã dứt khoát cởi bỏ những chiếc cúc áo sơ mi còn lại của cô.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng điều hòa chạy êm ru.
Mọi ranh giới giữa lý trí và bản năng đều bị xóa nhòa. Khi hai cơ thể hoàn toàn trần trụi đối diện với nhau, Nami có thể cảm nhận được sự căng cứng và khao khát tột độ từ phía Luffy. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn. Cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt cô, lên sống mũi, rồi lại ghé sát tai cô, thì thầm những lời vô nghĩa bằng chất giọng trầm khàn khiến toàn thân cô run rẩy.
Bàn tay Luffy di chuyển xuống dưới, trêu chọc và khơi gợi sự ướt át nơi tư mật của cô. Nami ngửa cổ, hơi thở dồn dập, những ngón tay cô luồn vào mái tóc đen của cậu, ghì chặt.
"Luffy... vào đi..." Cô không thể chịu đựng thêm sự tra tấn ngọt ngào này nữa.
Luffy nhìn cô, ánh mắt cậu như bừng lên một ngọn lửa. Cậu tách hai chân cô rộng hơn, từ từ tiến vào.
"A..."
Nami rên lên một tiếng khi sự lấp đầy đột ngột chạm đến nơi sâu nhất. Cảm giác căng chật và bỏng rát khiến cô nhắm nghiền mắt, nhưng ngay lập tức, Luffy đã cúi xuống hôn cô, nuốt lấy những tiếng rên rỉ vào trong.
Cậu bắt đầu di chuyển. Ban đầu là những cú thúc chậm rãi, sâu hoắm, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào cơ thể cô. Mỗi lần cậu tiến vào, Nami lại cảm thấy một luồng khoái cảm chạy thẳng lên đại não. Cô bám chặt lấy lưng cậu, những móng tay cào nhẹ để lại những vệt đỏ trên làn da rám nắng.
Nhịp điệu nhanh dần. Sự logic trong cách yêu của Luffy nằm ở chỗ, cậu chuyển động theo phản ứng của cô. Khi Nami rên rỉ lớn hơn, cậu sẽ thúc mạnh hơn; khi cô khẽ rụt rè, cậu sẽ dừng lại một nhịp để hôn xoa dịu. Cậu kiểm soát cuộc chơi bằng một bản năng hoang dã nhưng đầy tinh tế, lèo lái cảm xúc của cô đi qua những đỉnh điểm của khoái cảm.
Căn phòng tràn ngập thứ âm thanh dâm mỹ của da thịt va chạm và tiếng thở dốc nồng đượm. Ánh sáng từ những tòa nhà đối diện hắt qua khe rèm mỏng, vẽ nên những vệt sáng dài trên tấm lưng đẫm mồ hôi của hai người.
Nami cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị đánh dạt giữa một trận cuồng phong, và Luffy chính là cơn bão đang cuộn chặt lấy cô. Cô không muốn thoát ra, cô muốn chìm đắm cùng cậu. Khoái cảm tích tụ dần ở bụng dưới, mỗi lúc một dày đặc, khiến cô tê dại.
"Luffy, tôi... sắp..."
Luffy gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cậu tăng tốc, những cú thúc cuối cùng mạnh mẽ và dứt khoát như muốn khảm cô vào cơ thể của mình. Cậu lật người cô lại, từ phía sau đâm sầm vào, ép cô phải đón nhận tất cả những gì cuồng nhiệt nhất của mình.
Trong một khoảnh khắc đỉnh điểm, cả hai cùng run lên dữ dội. Nami bắn ra trong một tiếng thét nghẹn ngào, toàn thân co thắt chặt chẽ. Ngay sau đó, Luffy cũng gầm lên, dòng nhiệt lưu nóng bỏng phóng thích sâu vào bên trong cô, lấp đầy mọi khoảng trống.
Cơn bão qua đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của màn đêm đô thị.
Luffy nằm nghiêng, kéo Nami vào lòng, đắp chiếc chăn mỏng lên người cả hai. Cơ thể họ vẫn còn dính bết mồ hôi, nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Nami áp mặt vào lồng ngực vẫn còn phập phồng của Luffy, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, đều đặn của cậu. Đó là âm thanh bình yên nhất thế giới đối với cô, tách biệt hoàn toàn với cái xô bồ ngoài kia.
Luffy dùng những ngón tay dài lướt nhẹ trên mái tóc cam dài của cô, thỉnh thoảng lại đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
"Nami này."
"Ừm?" Giọng cô uể oải, mắt đã nhắm nghiền vì mệt.
"Ngày mai tôi phải sang thành phố khác đấu giải rồi. Khoảng một tuần."
Nami mở mắt ra, nhìn cậu. Không có sự buồn bã hay trách móc trong mắt cô, chỉ có một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ sống trong một thế giới hiện đại, nơi mỗi người đều có những tham vọng và con đường riêng để theo đuổi. Luffy tự do và cậu cần những sàn đấu để khẳng định bản thân.
"Biết rồi. Nhớ thắng giải mang tiền thưởng về đây." Cô đùa, giọng khàn khàn vì dư âm của trận hoan lạc.
Luffy cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xua tan đi mọi âm u của bóng tối thành thị. Cậu siết chặt vòng tay hơn.
"Tất cả tiền thưởng đều đưa cho cậu."
Giữa họ không có lời hứa hẹn ràng buộc ,cũng không có những câu thề non hẹn biển sáo rỗng. Cuộc sống của họ là những ngày bận rộn riêng biệt, những áp lực từ xã hội hiện đại, nhưng sau tất cả, họ luôn tìm về nhau trong căn hộ này. Chỉ cần biết rằng, dù thế giới ngoài kia có quay cuồng thế nào, họ vẫn là bến đỗ an toàn nhất của đối phương - như vậy là quá đủ cho một mối quan hệ trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co