Nami ㅤLuffy - Ngọt
Nắng trưa hanh hao đổ xuống khoảng sân nhỏ trước nhà, rọi rõ những vệt bụi mờ bốc lên trong không khí oi nồng.
Cánh cửa gỗ ngả màu thời gian lặng lẽ đứng đó dưới bóng râm của mái hiên, không một tiếng động.
Luffy không buồn gõ cửa hay bấm chuông.
Cậu đẩy nhẹ thanh chốt vốn chẳng bao giờ gài cẩn thận, bước vào trong rồi tiện tay tháo đôi giày, xếp lại ngay ngắn bên ngưỡng cửa.
Căn nhà im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng tiếng lạch cạch mệt mỏi trên tường.
Trên chiếc ghế sofa dài ở giữa phòng khách, Law đang nằm xoài người, một tay vắt ngang trán, tấm chăn mỏng tuột xuống một nửa dưới sàn.
Luffy tiến lại gần, thả chiếc túi nilon màu trắng lên mặt bàn kính.
Tiếng nhựa sột soạt vang lên phá tan không gian tĩnh mịch.
"Này, dậy đi Law."
Law khẽ động đậy, hé mở một bên mắt nhập nhèm hơi sương rồi cất giọng ngái ngủ.
"Mua gì đấy?"
"Bánh ngọt."
Luffy thản nhiên đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.
Law lồm cồm ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối tung, ánh mắt dính chặt vào chiếc hộp giấy nhô ra khỏi túi.
"Sao lại mua bánh ngọt? Cậu đâu có ăn mấy thứ này."
"Thì tớ mua cho cậu."
"Làm như tớ mê mấy thứ này lắm ấy."
Law tặc lưỡi, ngả lưng lại vào thành ghế.
"Thì... cho mẹ cậu."
Luffy gãi gãi đầu, ánh mắt bắt đầu đảo quanh khu vực cầu thang.
"Mẹ tớ đi công tác tuần sau mới về, tớ nói hôm qua rồi mà?"
Luffy im lặng.
Cậu không đáp lại, chỉ khẽ cắn môi, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó trong khoảng không vô định của phòng khách.
Law nhìn biểu cảm ấy, thở dài một hơi rồi lắc đầu.
"Mua cho Nami chứ gì?"
Cái tên vừa xướng lên làm Luffy khựng lại một nhịp.
Cậu không phủ nhận, chỉ ngước lên hỏi ngược lại, giọng thấp hẳn xuống.
"Nami đâu?"
"Trên phòng. Lúc nào mà nó chả nhốt mình trong đó."
Law đáp, giọng trầm hẳn xuống, pha chút bất lực.
"Gọi con bé xuống ăn đi."
"Nó không xuống đâu."
Cậu không nói thêm rồi đột nhiên đứng dậy, phủi phủi hai bên quần.
"Mượn nhà vệ sinh tí nhé."
"Tự nhiên."
Law uể uả vươn tay vớ lấy chiếc bánh trong túi, mở ra ăn tạm.
Luffy bước về phía hành lang.
Ánh mắt cậu vô thức trượt lên những bậc cầu thang gỗ kéo dài lên tầng hai-nơi căn phòng ở cuối dãy lúc nào cũng đóng cửa im lìm, ngăn cách một thế giới riêng đầy u tối.
Mấy lần gặp Nami, Luffy luôn cố tìm cách bắt chuyện.
Cô bé vẫn trả lời, nhưng ánh mắt ấy... chưa bao giờ thật sự đặt lên người cậu.
Đó là ánh mắt trống rỗng, thăm thẳm như giếng sâu, gánh chịu vết thương quá lớn từ vụ tai nạn của người bố và sự cô đơn kéo dài khi người mẹ liên tục vắng nhà vì gánh nặng kinh tế.
Law đã thử mọi cách, nhưng đáp lại sự quan tâm của người anh trai chỉ là việc cô bé ngày càng thu mình sâu hơn vào thế giới riêng đầy cô độc.
Luffy không muốn thấy cô như vậy.
Cậu muốn kéo cô ra ngoài, muốn làm một điều gì đó-dù chính cậu cũng chẳng thể đặt tên cho cái cảm xúc đang thôi thúc trong lồng ngực mình.
Cửa nhà vệ sinh nằm ở góc tối cuối hành lang.
Cậu thản nhiên nắm lấy tay cầm rồi vặn mở, hoàn toàn nghĩ rằng bên trong sẽ không có ai.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, và không không khí bên trong dường như đóng băng ngay lập tức.
Nami đang đứng ở đó.
Cô xoay lưng về phía cửa, chiếc áo lót bằng vải mềm đang được bàn tay nhỏ nhắn cố gắng cài lại chiếc móc sắt phía sau.
Tiếng động đột ngột khiến cô giật mình quay phắt lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vô tận, ánh mắt hai người va vào nhau.
Khuôn mặt Nami tái đi vì bất ngờ, rồi lập tức hoảng hốt.
Nhưng tuyệt nhiên, cô không phát ra một tiếng la gào hay hốt hoảng nào.
Sự im lặng của cô lạnh lẽo và dịu tộc đến mức kỳ quặc.
Luffy giật thót, lập tức kéo sập cánh cửa lại.
"A-Anh xin lỗi! Anh tưởng bên trong không có ai!"
Cậu cuống cuồng giơ tay xua xua trong không khí dù cánh cửa đã khép kín, tim đập liên hồi vì bối rối.
Đáp lại sự hoảng loạn của cậu chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Không một lời trách móc, không một tiếng cằn nhằn, cũng chẳng có tiếng bước chân vội vã.
Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm.
Một lúc sau, tiếng chốt cửa khẽ vang lên.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Nami bước ra ngoài.
Trên vai cô quàng một chiếc khăn tắm màu xám, mái tóc cam ẩm ướt xõa dài rủ xuống đôi vai gầy.
Cô tuyệt nhiên không nhìn Luffy, cũng không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng lách qua người cậu để bước đi.
Sự thờ ơ ấy lại càng khiến sự áy náy trong lòng Luffy dâng lên mãnh liệt.
Cậu vội vã vươn tay ra, giữ lấy cổ tay nhỏ thó của cô bé lại.
"Nami... anh xin lỗi. Đừng giận anh nhé, anh thật sự không cố ý đâu."
Nami khựng lại.
Cô đứng nguyên tại chỗ, không ngoái đầu lại, giọng nói cất lên phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông.
"Không sao đâu. Em không giận đâu mà."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng rụt tay ra khỏi lòng bàn tay cậu, rảo bước nhanh lên những bậc cầu thang.
Luffy đứng ngơ ngác nhìn theo, lòng nặng trĩu.
Cậu quay người bước vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.
Nhanh chóng giải quyết xong nhu cầu cá nhân rồi xả nước thật mạnh để rột rửa bớt sự bối rối vừa rồi.
Cậu đứng trước gương thở hắt ra một hơi, đưa tay vò rối thêm mái tóc vốn chẳng mấy gọn gàng của mình để lấy lại vẻ tự nhiên rồi mới từng bước đi ra phòng khách.
"Làm gì mà lâu thế?"
Law vừa bấm tay cầm chơi game vừa hỏi, ánh mắt không rời khỏi màn hình tivi.
"Có gì đâu."
Luffy hờ hững đáp, thả mình xuống ghế.
Law hơi liếc sang nhìn biểu cảm lạ lẫm của cậu bạn thân, nhưng rồi cũng tặc lưỡi không buồn truy hỏi tiếp.
"Thôi, làm vài ván đi."
Luffy gật đầu, vớ lấy chiếc tay cầm thứ hai, lao vào trận game quen thuộc để xua đi cảm giác bối rối.
Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, Nami đang nằm gục mặt xuống chiếc gối bông.
Cả khuôn mặt cô nóng bừng như bốc hỏa, đôi tai đỏ chói lên dưới ánh đèn.
Cô xấu hổ.
Đúng vậy, cô đã vô cùng xấu hổ.
Dù bên ngoài cô luôn tỏ ra bình thản, lạnh nhạt như thể chẳng có điều gì trên đời này có thể làm ảnh hưởng đến mình, nhưng cô cũng chỉ là một đứa con gái, sao có thể không thấy xấu hổ khi bị một thằng con trai nhìn thấy cảnh tượng đó chứ?
"Đáng ghét..."
Nami vùi chặt mặt vào gối, giọng lầm bầm nghẹn ngào, mái tóc còn ướt sũng dính bết vào làn da.
Lăn lộn một hồi lâu trên giường để giải tỏa sự bối rối, cô lồm cồm ngồi dậy.
Mái tóc ướt bắt đầu lành lạnh sau cổ.
Cô thở dài, đứng dậy lục tung các ngăn tủ để tìm chiếc máy sấy tóc.
Nhưng sau một hồi bới tung mọi thứ, cô vẫn không thấy nó đâu.
Tặc lưỡi một tiếng, Nami đành thở hắt ra, quyết định xuống dưới nhà tìm sự trợ giúp từ người anh trai.
Cô mở cửa, lặng lẽ từng bước đi xuống cầu thang.
Đến gần phòng khách, tiếng ồn ào chí chóe của hai kẻ lớn xác kia vang lên gắt gao.
Nami hít một hơi thật sâu để giữ cho nét mặt mình bình thản nhất có thể rồi bước vào.
"Anh ơi."
Theo phản xạ, cả Law và Luffy đều đồng loạt quay đầu lại.
Luffy thoáng khựng lại trong một giây.
Nami mặc một chiếc váy hai dây, phần xương quai xanh gầy gầy ẩn hiện dưới làn da trắng sứ, mái tóc hơi xù lên vì chưa khô hẳn.
Law nhướng mày, tay vẫn không rời khỏi tay cầm.
"Sao đấy?"
"Máy sấy đâu rồi?"
"Sao anh biết được? Nó ở trong phòng em mà."
"Không có."
Law quay lại nhìn màn hình.
"Thế sang phòng mẹ thử đi, chắc ở trong đó đấy."
Nami chớp mắt.
Phải nhỉ, sao cô lại không nghĩ ra việc sang phòng mẹ tìm chứ?
Làm mất công cô phải bước xuống đây.
Đang định quay lưng đi, Nami chợt nhận ra ánh mắt của Luffy vẫn đang đăm đắm nhìn về phía mình.
Cảm giác ngượng ngùng lúc nãy lại trỗi dậy, cô chau mày nhẹ.
"Có gì sao?"
"Gì đâu."
Luffy nhanh tay với lấy chiếc bánh ngọt vẫn còn nguyên vẹn trong hộp, tiến lại gần rồi dâng về phía cô, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cho em này. Đừng giận anh nhé?"
Nụ cười ấy ấm áp và đường đột đến mức khiến Nami sửng người.
Trong một khoảnh khắc, không gian xung quanh như chậm lại.
Bàn tay cô tự động chìa ra, đón lấy chiếc hộp nhỏ.
"C-Cảm ơn..."
Giọng cô nhỏ xíu, như tiếng muỗi kêu.
Nhận bánh xong, cô lập tức quay lưng rảo bước thật nhanh lên lầu.
Luffy mỉm cười hài lòng rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Law.
"Giận vụ gì vậy?"
Law đột ngột cất giọng hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trận chiến trên màn hình.
Luffy giật mình, xoa xoa gáy.
"A-À, có vụ gì đâu."
Law liếc mắt sang, ánh nhìn sắc lẹm.
"Đáng nghi thật đấy."
Nhưng rồi thấy Luffy không có ý định nói, anh cũng không buồn tra khảo thêm.
Trên phòng, Nami ngồi xuống bên bàn học, đặt chiếc bánh ngọt lên mặt gỗ.
Cô nhìn chằm chằm vào lớp kem mềm mịn, rồi những nếp nhăn trên trán dần giãn ra khi hình ảnh nụ cười của Luffy hiện lên trong trí nhớ.
Sau một thời gian dài chìm trong sự lạnh lẽo và u dột, một nhịp đập liên hồi đột ngột nảy lên trong lồng ngực cô.
Một cảm giác hồi hộp, lạ lẫm đến mức chính cô cũng không thể giải thích nổi.
Đôi má lại râm ran nóng lên.
"Mình bị cái gì vậy trời...?"
Cô lầm bầm, lấy tay đập nhẹ vào hai má rồi lại lủi thủi đi sang phòng mẹ tìm máy sấy.
Đến tầm chiều muộn, Luffy chuẩn bị về nhà.
Đúng lúc đó, Nami cũng vừa từ trên lầu bước xuống.
Thấy cô, Luffy liền nở nụ cười hiền lành.
"Anh về nhé."
Nami hơi ngẩn người ra một chút, rồi khẽ gật đầu.
Luffy xoay người bước đi.
Nhưng mới đi được vài bước, phía sau lưng vang lên tiếng nói khe khẽ, trong trẻo
"Bánh ngon lắm... Cảm ơn anh."
Luffy quay đầu lại, nhưng Nami đã nhanh chóng lướt qua, đi khuất vào góc bếp.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi tự động cong lên thành một nụ cười thật tươi, thật nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, hai anh em nhà Law ngồi ăn tối cùng nhau.
Law nhận ra bầu không khí quanh em gái mình hôm nay có chút khác biệt.
Cô không còn lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định như mọi khi nữa.
"Sao nay vui vậy?"
Law vừa gắp thức ăn vừa hỏi.
Nami ngẩng đầu lên, nét mặt cố giữ vẻ thản nhiên.
"Bình thường mà."
"Bình thường cái mặt em cứ bí xị ra. Nay thấy cứ tủm tỉm cười hoài, có chuyện gì kể anh nghe xem nào?"
Nami cúi đầu xới cơm, lảng tránh ánh mắt của anh trai.
"Nhiều chuyện. Có gì đâu chứ..."
Nhưng khóe môi cô lại vô thức cong nhẹ lên một nét mềm mại.
Law thấy vậy liền bật cười nhẹ, không gặn hỏi thêm nữa mà lặng lẽ gắp một miếng thịt đầy đặn thả vào bát của cô.
---
Hôm sau, Luffy lại ghé chơi như một thói quen.
Vừa bước qua cửa phòng khách, cậu đã bất ngờ khi thấy Nami đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài ngay cạnh Law.
Cô bé mặc một chiếc áo phông rộng thùng, trên tay ôm một cuốn sách dày.
Thấy tiếng bước chân của Luffy, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Nhưng ngay khi ánh mắt hai người va chạm, cô như bị phát giác điều gì đó, lập tức cúi gập mặt xuống tiếp tục đọc sách.
Luffy tiến lại gần, vẻ mặt ngạc nhiên không giấu giếm.
Bình thường cô bé luôn cố thủ trong phòng mình, sao hôm nay lại chủ động ra phòng khách thế này?
Thấy Luffy đi tới, Nami khẽ nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho anh ngồi.
Luffy mỉm cười ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Em đang đọc gì đấy?"
Luffy tò mò nghiêng đầu sang.
"Sách bình thường thôi..."
Giọng Nami bé tẹo, cô khẽ dịch cuốn sách lên cao hơn một chút để che đi nửa dưới khuôn mặt.
Luffy bật cười, lại thò tay vào cặp lấy ra vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh.
"Cho em này."
"Lại đồ ngọt."
Law ngồi bên cạnh cằn nhằn.
"Tớ đâu có mua cho cậu."
Luffy đáp thản nhiên rồi chọn chiếc bánh có lớp dâu tây tươi ngon nhất đưa đến trước mặt Nami.
Nami chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống đùi rồi dùng cả hai tay đón lấy chiếc bánh.
"C-Cảm ơn anh..."
Hai bên má cô lại ửng lên một vệt hồng nhạt.
Law nhướng mày nhìn em gái.
"Từ khi nào mà em lại thích ăn đồ ngọt thế?"
"Kệ em."
Nami quay sang lườm anh trai một cái rồi cắn một miếng nhỏ.
Luffy chỉ ngồi nhìn cô ăn, nụ cười trên môi chưa từng tắt.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Law đột ngột vang lên ngắt ngang bầu không khí.
Anh nhấc máy, lắng nghe một lúc rồi gật gù.
"Vâng, con biết rồi. Để con mang sang ngay."
Tắt máy, Law quay sang dặn dò Nami.
"Mẹ gọi nhờ anh đi gửi gấp mấy tập tài liệu. Chắc phải chiều tối mới về được. Ở nhà một mình nhé."
Nami gật gật đầu, khuôn miệng vẫn còn đang nhai dở miếng bánh ngọt.
Law xoay sang nhìn Luffy.
"Cậu có bận gì không? Nếu không thì ở lại trông con bé giúp tớ chút."
Luffy không trả lời Law ngay.
Cậu quay sang nhìn Nami, cất giọng hỏi nhẹ nhàng.
"Anh ở lại đây với em được chứ, Nami?"
Nami nhìn cậu, ánh mắt có chút ấp úng, bối rối.
Nhưng rồi, cô khẽ gật đầu.
"Tớ không bận gì đâu, cứ để tớ trông Nami cho."
Luffy quay lại bảo Law.
"Ừ, nhờ cậu đấy."
"Phì. Em có phải con nít đâu chứ..."
Nami lầm bầm nho nhỏ, nhưng khoảng cách quá gần khiến Luffy nghe trọn vẹn.
Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô.
"Nhưng để yên tâm thì anh sẽ ở đây cùng em."
Nami giật mình.
Cô ngẩng lên nhìn cậu rồi lại vội vã quay sang hướng khác.
Tại sao mỗi lần đối diện với nụ cười và sự quan tâm của Luffy, tim cô lại đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này?
Cảm giác nóng bừng lại lan tỏa khắp cơ thể.
Cô tự hỏi có phải mình đã phát điên rồi không.
Law chuẩn bị xong tập tài liệu, bước xuống cầu thang rồi dặn lần cuối.
"Anh đi đây. Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời Luffy đấy nhé!"
"Em đã bảo em không phải con nít mà!"
Nami phụng phịu nhăn mặt.
Law cười xòa rồi mở cửa bước ra ngoài.
Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai người.
Cả hai ngồi song song trên chiếc ghế sofa dài.
Không ai nói với ai lời nào, căn phòng chìm vào một khoảng trống ngượng ngùng và căng thẳng.
Lát sau, Luffy là người cất giọng phá tan bầu không khí ấy trước.
"Hừm... em cũng đâu có khó gần như anh tưởng."
Nami quay sang nhìn cậu, đầu hơi nghiêng nghiêng.
Luffy gãi đầu, cười hì hì.
"Tại mấy ngày đầu gặp, em nói chuyện mà chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái. Anh cứ nghĩ em ghét anh lắm cơ."
Nami chớp mắt.
Cô nhìn ngắm góc nghiêng rắn rỏi của Luffy dưới ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, giọng cất lên nhỏ nhẹ, ấp úng.
"T-Tại... lúc đó em chưa quen thôi..."
Luffy xoay người lại đối diện với cô.
"Thế giờ quen chưa?"
Nụ cười chân thành của cậu làm Nami trở nên hoàn toàn bối rối.
Cô xoay phắt mặt đi hướng khác, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Đột nhiên, Nami cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Luffy đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng xoa nắn những sợi tóc tơ.
"Anh biết em có rất nhiều chuyện buồn trong lòng... em không dám nói với ai."
Giọng Luffy trầm xuống, nhẹ nhàng vỗ về từng góc khuất u tối trong tâm trí cô.
"Nhưng em đừng sợ. Em vẫn còn có mẹ, còn anh Law... và giờ có cả anh nữa này. Em cứ mở lòng ra đi, sẽ luôn có người sẵn sàng lắng nghe em mà."
Hàng mi Nami khẽ rung lên.
Cô chậm rãi quay lại nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự hoài nghi lẫn khao khát.
"Thật sao...?"
"Thật mà!"
Luffy khẳng định chắc nịch.
Nami khẽ lảng ánh mắt đi chỗ khác, vạt áo bị bàn tay nhỏ bé vò đến nhăn nhúm.
Thấy vậy, Luffy nhẹ nhàng hỏi tiếp.
"Em không tin anh à?"
Nami im lặng.
Luffy thở hắt ra một hơi, bàn tay vẫn vỗ nhè nhẹ trên đầu cô.
"Anh nói thật đấy. Em cứ thử trút hết tâm sự với một ai đó xem. Đừng cứ giữ khư khư trong lòng mãi như thế. Nếu thấy buồn thì cứ khóc một trận cho đã đời đi, đừng dồn nén lại... khó chịu lắm, đúng không?"
Nami ngước lên.
Nhìn thấy sự kiên định và ấm áp trong đôi mắt đen thẫm của người đối diện, lớp vỏ bọc lạnh lẽo trong lòng cô như vỡ tan ra từng mảng.
Lần đầu tiên kể từ sau biến cố gia đình, Nami nở một nụ cười-một nụ cười thật sự, chân thành và rạng rỡ nhất.
"Vậy... em than thở với anh có được không?"
Luffy lập tức mỉm cười đáp lại, ánh mắt rực sáng.
"Tất nhiên rồi, bất cứ lúc nào em muốn!"
---
Đến chiều muộn, điện thoại Nami vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ Law.
Anh chuẩn bị về rồi. Ăn gì anh mua?
Nami nhanh tay gõ lại tên món ăn mà mình yêu thích nhất.
Ramen.
Cùng lúc đó, Luffy đứng dậy.
"Anh cũng phải về rồi."
Nami mỉm cười, lặng lẽ bước theo sau cậu ra tận cửa.
Luffy ngồi xuống thềm gỗ để xỏ giày.
Nami cũng khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, quan sát từng chuyển động tay của anh.
"Có chuyện gì cứ nhắn cho anh nhé."
Luffy bảo, vì hai người vừa trao đổi số điện thoại lúc nãy.
"Vâng ạ."
Nami ngoan ngoãn đáp.
Buộc xong dây giày, Luffy phủi tay chuẩn bị đứng dậy.
"Vậy thôi, anh về đây-"
Lời chưa kịp dứt, Nami đột nhiên chồm người tới.
Một nụ hôn nhẹ bẫng, nhanh như làn gió thu chạm khẽ lên má Luffy.
"Anh về cẩn thận nhé."
Nói xong câu đó, cô lập tức đứng phắt dậy, quay lưng chạy biến lên cầu thang.
Luffy đứng ngơ ngác.
Cậu ngẩn người ra, ngón tay vô thức đưa lên chạm vào vị trí vừa cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên má mình.
Một hành động trẻ con để thể hiện sự yêu mến chăng?
Luffy cũng không rõ nữa.
Cậu chỉ biết lòng mình đang rộn ràng một cảm giác khó tả.
Cậu xoa xoa má, nở một nụ cười thật tươi rồi xoay người mở cổng bước ra ngoài.
Trên phòng ngủ, Nami ngồi sụp xuống ngay sau cánh cửa gỗ đã khép chặt.
Cô lấy hai tay ôm lấy đôi má đang nóng bừng như lửa đốt, tự hỏi rốt cuộc mình vừa làm cái quái gì vậy.
Mặt cô đỏ gay, sự ngượng ngùng lan ra tận hai bên tai.
Ting ting.
Tiếng màn hình điện thoại sáng lên.
Luffy.
Mai anh lại sang chơi nhé?
Nami nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, đôi môi vô thức cong lên.
Cô chậm rãi gõ lại.
Vâng ạ.
Rất nhanh, một tin nhắn hồi đáp khác gửi đến.
Cảm ơn vì nụ hôn.
Nami tắt phụt màn hình điện thoại, úp mặt vào hai tay rồi vò nát mái tóc cam cho đến khi nó rối xù lên.
"Rốt cuộc là mình đã làm cái gì thế này..."
Cô lẩm bầm trong họng, rồi gieo mình lăn lộn trên thảm sàn phòng ngủ, trái tim liên tục đập những nhịp rộn ràng mà cô đã đánh mất từ rất lâu.
Tối muộn, tiếng chốt cửa vang lên.
"Anh về rồi đây!"
Law xách theo túi đồ ăn bước vào nhà.
Vừa qua khỏi phòng khách, anh đã ngửi thấy một mùi thơm lạ bốc ra từ phía căn bếp.
Tò mò, anh lần theo mùi hương bước vào bên trong.
Nami đang đứng trước bếp, một tay cầm chiếc vá gỗ, tay kia tỉ mỉ nêm nếm gia vị vào một chiếc nồi nhỏ đang sôi ùng ục.
Law đặt túi đồ ăn lên bàn kính rồi tiến lại gần em gái, nhíu mày nhìn chiếc nồi.
"Nấu gì đấy? Em bảo anh mua ramen rồi mà?"
"Thì em vẫn ăn ramen."
Nami đáp, mắt vẫn không rời khỏi nồi nước dùng.
"Thế cái này là nấu cái gì?"
Nami khẽ cắn môi, tay quấy đều vá gỗ, cố giấu đi sự bối rối đang trào dâng trong lòng.
Cô đang thử tập nấu những món ăn đơn giản-những món ăn mà cô hy vọng một ngày nào đó, cô có thể tự tay chuẩn bị và dâng đến trước mặt Luffy, như cái cách cậu đã mang những chiếc bánh ngọt ấm áp đến để thắp sáng thế giới u tối của cô.
"Thì... tập nấu ăn thôi. Sau này còn có cái mà dùng chứ."
Nami lầm bầm, giọng lí nhí.
Law nhìn em gái, rồi lại nhìn chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút.
Anh không truy vấn thêm, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô rồi bật cười mệt mỏi sau một ngày dài.
"Ừ, nêm nếm cho cẩn thận vào đấy. Đừng có làm cháy nhà nhé."
Nami không tránh né, cứ để mặc anh xoa đầu mình, khóe môi cô vô thức cong lên thành một nụ cười ấm áp.
Căn nhà u tối ngày nào, giờ đây dường như đã bắt đầu vương vãi những vệt nắng ấm áp đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co