Nami Luffy - Theo Dõi
Tokyo chưa bao giờ ngủ, nó chỉ nhắm một mắt để mắt còn lại tỉnh táo nhìn ngắm sự thối rữa của chính mình dưới những dải đèn neon sặc sỡ.
Tại một góc phố khuất ở Akihabara, tiếng loa phóng thanh dội vào lòng đường từng đợt âm thanh chát chúa, hỗn tạp.
Khán đài của rạp hát tầm trung chật ních những gã đàn ông thuộc đủ mọi tầng lớp.
Họ gào thét, mồ hôi nhễ nhại, những đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào bóng dáng mảnh mai đang khiêu vũ trên sân khấu cao kia.
Nami-chan - đó là cái tên người ta dùng để gọi cô.
Dưới ánh đèn rọi rực rỡ, mái tóc màu cam của Nami bay lượn như một dải lụa lửa giữa đêm đông.
Cô khoác trên mình bộ trang phục idol bằng lụa satin trắng phối ren hồng, ngắn đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ phơi bày cặp đùi mật ong thanh tân quyến rũ.
Cô mỉm cười.
Nụ cười được tập luyện hàng nghìn lần trước gương: đôi môi cong lên một góc hoàn hảo, đôi mắt cam híp lại thành hai vầng trăng khuyết ngọt ngào đầy tính dụ hoặc.
Cô biết họ muốn gì.
Họ muốn sự thuần khiết, muốn một con búp bê không tì vết để bọn họ có thể gửi gắm những ảo tưởng nhục dục dơ bẩn của mình vào đó.
Nhưng trong biển người điên cuồng bên dưới, luôn có một khoảng trống vô hình mà không một người hâm mộ nào dám bén mảng lại gần.
Ở đó, một gã trai trẻ ngồi lọt thỏm trong bóng tối của hàng ghế cuối cùng.
Hắn đội một chiếc mũ rơm cũ kỹ, vành mũ sụp xuống che khuất nửa gương mặt.
Hắn không hò reo, không cầm gậy phát sáng.
Hắn chỉ ngồi đó, im lặng đến đáng sợ, đôi mắt đen sâu hoắm như hai cái hố không đáy bám chặt lấy từng tấc da thịt trên cơ thể Nami.
Mỗi khi Nami xoay người, tà váy ngắn lướt qua, gã trai lại khẽ rùng mình một cái.
Ngón tay hắn bấu chặt vào mép ghế gỗ, miết mạnh đến mức lớp sơn bong tróc, móng tay rỉ máu.
Hắn không nhìn cô như nhìn một thần tượng.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt của một con thú săn mồi đã tìm thấy chiếc xương sườn bị thất lạc của mình.
Hắn tên là Luffy.
Một kẻ điên không có căn cước gì trong xã hội này, một kẻ có tâm lý đã bị vặn vẹo từ tận gốc rễ bởi sự cô độc cực đoan.
Hắn ghét cái rạp hát này.
Hắn ghét những tiếng hò reo bẩn thỉu của lũ đàn ông ngoài kia.
Hắn ghét cả cách cô mỉm cười với cái ống kính máy ảnh vô tri vô giác kia.
"Nami là của mình. Chiếc váy đó, nụ cười đó, tiếng thở dốc đó... đáng lẽ chỉ được hiện hữu trước mặt một mình thôi chứ?"
Ý nghĩ đó găm vào đại não Luffy như một cây đinh rỉ sét, rỉ ra thứ độc tố của sự chiếm hữu điên cuồng.
Hắn phải giấu cô đi.
Phải giấu búp bê tóc cam vào nơi sâu nhất, tối nhất, nơi không một ai có thể chạm vào.
Và rồi, đêm mưa bão định mệnh của ba tháng trước đã cho hắn cơ hội.
Ý thức của Nami quay trở lại một cách vô cùng chậm chạp và đớn đau.
Đầu cô đau như búa bổ, cảm giác như có ai đó vừa nện một khúc gỗ đặc vào gáy cô từ phía sau.
Khi cô cố gắng nhấc tay lên theo bản năng để xoa dịu cơn đau, một âm thanh sắc lẹm, khô khốc vang lên cắt ngang không gian.
Keng... Keng...
Cổ tay cô không thể di chuyển quá mười phân.
Nami bàng hoàng mở mắt.
Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy tầm nhìn, chỉ có một đốm sáng đỏ bầm, tù mù phát ra từ chiếc đèn sợi đốt cũ kỹ treo lơ lửng trên trần nhà bê tông loang lổ vết ố.
Mùi của nơi này rất kinh khủng: nó là sự pha trộn giữa mùi ẩm mốc của tường lâu năm, mùi rỉ sét của kim loại và một mùi tanh nồng quái dị giống như máu tù đọng.
Nami nhận ra mình đang nằm trên một chiếc nệm lò xo cũ kỹ, rách nát đến mức trơ cả những sợi kẽm nhọn hoắt.
Cô nhìn xuống chân mình.
Một chiếc vòng sắt dày, đen đúa, bám đầy bụi bẩn đang ngậm chặt lấy cổ chân phải của cô.
Nối liền với nó là một sợi xích sắt to bằng ngón tay cái, kéo dài và găm sâu vào một khối bê tông đúc sẵn ở góc phòng.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói vang lên từ góc khuất của ánh đèn đỏ bầm.
Nó không trầm khàn, cũng không thô lỗ.
Đó là một chất giọng trong trẻo, thậm chí có chút ngây ngô của một đứa trẻ.
Nhưng chính sự bình thản, vô hại trong tông giọng ấy giữa khung cảnh địa ngục này mới là thứ khiến toàn bộ sợi dây thần kinh của Nami căng ra như muốn đứt đoạn.
Luffy bước ra khỏi bóng tối.
Hắn không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần sọc jean bạc màu.
Trên vòm ngực gầy guộc nhưng chằng chịt những thớ cơ săn chắc của hắn có một vết sẹo lớn hình chữ X trông như một ấn ký quỷ dữ.
Trên tay hắn cầm một chiếc khay sắt, bên trên đặt một chiếc kìm bấm bằng thép rỉ sét và một đĩa thịt băm còn tươi nguyên, máu đỏ rỉ ra nhuộm thấm cả thành đĩa.
"Cậu... cậu là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?!"
Nami hét lên, giọng cô lạc đi, run rẩy dữ dội.
Cô dùng hết sức bình sinh lùi lại phía sau, nhưng sợi xích sắt lập tức căng thẳng đứng, giật ngược chân cô lại một cách tàn nhẫn.
"Tiền đúng không? Cậu muốn bao nhiêu tiền? Công ty của tôi... người hâm mộ của tôi sẽ gom đủ cho cậu! Làm ơn thả tôi ra!"
Luffy không trả lời.
Hắn chậm rãi đi đến, quỳ thụp xuống bên mép nệm.
Đôi mắt đen láy của hắn không hề chớp, chúng sâu hoắm và phẳng lặng như mặt hồ chết.
Hắn đưa bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sạn lên, dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng nhưng đang tái mét vì sợ hãi của Nami.
"Tiền là cái gì? Tôi không cần thứ đó"
Luffy nghiêng đầu, nở một nụ cười ngây dại.
"Tôi chỉ cần Nami thôi. Những kẻ ngoài kia thật đáng ghét, bọn chúng cứ nhìn Nami mãi. Cho nên tôi mang Nami về đây rồi. Ngôi nhà này chỉ có tôi và Nami thôi. Từ nay về sau, Nami không cần phải hát cho bọn chúng nghe nữa."
"Thằng điên! Thả tôi ra! Đồ biến thái!"
Nami mất kiểm soát, cô dùng bàn tay tự do còn lại tát mạnh vào mặt hắn.
Chát!
Tiếng tát vang lên khô khốc.
Mặt Luffy hơi nghiêng đi, nhưng nụ cười trên môi hắn không hề biến mất.
Hắn quay mặt lại, đôi mắt đen chợt lóe lên một tia dã tính tanh tưởi.
Không một lời cảnh báo, hắn vươn tay bóp chặt lấy cổ Nami, ấn mạnh cô xuống chiếc nệm ố vàng.
"Khụ... khụ..."
Dưỡng khí trong lồng ngực Nami lập tức bị hút cạn.
Cô giãy giụa điên cuồng, hai tay cào cấu vào cánh tay rắn chắc của hắn nhưng vô hiệu.
Luffy cúi xuống, bờ môi hắn áp sát vào tai cô, thì thầm bằng chất giọng lạnh ngắt.
"Nami không ngoan. Tôi đã nói rồi, Nami là của tôi. Mọi thứ thuộc về Nami đều là của tôi. Nếu Nami không nghe lời, tôi sẽ phải phạt đấy."
Hắn buông cổ cô ra, nhưng trước khi cô kịp thở dốc, Luffy đã cầm lấy chiếc kìm thép trên khay.
Hắn thô bạo túm lấy vạt áo ngủ bằng ren của cô, xé toạc nó ra, phơi bày làn da tuyết trắng mịn màng dưới ánh đèn đỏ quạch.
Nami khóc thét lên, nhưng tiếng hét của cô lập tức bị nuốt chửng khi mũi kìm sắt lạnh ngắt chạm vào phần đùi non của cô.
Hắn không vội vã. Hắn từ từ kẹp chặt một mảng da thịt nhạy cảm của cô, rồi nhấn mạnh.
Khực.
"AAAAAA-"
Một cơn đau thấu trời dậy đất truyền thẳng lên đại não.
Nami ngửa cổ, nước mắt nước mũi trào ra, toàn thân co giật dữ dội trên nệm.
Máu tươi từ vết kẹp rỉ ra, đỏ thẫm và nóng hổi.
Luffy nhìn đăm đăm vào vệt máu đó, ánh mắt hắn hiện lên một sự hưng phấn tột cùng.
Hắn cúi xuống, dùng chiếc lưỡi thô ráp của mình liếm láp từng giọt máu trên da thịt cô, chép miệng đầy thèm thuồng như một con thú đang thưởng thức miếng mồi ngon nhất thế gian.
Đêm đó, và cả những đêm sau nữa, căn nhà hoang trơ trọi giữa khu rừng Saitama không bao giờ ngớt tiếng rên rỉ khóc nghẹn của "búp bê tóc cam".
Luffy tra tấn cô không theo một quy luật nào.
Có những ngày hắn bắt cô phải mặc lại bộ đồ idol rách nát, bắt cô phải nhảy múa dưới sức nặng của sợi xích sắt cho hắn xem.
Nếu cô ngã xuống, hắn sẽ dùng roi da quất lên lưng cô đến khi rớm máu.
Hắn bắt cô phải ăn những đĩa thịt sống, bắt cô phải quỳ dưới chân hắn, vừa khóc vừa nói câu nói mà hắn muốn nghe nhất.
"Tôi yêu Luffy... Tôi là của Luffy..."
Thời gian trong căn phòng không cửa sổ này được tính bằng những lần bóng đèn sợi đốt tắt rồi lại bật.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua.
Linh hồn của Nami đã bị băm vằn thành nghìn mảnh dưới móng vuốt của gã điên mũ rơm.
Nhưng sâu trong xương tủy cô, bản năng của một kẻ lừa đảo, một cô gái từng phải dùng mọi mưu mẹo để tồn tại ngoài xã hội chưa bao giờ tắt hẳn.
Cô nhận ra một điều.
Càng chống cự, Luffy càng điên cuồng hơn.
Hắn bị kích thích bởi sự đau đớn và tiếng khóc tuyệt vọng của cô.
Muốn trốn thoát, cô phải cho hắn thứ hắn muốn - sự phục tùng tuyệt đối.
Một buổi tối, khi Luffy mang một chiếc váy trắng về cho cô, Nami không còn trốn vào góc giường nữa.
Cô chậm rãi ngồi dậy, mặc cho sợi xích ở chân kêu loảng xoảng.
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thẳm đã mất đi một phần linh hồn, ngập ngụa nước mắt nhưng lại đong đầy sự dịu dàng giả tạo.
"Luffy... lại đây với tôi"
Nami khẽ gọi, giọng cô mềm mại, khàn khàn vì những trận khóc dài.
Luffy khựng lại, đôi mắt đen nhìn cô đầy nghi hoặc.
Nhưng khi Nami chủ động vươn hai tay ra, ôm lấy thắt lưng gầy của hắn, rúc đầu vào lồng ngực tanh mùi máu của gã điên, cơ thể hắn bỗng chốc cứng đờ.
"Tôi không chạy nữa đâu... Ở đây có Luffy, Luffy yêu tôi nhất đúng không?"
Nami thầm thì, những ngón tay thon dài của cô vuốt ve tấm lưng đầy sẹo của hắn.
"Mặc váy cho tôi đi... rồi tôi sẽ nhảy cho một mình Luffy xem thôi."
Gã điên run lên.
Sự ngoan ngoãn của cô giống như một liều thuốc phiện liều cao tiêm thẳng vào tim hắn.
Hắn cười thành tiếng, một điệu cười ngây ngô nhưng sặc mùi thỏa mãn.
Hắn ôm chặt lấy cô, bắt đầu hôn lên mái tóc cam, lên đôi môi sưng tấy của cô.
Lần này, nụ hôn của hắn không còn cắn mút đến bật máu, nó mang một sự chiếm đoạt đầy dung túng và mê dại.
Nami nhắm mắt lại, chịu đựng sự đụng chạm trần trụi của hắn.
Cô tự nhủ trong đầu.
"Mày đang làm tốt lắm, Nami. Hãy làm cho hắn tin tưởng mày, rồi mày sẽ giết hắn, mày sẽ trốn thoát."
Thế nhưng, bộ não con người là một bộ máy phức tạp và đáng ghê tởm.
Khi một thực thể bị bạo hành và cô lập hoàn toàn, ranh giới giữa nỗi hận thù và sự phụ thuộc sẽ bị xóa nhòa.
Chứng bệnh Stockholm - ái phạm nhân - đã âm thầm bén rễ vào tâm trí kiệt quệ của Nami từ lúc nào không hay.
Đêm đêm, khi được Luffy ôm chặt trong vòng tay rắn chắc, hơi ấm nóng rực từ lồng ngực hắn bao bọc lấy cơ thể lạnh giá của cô, Nami chợt cảm thấy một sự bình yên quái dị.
Cô bắt đầu thèm khát cái chạm của hắn để xua đi sự cô độc đáng sợ của căn phòng.
Khi Luffy đi vắng quá lâu để tìm thức ăn, cô không còn cảm thấy vui mừng, ngược lại, cô bồn chồn, hoảng loạn, cô sợ hắn sẽ bỏ rơi cô ở nơi này, sợ không còn ai cho cô ăn, không còn ai nhìn cô bằng ánh mắt cuồng si đó nữa.
Có những lúc nhìn Luffy ngủ say trên đùi mình, Nami đưa ngón tay vuốt ve hàng lông mi của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một dòng chảy ngọt ngào xen lẫn ghê tởm.
Cô khóc.
Cô tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo.
"Mày điên rồi Nami! Hắn là kẻ bắt cóc, hắn là con quỷ đã hành hạ mày!"
Nhưng khi Luffy giật mình thức giấc, ôm lấy cô và lẩm bẩm.
"Nami là của tôi..."
Cô lại vô thức mỉm cười và đáp lại.
"Ừm, tôi là của cậu."
Bên ngoài thế giới kia, những buổi họp báo tìm kiếm cô vẫn diễn ra.
Người hâm mộ vẫn khóc thương cho một Nami-chan thuần khiết đã mất tích.
Họ không biết rằng, búp bê của họ giờ đây đã hoàn toàn biến chất, trở thành một sinh vật quằn quại dưới chân gã điên, vừa hận hắn đến thấu xương tủy, lại vừa yêu hắn đến mức điên dại.
Mùa đông năm ấy tràn về bằng những trận gió tuyết gào rít bên ngoài ngôi nhà hoang.
Đêm nay là một đêm trăng tròn, thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo hắt qua khe cửa hở, hòa cùng ánh đèn đỏ bầm tạo nên một bầu không khí rợn người.
Luffy trở về phòng với thân hình đầy vết bầm tím và những vệt máu mới.
Hắn vừa trải qua một trận ẩu đả ra trò với mấy tay thám tử tư đang lảng vảng gần khu rừng hoang hoài nghi.
Hắn kiệt sức.
Hắn ngã sụp xuống chiếc nệm, gục đầu vào lòng Nami, hơi thở đứt quãng nồng nặc mùi sắt của máu.
Nami nhẹ nhàng lau đi vết thương trên trán hắn.
Ánh mắt cô nhìn hắn lúc này chứa đựng cả một bầu trời giằng xé cực đoan.
Sự căm hận tột cùng sau ba tháng bị chà đạp thể xác, và thứ tình yêu ái phạm nhân vặn vẹo đang gào thét đòi được hòa quyện cùng hắn.
Hai luồng tâm lý ấy ép đại não cô đến mức muốn nổ tung.
Cô biết, đây là đêm cuối cùng.
Nếu cô không kết thúc chuyện này, cô sẽ vĩnh viễn không còn là một con người nữa.
"Luffy... xích sắt nặng quá, chân tôi đau, không ngủ được"
Nami thì thầm, giọng cô ngọt ngào, quyến rũ như một con yêu tinh dưới ánh trăng.
"Đêm nay cởi ra cho tôi đi. Tôi muốn ôm cậu thật chặt... ôm suốt đêm nay thôi."
Luffy mở đôi mắt đen mệt mỏi nhìn cô.
Nhìn nụ cười dịu dàng của Nami, nhìn chiếc váy trắng tinh khôi cô đang mặc, lòng cảnh giác duy nhất của gã điên hoàn toàn sụp đổ trước ảo tưởng về một tình yêu trọn vẹn.
Hắn cười khẽ, thò bàn tay run rẩy vào túi quần, rút ra chiếc chìa khóa rỉ sét.
Cạch... Rầm...
Vòng sắt ở cổ chân Nami mở ra. Sợi xích nặng nề rơi xuống sàn bê tông, vang lên một âm thanh như tiếng chuông đưa tang.
"Nami... ôm tôi..."
Luffy lầm bầm, hắn nhắm nghiền mắt lại, rúc đầu vào bụng cô, hoàn toàn phơi bày phần gáy và cổ của mình trước mặt cô.
Nami mỉm cười.
Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má rồi rơi xuống tóc hắn.
Cô đưa tay ra sau chiếc gối ố vàng, nơi cô đã âm thầm giấu một con dao gọt hoa quả cán gỗ sắc lẹm từ một tuần trước khi Luffy sơ hở.
Bàn tay cô run lên bần bật, các thớ cơ cứng đờ.
Một nửa linh hồn cô gào khét.
"Đừng! Mày yêu hắn mà! Hãy ở lại đây với hắn!"
Nhưng phần lý trí tàn tro còn lại gầm lên.
"Giết hắn! Trả thù cho ba tháng địa ngục của mày!"
Phập!
Lưỡi dao lạnh ngắt cắm ngập vào phần cổ bên phải của Luffy.
Đôi mắt đen của gã điên trợn ngược lên trong tích tắc.
Một tiếng ặc nghẹn ngào vỡ vụn trong cuống họng hắn.
Máu nóng từ động mạch cổ phun ra như một dòng suối nhỏ, xối xả nhuộm đỏ gương mặt, mái tóc cam và chiếc váy trắng của Nami.
Hắn không kịp phản kháng, đôi bàn tay gầy guộc theo bản năng đưa lên, nắm lấy hai bả vai cô.
Hắn nhìn cô.
Ánh mắt ấy không có sự giận dữ, không có sự thù hận, mà chỉ có một sự bàng hoàng tột độ và một nỗi đau đớn, tổn thương sâu sắc của một đứa trẻ bị chính món đồ chơi mình yêu nhất phản bội.
Chính ánh mắt ấy đã dập tắt chút lý trí cuối cùng của Nami, đẩy cô hoàn toàn vào vực thẳm của sự điên loạn.
Cô rút con dao ra, rồi lại điên cuồng đâm xuống.
Phập! Phập! Phập!
"Tại sao lại là tôi?! Tại sao lại biến tôi thành thế này?! Thằng khốn nạn! Chết đi! Chết đi!!!"
Nami gào thét man dại, tiếng hét của cô hòa lẫn với tiếng dao đâm vào da thịt bôm bốp đầy kinh tởm.
Cô đâm vào ngực hắn, vào bụng hắn, vào vết sẹo hình chữ X trên lồng ngực hắn.
Cô trút hết toàn bộ nỗi uất hận của ba tháng bị giam cầm, trút hết sự ghê tởm đối với chứng bệnh ái phạm nhân nhục nhã của chính mình lên xác thịt gã trai.
Máu bắn tung tóe lên mặt cô, lên bức tường bê tông, nhuộm đỏ thẫm cả căn phòng đỏ bầm.
Cho đến khi cơ thể Luffy hoàn toàn nát bấy, đôi mắt đen trống rỗng không còn một tia sáng nhìn trân trân lên trần nhà, lồng ngực không còn một nhịp phập phồng,
Nami mới buông rơi con dao xuống vũng máu đặc quánh.
Hắn đã chết.
Kẻ bắt cóc cô, người đàn ông duy nhất cô yêu trong sự vặn vẹo này, đã chết dưới chính đôi bàn tay cô.
Cửa ngôi nhà gỗ trơ trọi bật mở dưới sức gió của cơn bão tuyết.
Nami bước ra ngoài.
Toàn thân cô, từ những sợi tóc cho đến gót chân trần đều được bao phủ bởi một lớp máu đặc quánh, bắt đầu đông lại vì cái lạnh.
Chiếc váy trắng tinh giờ đây đã biến thành một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của quỷ dữ.
Đôi mắt cô trợn trừng, đồng tử co rụt lại, nhìn vào khoảng không vô định của khu rừng chết.
Cô đã được tự do.
Sợi xích đã đứt.
Kẻ ác đã đền tội.
Nhưng tại sao lòng cô lại trống rỗng và đau đớn đến thế này?
Nami đứng giữa màn tuyết trắng xóa, cô chợt bật cười.
Tiếng cười của cô lanh lảnh, điên dại vang vọng khắp khu rừng, rồi ngay sau đó, cô quỵ sụp hai đầu gối xuống vũng bùn tuyết lạnh ngắt, ôm lấy khuôn mặt đầy máu của mình mà khóc nức nở.
Cô khóc thương cho cuộc đời thần tượng đã mất, khóc thương cho linh hồn đã chết của mình, và khóc cho cả gã điên đang nằm lạnh ngắt trong căn phòng tối kia.
Ba ngày sau, cảnh sát Tokyo tìm thấy Nami dựa vào một gốc cây phong già cách ngôi nhà hoang không xa.
Khi các điều tra viên tiếp cận, cô không hề chạy trốn hay chống cự.
Cô chỉ ngồi đó, hai tay ôm chặt lấy chiếc đầu đã bị cắt rời, đang phân hủy của Luffy vào lòng, miệng liên tục lẩm bẩm những khúc ca thần tượng ngọt ngào với một nụ cười mãn nguyện đến rợn người.
Nami đã bước ra khỏi khu rừng hoang, nhưng cô không bao giờ có thể quay lại thế giới của ánh đèn neon lấp lánh được nữa.
Hành vi sát hại dã man và trạng thái tâm thần phân liệt cực đoan đã khiến cô phải nhận một bản án chung thân tại Viện chỉnh hình tâm thần đặc biệt Kanto.
Trong căn phòng bốn bức tường trắng toát không có lấy một góc tối, người ta vẫn thường thấy một cô gái tóc cam ngồi bó gối ở góc tường, đôi mắt trống rỗng nhìn ánh mặt trời qua ô cửa sắt, miệng thì thầm gọi tên kẻ sát nhân của đời mình trong một vòng lặp vặn vẹo của nỗi yêu hận vĩnh viễn không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co