Truyen3h.Co

Nami Harem

Nami ㅤMihawk - Thỏa Thuận

mkeydlfynmi3755

​Thành phố cảng vào mùa mưa luôn mang cái không khí ẩm xì của muối và gỗ mục. Nami ghét nhất kiểu thời tiết này; nó làm những tấm bản đồ da thuộc thế kỷ 18 của cô dễ bị ẩm mốc, và đôi giày cao gót thì cứ trượt trên những lối đi lát đá cổ.

​Cô dừng lại trước một ngôi nhà gạch trần nằm sâu trong hẻm bản địa, nơi không có biển hiệu, chỉ có một chiếc chuông gió bằng sắt đúc thô kệch treo dưới mái hiên.

​Nami vuốt lại mái tóc cam hơi bết nước mưa, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa vào. Cô không đến đây để thưởng trà. Cô đến để đòi nợ - hoặc ít nhất, để hoàn thành một hợp đồng định giá kéo dài ba tháng qua với một gã khách hàng khó tính bậc nhất giới sưu tầm.

​Bên trong sàn nhà nồng mùi dầu tử đàn, mùi mạt sắt và cả hương trà khô thanh lạt. Giữa phòng, một người đàn ông đang ngồi trên tấm chiếu tatami, chiếc áo sơ mi đen xắn tay để lộ cánh tay rắn rỏi và những vết sẹo mờ. Đôi mắt diều hâu của anh ta không rời khỏi lưỡi đoản kiếm cổ đang được lau chùi bằng một mảnh vải lụa trắng.

​Dracule Mihawk.

​"Anh không trả lời email của tôi suốt ba tuần," Nami lên tiếng trước, thanh âm giòn giã nhưng có phần đanh lại. Cô tự tiện kéo một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống và đặt chiếc túi da hiệu của mình lên bàn. "Hợp đồng thẩm định bộ sưu tập vũ khí thời Phục Hưng của dòng họ nhà Vinmoke đã quá hạn. Bên bảo hiểm đang dí tôi ráo riết, thưa ngài Dracule."

​Mihawk không ngẩng đầu, động tác vuốt dọc lưỡi kiếm vẫn chuẩn xác đến từng milimet.

​"Bản đồ hàng hải đi kèm bộ kiếm đó là giả," giọng anh trầm và nặng, giống như tiếng boong tàu gỗ va vào rạn san hô. "Cô là chuyên gia hàng đầu về hải đồ cổ của vùng này, Nami. Nhưng cô lại ký tên xác nhận cho một tấm da lừa được nhuộm trà khô từ năm ngoái."

​Nami không hề bối rối. Cô đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên đó, đôi mắt màu nâu mật ong nheo lại đầy tinh quái: "Nó là giả đối với một thợ rèn hay một kẻ đắm chìm trong lịch sử như anh. Nhưng đối với thị trường đấu giá, nó có đầy đủ chứng từ xuất xứ hợp pháp từ ba đời nhà Vinsmoke. Giá trị của nó nằm ở cái danh tiếng đó, không phải ở tuổi đời của tấm da."

​Mihawk dừng tay. Anh ngước mắt lên. Đôi mắt vàng sắc lẹm như có thể nhìn thấu qua lớp trang điểm xảo quyệt của cô gái trẻ trước mặt. Sự im lặng kéo dài giữa hai người không hề ngột ngạt, nó giống như một khoảng lặng trước khi hai quân cờ chạm nhau trên bàn đấu.

​"Tiền bạc làm mờ mắt cô rồi, cô gái nhỏ," Mihawk đặt thanh đoản kiếm xuống bao, tiếng cạch khô khốc vang lên.

​"Tiền bạc là thứ duy nhất không biết nói dối, ngài nghệ nhân ạ," Nami mỉm cười, một nụ cười không chạm đến ánh mắt nhưng lại tràn đầy sự tự tin của một kẻ săn mồi sành sỏi. "Nếu tôi không tối ưu hóa giá trị của nó, bảo hiểm sẽ không chi trả, và anh - người phục chế tối cao - cũng sẽ không nhận được một xu tiền công tương xứng để mua loại dầu bảo dưỡng thượng hạng kia đâu."

​Mihawk đứng dậy. Anh cao lớn, bóng của anh phủ xuống người Nami khi anh bước lại phía bục gỗ, rót một chén trà nóng rồi đặt trước mặt cô. Không có sự ân cần, chỉ là một thói quen tiếp khách tối giản.

​"Trà đắng đấy," anh nói.

​Nami nhấp một ngụm nhỏ, chân mày hơi nhướng lên. "Trà ngon. Nhưng anh đang lảng tránh vấn đề. Tôi cần chữ ký cuối cùng của anh vào biên bản nghiệm thu."

​"Tôi không ký vào một lời nói dối."

​"Đó không phải lời nói dối, đó là một 'sự diễn dịch có lợi cho các bên'." Nami nghiêng đầu, những lọn tóc cam lay động. Cô đứng lên, bước lại gần chiếc bàn làm việc ngổn ngang những bản vẽ chi tiết của anh. "Anh sống ở đây, cô độc với đống sắt rỉ này, tưởng rằng mình giữ được sự thuần khiết của lịch sử. Nhưng nếu không có những người thực tế như tôi mang chúng ra ánh sáng và định giá, thì thế giới ngoài kia sẽ quên mất anh tồn tại. Và những thanh kiếm này sẽ kết thúc số phận trong một nhà kho ẩm ướt nào đó ở ngoại ô."

​Mihawk nhìn cô gái chỉ đứng đến ngực mình. Cô ấy nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với hơi ẩm của cơn mưa ngoài phố, nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt cô ấy lại sáng rực một thứ khát vọng sống mãnh liệt. Cô ấy không sợ anh. Phần lớn những kẻ đến đây đều run rẩy trước cái danh ngạo nghễ của "Mắt Diều Hâu", nhưng người phụ nữ này thì đang tính toán xem góc nghiêng khuôn mặt của anh có thể quy đổi ra bao nhiêu tiền trên bìa một tạp chí nghệ thuật.

​"Cô rất giỏi tự biện hộ cho lòng tham của mình," Mihawk bình thản nhận xét.

​"Đó gọi là bản năng sinh tồn," Nami sửa lại, ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ xù xì, rồi dừng lại ngay sát cạnh tay anh. "Tôi sinh ra ở một thị trấn nghèo, nơi nếu không biết đếm tiền, anh sẽ chết đói trước khi kịp học cách thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Tôi trân trọng những thứ anh làm, Mihawk. Bản phục chế thanh hắc kiếm kia của anh..." Cô hất cằm về phía thanh đại đao cổ treo trên tường, "...là một kiệt tác. Nhưng kiệt tác cũng cần có người mua được nó."

​Mihawk không né tránh cái chạm vô tình từ những ngón tay cô. Anh cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô - thứ duy nhất sống động trong căn phòng đầy mùi chết chóc của kim loại và quá khứ này.

​"Cô muốn gì ở tôi, ngoài chữ ký?" anh hỏi, giọng thấp hơn một tông.

​Nami nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ấy. Sự sâu thẳm và tĩnh lặng của anh như một đại dương không đáy, đối lập hoàn toàn với sự xoay vần, náo nhiệt trong đầu cô.

​"Tôi muốn một sự thỏa hiệp," Nami tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại đến mức cô có thể ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng trên áo anh. "Anh ký vào biên bản. Đổi lại, tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân để đấu thầu thành công tấm hải đồ gốc của thế kỷ 16 đang nằm trong bộ sưu tập tư nhân ở khu phía Nam. Tôi biết anh muốn nó. Anh cần nó để đối chiếu kỹ thuật rèn thép của thời kỳ Đại Hải Trình cũ."

​Mihawk im lặng nhìn cô. Một sự trao đổi sòng phẳng. Cô không dùng nhan sắc, không dùng những lời van nài sến sẩm. Cô dùng thứ vũ khí sắc bén nhất của mình: thông tin và lợi ích.

​"Làm sao tôi biết cô sẽ không lừa tôi?"

​Nami bật cười, tiếng cười trong trẻo như chiếc chuông gió ngoài cửa. Cô ghé sát tai anh, thì thầm: "Vì tôi là kẻ hám tiền, ngài Dracule. Mà kẻ hám tiền thì luôn giữ chữ tín với những mối làm ăn lâu dài mang lại lợi nhuận lớn. Anh là một mỏ vàng, và tôi không có thói quen lấp mỏ vàng của mình."

​Khi cô lùi lại, Mihawk bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô. Lực nắm không mạnh nhưng đủ để Nami không thể di chuyển. Ngón tay cái của anh thô ráp, khẽ vuốt qua mạch đập nơi cổ tay cô - nơi đang nhảy nhót một nhịp điệu dồn dập, bộc lộ sự căng thẳng hiếm hoi của cô nàng cáo già.

​"Được," Mihawk nói, mắt anh khóa chặt lấy cô. "Nhưng tấm bản đồ đó, tự tay cô phải mang đến đây. Không qua bưu điện, không qua trợ lý."

​Nami chớp mắt, sự kiêu ngạo thường ngày thoáng dao động trước sức ép vô hình từ người đàn ông lớn tuổi hơn. Cô cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kích thích lạ kỳ khi đối đầu với một kẻ săn mồi thực thụ.

​"Thỏa thuận thành công," cô nói, khẽ xoay cổ tay để thoát khỏi cái nắm của anh, dù anh đã chủ động buông ra trước.

​Ba tuần sau, cơn bão lớn nhất trong năm đổ bộ vào thành phố cảng.

​Điện lưới bị cắt toàn bộ. Cả thành phố chìm trong bóng tối và tiếng gầm rú của gió giật cấp 11.

​Mihawk ngồi trong xưởng của mình, thắp một ngọn nến lớn đặt trong chiếc đèn bão bằng đồng. Anh không lo lắng về cơn bão; ngôi nhà này được xây bằng gạch kiên cố và những thanh xà bằng gỗ sồi cổ thụ, đủ sức thách thức mọi thời tiết. Anh đang đọc một cuốn sách cũ thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên, bị bóp nghẹt bởi tiếng mưa như trút nước.

​Mihawk cau mày. Giờ này không ai điên mà ra đường.

​Anh bước ra, mở cánh cửa gỗ nặng nề.

​Một thân hình gầy gò, ướt sũng như chuột lột gần như ngã nhào vào ngực anh. Nami. Cô không đi giày cao gót, chân đi đôi ủng cao su bám đầy bùn, chiếc áo khoác không thấm nước bên ngoài rách một đường dài ở vai. Nhưng hai tay cô thì ôm khư khư một ống nhựa hình trụ chuyên dụng được bọc kín bằng ba lớp nylon chống nước.

​"Cô điên rồi à?" Mihawk trầm giọng, nhanh chóng đỡ lấy bờ vai lạnh ngắt của cô và đóng sập cửa lại, ngăn chặn ngọn gió hung hãn muốn tràn vào nhà.

​Nami run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, nhưng đôi mắt cô dưới làn tóc bết nước lại sáng quắc như hai đốm lửa. Cô đẩy cái ống nhựa vào ngực anh.

​"Tấm... tấm hải đồ gốc của thế kỷ 16... Khu phía Nam bị ngập nặng, nhà kho của gã sưu tầm kia suýt nữa thì tiêu tùng. Tôi đã... tôi đã phải lội nước ngang hông để cướp nó ra trước khi lão ta kịp đổi ý bán cho người khác..."

​Mihawk nhìn cái ống nhựa khô ráo hoàn hảo trong tay mình, rồi nhìn lại cô gái đang run lên bần bật vì lạnh, quần áo dính chặt vào người để lộ những đường cong mảnh mai. Lòng kiêu hãnh và sự thực tế của cô gái này đôi khi đạt đến mức cực đoan khiến người ta phải kinh ngạc.

​Anh không nói lời nào, nắm lấy tay cô dắt vào gian phòng phía trong, nơi có lò sưởi bằng củi hiếm hoi trong thành phố hiện đại này.

​"Ngồi xuống," anh ra lệnh bằng chất giọng không cho phép phản kháng.

​Mihawk ném vào người cô một chiếc khăn tắm lớn màu xám và một chiếc áo sơ mi flannel dày của mình. "Thay ra. Tôi đi lấy thêm củi."

​Nami không cãi lời, cô thực sự sắp đóng băng rồi. Khi Mihawk quay lại sau mười phút với một ôm củi khô, Nami đã thay xong quần áo. Chiếc áo sơ mi của anh quá rộng đối với cô, vạt áo dài chạm đến đùi, tay áo phải xắn lên mấy gấu. Cô ngồi bó gối trước lò sưởi bập bùng, mái tóc cam được lau sơ qua, xù lên như bờm của một chú sư tử nhỏ đang xù lông bảo vệ lãnh thổ.

​Mihawk thả củi vào lò, ngọn lửa bùng lên, nhuộm một màu vàng ấm áp lên làn da tái nhợt của Nami. Anh ngồi xuống cạnh cô, đặt ống nhựa lên mặt bàn.

​"Cô suýt chết chỉ vì một mảnh giấy cổ à?"

​Nami ôm lấy hai đầu gối, nhìn chằm chằm vào đốm lửa. "Nó không phải là mảnh giấy. Nó là uy tín của tôi. Và... nó là thứ anh muốn." Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo. "Tôi không thích nợ nần ai, đặc biệt là với một người như anh."

​Mihawk cầm ống nhựa lên, cẩn thận tháo các lớp bảo vệ. Khi tấm bản đồ da dê cổ kính được trải ra trên bàn dưới ánh nến, mắt anh khẽ nheo lại. Những đường mực tự nhiên làm từ mực thối và quặng sắt, những nét vẽ quái vật biển ở rìa bản đồ, và quan trọng nhất là biểu đồ hàng hải vùng biển phía Đông - tất cả đều nguyên bản và hoàn mỹ.

​"Thế nào?" Nami hỏi, giọng cô có chút hồi hộp không giấu giếm. "Tôi định giá không sai chứ?"

​"Hoàn hảo," Mihawk thừa nhận. Anh nhìn từ tấm bản đồ sang cô gái bên cạnh. Trong ánh nến bập bùng, trông cô không còn giống một quý cô công sở lọc lõi ở các sàn đấu giá nữa. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh làm cô trông nhỏ bé, và việc cô bất chấp nguy hiểm vì một lời hứa khiến anh có một cái nhìn hoàn toàn khác về "lòng tham" của cô.

​Đó không phải là lòng tham tầm thường. Đó là niềm đam mê được kiểm soát, được làm chủ trò chơi của riêng mình.

​"Trông cô giống một kẻ vừa đi cướp biển về hơn là một nhà thẩm định," Mihawk nhận xét, một tia cười nhạt, rất khó nhận ra, thoáng qua trong đôi mắt vàng.

​"Hừ, nếu tôi sinh ra ở thời đại đó, tôi chắc chắn sẽ là một thuyền trưởng vĩ đại, và anh sẽ phải làm việc dưới trướng của tôi," Nami hứ một tiếng, lấy lại sự kiêu ngạo thường ngày.

​"Tôi không nghĩ có ai thuần hóa được cô, cô gái nhỏ."

​"Tôi cũng không cần ai thuần hóa. Tôi sẽ tự có được mọi thứ tôi muốn." Nami hếch cằm. Nhưng ngay sau đó, một tiếng sấm lớn vang lên khiến ngôi nhà khẽ rung chuyển, cô giật mình, theo bản năng xích lại gần phía anh hơn một chút.

​Mihawk không di chuyển để tạo khoảng cách. Anh với tay lấy bình rượu phong vị cũ đặt trên kệ, rót ra hai ly thủy tinh nhỏ dầy cộm. Anh đưa cho cô một ly.

​"Rượu mạnh. Giúp ấm người."

​Nami nhận lấy, nhấp một ngụm. Vị cay nồng như thiêu đốt cổ họng cô, nhưng ngay sau đó là một vị ngọt hậu mang hương gỗ sồi lan tỏa. Cô thở ra một hơi dài, cảm giác ấm áp bắt đầu quay trở lại các đầu ngón tay.

​Họ ngồi đó, im lặng lắng nghe tiếng bão gào rú bên ngoài đập vào những ô cửa kính. Trong căn phòng ngập tràn ánh nến và mùi gỗ cháy, hai thế giới hoàn toàn khác biệt của họ bỗng nhiên tìm thấy một điểm giao thoa kỳ lạ. Một người sống để giữ lại quá khứ, một người sống để định giá tương lai. Một người tĩnh lặng như núi, một người biến động như biển trời.

​Nami nghiêng đầu nhìn góc nghiêng nam tính, sắc cạnh của Mihawk dưới ánh sáng lập lòe. Anh đang chăm chú nhìn tấm bản đồ cổ, ngón tay dài lướt trên những đường hải trình.

​"Mihawk này," cô gọi, giọng mềm hơn hẳn mọi khi.

​"Sao?" anh không quay đầu.

​"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn trong cái vỏ bọc hoàn hảo này không?"

​Mihawk dừng ngón tay. Câu hỏi của cô chạm vào một khoảng lặng mà anh luôn che giấu sau danh tiếng và sự cô độc tự nguyện của mình. Anh quay sang, đối diện với ánh mắt trong veo nhưng đầy thấu hiểu của cô.

​"Cô đơn là cái giá của sự tự do," anh đáp, giọng đều đều nhưng sâu hoắm. "Cô cũng vậy thôi, Nami. Cô bao bọc mình bằng tiền bạc và những bộ quần áo đắt tiền để không ai thấy được cô gái nhỏ hoảng sợ bên trong."

​Nami ngẩn người. Cô không ngờ anh lại nhìn thấu mình nhanh đến thế. Bản năng tự vệ trỗi dậy, cô định nói một lời mỉa mai, nhưng khi nhìn vào đôi mắt diều hâu không một chút ác ý kia, cô lại thở dài, buông xuôi đôi vai.

​"Anh đúng là một gã đáng ghét," cô lẩm bẩm, nốc cạn ly rượu.

​Mihawk khẽ lắc đầu. Anh đặt ly của mình xuống, rồi bất ngờ đưa tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc cam còn ẩm ướt đang dính trên má cô ra sau tai. Ngón tay anh lướt qua gò má cô, hơi ấm từ làn da anh làm cô khẽ rùng mình.

​"Nhưng cô không ghét cái mỏ vàng này, đúng không?" anh thì thầm, khoảng cách giữa hai khuôn mặt giờ chỉ còn tính bằng centimet.

​Nami không né tránh. Cô nhìn vào đôi môi mỏng của anh, rồi lại nhìn lên mắt anh. Sự thực tế trong cô mách bảo rằng đây là một trò chơi nguy hiểm, nhưng bản năng của một kẻ thích phiêu lưu lại thúc giục cô dấn bước.

​"Tôi chưa bao giờ chê tiền, Mihawk," cô nói, hơi thở mang theo mùi rượu mạnh phả vào môi anh. "Và tôi cũng không chê một người đàn ông biết giữ lời hứa."

​Mihawk không để cô phải chờ đợi lâu hơn. Anh cúi xuống, nụ hôn của anh không dồn dập, không thô bạo như cơn bão ngoài kia, mà nó chậm rãi, áp đặt và đầy tính chiếm hữu - giống như cách anh mài dũa một lưỡi kiếm cổ, chính xác đến từng chuyển động. Nami khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai tay cô vươn lên, nắm chặt lấy cổ áo flannel của anh, kéo anh lại gần hơn.

​Vị rượu mạnh hòa quyện giữa đầu lưỡi hai người, nồng nàn và thiêu đốt. Nụ hôn của họ mang theo sự tỉnh táo của hai bộ óc lý trí, họ biết rõ mình đang làm gì, không có sự lừa dối, không có những lời thề non hẹn biển hứa hẹn một tương lai sến sẩm. Chỉ có sự công nhận vị thế của nhau trong hiện tại.

​Khi Mihawk rời khỏi môi cô, anh vẫn giữ chặt eo cô, để cô tựa trán vào ngực mình, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, trầm ổn của anh.

​"Cơn bão này sẽ kéo dài đến sáng," Mihawk nói, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, hương camtừ mái tóc cô tràn ngập lồng ngực anh.

​Nami nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp và kiên cố như một pháo đài của người đàn ông này. Cô mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn thực sự.

​"Vậy thì, giá lưu trú qua đêm của tôi rất đắt đấy, ngài Dracule. Hãy chắc chắn rằng anh có đủ bộ sưu tập kiếm cổ để thanh toán cho tôi vào ngày mai."

​Mihawk khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên lồng ngực. "Tôi sẽ thanh toán đầy đủ, thưa cô nàng định giá."

​Bên ngoài, bão vẫn gầm rú qua những mái nhà của thành phố cảng, nhưng bên trong xưởng rèn, giữa đống sắt lạnh và những tấm hải đồ cổ, ngọn lửa vẫn cháy, sưởi ấm cho hai linh hồn cô độc vừa tìm thấy nhau theo một cách logic và thực tế nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co