Truyen3h.Co

NamJin - Attention

Chương 1

ngtinh_muadong

Âm nhạc trong hội trường vang lên ồn ào, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống những bộ vest sang trọng và tiếng cười ồn ào xen lẫn tiếng ly thủy tinh chạm nhau. Namjoon không thích những buổi tiệc kiểu này. Ở đó, người ta chỉ trao nhau những câu chào lịch sự và những ánh nhìn đầy ngụ ý, chẳng ai thực sự quan tâm đến nhau.
Anh vốn định chỉ ghé qua, giữ phép xã giao rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng rồi... anh thấy Seokjin.
Người đàn ông lớn tuổi hơn đứng ở phía đối diện, giữa đám đông, như thể ánh sáng xung quanh đều vì anh mà ngưng tụ lại. Bộ vest màu đen ôm gọn bờ vai thanh mảnh, mái tóc chải gọn hờ hững, và nụ cười kia – thứ nụ cười vừa dịu dàng vừa xa cách, như có thể khiến bất kỳ ai lạc lối.
Tim Namjoon siết lại.
Anh tưởng mình đã quen với việc nhìn thấy Seokjin trong ký ức. Nhưng khi gương mặt ấy hiện hữu ngay trước mắt, sống động và đẹp đẽ đến mức tàn nhẫn, tất cả lớp vỏ mạnh mẽ mà Namjoon cố gắng dựng lên đều vỡ vụn.
"Anh vẫn đẹp quá..." – Namjoon thì thầm trong đầu, ghét bản thân vì điều đó.
Seokjin đang cười nói với một người khác. Bàn tay trắng muốt nâng ly rượu, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng sang người đối diện, nhưng có khoảnh khắc... dừng lại nơi Namjoon. Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng đủ để máu trong người anh dồn lên, trái tim loạn nhịp như bị bóp chặt.
Namjoon nghiến răng. Anh hiểu trò chơi này. Jin không cần tình yêu của anh nữa. Thứ Jin muốn chỉ là sự chú ý – muốn chắc chắn rằng anh không thể quên.
Nhưng Namjoon không còn là kẻ ngây thơ chạy theo ánh mắt ấy nữa. Anh cao lớn, sừng sững trong bộ vest tối màu, bước chân vững chãi xuyên qua đám đông. Người khác phải nhường đường, và chỉ trong vài giây, anh đã đứng trước mặt Seokjin.
"Joonie." – Giọng Seokjin vang lên, nhẹ bẫng, ngọt ngào nhưng chứa đựng sự kiêu ngạo khó lẫn. – "Lâu rồi mới gặp."
Namjoon nhìn anh, không trả lời ngay. Anh để ánh mắt lướt qua đường nét gương mặt mà anh từng hôn đến thuộc lòng: đôi mắt cong cong, làn da sáng, bờ môi như được tô màu bằng ánh rượu vang. Quá đẹp, quá hoàn hảo... và cũng quá nguy hiểm.
"Anh muốn gì?" – Cuối cùng, Namjoon cất giọng trầm thấp.
Seokjin khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn nguyên vẹn. "Chỉ là chào hỏi thôi mà. Sao em lúc nào cũng căng thẳng thế?"
"Chào hỏi?" Namjoon cười nhạt. Bàn tay to siết chặt ly thủy tinh đến mức khớp ngón tay trắng bệch. – "Anh biết rõ mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi, mỗi lần nhìn như thế... nó không phải là 'chào hỏi'. Anh đang làm gì vậy, Jin? Gợi lại tất cả để rồi lại quay đi sao?"
Seokjin khẽ nghiêng đầu. Dưới ánh đèn, anh trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo – đẹp đến mức khiến cả sự giận dữ của Namjoon cũng hóa thành đau lòng.
"Em vẫn nhớ à?" – Jin hỏi khẽ, môi cong lên thành một nụ cười mỏng.
Namjoon nghẹn lại.
Vâng, anh nhớ. Anh nhớ từng nụ cười, từng cái chạm, từng hơi thở của Jin. Nhớ đến mức nó thành xiềng xích quấn quanh cổ, siết chặt, khiến anh không thể hít thở bình thường nữa.
Nhưng anh không thể để mình chìm mãi trong trò chơi này. Không thể để Jin tiếp tục kiểm soát.
Namjoon đặt ly xuống bàn, cúi sát, khoảng cách chỉ còn đủ để hơi thở hai người quyện vào nhau. Giọng anh khàn đặc:
"Anh có thể cười với người khác, có thể giả vờ vô tình nhìn sang, có thể gieo cho tôi hàng nghìn vết xước... nhưng tôi không còn là thằng ngốc chạy theo sau anh nữa đâu, Jin. Nếu anh muốn sự chú ý của tôi—"
Namjoon dừng lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh mắt kia.
"—thì phải chấp nhận cả con người tôi."
Không khí như đông đặc lại. Seokjin khựng một giây, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng ánh mắt đã dao động. Trong thoáng chốc, vị thế thay đổi: Namjoon không còn là kẻ bị kéo lê trong vòng xoáy. Chính anh, với đôi vai rộng và sự kiên quyết trong ánh nhìn, đã dồn Seokjin vào thế bị động.
Ly rượu trên tay Jin khẽ run, chất lỏng sóng sánh như thứ bí mật sắp tràn ra.
Namjoon đứng thẳng dậy, chỉnh lại ve áo vest. Anh lùi một bước, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.
"Anh muốn tiếp tục trò chơi này... hay muốn kết thúc nó cùng tôi?" – giọng anh vang lên, trầm khàn, đủ để át cả tiếng nhạc nền.
Seokjin không trả lời. Nhưng trong ánh mắt anh, Namjoon thấy rõ một điều: lần này, Jin mới là người bị ép phải lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co