Truyen3h.Co

NamJin - Attention

Chương 3

ngtinh_muadong

Hành lang sau hội trường vốn yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng đường nét của Seokjin. Bờ vai rộng, sống mũi cao, đôi mắt vừa kiêu hãnh vừa lung lay. Namjoon đứng trước anh, cao lớn và rắn rỏi, bóng hình như muốn che lấp cả khoảng không.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Seokjin hít sâu, đôi môi cong lên một nụ cười nửa miệng. "Em nghĩ có thể trói buộc anh chỉ bằng vài lời dọa dẫm sao, Namjoon?"
Namjoon nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi phả vào làn da Jin. "Tôi không cần trói buộc. Bởi rõ ràng, anh đã không thể rời mắt khỏi tôi rồi."
Lời nói ấy khiến Seokjin sững lại một thoáng. Anh muốn phản bác, nhưng ánh mắt của Namjoon quá đỗi quyết liệt. Chẳng ai có thể tưởng tượng, chàng trai năm xưa từng lúng túng vì một cái chạm tay giờ lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt này — ánh mắt của kẻ đã trưởng thành, tự tin và dám đòi lấy điều mình muốn.
Namjoon cúi xuống, rất gần, gần đến mức môi anh khẽ lướt qua khóe môi Jin, chỉ chạm nhẹ như một cơn gió. Seokjin giật mình, lồng ngực bất giác dồn dập.
"Em—"
Chưa kịp nói hết, Namjoon đã áp môi xuống.
Nụ hôn không dữ dội, nhưng mờ ám và nguy hiểm. Nó giống như thử nghiệm, như trò chơi khiêu khích. Đôi môi mềm mại chạm nhau thoáng qua, rồi lại rời đi, để lại khoảng trống khiến Seokjin mất thăng bằng.
Namjoon lùi lại một chút, ánh mắt ánh lên sự trêu ngươi. "Chỉ cần thế thôi, anh đã run rồi."
Seokjin siết chặt bàn tay, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Đừng nghĩ anh dễ dàng bị lung lay." – anh nghiêng đầu, nhưng Namjoon lại không để anh có cơ hội.
Lần này, Namjoon nghiến răng, giữ lấy cằm Jin, buộc anh phải đối diện. Nụ hôn thứ hai đến dữ dội hơn, sâu hơn. Namjoon không cho anh cơ hội né tránh, cũng chẳng cần xin phép.
Seokjin khẽ bật ra một tiếng kìm nén. Toàn thân anh căng chặt, nhưng đôi môi lại vô thức hé mở, trao cho Namjoon cơ hội lấn sâu hơn. Nụ hôn ấy không còn là thử nghiệm, mà là sự khẳng định chủ quyền.
Khi rời ra, hơi thở cả hai hòa quyện trong khoảng không hẹp. Namjoon vẫn giữ cằm anh, giọng trầm thấp khàn đặc:
"Anh có thể giả vờ kiêu ngạo ngoài kia. Nhưng ở đây, trước mặt tôi, anh chẳng che giấu nổi điều gì cả."
Seokjin thở mạnh, ánh mắt rối loạn. Anh muốn cười nhạo, muốn nói một lời mỉa mai, nhưng đầu óc lại mơ hồ. Đôi môi vẫn còn nóng rát vì nụ hôn vừa rồi, và sự thật đáng sợ là — anh không hề thấy ghét nó.
Ngược lại, có một thứ gì đó trong anh vừa thức tỉnh. Một khao khát bị dồn nén quá lâu, giờ lại bị Namjoon vạch trần không chút nể nang.
Seokjin cố trấn tĩnh. Anh đẩy nhẹ vai Namjoon, nhưng sức đẩy yếu ớt hơn anh tưởng. "Đừng tưởng anh có thể điều khiển được anh."
Namjoon khẽ cười, cúi sát tai Jin thì thầm: "Không cần điều khiển. Chỉ cần anh không thể quên được nụ hôn này là đủ."
Seokjin cứng đờ. Anh biết Namjoon nói đúng. Bởi ngay cả khi bóng dáng Namjoon rời khỏi hành lang, để lại mình anh trong khoảng sáng mờ, đôi môi Seokjin vẫn còn run lên, và tim anh vẫn chưa chịu bình ổn.
Anh đưa tay chạm lên môi mình.
Một cảm giác vừa khó chịu, vừa ngọt ngào.
Một trò chơi nguy hiểm đã bắt đầu, và Seokjin biết — lần này, anh không chắc mình có thể thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co