Truyen3h.Co

NamJin - Attention

Chương 5

ngtinh_muadong

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một gam sáng dịu.
Seokjin mở mắt. Toàn thân anh ê ẩm, như thể cả đêm qua bị Namjoon dồn đến mức chẳng còn khoảng trống để kháng cự. Cảm giác ngột ngạt ấy vẫn còn hằn rõ trong từng thớ da.
Anh quay đầu. Namjoon vẫn đang nằm bên cạnh, một cánh tay vắt ngang eo anh. Khuôn mặt Namjoon bình thản trong giấc ngủ, hàng mi khẽ run, đôi môi cong nhẹ. Bình yên đến mức trái ngược hoàn toàn với cơn bão tối qua.
Seokjin khẽ thở ra. Một phần anh muốn đẩy tay kia ra, rời khỏi giường ngay lập tức. Nhưng một phần khác... lại thấy lồng ngực chùng xuống, như bị trói chặt trong sự gần gũi ấy.
Anh đưa tay chạm lên mái tóc rối của Namjoon, thoáng ngẩn ngơ. "Sao em lại dám thay đổi nhiều đến thế, Joon-ah..." – anh thì thầm, giọng nhẹ như gió.
Namjoon khẽ trở mình, dường như nắm bắt được cả trong giấc ngủ. Cánh tay siết chặt eo Seokjin hơn, kéo anh sát vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, Seokjin thấy nghẹn. Anh vốn là người chủ động, kẻ luôn bước đi phía trước, chưa từng quen cảm giác bị giữ lại. Nhưng Namjoon đã làm điều đó — và đáng sợ hơn, anh nhận ra bản thân không hoàn toàn ghét nó.
Buổi chiều, Seokjin dự tiệc cùng vài đồng nghiệp cũ. Anh chọn cho mình bộ vest trắng tinh, mái tóc chải gọn gàng, nụ cười rạng rỡ. Như chưa từng có đêm qua.
Namjoon đi cùng, nhưng không chen vào cuộc trò chuyện. Anh đứng lùi một bước, quan sát. Đôi mắt đen ánh lên tia sắc lạnh khi thấy một người đàn ông khác nâng ly rượu, cúi sát thì thầm bên tai Jin.
Seokjin cười, khẽ gật đầu. Mọi người đều biết anh nổi bật đến mức nào trong bất cứ căn phòng nào. Nhưng lần này, Namjoon không còn thấy tự hào. Anh thấy máu mình sôi sục.
Khi tiệc tàn, Namjoon nắm chặt cổ tay Jin, kéo anh vào hành lang vắng.
"Anh cười với người khác làm gì?" – giọng Namjoon khàn đặc, thấp đến mức nguy hiểm.
Seokjin nhướng mày, nửa giễu cợt: "Vì anh thích cười. Vì ai cũng muốn có một chút attention từ anh. Em quên rồi sao? Đó vốn là cách anh tồn tại."
Namjoon áp sát, bóng anh che kín Seokjin. "Không. Anh không còn được phép tồn tại như thế nữa."
Seokjin bật cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy. "Em nghĩ có thể nhốt anh sao, Namjoon?"
Ánh mắt Namjoon tối sầm. Anh ghì chặt vai Jin vào tường, hơi thở gấp. "Nếu cần, tôi sẽ làm. Tôi đã chờ quá lâu để có anh. Giờ đây, dù anh có chống cự thế nào, tôi cũng sẽ không buông."
Seokjin im lặng. Trong đáy mắt anh, sự phản kháng và sự khao khát đan xen. Một nửa muốn phá vỡ xiềng xích, nửa kia lại run lên vì thứ cảm giác chỉ Namjoon mới mang đến.
Khoảnh khắc ấy, Jin chợt hiểu: vòng xoáy này sẽ không dừng lại. Một khi đã để Namjoon bước vào, anh sẽ không còn đường quay đầu.
Và điều đáng sợ nhất là... anh không chắc mình còn muốn quay đầu nữa.
——————
Seokjin soi mình trong gương, khẽ mỉm cười. Ánh đèn vàng phản chiếu lên bộ suit đen vừa vặn, làm nổi bật vai rộng, vòng eo thon gọn và gương mặt kiêu hãnh. Trông anh như một vị hoàng tử bước ra từ bức tranh sơn dầu, mỗi đường nét đều hoàn hảo đến mức khó tin.
Anh nhớ lại lời Namjoon đêm qua: "Anh không còn được phép tồn tại như thế nữa."
Câu nói ấy giống xiềng xích trói chặt lấy anh. Nhưng Seokjin chưa bao giờ chịu khuất phục. Anh sẽ chứng minh, cho Namjoon thấy rằng không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được mình.
Bữa tiệc tối hôm ấy được tổ chức tại một nhà hàng cao tầng. Ánh đèn chùm rực rỡ, ly rượu sóng sánh, những tiếng cười đan xen. Seokjin bước vào, ngay lập tức trở thành tâm điểm. Không ai có thể không nhìn anh.
Namjoon đi bên cạnh, dáng cao lớn lạnh lùng. Ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của Jin, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười.
Seokjin biết điều đó. Và anh cố tình.
Anh để một nữ doanh nhân trẻ tuổi khoác tay, cúi sát thì thầm bên tai. Anh ngả đầu nhẹ về phía người đàn ông khác khi nghe chuyện cười. Anh nhấp rượu, đôi môi hồng vương ánh đỏ, để mặc người đối diện ngẩn ngơ.
Namjoon im lặng. Nhưng bàn tay anh siết chặt ly rượu, các khớp trắng bệch.
Khi bữa tiệc gần tàn, Seokjin rút khỏi đám đông, bước ra ban công. Gió đêm thổi vào, mang theo hơi lạnh. Anh ngước nhìn bầu trời thành phố, khóe môi cong thành nụ cười thách thức.
Anh biết Namjoon sẽ theo sau.
Và thật vậy. Cánh cửa mở ra, Namjoon bước đến. Ánh mắt anh tối sẫm, hơi thở dồn dập như con thú bị chọc giận.
"Anh làm vậy để thử tôi?" – giọng Namjoon khàn đặc.
Seokjin quay đầu, nụ cười dịu dàng đến mỉa mai. "Nếu em dễ dàng lung lay như thế, nghĩa là em chưa bao giờ thực sự nắm được anh."
Namjoon tiến đến, khoảng cách bị nuốt trọn trong vài bước chân. Anh ghì Seokjin vào lan can, bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo.
"Anh nghĩ mình đang chơi trò gì?"
Seokjin nhìn thẳng vào mắt Namjoon, đôi đồng tử lấp lánh, vừa kiêu hãnh vừa run rẩy. "Anh chỉ muốn biết em chịu đựng được đến đâu."
Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây kiềm chế trong Namjoon đứt phựt. Anh cúi xuống, môi ập vào môi Jin, không còn chút dịu dàng nào. Nụ hôn dữ dội, cắn xé, đòi hỏi.
Seokjin vùng vẫy, bàn tay đẩy mạnh vào ngực Namjoon. Nhưng càng chống cự, Namjoon càng áp sát, buộc anh phải ngửa đầu đón lấy nụ hôn như xiềng xích.
Khi rời ra, cả hai đều thở dốc. Namjoon giữ chặt gáy Jin, trán kề trán, giọng trầm đầy tức giận lẫn đau đớn:
"Đừng bao giờ làm vậy nữa. Tôi không chịu nổi khi thấy anh cười với kẻ khác."
Seokjin im lặng. Tim anh đập loạn. Anh muốn cười nhạo sự chiếm hữu mù quáng này, nhưng ngực lại nhói lên vì những lời chân thành ẩn sau nó.
Namjoon tiếp tục, giọng run rẩy:
"Tôi có thể tha thứ cho anh vì quá đẹp... nhưng tôi sẽ không tha thứ nếu anh biến tôi thành kẻ đứng ngoài."
Seokjin nhìn anh thật lâu. Trong mắt Namjoon, anh thấy rõ ràng: không chỉ là dục vọng, mà còn là nỗi sợ mất mát, một nỗi sợ sâu đến tận xương tủy.
Jin khẽ mỉm cười, lần này không còn mỉa mai, mà đầy cay đắng. Anh đưa tay vuốt nhẹ má Namjoon.
"Em đúng là... chẳng cho anh đường lui."
Namjoon siết chặt hơn, áp môi xuống cổ Jin, vừa hôn vừa cắn, như đánh dấu, như khẳng định. Seokjin run lên, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn buông xuôi.
Trên ban công cao tầng, giữa ánh đèn thành phố rực rỡ, hai người cuốn lấy nhau trong cơn bão cảm xúc.
Một giới hạn đã bị phá vỡ. Và Seokjin biết, từ nay, trò chơi sẽ không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co