6
Namjoon thức dậy sau một giấc ngủ dài. Khi cậu tỉnh lại đã là buổi trưa của hôm sau. Đây có lẽ là lần ngủ sâu giấc nhất của Namjoon. Vì mệt. Vì cảm thấy an toàn. Hoặc là vì cả hai, cậu nghĩ thế. Trước khi đến đây, vì tính chất công việc một ngày ngủ còn chưa tới năm tiếng. Namjoon khác người nơi đây, cậu không làm sẽ không có tiền, không có tiền sẽ đói, thế thôi. Sau cái hôm gặp được Yoongi, cuộc sống khởi sắc được chút đỉnh khi không cần phải lo ăn lo mặc càng không phải lo sợ bị người ta đuổi việc. Từ dạo ấy, Namjoon mới cảm thấy mình đang sống, còn lúc trước cậu chỉ đang phải chống chọi để tồn tại mà thôi. Cuộc sống của người nghèo trước giờ chưa bao giờ dễ dàng, đối với thời đại hiện tại lại càng không dễ sống.
Ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã gần một giờ trưa và chiếc bụng phẳng lì của cậu đang đình công réo còi inh ỏi, Namjoon cần lắp đầy cái bụng rỗng của mình ngay bây giờ. Đã là giờ trưa rồi, chắc là mấy người họ Kim không có ở nhà bếp đâu đúng không? Đêm hôm qua Seokjin đã rất tức giận, cơn giận đó chắc gì đã nguôi nên tốt hơn là Namjoon nên tránh mặt. Và dường như ông trời cũng đoán được cậu đang lo sợ điều gì nên là vừa bước tới phòng bếp, những người họ Kim và cả những người không phải họ Kim đều có mặt đầy đủ và Namjoon có cảm giác ba người họ đang chờ đợi cậu. Chờ đợi để xử lý nhau sao.
"Đã đến đây rồi anh định đi đâu. Ngồi xuống đi." Ánh mắt Seokjin vẫn cố định vào dĩa thịt bò trước mặt giọng trầm ổn cất lời, nói đúng hơn là ra lệnh.
Ngay lúc nhìn thấy ba người họ ở bàn ăn, Namjoon dự định giả vờ không thấy rồi chuồn lẹ nhưng đời không như mơ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bỗng chốc làm cậu rùng mình, lý trí bảo phải đi nhưng con tim lại muốn yên vị trên bàn ăn. Người lên tiếng nói lại là chủ của mình, Namjoon có thể ngó lơ mà đi, ồ cậu đang chê mình sống quá lâu trên đời này rồi thì phải.
"Vâng, thưa Kim thiếu."
"Dì Lia mang thêm một phần cho người này."
Thoạt nghe lời nói của Seokjin có vẻ rất bình thường, đây cũng không phải lần đầu Hoseok nghe Seokjin mời cơm người khác. Nhưng! Kim Seokjin là ai? Kim Namjoon là ai? Wess sẽ được ngồi ăn chung với Kim thiếu, lại còn là người mới đi làm ngày thứ hai? Còn một chuyện nữa. Sao Taehuyng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thế. Anh em họ Kim đang giấu gã điều gì đúng không? Seokjin thiếu gia sẽ chịu chấp nhận cho Wess ngồi cùng bàn với mình sao. Loạn. Loạn hết cả rồi. Cơ mà tự nhiên bàn ăn có thêm một người, gã cảm thấy bản thân đang dần trở nên dư thừa. Với lại chuyện tối qua Seokjin vẫn chưa đả động gì tới. Không lẽ là đợi đông đủ rồi mới giải quyết. Vậy thì xem ra gã phải chạy thôi.
"Hyung em ăn xong rồi, công ty còn có việc em đi trước."
Kim Taehyung chưa gì đã nhanh nhảu lên tiếng trước, lời vừa dứt chân như có tên lửa thoạt một cái liền mất dạng. Hoseok thấy em mình dám bỏ lại mình dưới đầu ngọn sóng, gã liếc nhìn Seokjin một cái, em họ Kim lớn vẫn đang ăn, Namjoon vừa mới bắt đầu ăn, thời cơ đây rồi. Gã phải đi thôi. Dù sao chuyện này cũng do Hoseok gây nên nhưng mà con chuột đó là của Jimin, lỡ đâu đứa em này không trách gã mà âm thầm đi xử lý Jimin bé nhỏ thì toi. Không được, Hoseok phải chạy qua nhà khách xem tình hình mới được.
"Minie đang chờ anh ở khu nhà khách anh đi trước."
Seokjin nhìn hai con người một là anh họ một là em trai mà lắc đầu. Hai con người đó đúng là. Jung Hoseok tưởng anh không biết con chuột tối qua là sản phẩm của ai à. Phải nói là ông trời có mắt, cách đây một tuần, Seokjin đã nhìn thấy Jimin cho chuột ăn bên nhà khách. Park Jimin là người làm, nhóc đó gan to vậy sao. Dĩ nhiên không, không có người chống lưng và càng không thể từ chối người chống lưng đó lẽ thường tình phải thuận theo người ta mà nuôi con chuột đó thôi. Bình thường anh rất quý cậu nhóc đó, vừa ngoan lại còn đáng yêu nữa. Coi bộ lần này muốn trả đũa Hoseok anh chỉ đành hy sinh cậu nhóc đó thôi
"Tôi ăn xong rồi." Dĩa thịt bò chỉ mới vừa đặt lên bàn hai người kia lập tức rút lui, Namjoon thấy vậy liền đứng lên thu dọn bát dĩa chuẩn bị rời khỏi. Cậu cũng không làm vật tế cho tử thần đâu.
"Anh có muốn đi chơi với tôi không?" Seokjin hướng cặp mắt đầy mong đợi về phía cậu hỏi. Đồng ý đi mà, Seokjin xin đó. Anh không hay ra ngoài chơi, đi một mình có gì vui chứ, Taehuyng lại bận, Hoseok từ sau khi có Jimin cũng bận luôn rồi. Đi chơi một mình với một đoàn người mang kính đen. Vừa phô trương vừa bực bội. Seokjin càng không đến công ty nhiều vì người trong Kim thị có một câu nói, Kim thiếu mà đến chắc chắn công ty có chuyện lớn. Nói chi cho xa, ba ngày trước anh đến Kim thị vì muốn ăn trưa cùng Taehyung và Hoseok nhưng kết quả là giờ ăn trưa mất toi vì các giám đốc lẫn giám sát chi nhánh lần lượt kéo đến hết trình giấy tờ này đến bảng kế hoạch nọ với mục đích chứng minh chúng tôi trung thành với ngài, chúng tôi không bỏ túi riêng. Nhưng người bị mất giờ ăn trưa chỉ có mình Seokjin còn hai người vẫn ăn ngon lành và họ còn bày ra bộ mặt kiểu đang xem kịch nữa. Cơ mà người của Kim thị nói vậy không phải sai, mỗi lần anh đến công ty đều để giải quyết vấn đề, ai lại đến công ty để chơi chứ. Có á, Seokjin nè.
"Dạ!?"
Namjoon không rõ tại sao cậu lại đồng ý, chỉ biết khi nghe anh hỏi có muốn đi chơi không, cậu liền gật đầu. Seokjin lúc đó hệt như một chú cún vòi vĩnh được ra ngoài chơi, và chú ta càng biết một điều là chỉ cần tung vũ khí bí mật ra đối phương sẽ đồng ý không ý kiến. Thứ vũ khí đó chính là đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Đứng trước cặp mắt đầy mong chờ của Seokjin, Namjoon có thể nói không tôi không muốn đi chơi với ngài sao. Vì người hỏi là Seokjin nên cậu phải đồng ý, không hẳn cho lắm, Namjoon thật tình không muốn nét buồn bã xen lẫn nỗi thất vọng hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của Kim thiếu. Với lại yêu cầu này cũng không có gì to tát. Anh nói rằng cậu sẽ thích nơi này vì nó rất đẹp. Sao cũng được, Kim thiếu vui là được rồi.
Cơ mà có phải định nghĩa đi chơi của hai bên có chút khác nhau đúng không. Theo Namjoon, đại não định nghĩa hai từ đi chơi chính là không phải công viên giải trí cũng là những nơi có thể ngắm cảnh, tham quan thăm thú khắp nơi. Còn Seokjin, đi chơi chính là leo núi.
Khoảnh khắc chiếc xe màu xanh đen dừng chân dưới một chân núi nọ, nơi có dãy cầu thang dài dẫn lên thẳng núi cao, cạnh bên lối đi có tấm bảng đề rằng Micasa - vườn hoa của mọi người, Namjoon đã có suy nghĩ không lẽ Seokjin rủ cậu leo núi. Và đúng là leo núi thật. Vừa mới hôm qua người chủ kính yêu của cậu đã ngất đi trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người vậy mà giờ đây lại bảo rằng leo núi thôi nào. Đây là muốn tìm đường chết hay sao vậy. Namjoon đứng nhìn bóng dáng cao lớn của Seokjin đang thông thả bước từng bước lên từng bậc cầu thang mà cười khổ. Chỉ cả hai được lên đó, những vệ sĩ khác đều phải đợi ở chân núi. Vệ sĩ đi theo chuyến leo núi hôm nay vốn đã ít, vậy mà bọn họ còn bị bỏ lại. Lỡ không may.
"Yah! Sao anh còn đứng đó, nhanh lên đi. Hay muốn tôi cõng anh lên đó hả?" Seokjin lớn giọng nói, anh đã đi được một đoạn vậy mà Namjoon vẫn đứng yên một chỗ. Leo núi thôi mà, đừng có nói là cậu không leo nổi nha. Nơi anh muốn đến chỉ cần leo thêm một dãy cầu thang nữa là tới rồi. Với tốc độ rùa bò của Kim Namjoon, e là mặt trời xuống núi còn chưa tới nơi. Không đời nào Seokjin để chuyện này xảy ra được. Anh đã lén em trai để đi leo núi, nếu như để Kim Taehyung biết tin và kết hoạch hôm nay lại còn bị phá sản nữa thì Kim Namjoon chết chắc rồi. Chạy vội xuống nơi có người nào nãy giờ vẫn đứng ngây ra đó, hỏi cũng không ừ hử gì, Seokjin nắm lấy tay cậu cùng nhau leo núi dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ.
Nơi Seokjin muốn đến là vườn hoa tử đinh hương nằm bơ vơ giữa sườn núi hẻo lánh. Đều đặn mỗi năm một lần, anh sẽ đến thăm thăm những cánh hoa đậm sắc tím. Taehyung luôn hỏi vì lý do gì năm nào Seokjin cũng leo núi. Rèn luyện sức khoẻ chăng. Có ty tỷ cách thức rèn luyện sức khoẻ và đương nhiên anh sẽ chẳng chọn leo núi. Cơ mà Taehuyng là một đứa trẻ to xác đầy tính tò mò, thằng bé sẽ không chịu buông tha nếu anh không nói đáp án. Trước ánh nhìn đầy tò mò của em trai, Seokjin chỉ cười nhẹ rồi đáp "Anh đến núi để tìm lại lời hứa ngày xưa."
Một lời hứa đến anh còn không rõ có tìm lại được không. Dù vậy, Seokjin vẫn thử. Anh muốn thử xem liệu rằng lời hứa ấy là thật hay chỉ là một lời nói suông.
"Thế nào? Anh thấy đẹp không Namjoon?" Seokjin hít lấy một hơi thật sâu, khung cảnh xung quanh vẫn y như một năm trước, vẫn là những nhành hoa tử đinh hương lay nhẹ trong gió, vẫn là sắc tím quen thuộc. Điểm khác duy nhất ở tại cánh đồng hoa chính là chàng trai ấy đã không còn cô độc ngắm hoa.
"Rất đẹp." Một câu trả lời vô vị tưởng chừng như cho có lệ. Câu trả lời ấy, Namjoon không dành cho cánh đồng hoa. Tầm mắt của Seokjin là hướng về hoa. Còn tầm mắt của cậu là hướng về anh. Có chút vô lễ khi nhìn anh mãi, cơ mà sự thật là khi cả hai đến nơi, Namjoon chưa từng rời mắt khỏi Seokjin. Ban đầu là vì bất ngờ, về sau là vì người con trai ấy làm cậu say đắm không thôi.
"Năm nào vào ngày này tôi cũng đến đây." Seokjin bước đến nhặt cánh hoa rơi trên nền cỏ xanh thẫm rồi đặt vào lòng bàn tay Namjoon. Ngừng một chút, anh tiếp lời:
"Vào ngày cá tháng tư hàng năm tôi có một lời hứa tại nơi đây. Cậu có muốn nghe không?"
"Nếu ngài cho phép." Namjoon đáp lại. Tầm mắt nhìn vào cánh hoa tím đậm trong lòng bàn tay rồi lại đưa mắt sang người con trai đang hướng mắt về những cành hoa trước gió, khoé môi bất giác cong lên một đường, bàn tay nắm hờ lấy cánh hoa bé nhỏ ấy. Có lẽ Namjoon đã sai rồi, cậu đã sai khi đã sống cuộc đời mờ nhạt suốt chừng ấy năm. Cái gì là chỉ bấy nhiêu thôi là đủ chứ. Nếu như cậu có tham vọng sớm hơn có lẽ sẽ tốt biết bao.
"Không cần trịnh trọng thế đâu." Anh cười đáp. Namjoon cứ như khúc gỗ vậy. Cứng nhắc và quy củ. Nhưng Seokjin lại yêu thích sự cứng nhắc ấy. Chỉ là anh không biết là bản thân có quá nóng vội hay không. Phải chăng anh nên chờ đợi thêm một thời gian nữa. Cơ mà bây giờ nói ra có gì không tốt chứ. Seokjin chỉ muốn xác nhận lại một vài chuyện thôi mà.
"Trong thế chiến tôi và một người có hẹn với nhau, sau khi thế chiến kết thúc hãy tìm nhau ở cánh đồng hoa vào ngày cá tháng tư." Seokjin ngưng lại. Anh nhìn sang người bên cạnh, người vẫn đang đặt anh vào tầm mắt từ nãy đến giờ. Ánh mắt ấy vẫn như xưa, hệt như cái hồi cả hai vẫn đang nghĩ xem tương lai của hai đứa sẽ ra sao.
Vì sao lại là ngày một tháng tư. Vì ngày đó, cả hai chính thức yêu nhau. Seokjin vốn tưởng cậu chọn ngày này vì sợ anh sẽ từ chối, sẽ đánh mất đi tình bạn trước đó. Nhưng cái tên này chọn ngày cá tháng tư chỉ vì ngày đó ngay hôm thứ sáu và cậu ta đã dự định trước sẽ tỏ tình vào thứ sáu, tức là chả quan tâm hôm đó ngày mấy cứ làm theo kế hoạch là được. Vậy là ngay cá tháng tư, trong khi mọi người bận trêu đùa nhau bởi những trò đùa vô hại, đâu đó trên trái đất này lại có hai tên ngốc xít nào đó đi mừng ngày kỷ niệm bên nhau.
"Vậy... người đó đã đến chưa?" Namjoon hỏi lại, bàn tay cầm cánh hoa tím vô thức nắm chặt hơn một vòng.
"Bao năm qua tôi đều đến đây chờ người đó. Tôi có niềm tin rằng anh ấy còn sống chỉ là gặp vấn đề gì đó nên không đến được thôi."
Seokjin luôn lạc quan về mọi thứ. Anh tin rằng người con trai ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Vậy tại sao lại không đến cánh đồng hoa? Có lẽ vì người ấy gặp chút vấn đề gì đó, Seokjin đoán thế. Anh kiên trì đến đây suốt bảy năm trời bất kể hôm đó mưa hay nắng. Seokjin không thể không đến, vì anh sợ, anh sợ rằng nếu như anh bỏ lỡ ngày cá tháng tư trong năm cơ hội tìm lại chàng trai anh yêu sẽ tan thành mây khói.
Người khác nói anh cố chấp. Từ bỏ đi, cố chấp đi tìm thứ không rõ còn hay mất để làm gì chứ. Nhưng Seokjin chỉ là đang cho bản thân một niềm tin, anh tin rằng người ấy sẽ không thất hứa.
"Vậy nếu như người đó còn sống nhưng không đến gặp ngài thì sao?"
"Thì hắn ta nên đi gặp ông bà tổ tiên đi."
Ánh mắt của Seokjin lập tức thay đổi khi nghe Namjoon nói người anh muốn tìm lại không chịu đến gặp mình. Thế thì hắn ta nên đi chết đi. Bao nhiêu năm qua anh khổ sở vì mối tình của cả hai còn tên đó có thể nhớ hoặc không lại sống an nhàn như chưa có gì xảy ra. Nếu sự thật là thế, tên đó nên trốn càng kỹ càng tốt, tuyệt đối đừng để anh tìm ra, không thì đừng có trách Seokjin nhẫn tâm. À mà khoan. Namjoon nói như vậy là có ý gì. Anh nghiêm mặt, hai hàng chân mày bỗng chốc chau lại, ánh mắt càng thêm sắc lạnh hơn; đừng có nói là Kim Namjoon đang biện minh cho bản thân đấy nhá. Chu choa thời của Seokjin tới rồi. Anh có nên quăng Kim Namjoon xuống núi không!
"Tôi cũng có một lời hứa. Ngài có muốn nghe không?" Namjoon khẽ bật cười, chuyến đi chơi hôm nay đã biến thành buổi trò chuyện của hai người.
Lời hứa! Trong thời buổi chiến tranh khắp mọi nơi, điều mà con người có thể trao cho nhau như tín vật chỉ có thể là lời nói hứa hẹn. Có thể nó sẽ là lời hứa suông, mới nói đó nhưng cũng chóng quên đó. Hay người ta quên nó đi chỉ vì muốn chối bỏ hiện thực tàn khốc đã từng xảy ra. Con người mà, có những người lời hứa là vật làm tin nhưng cũng có nhiều người lời hứa chỉ là một câu nói bình thường như bao câu nói hàng ngày thốt ra mà thôi. Namjoon có từng quên lời hứa của mình không? Chưa từng. Vậy cậu đã thực hiện được lời hứa ấy chưa? Đã thực hiện được một nửa.
"Anh nói đi." Seokjin hờ hững đáp lại. Trước khi quăng Namjoon xuống núi, anh vẫn nên cho cậu trình bày đôi chút. Còn sống nhưng không đến gặp nhau. Nghe có chối tai không chứ.
"Tôi và em ấy có hẹn nhau sau thế chiến hãy đến nơi chúng tôi hẹn hò đầu tiên để tìm nhau. Tôi cũng giống như ngài vậy, năm nào cũng tới đó. Người xung quanh tôi bảo tôi ngốc, tìm kiếm trong vô vọng thì có, họ bảo tôi bỏ cuộc đi." Namjoon bật cười thành tiếng rồi lại vội vã thở dài một hơi. Lần nào tới đây, cậu đều lặp đi lặp lại hành động ấy. Bơ vơ giữa cánh đồng hoa tử đinh hương ngập tràn sắc tím, khoảnh khắc ấy Namjoon cứ tưởng rằng cậu chính là kẻ cô độc nhất thế gian này. Những lời họ nói không sai nhưng cậu cho mình hy vọng cũng đâu hề sai. Không lẽ ông trời bất công tới thế sao.
"Vậy. Vậy anh đã tìm được người đó chưa?" Cơn giận trong lòng Seokjin đã dịu đôi chút. Tim anh nhảy hẫng một nhịp vì hồi hộp. Vậy là Namjoon có đến. Cơ mà vì sao cả hai vẫn không gặp được nhau sau chừng ấy năm. Không lẽ anh đã bỏ sót chuyện gì sao.
Nhưng! Câu trả lời của Namjoon lại nằm ngoài dự tính của Seokjin.
Một lời khuyên của tác giả dành cho mọi người là đừng dại dột trêu ghẹo nóc nhà của bạn, vì ai biết được nóc nhà của bạn sẽ nổi khùng cỡ nào á hi hi.
"Tôi đã tìm được em ấy rồi. Chúng tôi hiện tại đang sống chung với nhau." Namjoon cười ngại đáp. Một nụ cười thật tươi trước khi giông bão kéo tới.
Chúng tôi hiện tại đang sống chung với nhau!
Chúng tôi hiện tại đang sống chung với nhau!
Chúng tôi hiện tại đang sống chung với nhau!
Kim Namjoon đang sống chung với ai?
Hai tay Seokjin nắm chặt thành quyền. Hay ho chưa. Namjoon đã tìm thấy tên nào đó và còn đang sống chung với tên đó nữa. Bảy năm qua. Điều anh chờ đợi hoá ra là cái này. Công sức anh chờ cậu đổi lại là câu nói này. Tảng đá hòn nặng chịt đè nặng lên lồng ngực bấy lâu nay cuối cùng đã biến mất. Nhưng cảm giác nhẹ lòng không hề có, cảm giác mừng rỡ cũng chẳng hề. Đổi lại chỉ là nỗi đau âm ỉ vẫn đang chực chờ bộc phát. Seokjin cười khẩy, anh làm bao nhiêu chuyện chỉ để đổi lại cảm giác tổn thương ủy khuất thôi sao. Giờ thì Kim Seokjin anh đã có lý do chính đáng để quăng tên này xuống núi. Nếu anh biết mọi việc sẽ đi theo chiều hướng này, Seokjin đã cho vệ sĩ đi cùng.
"Kim Namjoon! Anh yêu người đó lắm sao?" Hai mắt vô hồn hướng về bầu trời đầy những đám mây xanh, Seokjin đanh giọng hỏi. Quăng Namjoon xuống núi lại lời quá, anh cần một kế sách gì đó hành cậu lên bờ xuống ruộng. Chẳng hạn như:
"Vậy tôi ra lệnh cho anh đứng yên ở chỗ đây ngẫm về tên đó đi. Chưa có sự cho phép của tôi, cấm anh rời khỏi vị trí." Dứt lời, Seokjin quay gót bước đi. Kế hoạch hôm nay coi như công dã tràng, biết thế anh ở nhà ngủ cho khoẻ thân, lôi nhau lên đây để ôm cục tức đi về. Về đến nhà thế nào cũng sẽ bị Taehuyng cằn nhằn. Kim Namjoon chết bằm, sao anh lại phí thời gian với tên bạc tình này chứ.
"Ơ nhưng mà Kim... thiếu."
Trông theo bóng hình Seokjin khuất dần sau dãy cầu thang, Namjoon biết mình tiêu rồi. Có nhất thiết phải ra vẻ kỳ bí không. Có nhất thiết phải bày thêm trò không. Không cần thiết nhưng cậu vẫn làm. Giờ thì hay rồi. Chọc cho anh giận và bây giờ Kim Namjoon đang phải đối mặt với cảnh cô độc ngắm mặt trời lặn.
Namjoon hít một hơi thật sâu, ánh mắt trông về ánh mặt trời đang lặn dần, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra đáp án. Seokjin không chỉ đơn thuần là giống với người cậu thương, sự thật anh chính là người đó. Lời hứa của cả hai đều nói về cùng một địa điểm. Có lẽ không gặp được nhau là do cả hai đến khác khung giờ hoặc do ông trời đang muốn thách thức đôi trẻ. Sao cũng được, cuối cùng cậu đã tìm lại được anh. Lời hứa năm xưa cuối cùng đã thực hiện được tuy rằng hôm nay không phải cá tháng tư. Cơ mà khi Namjoon và Seokjin gặp nhau cũng chẳng có cánh đồ hoa bát ngát nào cả, chỉ có Namjoon đang chạy trối chết mà thôi. Ngẫm lại thì ngày đầu gặp lại nhau, cậu trông tàn tạ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co