Truyen3h.Co

[NAMJIN] Đẫm Máu

24

Sierra_23o9

Kim Seokjin hơi thả lỏng người, nhìn cậu trai trước mắt " cậu muốn rời đi???"

cũng không hẳn là rời đi" Jung Hosek cười " tôi muốn nghỉ ngơi chút thôi"

Kim Seokjin nhìn cậu chăm chăm, nếu Park Jimin là hòn ngọc trên tay, thì Jung Hosek là tờ giấy anh cố gắng giữ gìn.

thật không ngờ, người này lại muốn thâm nhập sâu hơn, thử sức nhiều thứ.

anh thở dài " được, đi đi"

nhìn bóng lưng dần nhỏ lại của Jung Hosek, anh mở miệng " thật sự không đuổi theo??"

một bóng người ngồi xuống bên cạnh anh, tự rót trà tự uống " dục cầu bất đạt, lão Kim nhà anh đã dạy tôi rồi" Min Yoongi nhấp ngụm trà " ngược lại là anh đấy, không phải nhấp nhổm đến bất an rồi sao??"

chén trà trên tay Kim Seokjin hơi run rẩy " tôi làm sao??"

Min Yoongi lắc đầu " thôi đừng có ngồi đây mà làm ông tướng nữa, đi đến Kim gia đi, chỗ này còn có người chống đỡ chứ bên đấy là mong phu nhân lắm rồi."

Căn nhà quen thuộc ngay trước mắt nhưng Kim Seokjin vẫn chần chờ không chịu bước vào.

" tại sao lại đứng đây??"

Seokjin giật thót, quay đầu lại nhìn người nói, đôi mắt ấy vẫn vậy, khiến anh mê mang.

" tôi.."

" vào nhà thôi" Kim Namjoon cười.

" mời anh ngồi" Kim Namjoon đặt cốc nước trước mặt anh rôi ngồi xuống " không biết hôm nay anh đến đây có việc gì??"

" tôi.." Seokjin ấp úng " tôi đến thăm cậu"

" vậy làm phiền anh quá" hắn cười rộ lên " nhọc công anh lo lắng, tôi hiện tại vẫn khỏe" hắn nhìn anh " hẹn ngày không bằng gặp ngày, hay tôi làm vài món chiêu đãi anh??? "

Không phải, không phải vậy.

" cậu giận sao???" Seokjin cười

" làm gì có chuyện đó, tôi vẫn bình thường mà" hắn mỉm cười " chỉ là tôi nhận ra có những thứ mình không thể cố chấp mãi được"

Kim Seokjin im lặng.

Kim Namjoon cũng im lặng.

Không khí trầm mặc bao trùm cả căn phòng thậm chí mơ hồ còn thấy tình hình giương cung bạt kiếm.

" mày là ai"

" anh nói gì thế?" Kim Namjoon mỉm cười " ko lấy được lợi thì quay đầu đi sao, anh Kim Seokjin??"

Kim Seokjin nhìn hắn " xin lỗi" anh đứng dậy " có thể cho tôi lấy lại mấy thứ không??"

" được chứ" hắn cười

Anh đứng dậy, tiến lại chỗ Kim Namjoon, vươn tay, với lấy chiếc cốc trên bàn bên cạnh hắn.

Kim Namjoon thả lỏng.

Anh cười " thật giống" đôi tay anh vân vê mép chiếc cốc " nhưng vẫn là không phải"

Kim Seokjin trở tay, đánh một quyền thẳng mặt Kim Namjoon.

Hắn bất ngờ tránh về sau " anh làm gì thế?"

" Kim Namjoon đâu?"

" anh nói cái gì thế hả" hắn cười " không phải tôi vẫn ở đâu sao??"

" tao hỏi người tôi yêu chứ không phải mày"

Câu nói chưa dứt, con găm đã chào hỏi trước mắt "hắn".

" Seokji" mọi động tác của anh như bị đình chỉ. Kim Seokjin quay đầu, nheo mắt nhìn người đang đi từng bước xuống cầu thang.

Thật nguy hiểm, mặc dù "hắn" có thể tránh né kích vừa rồi nhưng lại để lộ ra điểm yếu trí mạng.

Kim Namjoon tập tễnh đến trước mắt anh " là tôi, tôi đây"

Kim Seokjin vươn tay, xé rách chiếc áo mỏng manh, một đường từ ngực trở xuống.

Chữ J đỏ hồng nổi bật trên làn da mạnh mẽ.

Anh buông tay " kia là ai??"

" thế thân của tôi"

" vì sao lại dùng??"

Hắn nắm lấy tay anh " tôi đau, chuyện này có thể nói sau không"

Anh im lặng.

" được không???"

" đau ở đâu" Kim Seokjin đưa mắt nhìn một vòng quanh thân hắn " lên tầng tôi xem"

Kim Seokjin nửa đỡ nửa dìu hắn lên phòng.

" Kim Seokjin, ngửa bài đi"

Seokjin hơi siêtd chặt tay, không biết vì điều gì nhưng anh thật sự do dự.

Kim Namjoon đưa tay vẽ theo đường nét khuôn mặt anh " thật cứng đầu"

Sang ngày kế tiếp Kim Namjoon đã rời đi từ bao giờ, anh im lặng ngồi trên giường. Đôi tay mân mê lớp chăn trên người, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ đnag mở, tạo một vệt sáng đẹp mắt trên sàn nhà.

chính anh cũng không biết mình do dự điều gì.

anh rời giường, đôi chân trần bước nhẹ nhàng trên sàn nhà đen bóng, dáng người mảnh mai phản chiếu trên mặt sàn.

một ngày viển vông trôi qua, đến đêm tối cũng không Kim Namjoon trở lại.

hai ngày liền Kim Seokjin luôn trói mình với những suy nghĩ buộc chặt, anh cũng nghĩ đến việc sẽ tìm Kim Namjoon nhưng lại buông xuôi.

nghe nói, cục đá Min Yoongi đã theo đuổi bác sỹ Jung rồi, chạy theo người ta đến là vui vẻ, chắc không lâu nữa là người về tay thôi.

" lão đại"

Kim Seokjin giật mình, Lucius nhanh chân bước vào " cậu Jimin báo tin đến, muốn hẹn gặp anh"

" xảy ra chuyện gì??"

" tôi không rõ, cậu ta chỉ chuyển lời xong đi mất"

Kim Seokjin đứng dậy, sửa soạn rời khỏi nhà.

Lucius dẫn đường, đưa người đến địa điểm hẹn, càng đi Seokjin càng nhíu mày, càng đi càng ra khỏi nội đô.

đến một bãi đất khá đẹp nhưng xung quanh toàn cây với cỏ, hai người xuống xe.

" chuyện gì đây??"

" tôi theo anh cũng đã lâu đấy" Lucius cảm khái nói " không biết khi đứng ở nơi cao thế này anh thấy sao???"

Kim Seokjin im lặng.

" tôi thấy khá đã, không tồi đâu"

" có ý gì??" anh nói.

" anh nghĩ sao nếu tổ chức do tôi quản lý??"

" muốn chiếm lấy cái ghế này??" có ngốc đến mấy cũng phả nghĩ ra chuyện này.

Lucius cười " hấp dẫn thế ai chả muốn"

" thật hay'

' tôi đây là đang nghĩ cho anh đấy" cậu ta cười " anh cũng lao lực lâu vậy rồi giờ khiêm nhiều việc thế sẽ chết đấy"

" cảm ơn tấm lòng cậu chứ" anh nói " muốn ngồi đây thì phải giết tôi đấy " anh liếc mắt nhìn cậu ta " cậu nhắm làm nổi không"

một câu khẳng định.

" không nổi cũng phải nổi" Lucius tiến lại gần Kim Seokjin " không thì anh làm xuể được đây, hả Kim phu nhân" nói rồi chưa kịp đợi anh phản ứng đã đẩy mạnh anh về phía sau.

kim Seokjin giật mình cả người lùi lại va vào vòm ngực ấm áp, anh ngẩng đầu đón lấy ánh mắt nóng rực của Kim Namjoon.

anh xoay người lùi lại, đối mặt với Kim Namjoon.

" anh cũng thật biết đùa cợt người khác quá, bị xỏ mũi vậy mà cũng đồng ý đi" hắn cười, bẹo má anh " nhưng anh đây cứng đầu quá, chờ anh chủ động đến bao giờ đây, chi bằng em tự mình bày mưu trước vậy"

nói xong thì quỳ một chân xuống " Kim Seokji, em đây không biết nói lời ngon tiếng ngọt, năng lực cũng không bằng anh, nhưng chỉ cần anh nói một tiếng thì cho dù có chết em cũng đi, không biết anh có đồng ý về quản túi tiền của em không??"

Kim Seokjin vẫn chưa hết ngỡ ngàng " cậu nói gì cơ?"

Lucius ló đầu ra " ai da, anh này ngáo chết đi được"

" anh cho cậu nói anh tôi thế??" Park Jimin liếc xéo sang một cái.

" anh thật biết trêu chọc người ta đến ngứa ngáy" Kim Namjoon cười tự đứng dậy, nhanh chóng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh.

Kim Seokjin giật mình không phản ứng kịp " tôi còn...." lười chưa dứt đã bị Kim Namjoon vác lên, bế thẳng về nhà, làm một dã chiến đến mấy ngày sau vẫn chưa thấy mặt đâu.


                                                    _______TOÀN VĂN HOÀN_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co