Chương 6
Sắc hương trời của ánh bình minh muôn vạn chiếu rọi khắp đất trời. Nhà nhà người người đua nhau ra chiếc cổng vững chắc, bước trên đoạn đường thô sơ đến hao mòn đôi giày.
Từ tít xa của căn nhà yên tĩnh nhất dãy phố, Kim Seokjin yên lặng làm những công việc mà anh cho là hằng ngày phải lặp đi lặp lại đến quen tay.
Quá quen với mớ công việc thường ngày, Seokjin nhanh chóng hoàn thành nốt bữa ăn đang dở trên bàn, nhanh nhanh chóng chóng lấy tập tài liệu lên đường đến công ty.
Khi mà đi ra phía cổng nhà, Kim Seokjin có để ý, phía đối diện con đường từ nhà anh qua bên kia đang có rất nhiều người tất bật với những món đồ đạc linh tinh như những món phụ kiện. Người này nhanh tay khiêng kệ, người kia mau chóng làm những công việc còn lại. Xung quanh ai nấy cũng ngó nhìn. Chắc hẳn là một hộ gia đình nào đó sẽ sớm chuyển tới đây và là bạn hàng xóm đối diện đường với nhà Seokjin.
Chẳng để ý nhiều mà anh mau chóng lên đường đến công ty. Vì dù sao anh nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ thấy được mặt nhà hàng xóm mới này thôi.
.
Khung trời chiều lại mau chóng phũ xuống. Ánh đèn đường cũng nhập vai, chiếu rọi cả con đường muôn vẻ tối đen.
Sự xinh đẹp của Seoul về đêm luôn là điểm nổi bật nhất với đất nước rộng lớn này. Các con đường vỉa hè với những món ăn vặt, nơi mà các học sinh sinh viên vẫn hay gọi là phố ăn vặt. Hay những tòa nhà cao chọc trời với những khung cảnh xinh đẹp làm người không ngừng hứng thú khi tìm đến về đêm để được xem những thứ lấp lánh nhất của thành phố này.
Trở về sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, đã ai tự hỏi rằng ' Seokjin, hôm nay như thế nào? '. Nó là câu hỏi vu vơ, có thể cho là thật lòng, hay một lời nói xã giao, nhưng trên hết, tờ giấy trắng tô vẻ một màu của chàng trai họ Kim cứ lặp lại. Chẳng ai ngó lấy, chẳng ai thèm nhìn.
Một cuộc đời bình yên.
Thích nhỉ?
Chiếc xe ô tô đậu trước khu nhà sang trọng bên đường. Và Kim Seokjin đã thấy, hoặc có thể không.
Hình ảnh của một vị lãng tử ngồi trong chiếc xe hơi có chiếc kính màu đen.
Hàng xóm mới.
Ừ, nó là một câu nói điển hình của người dân. Và nó cũng chỉ là một từ ngữ được tô vẻ cho cuộc đời của Seokjin rằng. Hàng xóm mới nhưng không chắc là bạn mới. Có thể là xã giao, một vài câu chào hỏi.
Giả dụ như hôm sau khi vị trai họ Kim nọ tỉnh giấc vì bị tiếng ồn bên ngoài cửa phá giấc.
Khá bực.
Phải, khi là mới sáng sớm đã bị làm phiền như vậy.
Nhưng với một chàng trai điển hình, phong cách lãng tử cùng nụ cười ngọt, sẽ không khó chịu khi người dân nơi đây đều cho anh cái mát dễ tính dễ làm thân.
" Xin chào. "
Một dì lạ tới tìm anh, và anh chắc rằng mình không quen người này.
" Chào cô, cô cần gì ạ? "
Lịch sự chào hỏi người gõ cửa nọ, dì ta cười, vui vẻ mà tiếp lời.
" Cậu chủ nhà chúng tôi muốn làm thân với hàng xóm mới, nhưng vì tính chất công việc nên không đích thân sang được, nhờ tôi mang qua ít quà biếu cậu lấy thảo. "
" Quí hóa quá, cảm ơn quí nhà rất nhiều, đợi cháu một chút lấy quà đáp lễ. "
" Ấy, thật không cần. "
" Cần mà cần mà, có qua có lại mới thỏa lòng nhau. "
Seokjin nhanh chóng vào trong căn hộ của mình, lấy ra một ít trà quý từ quê anh mới gửi lên vài hôm, xong lại thêm một phần hoa anh vừa cắm hôm qua.
Tuy ít và cũng chẳng đắt đỏ gì, nhưng vì là nhà không mấy dư giả, lại thêm mới sáng ra nên anh chẳng biết sớm sẽ có cớ sự như vậy sảy ra.
Khó trách.
Trong nhà có khoai ăn khoai, có cá ăn cá. Khách tặng quà, quí nhau thì tặng theo giàu có, quí lâu dài bền thì tấm lòng chính là quan trọng nhất.
Ừm, Seokjin đã nghĩ như vậy đấy.
.
Sau khi tiễn vị khách sáng sớm ra về, Kim Seokjin nhanh chóng rời khỏi nhà, bước nhanh trên đoạn đường thô sơ già cỗi.
Mà ít nhất thì trong khoảng thời gian anh đi, đã có một người luôn dõi bóng theo anh.
Chàng trai cùng họ khác tên với anh, người ' chồng ' mà cả đời này Kim Seokjin không muốn gặp lại, hắn - Kim Namjoon. Hàng xóm mới của anh.
Nhìn giỏ hoa trong tay, từng cảm xúc bồi hồi trong tâm trí Namjoon như đánh trống vang dội.
Nhịp tim cứ không ngừng được, nó cứ đập, nhanh nhanh rồi lại chậm chậm, thật khó để bình ổn cảm xúc khi nhìn người mình từng yêu đến da diết.
Từng nhánh lưu ly tỏa hương thơm ngát, hắn mân mê nó, khép hờ đôi mi đang nặng trĩu của mình.
Hắn nhớ, mùi hương ngọt thanh nhưng không nồng, quyến rũ nhưng không cầu kì hoa lệ. Nó là hắn điên đảo, làm hắn muốn có, muốn sở hữu, muốn yêu chiều nó đến một vẻ đẹp thanh khiết hơn nữa.
Nhưng sao, hắn lại đánh mất thứ mà hắn trân quí như thế?
Lại lần nữa, hắn còn đủ tư cách chạm vào nơi sâu nhất của nó không?
Còn có thể, ở bên cạnh người con trai yêu kiều ấy một lần nữa không?
_________
11.1.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co