Truyen3h.Co

| namjin | Giàn Hoa Sứ

Rời Xa

IcedSuGi

Tôi khi nghe câu nói đó của anh như vậy thì tôi đứng ngớ người ở đấy một lúc. Cảm xúc tôi bỗng dưng xáo trộn cứ khó chịu làm sao đó. Từ nhỏ tôi đã chịu nhiều tổn thương nên tôi cảm thấy cũng không có gì lạ. Việc anh hai tôi mất đã gây nên một vết thương về mặt tinh thần của tôi rất nhiều. Vì mất mát lớn nên mọi điều tồi tệ cứ kéo đến tôi không ngừng. Tía tôi không ngừng mắng tôi, không ngừng đánh tôi thẳng tay bằng cây roi mây. Điều đó cũng đau lắm nhưng tôi không trách tía của mình. Tôi biết tía tôi không muốn chịu thêm nỗi đau mất con thêm một lần nữa. Tía tôi bắt tôi chỉ được ở vòng vòng trong nhà chơi mà thôi. Lúc đấy tôi chỉ biết nói chuyện với mấy cái hoa sứ trước nhà, hay là mấy con vật nuôi ở trong nhà. Tôi cứ nghĩ đó là niềm vui, là sự hồi sinh tinh thần của chính mình. Nhưng vết thương lành chưa được lâu thì người đời lại đồn thổi rằng tôi là một đứa trẻ có một căn bệnh nào đó mà chỉ nói chuyện với thực vật và động vật. Tôi nghe người ta nói như thế rất nhiều về tôi nhưng tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Vì tôi chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, tôi không thể nào cãi lại người lớn. Tôi cứ mặc kệ người đời mà sống tiếp. Cứ như thế tôi dần mặc kệ người đời nói gì về mình, tôi tiếp tục sống. Và vì lẽ đó những vết thương của tôi cũng đã lành lặn hẳn, tuy nhiên vẫn còn một vết sẹo dài trong tâm trí tôi. 

Tôi cứ ngỡ nó chỉ hình thành một vết sẹo vô hình rồi thôi. Nhưng nỗi đau cứ ập đến tôi không ngừng. Những vết thương cứ chồng chéo lên vết sẹo kia. Nào là bà tôi mất, rồi mẹ tôi mất. Nỗi đau cứ ập đến mình mãi không ngưng. Tôi nhiều lần than trách ông trời sao mà số phận tôi lại có thể như thế cơ chứ ? Nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là cách hay. Những vết thương rồi cũng dần lành lại, nhanh hay chậm còn tùy thuộc và tôi. 

Ngày hôm nay tôi lại đón nhận thêm một vết cắt vào trong tinh thần tôi. Tôi phải đứng ngẫm nghĩ câu nói ấy một lúc lâu thì tôi mới có thể hoàn hồn lại. Tôi không thể nào xem anh như người xa lạ, như chưa từng quen biết như anh nói được. Thực lòng tôi không thể nào mà làm như vậy được. Tôi không hiểu vì sao dạo gần đây anh hay làm như vậy với tôi nữa. Câu nói ấy hằn sâu trong tâm trí tôi, tôi nghĩ mình khó lòng mà quên nó được. 

Tôi đứng ở nhà mất một lúc rồi sau đó mới bước đi về. Trong suốt quãng đường về xưởng gỗ, tôi chợt thấy lòng mình nhói nhói. Tôi đang đi được một lúc thì tôi thấy anh Phú đang đi về phía của tôi. Mặt anh ấy cũng vui vẻ như ngày nào. Cũng phải, vì anh ấy có chị Thơ. Chị Thơ và anh Phú gắn bó với nhau như hình với bóng vậy, hai người lúc nào đi chơi ở đâu cũng có với nhau, trônng vui vẻ làm sao. Anh Phú thấy cái mặt rầu rĩ của tôi thì anh ấy hỏi:

- Ủa sao mặt mày em bí xị vậy ?

- Dạ đâu có. - tôi chối.

- Hay là ông Tuấn đó lại làm gì em ? Nói anh nghe đi rồi anh xử đẹp ổng cho em luôn. 

- Có làm sao đâu anh. Bị tổn thương nhiều em cũng quen dần rồi.

Đúng là tôi chịu rất nhiều tổn thương. Tổn thương về thể xác cũng có, tổn thương về tinh thần cũng có nữa. Nhưng tôi nghĩ mình chịu nhiều tổn thương thì cũng chả làm sao, dần dần tôi chai lì với chúng cả rồi nên mấy chuyện đấy tôi cũng nghĩ nó không to tát đến thế. Nhưng với anh Phú thì anh ấy dặm chân mấy cái liền dưới mặt đất lộ rõ vẻ giận dữ.

- Em đừng có mà hiền lành như thế nữa, em nói đi, anh Tuấn đã làm gì với em hả ? 

Tôi thấy anh ấy phản ứng như thế tôi bất ngờ lắm. Trước giờ anh ấy chỉ nói chuyện với tôi chứ chẳng tỏ vẻ giận dữ như vậy. Nhưng hôm nay anh ấy giận dữ như thế làm tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi bảo rằng chuyện cũng chẳng đáng gì mà phải dẫn đến tranh cãi. Anh Phú thấy vậy thì bực mình tôi thêm. Anh ấy không nói gì nữa chỉ trách tôi:

- Em đã thừa biết ổng không muốn thấy em rồi, em còn xuất hiện trước mặt ổng làm chi ? Nếu là anh, anh mặc kệ ổng, anh thà đi chơi với người khác sướng hơn. Em nghĩ thử xem, gặp mặt ổng thì ổng lúc nào cũng nhăn nhăn y như là con khỉ ăn ớt vậy. Em còn đến đó làm gì cơ chứ ?

- Em đến gặp anh ấy lần cuối rồi em mới đi được.

Anh Phú nghe tôi nói vậy thì xoay sang nhìn tôi với một cặp mắt ngạc nhiên. Tôi nắm chặt hai bàn tay của mình rồi giải bày hết mọi chuyện trong lòng mình:

- Ngày mai em không còn ở đây nữa, em sẽ đi theo tía em về quê. Vì lo cho nội nên tía em quyết định từ bỏ mọi việc mà đi về quê. Có thể em sẽ không trở về đây một lần nào được nữa, cho nên em mới ...

Tôi không thể tiếp tục lời nói của mình được nữa. Tôi chỉ nói được nhiêu đấy rồi im lặng không thể nói gì thêm được nữa. Đúng là tôi cũng không biết sau này mình có trở về nơi này hay không nữa. Có thể có hoặc có thể không, mọi chuyện sau này vẫn còn mịt mờ lắm, không ai có thể biết trước được chuyện gì xảy ra. 

Anh Phú khi nghe hết mọi chuyện của tôi thì anh ấy nói sẽ bắt anh Tuấn ra gặp tôi nói chuyện cho bằng được. Tôi ngăn cản anh ấy lại, tôi nói rằng để cho anh Tuấn nằm ở nhà nghỉ ngơi vì anh đang bị sốt. 

- Anh với mọi người ở lại đây giữ gìn sức khỏe nha. 

Tôi nói dứt câu thì ngay lúc ấy tía tôi đến với một chiếc xe máy cũ, trên chiếc xe máy chỉ có một giỏ đồ lớn có quần áo của tía con tôi, bên trong có một ít tiền mà tía tôi giành dụm được khi làm việc ở xưởng gỗ. 

- Trân, mình đi thôi con. 

Tôi không chỉ đến gần chỗ của tía tôi rồi leo lên chiếc xe máy cũ của tía tôi. Khi tôi đã ngồi ở sau tía và vòng tay ôm chặt bụng của tía thì tía tôi cho xe chạy. Chiếc xe máy chạy ngang qua những con đường làng quen thuộc, ở đó có nhiều kỉ niệm của tôi vô cùng. Ngồi ở đằng sau ngắm cảnh thân thuộc, tôi bỗng thấy môi mình mặn mặn vì những giọt nước mắt của mình vô thức rơi xuống khi nào tôi cũng chẳng biết nữa.

Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi là tôi đã rời khỏi làng Cháy. Tôi rời xa mọi thứ thân thuộc ở nơi đây, kể cả anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co