Truyen3h.Co

[Namjin] Just slowly

Shopping

_callmejii_

Sau bữa ăn Joon bảo anh đi thay đồ, nhưng đồ của Joon thật sự rất rộng đối với thân hình của Jin. Thử hết bộ này tới bộ khác nhưng bộ nào cũng rộng thùng thình so với jin.
"Bộ này vừa không Jinie"
"Rất là rộng so với anh"
"Vậy thôi đi theo em"
"Đi đâu"
Joon kéo tay jin xuống nhà xe, dừng lại trước chiếc Lamborghini Veneno nhưng lại không lên xe, đứng chần chừ một hồi rồi jin hỏi
"Xuống đây làm gì?"
"Đi mua đồ cho anh"
"Mua làm gì đến nhà anh lấy thôi"
"Nhưng em muốn mua đồ mới cho Jinie"
"Vậy lên xe"
"Nhưng...."
"Sao vậy"
"Em không biết láy xe"
Jin ngạc nhiên vì Joon không có biết láy xe mà nhà lại nhiều xe như vậy
"Ngoài việc kinh doanh kiếm tiền rồi tiêu tiền bộ em không biết làm gì hết hả, láy xe không biết nấu ăn cũng không"
"Em không biết nữa, hêhe" cười cho dỡ nhục đó mấy má
"Không biết láy mà mua chi cho nhiều xe như này chi"
"Tại em thích sưu tầm xe"
Toàn xe đắt nhất thế giới mà lại không biết láy uổng thật
"Đưa chìa khóa cho anh"
"Jinie biết láy hả"
"Từng có thời gian làm tài xế, nên biết sơ sơ"
"Vậy Jinie láy nha"
Jin ngồi lên ghế láy trong sự sung sướng vì chưa bao giờ jin nghĩ tới mình sẽ được ngồi láy một chiếc siêu xe như này.
Dừng xe trước cửa hàng thời trang lớn nhất Hàn Quốc. Jin há hốc mồm, trừng mắt như muốn rớt ra ngoài vì sự xa hoa rộng lớn này.
"M....ua đồ ở đây sao?"
"Đúng rồi"
"Đồ ở đây chắc mắc lắm đó"
"Đồ em mặc, toàn mua ở đây hết đó"
"Ở đây toàn đồ hiệu mắc lắm, anh không dám mặc đâu"
"Đừng lo em trả tiền, anh thích gì thì cứ lấy"
"Ò, vậy anh không khách sáu"
Jin vô lựa được 2bộ rồi kêu Joon tính tiền
"Sau anh không lấy nhiều lên"
"Thôi nhiêu được rồi mà"
"Thôi anh ngồi ở ghế đợi em xíu nha"
Joon bảo jin ngồi ở ghế, còn Joon thì bước đi xung quanh tay chạm thứ gì liền bỏ thứ đó vào vỏ mà chẳng thèm để ý đến giá tiền. Sau một lúc lựa thì cậu đem ra cho Jin một mớ quần áo
"Anh thử đi"
"Gì mà lắm thế"
"Kệ đi, đi thử đi mà"
Joon ngồi đợi jin thử đồ một lúc rồi jin bước ra
"Nè Joonie à"
"Dạ"
"Vừa là lấy hết luôn hả"
"Đúng rồi"
"Nhưng nó đắc lắm"
"Em trả tiền mà"
Nói xong cậu kêu một chị nhân viên gần đó bỏ hết số quần áo đó vào túi, rồi đi ra ngoài quầy thanh toán
"Bao nhiêu vậy?"
"Dạ của quý khách là 5triệu Won ạ"
Cậu lấy trong túi ra một tấm thẻ Black Card rồi đưa cho chị nhân viên thanh toán.
Anh thì đứng kế bên mà há hốc mồm nhìn tấm Black Card trên tay cậu. Vì đây là tấm thẻ mà ngày đêm cậu làm cực khổ chỉ vì muốn có được nó. Anh nói nhỏ bên tay cậu
"Đây là Black Card đúng không"
"Đúng rồi có chi không anh"
"À à không có gì đâu"
*Đúng là người giàu cái gì cũng có, mới mua có xíu đồ mà đã 5 triệu Won bằng cả 5-6 sáu lương của mình luôn* Anh thầm nghĩ
"Đến nhà ba thôi"
"Um"
Lên xe vẫn là anh ngồi ở ghế láy còn cậu thì ngồi ghế phụ say mê ngắm gương mặt không góc chết của anh. Giữa bầu không khí im lặng thì anh cất giọng nói
"Nè"
"Anh kêu em à"
"Ở đây có 2người không kêu em thì kêu ai"
"Em đã nói rồi em có tên mà, sau tối ngày anh cứ "nè,nè" Hoài dạ"
"Thôi anh xin lỗi, mai mốt anh sẽ sửa lại"
"Vâng, mà anh kêu em chi vậy"
"Liệu ba và em trai em cho em quen anh"
"Không sao,  em nói rồi ba tôn trọng em lắm, còn thằng em chỉ là em họ thôi mà thằng bé dễ thương lắm anh đừng có lo"
"Joonie ah, cảm ơn em nha"
"Sao lại phải cảm ơn em?"
"Cảm ơn vì số quần áo hồi nảy. Khi nào có tiền anh chắc chắn sẽ trả lại cho em nha, giờ thì coi như cho anh mượn sau này anh sẽ trả lại"
"Anh không phải cảm ơn, còn nếu anh muốn trả nợ cho em thì  anh hãy trả bằng cách làm vợ của em"
"Anh không đùa đâu"
"Em cũng nghiêm túc mà"
...
Thấy mình không thể cãi lại cậu nên anh im luôn. Rồi chạy theo sự chỉ dẫn của cậu mà tới nhà của Kim Hansoek cha của Namjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co