Sleep terrors
Giấc ngủ kinh hoàng ( Sleep Terrors) là một trải nghiệm hoàn toàn khác với mộng du. Đó là một đêm kinh hoàng, một giấc ngủ kinh hoàng, trong đó bạn có thể đi lại, nói chuyện với một nhân vật tưởng tượng, nhưng bạn không thực sự thức giấc. Mắt bạn có thể mở. Bạn buộc phải đặt bản thân vào trạng thái giữa ranh giới ngủ và thức.
Tôi nghe thấy ở đâu đó giọng của đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi đang kêu gào tại một trong số những căn hộ ở dãy nhà bỏ hoang phía bắc Bristol thuộc khu Stokes Croft. Tiếng kêu của nó thảm thiết như một con cừu sắp bị giết đôi khi lại nhỏ nhẹ giống như đang ngâm nga một bài hát ru ngủ.
Dãy nhà này bị bỏ hoang cách đây bốn năm, mục nát thối rữa đến không tưởng. Người chủ cũ - Jack Robey là một kẻ biến thái quái đản may mắn thay tên khốn đó đã vỡ nợ và tống vào " cũi sắt" với danh sách tội án dài ngoằng ngoặc. Bước vào dãy nhà tôi đi theo tiếng khóc của em - tiếng khóc như xé nát màn đêm đánh thức tôi khỏi những giấc mộng.
Tôi thấy em ngồi trong căn phòng đổ nát chật chội, giấy tờ có cả thư tín của lão Jack trải đầy căn phòng. Em ngồi đó, cứ ngồi đó giương đôi mắt ướt át của mình lên cầu cứu tôi.
Thật kì lạ chính lúc đó năng lực nào đó đã đẩy tôi tiến về phía em, ngồi xuống trước mặt em cầm lấy cái cằm rồi lau đi những giọt nước mắt.
" Này, đừng khóc nữa" Tôi cởi áo khoác trên người mình choàng lên đôi vai gầy gọc đấy để chắc rằng em đủ ấm để bình tĩnh lại. Người em nhỏ, mái tóc nâu bết vào thậm chí quần áo cũng luộm thuộm rách rưới đáng thương. Trong tức khắc tôi tò mò một đứa trẻ như em có thể làm gì ở đây vào giờ này ?
Em nở nụ cười nắm lấy bàn tay tôi rồi áp nó lên má em, làn da mát rượi mềm mịn thu hút tôi nhanh chóng. "Xin ngài làm ơn hãy cứu tôi" Tim tôi xiết chặt đập mạnh, nó đau đớn như bị cứa sâu vào. Tôi chưa bao giờ nhận được sự cầu cứu từ ai khác mà dù có thì tôi vẫn sẽ làm lơ nó đi, đó là quy luật để sinh tồn ở cuộc sống này. Và nếu phá vỡ quy luật đó sẽ thú vị biết bao
" Em tên gì" Tôi chờ câu trả lời của em như một tên ngốc rồi nhận ra đã lâu rồi tôi chưa từng chờ đợi ai lâu đến vậy. Em lắc đầu bờ môi nứt nẻ ngập ngừng trả lời " Mọi người vẫn thường gọi tôi là Seok Jin, tôi đoán thế"
" Chà. Tôi không biết phải làm gì bây giờ với em đây Seok Jin" Tôi nhớ đến người mẹ vẫn hay kể chuyện đêm khuya cho mình.
Một chàng hoàng tử cầm kiếm thánh vượt qua khu rừng tăm tối chiến đấu với tên ác quỷ để cứu nàng công chúa xinh đẹp, sau đó họ sống hạnh phúc với nhau.
Nhưng em không phải " nàng công chúa" đấy, tôi càng không phải chàng hoàng tử anh dũng trong những câu chuyện cổ tích người lớn vẫn hay kể cho trẻ con nghe. Tôi là tôi một kẻ bình thường mỗi sáng vẫn xách cặp đợi xe bus đi làm, kẻ độc thân không có bất cứ ai muốn bầu bạn. Cuộc sống chính mình đã không hoàn hảo thì làm sao có thể chăm lo cho em được.
" Tôi không có gia đình" Em thu trọn người mình nép vào lòng tôi " Tôi sống ở đây, mọi người ai cũng nói tôi bị điên. Tôi rất khỏe mạnh làm ơn đừng tin bất kì ai nói những lời về tôi. Không ai cho tôi ăn gì cả đã 2 ngày rồi, bình thường vẫn có một lão già cho tôi thức ăn nhưng ít lắm nên tôi phải để dành . Tôi đói và rồi tôi đi tìm lão ấy, lão ta chết rồi."
Tôi run lên nước mắt nóng hổi từ khóe mi tràn ra, em thật sự rất gầy. Nếu sống trong hoàn cảnh khác có lẽ em đã được nô đùa như bao đứa trẻ khác được sự che trở và bảo bọc từ người thân. " Nếu đã không tin mọi người tại sao lại quyết định tin tôi"
" Bởi vì chú là người cứu tôi" Em nói. Tôi nuốt nước mắt vào trong cố gắng không để mình cười. Xem nào, một cậu nhóc tuổi vị thành niên vừa gọi mày là một ông chú trong khi mày chỉ mới 25 tuổi, có lẽ sau khi gặp em tôi nên cạo râu thường xuyên hơn.
Gương mặt em dưới ánh trăng hắt từ khe cửa sổ sáng lên rạng ngời, đẹp đẽ thuần khiết như những bông tuyết đầu mùa.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau nằm trong góc căn phòng mặc kệ cho tiếng xe cộ ngoài đường phố mỗi lúc một rõ, em ngoan lắm chưa hề động đậy gì cả. Tôi sợ em không thoải mái hay có lẽ đã ngất đi vì đói nên chỉnh lại tư thế đem cả người em kéo sát,tôi muốn mang hơi ấm của mình sưởi ấm em. Cả đời
Tôi mở mắt nhận ra mình đang ở trong căn phòng cũ trống không. Những tờ giấy nằm trên đất và một trong số đó có bài báo số 81 kì I về chuyện lão Jack bị bắt, tôi hoàn toàn không biết tại sao mình ở đây. Có ai đó mang tôi đến đây để bắt cóc chăng
Gần đây mọi thứ xung quanh tôi trở nên quái lạ, tôi đi ngủ trên giường để rồi có sáng thức dậy nhận ra mình ở một nơi khác. Minh chứng chính là hiện tại tôi đang ở một nơi quỷ không hay ma không biết, tôi sợ mình mắc chứng bệnh mộng du như trên phim truyền hình. Mặc kệ nó, tôi phủi lớp bụi ở đầu gối rồi cầm lấy áo khoác mình đi ra khỏi chỗ này.
Đã gần giữa trưa tôi cầm cặp và miếng bánh mì thứ duy nhất tìm thấy trong tủ lạnh gắng sức chạy trên đường. Một thanh niên cao ráo mái tóc màu nâu lướt qua tôi, bất chợt tôi nắm lấy tay anh ta một cách vô thức. Khuân mặt đó tôi luôn có cảm giác thân thuộc giường như chỉ mới gặp tối qua thôi, làn da trắng trẻo được chăm sóc kĩ càng dưới ánh mặt trời trở nên hồng hào sáng rọi. Thứ ánh sáng có thể rọi vào nơi sâu thẳm u tối trong trái tim kẻ gàn dở như tôi, tôi chưa từng tin vào tình yêu. Đó là chính xác những gì tôi vạch ra trước đây nhưng giờ phút này có lẽ đã khác. Và tôi biết chính xác mình sẽ làm gì cho dù người trước mặt tôi có cho rằng tôi là kẻ biến thái quấy rối nơi công cộng
Anh chàng tóc nâu nhíu mày nhìn vào bảng tên tôi rồi bực bội " Có chuyện gì sao cậu NamJoon, tôi không nhớ là mình có quen cậu"
Tôi sững người vực dậy khỏi cái suy nghĩ không lành mạnh rồi buông tay cậu ta ra và xin lỗi, cảm giác này thật sự gần gũi.
Có lẽ một ngày nào đó chúng ta rồi sẽ gặp lại và chắc chắn là vậy rồi. Bởi vì tôi tin chắc Paris này rất nhỏ, đủ nhỏ để tôi có thể tìm lại cảm giác gần gũi trong chớp nhoáng ấy và đoạt nó cho riêng mình.
Mãi mãi, hãy chuẩn bị và sống hết mình cho những ngày tháng buông thả tự do đi. Tôi sẽ nhanh chóng dắt em bước vào cuộc sống của mình để em không phải một mình nữa.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co