[NamJin] [Transfic | Oneshot] Winter.
Winter (End)
Namjoon ra ngoài câu cá. Cậu luôn thích một bữa tối làm từ những nguyên liệu mới mẻ, vì lẽ ấy mà ít nhất một tuần một lần, cậu lại đi câu. Tại sao không, còn gì có thể tươi ngon hơn thứ do chính tay mình bắt về kia chứ?
Ngày hôm ấy rét căm căm, từng cụm mây đen che kín nền trời - kiểu thời tiết chẳng còn mấy xa lạ nơi vùng đất này. Cậu sống đơn độc trên ngọn hải đăng cạnh bãi biển vắng bóng người, cái chốn mây mù phủ quanh năm và biển cả thì lạnh đến thấu xương. Nhưng ít nhất, cậu vẫn còn một chỗ nương thân và một công việc đàng hoàng.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, mở đầu bằng cuộc dạo bộ với Gyeong. Namjoon kiểm tra quanh ngọn hải đăng, đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru. Cậu không muốn có
tai nạn xảy ra chỉ vì cậu đã không hoàn thành tốt phần việc của mình. Đến xế chiều, cậu quyết định ra ngoài câu cá, tạm bỏ dở cả cuốn sách mới đọc được chương đầu.
Lênh đênh trên con thuyền nhỏ, co mình dưới hai lớp áo và chiếc khăn quàng cổ, cậu lơ đễnh nghĩ về mẻ cá sắp bắt được, hoàn toàn chẳng mảy may chú ý mặt biển phía dưới. Cậu đã không kịp nhận thấy chuyển động bất thường bên mạn thuyền ngay trước lúc bị lôi tuột xuống nước. Biển cả lạnh lẽo ngoài sức tưởng tượng và thoạt tiên, cậu ngỡ ngàng đến độ còn chẳng nghĩ tới việc vùng vẫy.
Namjoon nhanh chóng nhận ra thứ đã bắt cóc mình: một đôi bàn tay đang túm lấy cậu, kéo giật cậu xuống. Quần áo cậu ngấm nước mỗi lúc một nặng hơn, một bên chân bị sinh vật ấy quấn quanh, làn da cậu đau nhói còn lá phổi thì bỏng rát. Cậu vật lộn để thoát thân, đánh túi bụi vào bất cứ chỗ nào có thể với tới trên cái thứ đang giữ chặt cậu kia.
Sau một cú đấm khá mạnh, sinh vật nọ thét lên một tiếng và buông tha cho cậu. Namjoon lập tức bơi lên mặt nước, không kiềm được mà ngoái đầu nhìn qua vai. Tất cả những gì cậu bắt được là chuyển động mờ ảo của một thứ gì đó nhợt nhạt như bóng ma với lớp vảy màu xanh đậm.
Trồi lên khỏi mặt biển, Namjoon thầm cảm tạ đấng tối cao vì đã để cậu sống sót trở về. Đó quả là một con cá lớn. Cậu trèo trở lại thuyền. Chân còn chưa chạm xuống mặt gỗ, Namjoon đã há miệng thở hổn hển, cả người run lẩy bẩy. Thế nhưng, cho mãi tới lúc về đến nhà, những vết trầy xước và bầm tím mới bắt đầu hành hạ cậu.
--
Sáng hôm sau, Namjoon tỉnh dậy với một cơ thể rã rời, các múi cơ ê ẩm sau cuộc vật lộn dưới nước và đôi chân phủ đầy vết bầm tím. Khi cậu cố kéo mình ra khỏi giường, những vết thương trên tay cậu nhức nhối, cả người cậu như đang gào lên phản đối.
Cậu dẫn Gyeong đi dạo bất chấp cơn đau. Mặt trời ẩn hiện sau tầng mây xám xịt nặng nề, làn gió thổi tới mang theo hơi lạnh se se. Một ngày lý tưởng để ra ngoài. Gyeong khám phá xung quanh, hít ngửi những thứ bị sóng đánh dạt vào bờ. Namjoon chỉ mới rời mắt khỏi cô chó cưng được vài phút trước khi cô bé bắt đầu sủa vang không ngừng. Tò mò, cậu chạy tới kiểm tra.
Gyeong tìm thấy một người. Từ đằng xa, cậu nghĩ đó là một thanh niên, kẹt lại sau cơn bão tối qua, đang cựa mình yếu ớt, cố tránh khỏi những cái liếm láp đầy hào hứng của Gyeong.
Thế nhưng, anh ta không có chân. Chỗ đáng lý ra là vị trí của đôi chân lại được thay bằng một chiếc đuôi cá lớn, phủ dưới lớp vảy tối màu.
Nhợt nhạt như một bóng ma, lớp vảy màu xanh đậm.
Ồ.
Namjoon tiến lại gần để có thể nhìn thấy rõ hơn, đồng thời ra hiệu cho Gyeong lùi về sau. Anh ta trông có vẻ là nam giới, mái tóc đen xoắn lại với tảo biển. Anh ta chật vật hít thở, lớp mang trên cổ gấp gáp chuyển động khiến cho hai mạn xương sườn cũng lên xuống không ngừng, chiếc đuôi cá tuyệt vọng vẫy vùng trong vũng nước nông. Làn da anh nhợt nhạt, khô và nứt nẻ - Namjoon tự hỏi anh đã kẹt ở đây bao lâu. Và anh ta còn bị thương, những vết cắt sâu, bẩn thỉu rải rác khắp người.
"Anh nghĩ mình có thể dìm chết người khác với cái tình trạng này à?" Namjoon hỏi. Dựa trên ánh nhìn mà chàng trai đáp trả, Namjoon đoán rằng anh chẳng hiểu lấy nổi một chữ.
Anh ta sẽ chết nếu bị Namjoon bỏ lại đây.
Chà. Có lẽ cậu có thể đem anh ta bán lấy tiền.
--
Cậu đặt chàng người cá vào bồn tắm, thứ chỉ vừa đủ lớn để chứa hết chiếc đuôi dài. Vặn vòi cho nước chảy đầy bồn, cậu thầm mong bấy nhiêu đây không khiến anh chết đuối - sẽ thật tệ nếu Namjoon vô tình giết chết anh trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là giúp đỡ. Anh ta nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu, song trông đã ổn định hơn trước.
Suốt chặng đường từ bãi biển về phòng tắm, chàng người cá không ngừng vùng vẫy cố thoát thân, một điều mà cậu hoàn toàn thông cảm. Chỉ mới hôm trước thôi anh ta đã định dìm chết cậu, chẳng lạ gì nếu anh nghĩ Namjoon sẽ nhân cơ hội này để trả thù. Có điều anh vẫn còn đang yếu, Namjoon dễ dàng bế anh trên tay dù cho chính mình cũng chẳng lành lặn gì cho cam.
Namjoon nhìn anh thật lâu, vẫn chưa dám tin vào mắt mình, một chàng nhân ngư đang nằm trong bồn tắm nhà cậu, một chàng nhân ngư bị thương nặng, đói meo, người trông vẫn xinh đẹp quá đỗi bất chấp tình cảnh tồi tệ. Anh có vẻ ổn hơn khi được ở dưới nước, hô hấp cũng đã bình thường trở lại, song những vết cắt vẫn không ngừng chảy máu và chỉ tới tận lúc này, Namjoon mới để ý một vài chiếc vảy trên đuôi anh đã bị xé nát.
"Chúng ta nên xử lý vết thương. Anh có muốn ăn gì đó trước không?" Cậu hỏi, chỉ để nhận về một ánh nhìn bối rối, ngờ vực. Tất nhiên là anh ta không hiểu tiếng Hàn rồi. Bởi vì thế thì mọi chuyện lại dễ dàng quá.
Namjoon rời phòng tắm với một tiếng thở dài, lục tìm trong bếp thứ đồ ăn có thể tiếp đãi vị khách không mời. Cơ mà nhân ngư thường ăn gì kia chứ? "Cá? Rong biển? Thịt người?"
Cậu làm cho anh một lát bánh kẹp, loại nhân pho mát nướng có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Mong rằng anh ta không dị ứng với phô mai. Cho thêm thịt hay cá thì cũng được thôi nhưng chàng nhân ngư sẽ phải chờ.
Khi Namjoon mang đồ ăn tới, anh nhìn chúng đầy dò xét, tính toán xem cơn đói có đáng mạo hiểm cả tính mạng. Rốt cuộc, anh nhanh chóng nhận lấy lát bánh kẹp. Vẻ kinh ngạc thoáng lướt qua khuôn mặt chàng người cá. Vì độ nóng của chiếc bánh chăng? Bấy giờ, cậu chợt nhận ra đây rất có thể là lần đầu tiên anh nếm thử vị đồ ăn nấu chín.
Chiếc bánh kẹp biến mất trong nháy mắt và Namjoon coi đó là dấu hiệu rằng cậu đã thành công.
--
"Anh cần một cái tên."
Chớp mắt.
"Một cái tên ấy. Tên em là Namjoon. Namjoon."
"Joooooni'."
"Ừ, vậy cũng được. Tên anh là gì?"
Một cái nhíu mày.
"Em là Namjoon. Còn anh là?"
Anh đáp lại bằng một loạt những tiếng tanh tách mà có Chúa mới phát âm được. Cậu sẽ phải tự nghĩ ra thứ gì đó khác thay thế thôi.
"Ờơơ. Được rồi. Vậy thì Jin nhé. Chúng ta có thể gọi anh là Jin."
Jin trông khá hài lòng với cái tên.
--
Ngạc nhiên là, Jin chịu đồng ý cho Namjoon chăm sóc. Giờ chỉ còn lại duy nhất một vấn đề: xử lí mấy vết thương thế nào. Băng bó bình thường sẽ ngấm ẩm khi ở dưới nước. Namjoon sợ rằng đến lúc ấy Jin sẽ thấy khó chịu mà xé toạc chúng ra mất. Còn chưa tính đến trường hợp nước rửa trôi hết thuốc nữa. Người cá thật phức tạp quá đỗi.
Đúng như dự đoán, cát đã bám cả vào miệng vết thương, cậu rửa sạch chúng đi trong lúc thầm tính toán bước tiếp theo. Những vết cắn trên vai Jin không khỏi khiến cậu kinh ngạc, Namjoon tự hỏi loại sinh vật nào để lại kiểu dấu tích như thế - cho dù nó có là gì đi chăng nữa thì cậu chắc chắn cũng không hề muốn phải chạm mặt. Cậu nhận ra bản thân còn sống tới tận bây giờ chỉ vì lúc ấy Jin đã quá yếu để đối phó với sự vật lộn của cậu.
Namjoon hẳn đã vô tình đập trúng một trong số những vết cắn của Jin trong quá trình bỏ trốn. Cậu cố xua đi cảm giác tội lỗi. Xét cho cùng, tất cả những gì cậu làm là cố gắng sống sót.
Jin sẽ giật nảy người và phát ra những tiếng rít đau đớn khi Namjoon xử lý đến những vết thương xấu nhất, nhưng anh tuyệt nhiên không hề có ý định bỏ trốn hay tấn công lại. Dường như Jin hiểu rằng Namjoon chỉ đang cố giúp đỡ. Cậu chưa từng nghi ngờ trí thông minh của anh.
Quá trình ấy diễn ra thật chậm chạp, làm sạch và khử trùng các vết thương, bôi thuốc mỡ lên vùng da bị cháy nắng. Namjoon dọn dẹp lại bồn tắm sau khi hoàn thành công việc, đổ đầy bồn với làn nước mới ấm áp và sạch sẽ. Thật ngớ ngẩn nếu cứ để mặc Jin bơi trong chỗ nước bẩn thỉu, vấy máu ngay cả khi anh có thể đã phải đối mặt với những điều kiện còn khủng khiếp hơn ngoài biển cả hung dữ.
Chàng người cá, Jin, trông biết ơn và nhẹ nhõm, dù vẫn còn đôi chút ngờ vực. Cho đến thời điểm hiện tại, cậu nghĩ mình đã xử lý mọi chuyện tương đối tốt.
--
Ngày hôm sau, Namjoon đưa lược cho Jin. Tóc anh vẫn còn mắc trong mớ tảo biển. Và kể cả khi nhìn qua trông cũng không đến nỗi quá tệ, cậu vẫn nghĩ chúng nên được gỡ ra. Jin cầm chiếc lược trên tay, nhìn Namjoon với ánh mắt mờ mịt. Có vẻ như, ở dưới nước, người cá không cần chải tóc.
Namjoon đành nhận phần việc về mình. Cậu ngồi xuống cạnh bồn tắm, lúng túng ra hiệu cho Jin những gì cậu định làm.
Jin bớt kiên nhẫn hơn nhiều so với hôm trước đó, rít lên và lườm Namjoon bất cứ khi nào cậu gặp phải một nút thắt khó nhằn. Dẫu vậy, anh vẫn cố ngồi yên, để im cho Namjoon gỡ sợi tảo bẹ mắc lại bên trong ra. Thật may Jin không có một mái tóc dài, Namjoon không chắc liệu cậu sẽ đối phó với tình huống ấy như thế nào nữa.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, dường như chính Jin cũng phải ngạc nhiên vì cảm giác mềm mại nơi mái tóc mình, anh cứ lướt những ngón tay qua tóc hết lần này đến lần khác. Từ ngoài nhìn vào trông nó cũng đẹp nữa. Điều kỳ diệu mà bạn có thể mang lại chỉ bằng một chiếc lược mới thật tuyệt vời làm sao.
"A, em nghĩ mình có thứ này cho anh đây." Namjoon nói, để lược sang một bên và đứng dậy. Jin nhìn theo cậu vẻ mờ mịt.
Sau cơn bão, Namjoon thường xuyên nhặt được những món đồ hay ho mà cậu giữ lại thành một bộ sưu tập nhỏ. Khá chắc có chiếc kẹp tóc nằm đâu đó quanh đây, cậu nhớ đã tự hỏi tại sao một thứ như vậy lại bị sóng đánh dạt vào bờ khi cậu tìm thấy nó trên bãi biển. Một chiếc kẹp màu hồng xinh xắn hẳn trước đây là từng thuộc về một đứa trẻ.
Cậu mang nó vào phòng tắm và cẩn thận cài lên mái tóc Jin. Chiếc kẹp không tuột ra ngay cả ở dưới nước. Namjoon cho Jin thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Jin có vẻ thích nó, anh giữ nó bên người dù có lẽ chẳng biết nó là gì.
"Trông anh đẹp lắm."
Từ ánh mắt của Jin, Namjoon biết là anh vẫn chưa hiểu hết những gì cậu nói. Nhưng cậu thích nghĩ rằng Jin đã vui vẻ hơn một chút trước lời khen của cậu.
--
Một tuần sau đó, Namjoon quyết định dạy Jin tiếng Hàn. Vì chàng người cá sẽ phải ở lại một thời gian, chờ cho vết thương hoàn toàn bình phục, cậu nghĩ rằng chuyện ấy cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng phải người ta vẫn nói giao tiếp là chìa khóa cho mọi mối quan hệ đó sao? Namjoon thậm chí đã cân nhắc đến việc học ngôn ngữ của Jin, song cậu không chắc mình có thể bắt chước loại âm thanh mà anh tạo ra.
Cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Riêng việc xác định Jin nên học cái gì trước tiên cũng thật đau đầu. Anh dường như đã có thể hiểu được vài từ mà cậu nói, điều ấy mới thật đáng kinh ngạc làm sao. Tuy nhiên, mọi nỗ lực trò chuyện đều kết thúc bằng việc Namjoon hoàn toàn choáng ngợp với âm giọng người cá đặc sệt của Jin. Namjoon đồ rằng việc học một ngôn ngữ mới sẽ khó nhằn hơn gấp bội nếu bạn đến từ một giống loài khác.
"Chà, ít nhất thì giờ anh đã hiểu đại khái những gì em nói." Cậu thở dài, ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào thành bồn tắm.
Jin gật đầu, như thể đang đồng tình với cậu. Namjoon quay lại nhìn anh, hài lòng vì những vết thương trông đã đỡ hơn nhiều. Những vết cháy nắng gần như đã biến mất nhưng những thứ khác sẽ cần thêm một thời gian nữa để hồi phục và lành sẹo, Jin vẫn còn cả chặng đường dài cho tới lúc hoàn toàn khỏe mạnh. Song, thật tuyệt khi được thấy anh vui vẻ hơn một chút, không còn lúc nào cũng lo lắng và ngờ vực nữa.
"Em đọc sách cho anh nghe nhé? Anh có thích không?" Namjoon hỏi. Jin thoáng nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Cậu nghĩ rằng họ sẽ dần học được cách giao tiếp với nhau thôi.
--
"... Khi tôi quay lại đưa mắt tìm Gatsby thì anh đã biến mất, và tôi lại ngồi một mình trong bóng tối xôn xao." (*) Namjoon đóng sách lại, đưa mắt nhìn Jin.
(*) Trích chương 1 tiểu thuyết Gatsby vĩ đại của nhà văn người Mỹ F. Scott Fitzgerald, xuất bản lần đầu vào 10 tháng 4 năm 1925
Đường nhìn của anh vẫn luôn dính chặt trên người cậu. Namjoon có thể nói chắc rằng toàn bộ sự tập trung của anh đều đặt lên từng lời từng chữ cậu thốt ra.
"Sao anh có thể chú ý đến vậy trong khi không hiểu tới phân nửa những gì em đọc kia chứ?" Cậu hỏi, bối rối.
Đáp lại cậu là một thoáng nhìn thật lâu cùng một cái chớp mắt.
--
Dường như Jin đang bị thứ gì đó thu hút. Namjoon không biết thứ ấy là gì. Cậu muốn hỏi anh nhưng Jin lại chẳng thể trả lời. Thật vô vọng. Ngày hôm ấy, Namjoon mặc quần áo trong phòng tắm, không chút xấu hổ khi bị người khác theo dõi còn Jin thì nhăn nhó đến độ trông gần như là đang đau đớn.
"Có chuyện gì vậy? Anh đói à? Vết thương của anh lại đau sao?" Thật tình, toàn bộ chuyện này làm cậu cảm thấy như thể đang chăm sóc một đứa trẻ. Một đứa trẻ to xác, nửa người nửa cá.
Jin vươn tay ra và Namjoon bước tới gần bồn tắm. Trong một chuyển động chẳng mấy duyên dáng, Jin tóm lấy áo cậu. Thốt nhiên, Namjoon ngỡ anh sẽ kéo cậu vào trong bồn, cố nhấn chìm cậu lần nữa.
Nhưng Jin chỉ ... tò mò về lớp vải bọc quanh người Namjoon. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đưa quần áo cho chàng người cá. Thứ nhất là vì Jin dường như không mấy bận tâm việc mình đang bán khỏa thân, thứ hai cũng vì Namjoon cảm thấy hành động ấy có chút vô nghĩa (và thú thật thì bộ ngực trần của anh cũng không làm cậu khó chịu chút nào).
"Anh muốn mặc quần áo à?" Trông Jin không có vẻ gì là đã hiểu câu hỏi. Namjoon bèn chỉ vào chiếc áo trên người. "Quần áo ấy. Anh có muốn chúng không?"
Từ cách anh gật đầu đồng ý, cậu có thể đoán rằng anh đang rất hào hứng. Đó cũng là lần đầu cậu thấy anh thực sự mỉm cười. Namjoon cởi bỏ chiếc áo đang mặc và giúp Jin chùm nó qua đầu.
Chiếc áo vừa khít. Và phải đến tận lúc ấy, thấy bờ vai anh căng lên dưới lớp vải thì Namjoon mới nhận ra chúng rộng tới nhường nào. Phần còn lại của chiếc áo trôi lềnh bềnh quanh người anh, nước nhanh chóng ngấm qua nền vải. Mặc trên mình áo của Namjoon, với chiếc kẹp nhỏ vẫn cài trên tóc, trông Jin thật dễ thương quá đỗi.
Namjoon đồ rằng mình đã mất chiếc áo ấy mãi mãi. Nhưng cậu chẳng quan tâm.
--
Lần đầu tiên Namjoon nghe Jin hát là khi cậu trở về ngọn hải đăng sau cuộc dạo bộ buổi sáng với Gyeong. Cậu không còn rời mái ấm dễ chịu của mình thường xuyên như trước nữa. Một phần vì Jin không thể tự ra khỏi bồn tắm để lấy đồ ăn hay bất cứ thứ gì khác mà anh cần, phần còn lại cũng vì mùa đông đã đến rất gần, mang theo cái lạnh đến thấu xương.
Namjoon dành phần lớn thời gian của mình trong nhà, bầu bạn với chàng người cá. Nhưng rồi, Gyeong bắt đầu rên rỉ khi đã quá lâu không được ra khỏi cửa, hít ngửi thế giới bên ngoài. Thế là sáng hôm đó, cậu đành phải đưa cô bé đi dạo. Cách Gyeong hoàn toàn phớt lờ cái lạnh mới thật đáng ngạc nhiên, cô chó cưng của cậu chạy lòng vòng quanh bãi cát, đánh hơi mọi thứ dọc đường đi.
Và khi Namjoon cuối cùng cũng trở về với ngôi nhà ấm áp của mình, Jin đang hát. Những âm thanh Jin phát ra thường ngày gay gắt là thế, giờ lại như đang nhảy múa. Giọng anh nghe thật rầu rĩ, nhưng đẹp tựa một giấc mơ. Namjoon chỉ ước giá như cậu hiểu được lời ca. Dường như đó là một khúc nhạc buồn.
Cậu lại gần phòng tắm, nhẹ nhàng nhất có thể, giọng Jin rõ ràng hơn theo từng bước chân. Chỉ duy nhất lần này, Gyeong biết ý, không nhào tới chào hỏi chàng người cá. Namjoon dừng lại nơi ngưỡng cửa, đắm chìm trong giọng hát tuyệt vời. Giờ thì cậu tin rồi, truyền thuyết rằng tiếng hát nhân ngư có thể đưa người ta vào cái chết vĩnh hằng.
Jin dừng lại ngay khi nhìn thấy cậu, chào đón cậu bằng một cái quẫy đuôi cùng một nụ cười. Gyeong lập tức lao tới, trèo lên thành bồn để liếm láp khuôn mặt Jin thay cho lời chào. Jin khúc khích điệu cười của người cá, anh thân thiết vuốt ve cô cún, không còn ngập ngừng như trước nữa. Trong quãng thời gian ở đây, có vẻ như anh đã nhận ra Gyeong hoàn toàn vô hại.
Namjoon lặng lẽ đứng một bên quan sát. Mãi về sau, cậu mới nhận ra đây chính là khoảnh khắc cậu rơi vào lưới tình với Jin.
--
Jin và Gyeong nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Đó là điều sớm muộn gì cũng xảy ra nên Namjoon chẳng hề ngạc nhiên. Cậu cảm thấy may mắn vì mối quan hệ của họ đã không phát triển theo hướng gầm gừ không ngừng vào mặt nhau.
Gyeong ngưỡng mộ chàng người cá và chàng người cá cũng ngưỡng mộ Gyeong chẳng kém. Bất chấp việc Jin có lẽ đã quen thuộc với những loài động vật kém thân thiện hơn nhiều, vết thương trên người anh là một minh chứng. Cá heo có thân thiện không ấy nhỉ?
Trong mắt Namjoon, cái cách Gyeong tự cho mình là người bảo vệ của Jin thật buồn cười, thậm chí có phần đáng yêu. Jin chẳng cần tới một vệ binh nhưng cậu nghĩ anh vẫn đánh giá cao sự đồng hành của Gyeong. Cô chó nằm ngủ bên cạnh bồn tắm với một thái độ cương quyết tới nỗi buộc Namjoon phải từ bỏ việc cưỡng chế cô nhóc ra ngoài. Sau vài lần thử, cậu đành nhượng bộ và làm luôn một chiếc giường chó trong phòng tắm.
Jin trò chuyện với Gyeong bằng ngôn ngữ người cá kỳ lạ của mình và Gyeong sẽ sủa lại như thể cô bé hiểu hết mọi thứ. Cơ mà thật không công bằng nếu cô chó thực sự có thể giao tiếp với nhân ngư còn cậu thì không.
Nói đi cũng phải nói lại, Namjoon thừa nhận khả năng nghe hiểu tiếng Hàn của Jin đã cải thiện hơn nhiều. Anh có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi "có" hoặc "không", ánh nhìn mờ mịt cũng không còn thường xuyên xuất hiện. Anh đắm mình trong từng câu từng chữ Namjoon đọc và anh có vẻ cũng khá thích câu chuyện của Gatsby. Namjoon chỉ mừng vì ít nhất thì Jin cũng hiểu những gì đang diễn ra trong sách.
Dù vậy, đáng lẽ cậu nên chọn một cốt chuyện vui vẻ hơn.
--
Jin đã sống trong phòng tắm nhà Namjoon ngót nghét một tháng trời. Vào ban đêm, cậu gần như quên mất sự hiện diện của anh. Đã từng nhiều hơn một lần, cậu đứng cạnh bồn tắm, ngắm nhìn Jin lâu nhất có thể, mặc kệ sàn gạch lạnh lẽo dưới chân.
Jin luôn ngủ cuộn tròn dưới đáy bồn, Namjoon có thể thấy những bong bóng nhỏ nổi lên khi anh thở ra nhẹ nhàng. Cách những cái mang của anh hoạt động trông mới thật buồn cười. Từng lọn tóc đen bồng bềnh trong nước, mái tóc Jin mượt mà vì ngày nào cũng được chải. Bàn tay anh chẳng mấy khác biệt so với tay người, ngoại trừ lớp màng mỏng giữa các ngón và những đầu móng tay bén nhọn như lưỡi dao.
Vết thương trên người anh đã tốt hơn nhiều, dù Namjoon vẫn nghĩ nước khiến chúng khó lành hơn. Và vì giờ đây, Jin thường xuyên mặc áo của cậu, Namjoon chẳng còn có thể trông thấy nửa người trên của anh nhiều như trước nữa. Anh mặc chúng lên trông xinh đẹp hết cỡ. Cơ mà vì là Jin nên có lẽ mặc gì cũng đẹp hết thôi.
Bất cứ khi nào Namjoon quên mất rằng Jin không phải con người, chiếc đuôi của anh sẽ ở đó để nhắc nhở cậu. Nhìn nó, cậu tự hỏi những cái vảy bị mất liệu có bao giờ mọc trở lại.
--
Jin không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì, dù chỉ một lần. Dù cho đó có là đồ ăn, chất lượng nước hay sự tù túng mà anh chắc hẳn phải cảm thấy thường xuyên. Thậm chí là nỗi nhớ đại dương hay mong ước muốn được trở về. Anh sẽ rít lên khi cảm thấy đau và tất cả chỉ có thế.
Namjoon đồ rằng anh chẳng thể than phiền thực lòng vì dù có nói thì cũng không ai hiểu.
Tuy nhiên, một ngày nọ, Namjoon bắt gặp Jin trông đặc biệt buồn bã, nhìn chằm chằm vào vết thương xấu xí nơi từng là vây cá. Một nửa chiếc đuôi giờ đã vươn khỏi mặt nước, song Namjoon chẳng màng đến mớ hỗn độn mà nó tạo ra. Jin đang xoa đuôi, chỗ những chiếc vảy bị mất và nhăn mặt vì nơi đó vẫn là vết thương hở miệng. Namjoon đoán chừng số vây này rốt cuộc sẽ không mọc lại, hoặc là việc ấy sẽ cần tới một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến độ khiến Jin đau khổ thế kia khi mất chúng.
"Này." Nghe thấy giọng cậu, Jin lập tức thu đuôi vào bồn tắm - thực sự luôn đấy, thứ đó linh hoạt tới mức nào vậy? - như thể cố che giấu việc anh đang làm trước đó. Anh kéo chiếc áo trên người xuống thấp nhất có thể, suýt chút nữa xé rách luôn lớp vải. "Anh biết là anh không phải giấu em mà."
Jin hạ thấp đầu. Namjoon lại gần và thả mình xuống cạnh bồn tắm, nắm lấy một bên tay anh rồi lặng lẽ ngắm nghía nó. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào Jin mà không lấy vết thương của anh làm cái cớ.
"Anh vẫn luôn đẹp đẽ. Kể cả khi thiếu mất một vài chiếc vảy." Namjoon nhìn lên, trông Jin như chực khóc đến nơi. Ôi không. Người cá không được khóc đâu. "Dù anh xinh đẹp cả trong lúc khóc, em vẫn muốn được nhìn thấy anh cười hơn." Cậu biết là Jin hiểu được câu đấy. Cậu có thể thề là Jin đã đỏ mặt.
Namjoon thiết nghĩ mình nên tìm cách khiến biểu cảm này của anh xuất hiện nhiều hơn.
--
Jin có thể ăn tất tần tật mọi thứ Namjoon mang tới trước mặt. Hơn nữa còn ăn hết sạch.
Namjoon biết cậu chẳng phải một đầu bếp xuất chúng gì cho cam, song Jin dường như không mảy may bận tâm. Anh luôn vui vẻ ăn bất cứ món gì cậu làm, đôi lúc lại tự làm mình bỏng lưỡi vì vẫn chưa quen với đồ ăn nấu chín. Khi ánh nhìn của Namjoon vô tình lướt qua, bụng và hông Jin đã tròn đầy hơn trông thấy so với hồi mới đến. Cũng hợp tình hợp lý thôi mà, đâu phải ngày nào ở biển Jin cũng kiếm được đủ ba bữa no say với đồ ăn nhẹ đâu.
Jin thích cá, ngạc nhiên chưa, và nếu hôm đó căn bệnh lười biếng của Namjoon tái phát, anh sẽ ăn luôn chúng khi còn sống. Cơ mà đồng thời, điều ấy cũng khiến lương tâm cậu bứt rứt không thôi, cảm giác như thể cậu đã không chăm sóc vị khách của mình đến nơi đến chốn. Jin còn thích cả phô mai, một điều mà Namjoon thấy khá thú vị, dù chẳng hiểu tại sao. Và anh cực kỳ, cực kỳ hảo ngọt. Đặc biệt là dâu tây.
Namjoon phát hiện Jin có thể ra khỏi nước mỗi lần trong vài phút mà vẫn bình an vô sự. Thế là, thỉnh thoảng, cậu lại bế chàng người cá đi vòng vòng quanh nhà để anh duỗi đuôi. Namjoon chẳng màng đến việc nước có nhỏ giọt khắp nơi. Xuyên suốt quá trình, Jin cứ cười khúc kha khúc khích, ôm chặt lấy Namjoon và vung vẩy đuôi chỉ để làm khó dễ cậu.
Namjoon đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Jin, cách anh hát ngân nga trong phòng tắm, hất nước tung tóe và khúc khích cười khi được Gyeong liếm mặt. Cậu đã quá quen với việc nấu cho hai người, chăm sóc vết thương của Jin và chải tóc cho anh, ngay cả khi anh giờ đã có thể tự mình làm việc ấy. Nhưng mỗi ngày trôi qua Jin lại trông một khỏe mạnh hơn. Cậu biết rằng rồi sẽ đến lúc cậu phải để anh đi.
Nhưng nếu Jin đã quá quen với cuộc sống con người thì sao? Nước biển lạnh lẽo còn đại dương thì khốc liệt. Anh có thể bị thương và lần này Namjoon sẽ không có mặt ở đó để giúp đỡ.
Phải mất một thời gian dài, nhưng Namjoon đã quyết định chia tay Jin khi mùa đông kết thúc. Bất kể vì ký do gì, cậu cũng sẽ không nhẫn tâm kéo anh ra ngoài giữa trời tuyết và ném anh xuống làn nước lạnh như băng đâu.
Hơn nữa, Namjoon vẫn phải kể cho anh cái kết của Gatsby.
--
Có thể nói Namjoon đang ăn gian khi cậu bắt đầu đọc cho Jin những đoạn chuyện ngắn xen kẽ các chương của Gatsby. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng cậu muốn câu chuyện ấy kéo dài mãi mãi. Cậu không nhất thiết phải trì hoãn việc đọc, dẫu sao, cậu cũng sẽ không để anh đi trước khi mùa đông kết thúc, trước khi những vết thương của anh hoàn toàn lành lặn.
Namjoon chỉ nghĩ đọc nhiều thể loại sẽ giúp cho vốn từ của Jin mở rộng hơn, vì vậy cậu cũng chọn thêm cả một vài cuốn sách khác nữa. Tiểu thuyết kinh dị, kỳ ảo, khoa học viễn tưởng, Namjoon hy vọng anh sẽ thích chúng như cách anh thích tác phẩm của Fitzgerald.
Thoạt tiên, Jin có vẻ dễ dàng thích nghi với sự thay đổi, vẫn chăm chú lắng nghe đến từng câu từng chữ. Namjoon tự hỏi liệu Jin có thể thực sự hiểu bao nhiêu phần trăm cuốn sách. Nếu không theo kịp câu chuyện được kể vậy thì tại sao trông anh lại hứng thú đến thế? Namjoon cố gắng không để tâm quá nhiều về vấn đề ấy. Cách duy nhất để mọi thứ sáng tỏ là mở lời hỏi và cậu biết rằng Jin thì lại chẳng thể trả lời.
Dù vậy, Namjoon nhanh chóng nhận ra cậu đã không suy nghĩ kỹ càng trong việc lựa chọn đầu sách khi một đêm nọ, cậu đọc cho anh nghe tác phẩm của H. P. Lovecraft (*). Biểu cảm của Jin bất chợt tối đi, anh phát ra một âm thanh sầu thảm lớn đến độ vang vọng khắp phòng tắm, khiến Gyeong giật mình tỉnh giấc và Namjoon nhăn mặt, thả rơi cuốn sách. Cậu ngước mắt nhìn Jin, giờ đã cuộn tròn nơi mép xa của bồn tắm, bàn tay vuốt ve những chỗ từng là vảy cá.
(*) Howard Phillips Lovecraft, một cây bút người Mỹ, ông được đánh giá là một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20 trong lĩnh vực truyện kinh dị giả tưởng.
Ôi.
Sinh vật được nhắc đến trong sách chắc chắn không phải cùng một loại đã làm Jin bị thương - hay chí ít, đó là những gì cậu hy vọng - song rõ ràng, chúng có nhiều điểm tương đồng, đủ để gợi nhắc Jin nhớ về cuộc tấn công ngày hôm ấy. Namjoon bỗng thấy mình ngu ngốc đến không chịu nổi.
"Em xin lỗi." Cậu nói khẽ. "Không sao đâu. Ở đây anh sẽ được an toàn." Jin ngẩng lên khi nghe thấy từ "an toàn" và chậm rãi gật đầu.
Namjoon thầm nhẹ nhõm. Ít nhất đó là một điều mà cả hai đều cùng đồng ý.
--
Dần dà, những cái động chạm cũng ngày một nhiều hơn, một cảm giác thân mật nhất định nảy nở giữa hai người họ. Bàn tay Namjoon sẽ nán lại mỗi khi kiểm tra vết thương của Jin - giờ đã thành sẹo và trông ổn hơn nhiều - hay khi cậu giúp anh chải tóc. Jin sẽ chạm vào cậu cùng với sự tò mò, nắm lấy tay Namjoon, cẩn thận ngắm nghía những ngón tay không bị lớp màng nối liền. Cậu thích cảm giác ấy, từng cử chỉ của anh trong mắt cậu đều quá đỗi trìu mến.
Jin sẽ ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón tay luồn qua mái tóc Namjoon, rồi bàn tay anh lại lướt xuống cần cổ, thoáng ngạc nhiên khi thấy nơi đáng lẽ là vị trí của những cái mang lại chỉ có làn da trơn mượt. Cách anh chạm vào cậu thật nhẹ nhàng và thận trọng, khiến Namjoon chẳng còn màng đến những đầu móng tay sắc nhọn của Jin đang kề sát bên cổ họng cậu kia.
Hoặc có lẽ cậu chỉ đang hành động quá bất cẩn.
--
Jin xinh đẹp, chẳng gì có thể phủ nhận điều ấy. Hẳn phải có lý do thì người ta mới gọi người cá là mỹ nhân ngư, dù cậu chưa gặp ai khác ngoài Jin để kiểm chứng giả thiết này. Song, với đôi mắt hạnh nhân, mái tóc đen và chiếc kẹp hồng, trông Jin đẹp đến vô thực.
Cậu cứ thắc mắc mãi không biết Jin bao nhiêu tuổi. Quả là một ý nghĩ ngớ ngẩn, cậu biết thế chứ, nhưng Namjoon chẳng thể ngăn nổi bản thân. Nếu Jin là một con người bình thường, đoán chừng anh cũng chẳng lớn hơn cậu là bao. Cơ mà biết đâu nhân ngư lại có cách tính tuổi khác.
Sau hàng tuần sống cùng nhau, Jin rõ ràng đã tin tưởng cậu hơn nhiều. Anh thường xuyên mỉm cười, tỏ ra thoải mái mỗi khi ở cạnh Namjoon. Cậu nghĩ đây là một tiến bộ xứng đáng được ghi nhận.
Cậu cũng thấy may vì phần lớn thời gian Jin đều mặc áo. Sẽ thật khó để làm chủ những phản ứng tự nhiên từ cơ thể khi tình cảm của cậu đang ngày một lớn dần. Cậu không chắc liệu gọi cảm xúc này là tình cảm có đúng không nữa, dù gì, Jin cũng thuộc một giống loài khác, với cách sống hoàn toàn khác cách sống của cậu. Namjoon cố không suy nghĩ quá nhiều về điều ấy.
Cảm giác thật sai trái, bất cứ cử chỉ nào trên mức bạn bè cũng đều như thể cậu đang lợi dụng Jin. Jin không phải con người, anh không thể hiểu hoàn toàn thứ ngôn ngữ của Namjoon. Có lẽ cậu chỉ toàn đưa ra những nhận định vô căn cứ về sự ngây thơ của Jin thôi nhưng Namjoon vẫn quyết định không làm gì quá phận.
Vì vậy mà cậu đã không khỏi ngạc nhiên khi sáng hôm ấy, cậu đang chải tóc cho anh như mọi ngày thì Jin bất ngờ quay qua, nhìn cậu thật lâu chỉ để ngay sau đó, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn vụng về, thiếu kinh nghiệm mà mãi đến tận lúc Jin đã rời đi, cậu vẫn còn ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.
"Ừm, cái này mới này." Cậu tự nhủ. Jin thả tay khỏi áo Namjoon, trông anh thật lưỡng lự, gần như là ngại ngùng, như thể sợ rằng mình đã làm gì sai. "Kìa, không sao. Chỉ là em hơi ... bất ngờ." Jin vẫn có vẻ không chắc chắn vậy nên Namjoon đưa tay ra, vuốt một lọn tóc của anh về sau tai. "Chúng ta thử lại được chứ?"
Lần này, nụ hôn của họ còn hơn cả hoàn hảo.
--
Giáng Sinh đang đến, Namjoon quyết định đi tới thị trấn gần nhất để sắm sửa những nhu yếu phẩm cần thiết. Cậu đã không ăn mừng Giáng Sinh tử tế trong nhiều năm trời, dù gì ngày này cũng chỉ là cái cớ để cậu tặng đồ chơi mới cho Gyeong và mua cho bản thân một chiếc áo khoác ấm áp hơn. Nhưng năm nay thì khác, cậu có một vị khách, một vị khách không ngờ, gần như mù tịt về văn hóa loài người. Và sẽ thật tuyệt nếu Namjoon có thể cho Jin một Giáng Sinh đúng nghĩa đầu tiên.
Namjoon để sẵn đồ ăn trong tầm tay của Jin với Gyeong ở lại bầu bạn, xong xuôi đâu đấy mới thực hiện cuộc hành trình dài 45 phút vào khu dân cư. Khi Namjoon nói cậu sẽ ra ngoài mà không dắt theo Gyeong, trông Jin có vẻ bối rối. Chuyện này nằm ngoài thói quen sống thường ngày của họ, nhưng việc giải thích tất tần tật về Giáng Sinh sẽ tốn quá nhiều thời gian nên cậu chỉ đơn giản bảo với Jin rằng mình sẽ sớm trở lại.
Ở cửa hàng tạp hóa duy nhất trong thị trấn, tay cậu vẫn chọn khoai tây, lưỡng lự giữa thịt gà và giăm bông còn trí não thì lại miên man nghĩ về món quà dành tặng cho Jin. Đồ trang sức hoàn toàn bị loại khỏi danh sách - dây chuyền rất có thể sẽ làm đau mang trên cổ anh và những ngón tay Jin cũng chẳng phù hợp để đeo nhẫn. Anh không cần quần áo. Thú nhồi bông hay bất cứ loại đồ chơi nào dường như đều là những món quà ngớ ngẩn cho một người cá. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, bản thân việc tặng quà cho Jin đã là một ý tưởng ngớ ngẩn khủng khiếp.
Quyết định cuối cùng của cậu là kẹp tóc, nhiều thật nhiều những loại kẹp tóc khác nhau. Cậu vẫn nhớ như in Jin đã thích thú nhường nào với chiếc kẹp đầu tiên cậu tặng hồi anh mới đến. Chủ cửa hàng, một người phụ nữ phúc hậu, nhìn cậu vẻ nghi hoặc. Cả thị trấn, ai cũng biết cậu chỉ sống một thân một mình. Song, bà tuyệt nhiên không chất vấn mà chỉ đóng gói tất cả trong một bọc quà đầy màu sắc với ruy băng hồng. Jin sẽ thích nó. Hay chí ít, Namjoon hy vọng là vậy.
Khi cậu về đến nhà, tay ôm lỉnh kỉnh những đồ và đồ, Jin đang hát ngân nga. Âm thanh bị tường phòng tắm ngăn lại, nhưng Namjoon vẫn có thể nhận ra đó là một trong những bài ca buồn anh vẫn thường hay hát. Jin dừng lại ngay khi Gyeong chạy tới đón Namjoon, suýt chút nữa khiến cậu đánh rơi hết mọi thứ. May mà cậu vẫn kịp đặt túi xuống bàn bếp, sau đó vào phòng tắm chào hỏi Jin.
Thấy cậu, chàng người cá mỉm cười thật tươi. Nhìn nụ cười ấy, Namjoon tự hỏi liệu Jin đã sợ rằng cậu sẽ không bao giờ trở về nhà.
--
Đêm Giáng Sinh, Namjoon dành phần lớn thời gian để nấu nướng. Cậu đặt cây thông nhỏ với những món đồ trang trí giản đơn trong phòng tắm, nơi Jin cũng có thể nhìn thấy. Anh dường như rất thích chúng, không biết đã bao lần cậu thấy ngôi sao vàng, thứ vốn phải yên vị tít phía trên ngọn cây lại đang nằm trong bồn tắm, ngay cạnh Jin. Khi cậu thắp sáng dây đèn nhấp nháy, anh há hốc miệng ngạc nhiên.
Dưới chân cây thông, Namjoon bày đầy những gói quà sặc sỡ - một cho cậu, một cho Gyeong và một cho Jin. Dù vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt, Jin chưa bao giờ thử cố lấy chúng. Điều ấy mới thật đáng yêu làm sao.
Namjoon dốc hết sức chuẩn bị một bữa tối đúng kiểu. Gà nướng, khoai tây, cà rốt, đậu, nước sốt, xúc xích, rượu trứng đều đủ cả. Trong lúc mua sắm và thầm cân nhắc món tráng miệng phù hợp nhất, cậu đã nghĩ đến pudding Giáng Sinh. Rốt cuộc, cậu quyết định từ bỏ ý định tự làm và thay vào đó, mua một chiếc có sẵn về, hy vọng mùi vị của nó không quá tệ.
Cậu có thể thấy rằng những tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của Jin, anh cứ cố nhìn qua cửa phòng tắm xem Namjoon đang làm gì. Khiến cậu cảm thấy có chút tội lỗi vì đã không giải thích mọi thứ mãi cho tới tận khi chúng đã xong xuôi. Namjoon đưa Jin một cốc rượu trứng, ngồi xuống kế bên bồn tắm và bắt đầu miêu tả cho anh về khái niệm Giáng Sinh bằng những từ ngữ đơn giản nhất. Jin không rõ lắm về hình thức nhưng vẫn nghĩ cái ý tưởng ấy thật hào hứng.
"Mọi người ăn đồ ăn ngon, dành thời gian bên nhau và trao đổi quà. Về cơ bản là vậy." Namjoon nói, nhấp một ngụm rượu trứng. Vì không biết chắc chất cồn ảnh hưởng như thế nào trên người cá nên cậu đã cố giảm nồng độ xuống. Bất ngờ là, mùi vị cũng khá tuyệt.
"Qu'à?" Jin cau mày. Cho tới thời điểm hiện tại, tất cả những gì anh có thể nói được chỉ quanh đi quẩn lại có ba từ - Jooni', Gy'on và G'tsby. Anh luôn gặp rắc rối với những nguyên âm nhưng cứ thỉnh thoảng Jin sẽ lại bập bẹ nói thử một vài từ mới, chỉ để rồi phát âm chúng sai be bét.
"Là khi anh cho người khác một thứ mà anh nghĩ người ta sẽ thích." Chính Namjoon còn bán tin bán nghi với lời giải thích của mình, song Jin đã không hỏi thêm câu nào nữa, trông anh cũng bớt bối rối hơn.
Họ dùng bữa trong phòng tắm, ngay cả Gyeong cũng có phần riêng. Rốt cuộc, mọi thứ đều ngon miệng và Namjoon không khỏi hài lòng với thành quả của mình. Jin ăn như rồng cuốn, một điều mà cậu thấy vừa đáng sợ vừa buồn cười.
Khi Namjoon lấy những gói quà từ dưới cây thông, Jin trông đã ngà ngà say. Anh nhìn cậu chằm chằm với một sự hứng thú không che giấu, không biết là vì cậu hay vì những món quà Giáng Sinh nữa. Namjoon đâm ra chẳng biết phải phản ứng thế nào, thế nên, cậu bèn đánh lạc hướng Jin bằng cách đưa anh gói quà.
Jin chớp mắt, không chắc bản thân phải làm gì tiếp theo. Namjoon thấy thế thì bật cười. Sau khi tặng quà cho Gyeong - một khúc xương khổng lồ - cậu chuyển sang giúp anh bóc quà. Jin nhất quyết giữ lại dải ruy băng, anh buộc nó quanh cổ tay như một chiếc vòng.
"Em nghĩ anh sẽ muốn thay đổi." Cậu nói, đưa Jin những chiếc kẹp tóc mới đầy màu sắc và chờ đợi một phản ứng. Jin ngập ngừng lướt ngón tay qua chúng. "Anh có muốn em cài thử lên tóc anh không?" Jin gật. Namjoon lập tức thay chiếc kẹp tóc cũ bằng ba chiếc khác mới toanh.
Jin mỉm cười khi thấy mình trong gương, Namjoon có thể nói chắc rằng anh thích món quà. Chỉ có điều, ngay sau đó, vẻ buồn bã lại chiếm lấy khuôn mặt chàng nhân ngư. Thay đổi đột ngột ấy không khỏi khiến Namjoon có chút tuyệt vọng. Cậu đã làm gì sai ư?
"Qu'à. Jooni'" Jin nói, nhìn xuống những chiếc kẹp tóc còn lại. Namjoon không hiểu ý Jin, càng không biết mình nên làm gì. Thế rồi anh bất ngờ ngước lên lần nữa, đoạn nhìn cậu chăm chú. "Qu'à!"
Cử chỉ ấy chẳng khiến mọi thứ rõ ràng hơn là bao. Nhưng trong một khắc tiếp theo, Jin bắt đầu cất tiếng hát. Lần này là một bài ca vui vẻ, giọng anh thậm chí nghe còn hay hơn nhiều khi ở gần. Jin đang hát tặng cậu, nhìn cậu với một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt ửng hồng và ba chiếc kẹp xinh xắn gài trên mái tóc. Trông anh đẹp đến nao lòng. Đây là món quà tuyệt vời nhất, Namjoon tự nhủ.
Đêm đó, Namjoon ngủ lại trong phòng tắm, sau rất nhiều nụ hôn có vị như rượu trứng.
--
Đêm giao thừa, 10 phút trước khi bước sang năm mới, Namjoon bọc kín Jin trong một lớp áo khoác, quấn quanh cổ anh chiếc khăn đã được ngâm trong nước ấm. Anh trông bối rối và cả có chút ngỡ ngàng, song tuyệt nhiên không hề tỏ ý chống cự khi được Namjoon bế lên, chỉ quàng tay qua vai cậu để giữ thăng bằng.
Ngay cả với những đợt gió lạnh cắt da cắt thịt, đưa Jin đến tầng thượng của ngọn hải đăng vẫn chẳng phải quá trình gì quá khó nhằn. Namjoon mừng vì cậu đã choàng lên mình và Jin những chiếc áo ấm áp nhất. Gyeong chạy phía trước họ, hào hứng trong bộ đồ đông của riêng cô bé. Tuyết đã phủ kín khắp nơi khi cả ba tới được chỗ ban công, may mắn thay, tấm chăn cậu trải ra trước đó vẫn còn khô ráo.
Namjoon nhanh chóng yên vị. Có cái lạnh làm cớ, cậu chẳng buồn đặt Jin xuống chăn mà giữ anh ngồi trên đùi, ôm chặt anh thật gần. Jin không có vẻ gì là phiền lòng, anh còn mải trầm trồ trước độ cao mà cả bọn đang ở, trước cách anh vẫn hít thở bình thường dù đã ra khỏi nước và từ đây, nhờ ánh đèn của ngọn hải đăng, anh có thể nhìn thấy biển cả sóng sánh.
Đúng lúc này, một tràng pháo hoa thình lình nổ bung trên nền trời xanh thẫm.
Jin nhìn chân chân vào từng chùm ánh sáng rực rỡ nối tiếp nhau, đôi mắt anh mở lớn. Dẫu biết rằng các nhân ngư có lẽ chẳng mấy bận tâm đến những khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cậu vẫn nghĩ đưa Jin đi ngắm pháo hoa là một ý tưởng tuyệt vời. Từ phản ứng của anh, cậu đoán chắc đây là lần đầu anh nhìn thấy chúng. Pháo hoa năm nay thật đẹp, cậu tự nhủ. Dù cho suốt khoảng thời gian ấy, trong mắt cậu chỉ toàn hình ảnh của Jin.
Một cảm giác tội lỗi thoáng nhen nhóm trong lòng cậu khi Namjoon chạm vào anh thật khẽ, quay mặt Jin đối diện với mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.
--
Dường như Jin đang chờ đợi một điều gì đó và lại một lần nữa Namjoon hoàn toàn không biết điều ấy là gì.
Sau Giáng Sinh, Jin đã bớt do dự hơn nhiều mỗi khi tiếp xúc với Namjoon. Tuy chẳng rõ nguồn cơn nào đã khiến anh thay đổi, cậu vẫn nghĩ đây là một chuyển biến tích cực. Jin sẽ đột ngột trao cho cậu những nụ hôn chẳng báo trước, chạm tới bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Namjoon mà anh có thể với đến, bất cứ khi nào cậu gần kề. Sự táo bạo mới mẻ này không khiến cậu khó chịu, chỉ là có chút ... bất ngờ. Cậu cảm thấy như thể mình đã bỏ lỡ một sự kiện gì đó cực kỳ quan trọng.
Namjoon chưa từng khước từ những động chạm xác thịt của Jin, phần nhiều cũng bởi vì chúng đều rất đơn thuần. Cậu nhận thức rõ tình cảm và ham muốn nơi mình, song không bao giờ có ý định thỏa mãn chúng khi vẫn còn chưa chắc chắn liệu Jin có hiểu được hết ý nghĩa đằng sau những cử chỉ ấy hay không.
Nhưng qua cái cách anh thường xuyên cau mày nhìn cậu, quẫy đuôi vẻ hoàn toàn mất kiên nhẫn, rõ ràng Jin đang chờ đợi Namjoon có hành động trước. Namjoon nghiêm túc cân nhắc việc hỏi thẳng Jin điều anh cần. Biết đâu anh sẽ cho cậu một câu trả lời mà cậu có thể hiểu được.
Một sáng nọ, Jin đang cuộn tròn dưới vòi hoa sen còn Namjoon thì dọn dẹp bồn tắm, Jin bất chợt tóm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần, buộc cậu phải bỏ dở công việc. Cho đến mãi lúc ấy, mọi chuyện vẫn bình thường, Jin luôn cẩn thận mỗi khi chạm vào Namjoon. Nhưng rồi, có lẽ góc độ không đủ thuận lợi, có lẽ lực kéo của anh hơi quá mạnh, cậu thấy tay mình nhói lên khi móng tay Jin cắm vào da thịt và từ nơi tiếp xúc, máu bắt đầu chảy.
Jin lập tức buông tay, như thể động chạm nọ đã đốt cháy anh. Mắt thấy vết thương mới trên người cậu, anh phát ra một âm thanh nhỏ đầy đau khổ. Namjoon chẳng kịp thốt lên bất cứ điều gì trước khi Jin bắt đầu bật khóc, cả người anh run lên nức nở, nước mắt thi nhau chảy dài xuống đôi gò má. Namjoon dám chắc cả đời cậu, không một cảnh tượng nào lại đau đớn như lúc này đây, nhìn thấy một nhân ngư khóc.
Phải mất một lúc thuyết phục thì Jin mới bình tĩnh hơn chút đỉnh - "Shh, em không sao mà, thấy không? Mọi thứ đều ổn cả, em biết là anh không cố ý ..." - chỉ là một vết cắt nhỏ mà thậm chí còn chẳng để lại sẹo.
Dẫu vậy, Jin vẫn nhất quyết không chịu chạm vào Namjoon suốt hai ngày.
--
Sau vụ tai nạn, Jin lại trở về với vẻ ngập ngừng trước kia, nhưng theo quan sát của Namjoon, dường như anh vẫn còn mong mỏi một thứ gì đấy. Cậu quả có hỏi thử, để rồi nhận lại một động tác nhỏ, ngại ngùng, ra dấu qua lại giữa cậu và anh. Cậu dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về cử chỉ ấy, cố đoán xem Jin đang ám chỉ điều gì, đồng thời, cũng không dám chắc liệu bản thân có thực sự muốn biết hay không.
Rốt cuộc, cậu cũng hiểu ra, chỉ vài ngày sau đó.
Sáng hôm ấy, họ vừa dùng bữa xong và Namjoon đang chải tóc cho Jin. Công việc này đã trở thành một trong những thói quen hàng ngày của họ nên cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi Jin bỗng từ chối để cậu hoàn thành nhiệm vụ. Anh quay lại, chạm vào khuôn mặt Namjoon thận trọng nhất có thể, sau đó, hôn cậu thật dịu dàng. Khi anh cuối cùng cũng thả ra, Jin nhìn cậu chăm chú, như thể kiếm tìm điều gì trong mắt Namjoon.
Rồi Jin bắt đầu giật giật chiếc áo đang mặc, cùng cái cách anh luôn làm mỗi khi nhờ cậu cởi nó ra. Namjoon, dù vẫn hơi sững sờ, giúp anh không chút thắc mắc. Có lẽ anh cảm thấy khó thở với đống quần áo mặc trên người? Thế nhưng, ngay khi thấy mình đã ở trần, Jin chuyển qua kéo áo Namjoon theo cách y hệt vừa nãy. Thoạt tiên, cậu cứ ngỡ Jin chỉ muốn cậu tiến lại gần, song anh vẫn không hề dừng lại ngay cả khi Namjoon đã ở gần nhất có thể.
"Anh muốn gì thế Jin?" Cậu hỏi, bối rối.
"Jooni'."
"Anh muốn em á?" Hình như cậu đã vô thức bật cười, chuyện này thật quá khó tin rồi.
Có điều, câu trả lời của Jin lại là một cái gật đầu chắc chắn cùng một cái kéo áo còn mạnh hơn. Chiếc áo của cậu sẽ không sống sót qua ngày hôm nay nếu Namjoon vẫn còn đứng im không làm gì.
Namjoon bước vào trong bồn tắm với Jin, khoảng trống nhỏ nhanh chóng trở nên chật chội khiến Jin phải di chuyển để nhường chỗ cho cậu. Namjoon chẳng có thời gian để nghĩ về dòng nước ấm đang trào xuống khắp sàn phòng tắm kia, hay cảm giác nhói đau nơi vết cắt nhỏ trên cánh tay từ hai hôm trước, trước khi Jin bắt đầu kéo giật chiếc áo, giờ đã thấm nước, của cậu lần nữa.
"Anh định- à. Anh muốn em cởi nó ra sao?" Jin gật. Namjoon thoáng cân nhắc, có lẽ đây là một ý tưởng tồi tệ.
Khi Namjoon cuối cùng cũng ở trần nửa trên, Jin lại chạm vào cậu thật trìu mến. Anh rõ ràng là đang tò mò, điều này khiến cậu không khỏi tự hỏi liệu anh có thực sự nhận thức được hành động của mình bây giờ hay không.
"Anh có hiểu những gì mình đang làm không?" Namjoon hỏi khẽ. Jin gật. "Anh đã từng làm chuyện này trước đây chưa?" Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời. "Ngay cả với một nhân- với một người khác?" Lại là một cái lắc đầu. Cậu nghĩ về câu hỏi tiếp theo lâu hơn một chút. "Anh muốn làm chuyện này với em?" Một cái gật. "Anh chắc chứ?" Một vẻ giận giữ thoáng qua. Và một cái gật.
Namjoon hôn Jin, có thứ gì đó như vừa vỡ òa.
Họ mất một lúc để điều chỉnh trong bồn tắm, trong cái không gian nhỏ hẹp đến bức bối ấy, nhưng sau vài lần hất nước bắn tung tóe, hai người cuối cùng đã xoay xở được. Jin nằm trên người Namjoon, cơ thể họ áp chặt vào nhau. Làn da anh thật khác, trơn láng, cảm giác vừa không giống kết cấu da người, lại cũng vừa không giống lớp vảy phủ trên đuôi anh. Namjoon có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Jin kề sát bên tai và ý nghĩ hợp tình hợp lý cuối cùng của cậu là bật vòi hoa sen.
Rất nhiều động chạm đến từ cả hai phía, nhiều mơn trớn, nhiều nụ hôn và khám phá. Namjoon ôm anh thật gần, trong khi Jin không ngừng rải những chiếc hôn say đắm cùng cắn mút đê mê trên làn da trần. Và khi Namjoon làm điều tương tự, đáp lại cậu là những tiếng thở dốc, nghe cũng đẹp đẽ hệt như mọi thứ khác thuộc về Jin vậy.
Jin thì thầm điều gì đó bằng ngôn ngữ người cá. Tuy không biết chính xác từng lời, Namjoon vẫn hiểu ý Jin. Namjoon trả lời bằng câu chữ của cậu, bằng ngôn ngữ của chính cậu và cậu biết chắc rằng Jin cũng đã hiểu.
Sau đó, với Jin nằm cuộn tròn trên người, Namjoon đã chẳng còn bận tâm đến cái sàn phòng tắm đang lênh láng nước.
--
Namjoon bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong bồn tắm. Jin lộ rõ bộ mặt thật là một kẻ cuồng âu yếm không biết xấu hổ, anh sẽ cuộn tròn bên cạnh Namjoon - hay trên đùi cậu - bất cứ khi nào có cơ hội. Anh vẫn tỏ ra quá mức cẩn trọng với những động chạm của mình, thậm chí nhiều hơn mức cần thiết. Song mọi thứ đã không còn lúng túng như trước, khi cả hai đều đã xác định rõ mối quan hệ với đối phương. Và cậu đắm chìm trong đó đến nỗi thậm chí chẳng nghĩ việc phát sinh tình cảm với một nhân ngư là vấn đề gì quá lớn lao.
Bao chối bỏ cùng phủ nhận đều đã không còn nữa.
Chuyên mục chuyện kể trước giờ đi ngủ đã có chút thay đổi, giờ chuyển thành Namjoon ngồi hẳn trong nước, Jin kề sát bên cậu, lắng nghe từng lời từng chữ và Gyeong say ngủ trên chiếc giường đặt cạnh bồn tắm. Namjoon phải cẩn thận gấp đôi để không làm ướt sạch, nhưng cậu thích cách đọc truyện mới này hơn nhiều. Ngay cả khi cậu đã đọc tới chương cuối của Gatsby Vĩ Đại.
"Chúng ta cứ thế dấn bước, những con thuyền rẽ sóng ngược dòng, không ngừng trôi về quá khứ."(*) Cậu đóng sách lại, để nó ra xa nhất có thể mà không cần đứng lên. "Em xin lỗi vì lâu như vậy mới đọc xong." Cậu thở dài, hôn lên trán Jin. Anh ngước nhìn cậu trong phút chốc, đoạn hôn cậu thật khẽ.
(*) Câu văn kết thúc cuốn tiểu thuyết Gatsby Vĩ Đại.
"Em phải để anh đi ..." Cậu nói nhỏ, gần như là tự nhủ với chính mình. Jin hiểu, vòng ôm quanh người Namjoon chặt hơn một chút.
Họ ở lại bên nhau lâu hơn vào đêm hôm đó, mãi đến khi nước trong bồn trở nên lạnh lẽo. Namjoon mơn trớn lần theo vết sẹo trên hông Jin - những vệt đỏ dữ tợn giờ đã mờ dần thành màu hồng nhạt - anh khẽ đong đưa đuôi. Họ trao nhau những nụ hôn vụn vặt. Namjoon chẳng màng nước lạnh hay tư thế không mấy thoải mái, cậu thậm chí còn chẳng muốn đứng lên nếu không phải là để thay nước cho Jin.
Namjoon ngủ lại phòng tắm đêm ấy và thêm nhiều đêm sau đó nữa.
--
Cậu choàng tỉnh khi nghe tiếng Jin rơi xuống.
Chính âm thanh da thịt chạm đất đã đánh thức cậu chứ không phải do nước bắn tung tóe. Gyeong sủa vang khắp nhà, Namjoon, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhìn quanh phòng tắm tối om xem chuyện gì đã xảy ra.
Thế rồi, cậu thấy Jin nằm trên sàn, chật vật lết lại gần chiếc giường tạm bợ của cậu. Chỗ cậu ngủ cách bồn tắm chẳng bao xa, song cái đuôi của anh thì lại hoàn toàn vô dụng, hơi thở của anh mỗi lúc một gấp gáp hơn. Bấy giờ, Namjoon mới nhận thức rõ được toàn bộ tình hình.
"Chúa ơi, Jin!" Namjoon chạy vội tới bên anh và ngay lập tức, Jin bám chặt lấy cậu.
"Jooni'." Jin thì thào, lồng ngực anh nặng trĩu. Namjoon bế anh lên và đặt anh lại vào trong nước nhưng Jin vẫn nhất quyết không chịu buông tay ra.
"Em ở đây. Không sao. Em đang ở ngay cạnh anh đây mà." Vòng ôm của Jin nới lỏng đi chút đỉnh. Namjoon lùi lại chỉ vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt anh. Jin trông đã ổn định hơn, dù vẫn còn dàn dụa nước mắt. "Đừng bao giờ làm thế nữa. Xin anh. Em ở đây. Em sẽ luôn ở ngay đây." Namjoon hoảng hốt và sợ hãi, cậu chỉ muốn chắc chắn là Jin vẫn ổn. Jin gật đầu, thổn thức. Dù chẳng biết tại sao, cậu có thể cảm thấy rằng anh cũng đang sợ hãi hệt như cậu vậy.
Cứ thế, họ giữ nhau thật gần mãi cho đến khi đêm tàn.
--
Đáng lẽ cậu nên biết rằng phải lòng một người cá là một ý tưởng tồi tệ. Cậu chẳng thể giữ anh mãi mãi trong phòng tắm, bồn tắm của cậu quá nhỏ đối với anh. Đại dương là nhà của Jin, là nơi anh thuộc về, chắc hẳn anh phải nhớ nó lắm. Namjoon tự hỏi liệu anh cũng có một gia đình, có những người bạn lo lắng cho anh, không ngừng kiếm tìm anh suốt ngần ấy tháng.
Tuyết đang tan và thời tiết dần trở nên ấm áp - ấm nhất có thể ở nơi cậu sống - và cậu chẳng còn lại bất cứ lý do nào nữa. Jin hoàn toàn khỏe mạnh, vết thương của anh đã lành, anh thậm chí còn nặng thêm một cân. Về đại dương, anh sẽ ổn thôi, Namjoon chắc chắn là như vậy. Và cậu sẽ nhớ Jin rất nhiều.
"Anh biết là anh vẫn luôn có thể quay lại đây mà, phải không?" Cậu nói với Jin, nắm tay anh trong cái đêm cuối cùng anh còn ở trong bồn tắm. Jin gật đầu. Cậu hy vọng rằng anh sẽ ghé thăm, hy vọng rằng anh sẽ không lãng quên cậu.
Ngày Namjoon đưa Jin trở lại bãi biển, trời đang mưa. Một buổi sáng mù sương lạnh lẽo, cảm giác như thể mùa xuân chưa bao giờ tới. Namjoon gần như đã tự thuyết phục bản thân đưa Jin đến vào một ngày khác nhưng cơn mưa không quá nặng hạt và nó giúp Jin hít thở tốt hơn trên đường đi. Anh sẽ không chờ được đến mùa hè.
Jin nói lời từ biệt đẫm nước mắt với Gyeong, vuốt ve lông cô chó và nhận về một cái liếm mặt. Khi Namjoon bế anh lên, Jin ghì chặt lấy cậu, mạnh hơn nhiều so với cần thiết. Cậu chẳng bận tâm. Cậu ôm siết cơ thể Jin, hôn lên trán anh.
Bãi cát ẩm ướt và mưa rơi lạnh lùng, việc bồng theo một chàng người cá cũng khó khăn hơn trước. Nhưng tâm trí Namjoon còn mải mê nơi khác. Cậu thậm chí chẳng nhìn rõ đoạn đường phía trước, và trong một thoáng, Namjoon tự hỏi liệu cậu rốt cuộc có nên chờ thêm một ngày nữa.
Họ đến được chỗ bến tàu, quần áo cậu ướt sũng khó chịu. Sàn gỗ mục nát kêu lên kẽo kẹt dưới sức nặng của cả hai, âm thanh lớn đến độ vang vọng cả trong làn mưa. Cậu quỳ gối, nhẹ nhàng hạ Jin xuống nước.
Jin lặn biến đi ngay khi cậu buông tay và thốt nhiên, Namjoon sợ rằng anh sẽ không quay lại để nói lời tạm biệt. Nhưng rồi anh lại nổi lên, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt. Ngắm anh bơi quanh bến tàu, Namjoon không ngăn nổi một nụ cười. Để Jin đi là một quyết định đúng đắn.
"Jooni'!" Jin vọt lên khỏi mặt nước, ôm lấy khuôn mặt Namjoon và hôn cậu thật dịu dàng.
Nụ hôn không kéo dài, Jin ra khỏi tầm với của cậu quá nhanh. Anh tháo dải ruy băng màu hồng trên cổ tay, đoạn kéo tay Namjoon xuống để quấn nó quanh cổ tay cậu. Jin mỉm cười, nói điều gì đó bằng ngôn ngữ người cá và để cậu đi.
"Em cũng yêu anh." Namjoon đáp, lặng lẽ. Cậu nhìn Jin thoáng do dự rồi quẫy đuôi bơi đi. Jin ngoái lại lần cuối trước khi lặn xuống biển. Và lần này, anh không trở lại.
Namjoon nhìn xuống cổ tay nơi dải ruy băng hồng ướt nước quấn quanh.
Trong lòng bỗng dấy lên một xúc cảm tốt đẹp.
Xúc cảm về một lời hứa thành hình.
End.
________________
#NamjinXMas19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co