9
Thời đại công nghệ cao, thông tin lan nhanh đến chóng mặt vừa là điểm lợi cũng là điểm yếu cho mọi người. Sau khi bản tin phát sóng và trang thông tin lớn nhất Hàn Quốc đăng bài, các fan không hẹn mà gặp đồng thời tra rõ danh tính hai thành viên trong bức ảnh.
"Là Namjoon và Jin của BTS sao?"
"Heol....Không ngờ là thật hả?"
"NamJin muôn năm, cuối cùng thuyền cũng cập bến a~~"
"Jin mau cút đi, đừng làm xấu mặt BTS và Rapmon nữa"
"Loại vô dụng còn định ăn bám trưởng nhóm. Không biết xấu hổ"
"...."
Cả trăm cả nghìn bình luận xuất hiện trên mạng. Đến 90% đáp án đưa ra là Namjoon và Jin. Bang PD sau đó liền thực hiện cuộc họp gấp, triệu tập tất cả quản lý và thành viên trong nhóm đến công ty.
"Bây giờ thì tốt rồi, không cần làm gì cũng nổi" - Ông khoanh tay trước ngực, câu nói tràn đầy ý mỉa mai.
"PD...Chúng cháu...chúng cháu đã rất cẩn thận..." - Jin nhẹ nhàng nói. Anh tự trách bản thân quá lơ là, bởi tin tức này không chỉ liên lụy đển bản thân mà còn danh tiếng của công ty và của nhóm.
"Vậy rồi hai đứa định sao? Công khai?" - Ông nhướn mày hỏi tiếp.
"Không/Vâng" - Hai thanh âm đồng thời vang lên, năm cặp mắt đều nhìn sang Namjoon và Yoongi, ngạc nhiên khi thấy trưởng nhóm là người phản đối chuyện này.
"PD, chuyện này nếu công khai cả công ty ta sẽ rất thiệt thòi, hơn nữa danh tiếng nhóm cũng sẽ bị ảnh hướng ít nhiều" - Namjoon giải thích, thực sự không bao giờ có ý định công khai chuyện của hai người. Bây giờ BTS đang trên đà thành công và dần được thế giới đón nhận, cậu không muốn chỉ vì một lỗi nhỏ mà phải quay lại cái thời bảy thằng cùng ngủ chung trên sàn nhà.
"Mày điên hả? Không công khai? Chối bay chối biến là thứ quân tử nên làm à? Đằng nào mọi người chẳng biết" - Yoongi gào ầm lên, định tiến đến túm cổ thằng em thì bị Jin cản lại.
"Chủ tịch, xin hãy giúp chúng cháu lần này, chỉ cần ngài phủ định hết mọi chuyện thì tin đồn cũng sẽ biến mất thôi. Cháu cầu xin ngài" - Jin đứng trước mặt Bang PD, lễ phép cúi chào 90 độ, mong nhận từ ông sự giúp đỡ.
Hỏi Jin có buồn hay không? Dĩ nhiên rồi, sao có thể không buồn khi người mình yêu chỉ nghĩ đến danh vọng mà bỏ mặc tình cảm bấy lâu nay của hai người. Nhưng anh còn có thể làm gì khác đây? Công khai thì sao chứ? Công khai chỉ làm Namjoon thêm ghét anh hơn mà thôi. Jin sợ, sợ rằng sau này ngay cả việc chăm sóc cậu, ở bên cậu, anh cũng không được phép.
"Chủ tịch, mong ngài giúp đỡ chúng cháu" - Cả nhóm sau câu nói ấy liền theo Jin mà cúi đầu, dĩ nhiên trừ Yoongi, người chỉ khoanh tay hừ lạnh.
------------------------------
Mọi việc theo thời gian cũng đã lắng xuống vài phần. BTS vẫn giữ được fan, Bighit vẫn duy trì thu nhập cao ngất ngưởng mà các công ty khác phải ghen tỵ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Yoongi thở dài, dựa người vào cửa nhìn anh cả đang nhăn nhó bôi vết thương ở khóe miệng.
"Anh có cần phải khổ thế không? Nói với chủ tịch để ông còn biết đường giải quyết chứ!" - Cậu em nhăn mặt nhíu mày, đoạn bước đến, giật lấy bông băng trên tay anh rồi xoa nhẹ lên vết thương.
"Hôm nay có cảnh nhân vật nữ tát anh, cô ấy tát hơi quá tay nên mới vậy thôi" - Jin cười cười.
"Anh lừa bọn nó được chứ đừng hòng lừa em" - Yoongi lừ mắt. Bị cô ả bồ cũ của Namjoon bắt nạt thì là dĩ nhiên, nhưng vết rách ở khóe môi, nơi bầm tím trên má và bắp tay thì chắc hẳn không thể do một cô gái bé nhỏ gây ra. Y đoán rằng bọn anti lại đến phim trường và ném mấy đồ vật này nọ vào người anh. Chuyện này trước đây cũng có, nhưng bây giờ thì thường xuyên hơn. "Và đừng có bày ra cái nụ cười giả tạo ấy ở đây, em sẽ đánh anh đó"
Nụ cười cũng vì câu nói mà dập tắt, hai vai Jin rũ xuống, chân vô thức co lại ngồi trên giường. Có lẽ đã là bạn cùng phòng đến bảy năm rồi nên chuyện gì Yoongi cũng biết. Khi anh nói dối, khi anh cười, khi anh mệt mỏi, y luôn là người phát hiện đầu tiên. Nhưng người Jin cần nhất lại chẳng phải Yoongi.
"Anh mệt quá, Yoongi ạ" - Anh cả mở lời, sau đó dịch lại gần cậu em để ngả đầu vào vai nó. "Anh chẳng thể cố nổi nữa, cũng không tìm được lý do để cố gắng"
Lời bộc bạch hiếm hoi của Jin khiến y mủi lòng. Từ trước đến nay, bởi là anh lớn nên Jin lúc nào cũng phải tỏ ra bản thân không vấn đề gì để làm gương cho các em, phải gạt bỏ mệt mỏi của bản thân để cổ vũ cho người khác. Anh lo lắng cho các thành viên và thậm chí là các staff, nhưng không bao giờ dùng một giây nghĩ cho mình.
"Nghỉ chút đi. Hôm nay để Hope giúp anh nấu cơm" - Yoongi nhẹ đẩy đầu Jin ra, sau đó để anh nằm ngay ngắn trên giường và đắp chăn lại. Y sợ phải nhìn thấy giọt nước mắt của anh, vì vậy lại lần nữa chọn cách bỏ trốn. "Ngủ đi, lát có cơm em gọi anh"
Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh, y liền rời khỏi. Thính lực của Yoongi rất tốt, dù cách một cánh cửa đã đóng cũng nghe được thanh âm thút thít quen thuộc của ai kia. Khóc cũng tốt, ít ra cũng để anh có thể giải tỏa hết căng thẳng và mệt nhọc suốt thời gian qua.
"Hôm nay Jin hyung mệt nên Hoseok sẽ nấu cho mấy đứa" - Chất giọng say rượu vang lên, mấy đứa nhỏ đang chơi game mặt mày liền ủ rũ. Cũng đành thôi, Jin hyung của tụi nó dạo này phải làm việc gấp đôi bình thường, và Hoseok hyung nấu ăn cũng không đến nỗi.
Hoseok, người đột nhiên bị chỉ đạo nấu nướng có chút ngạc nhiên. Hắn kéo Yoongi vào phòng bếp rồi đóng cửa, tránh đi tiếng chửi bới ồn ào của ba thằng nhóc ngoài kia.
"Anh gọi thức ăn ngoài đi, em không nấu đâu"
Yoongi nhướn mày, hiếm khi thằng bé dám cãi lời anh thế này.
"Jin hyung lo cho sức khỏe bọn nhóc nên mới nhờ. Vì vậy mau làm đi, nếu anh ấy tỉnh lại mà không có đồ ăn thì liệu hồn" - Dứt lời, y định bỏ lại Hoseok trong bếp thì bị tên kia kéo lại, mạnh ép môi hai người lại với nhau.
Khoang miệng nóng ấm thơm lành của Yoongi như có thuốc độc khiến hắn mê đắm, sau sự cố kia, ngày nào Hoseok cũng tưởng tượng ra viễn cảnh được nhấm nháp đôi môi này lần nữa. Sự phản kháng của y càng làm máu nóng trong người hắn sôi trào, tay vòng qua sau gáy y bắt buộc nụ hôm thêm sâu hơn. Tại sao cứ phải là Jin? Tại sao luôn chỉ quan tâm Jin? Tại mỗi lần nghe tên anh phát ra từ miệng người này và ánh mắt dịu dàng kia thì Hoseok muốn phát điên lên? Hắn không phải gay. Chắc chắn 100% là không phải. Chỉ vì đôi môi của Yoongi quá ngọt mà thôi.
Hai người rời ra sau nụ hôn dài, Hoseok nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh và tiếng thở dốc gợi tình, trong lòng có chút gì đó vui hơn hẳn.
"Đó là giá của bữa ăn hôm nay" - Hắn thản nhiên nói khi phát hiện ánh mắt giết người của ai kia.
Yoongi không nói gì, tiến lại bồn rửa chà xát môi mình đến sưng lên, sau đó đi thẳng ra ngoài.
"Nụ hôn của tôi đáng ghê tởm như vậy sao, Min Yoongi?" - Người bị bỏ rơi cười khẩy, vui vẻ vừa len lỏi lập tức bị hành động của y dập tắt.
--------------------
Tình trạng của Jin càng ngày càng chuyển biến xấu. Không chỉ Yoongi, ngay cả hội maknae và Hoseok cũng nhận rõ mồn một những vết bầm không rõ nguyên nhân của anh. Ngược lại với lo lắng của tụi nhỏ, Jin chỉ mỉm cười và lảng sang chuyện khác. Anh không muốn là gánh nặng của mọi người hay để họ nghĩ mình vô dụng yếu đuối.
"Nhưng cái này không phải là MỘT CHÚT đâu hyung" - Yoongi nhấn mạnh. Lại là buổi tối sau khi kết thúc quay phim, và anh lại phải nghe cậu bạn cùng phòng cằn nhằn.
Thấy anh lớn không phản ứng, y liền tiến đến, kéo mạnh tay áo của anh lên, trên cánh tay thon dài rải rác những vết bầm cả cũ lẫn mới.
"Rốt cuộc bọn nó đã làm gì anh?"
Jin không trả lời, anh gạt tay y ra, cố gắng che đi thứ xấu xí hình thành trên tay mình.
"Namjoon không biết chuyện này?"
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu. Vì để giấu cậu nên Jin đã tốn rất nhiều công sức cầu xin cả quản lý và mấy thành viên khác. Sáng tác và sản xuất đã ngốn cả đống sức lực của người yêu anh, anh không thể vì lòng ích kỉ và sự yếu đuối của mình làm phiền cậu. Dù sao Jin cũng đủ lớn để có thể tự giải quyết mọi chuyện.
"Sao nó có thể vô tâm thế chứ?" - Cậu em lại tiếp tục nổi đóa.
"Nhưng anh là người chấp nhận sự vô tâm ấy, Yoongi"
Người nọ thấy thái độ ngang bướng kia thì tức giận, không nói không rằng đi ra khỏi phòng. Không muốn Namjoon biết, vậy y sẽ là người nói cho cậu.
-------------------
Chỉ mất chừng mười phút đi bộ là đến công ty. Bây giờ cũng khá tối, cả bảo vệ và nhân viên trong tòa nhà đều đã ra về. Yoongi kéo lại áo khoác, đi vòng về cửa sau để lên studio như thường lệ.
"Lần tung tin trước mày làm tốt lắm, bây giờ đừng dùng đá nữa, cứ thẳng tay ném đồ ăn đi, để chẳng ai dám đến gần thằng hối hám đấy. Rồi, tao sẽ trả tiền đúng hẹn.....Được...Được...Cứ vậy đi"
Giọng nói eo éo quen thuộc khiến y dừng chân. Miệng khẽ kéo lên khi nhận ra người đang thản nhiên bước vào công ty mình. Không phải nhân viên hay thực tập sinh nào mà chính là cô diễn viên nổi tiếng hiện nay, Minyoung.
Yoongi theo sau, tỏ vẻ chưa hề nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi, thậm chí còn nở nụ cười thân thiện và hỏi han cô. Cả hai nhanh chóng đến studio của Rapmon, cả cậu và Hoseok đều có mặt ở đó.
"S-sao em lại ở đây?" - Namjoon rời mắt khỏi màn hình, nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho Minyoung. Nực cười thật, nếu là Jin thì chỉ nhận được một câu "Anh vào đây làm gì? Em đang bận" từ thằng nhóc trưởng nhóm này thôi.
"Em đến thăm anh mà. Oppa, em có làm bữa tối cho anh, anh rất thích cơm cari mà đúng không?" - Cô ả một bên hớn hở đáp một bên bày hộp cơm nóng hổi và đồ ăn khác trên bàn, nhìn cũng biết là mua đồ ngoài rồi cho vào hộp để chứng minh mình tự nấu.
"Namjoon có phúc thật, được cô gái đảm đang nấu ăn cho. Từ giờ Jin hyung chỉ cần nấu cho anh thôi, đỡ tốn công" - Yoongi khoanh tay nhìn, miệng không tự chủ được mỉa mai.
Hoseok thấy bầu không khí ngượng ngùng giữa họ, trong lòng liền nghĩ không hay. Hắn gật đầu ra hiệu cho thằng bạn, định bụng lôi Yoongi ra ngoài thì hốt hoảng khi nghe thấy tiếng mở cửa.
CẠNH
Jin xuất hiện ngay sau nó, hớn hở dơ lên túi nilon đựng đầy ắp hộp cơm và thức ăn:
"Joonie, anh hôm nay mang toàn món em th-"
Giọng nói đột nhiên dừng lại, đôi môi mỏng đang nhếch lên nhanh chóng hạ xuống, nước từ đâu đã vây quanh đôi mắt to tròn đang mở lớn.
"Hyung" - Namjoon nhìn anh thì giật mình, lập tức gạt đi bàn tay hư hỏng của cô ả kia đang sờ tới sờ lui đùi mình rồi tiến đến lấy đi túi đồ của Jin "Anh sao đến muộn như vậy, em đói muốn chết"
Người nào đó chỉ biết nhìn hai cậu em còn lại mà cười gượng, đứng ở góc phòng rồi quan sát Minyoung đang thoải mái ngồi lên sô pha, vị trí trước giờ vốn là của anh.
"V-vậy anh đi trước đây"
Jin cười che đi sự bối rối, sau đó cúi đầu xem như chào hỏi với Minyoung rồi chuẩn bị trốn. Anh phải chạy thôi, chạy khỏi căn phòng nồng nặc mùi nước hoa lạ hoắc, chạy khỏi địa ngục mà cậu vây cho anh, chạy luôn khỏi cái tình yêu tội lỗi của hai người.
"Hyung, anh ở lại đi" - Namjoon đang bận bịu dọn đồ ăn ra bàn, nghe thấy câu nói kia có phần hoảng hốt, lập tức chạy lại kéo anh đến rồi ấn xuống ghế làm việc của mình "Minyoung chỉ đến chơi thôi, cô ấy về bây giờ. Ở lại với em một lát"
"Hai người thân nhau thật nhỉ, làm em nghĩ cứ nghĩ cái tin trên mạng kia là của hai anh đó" - Cô ả luôn im lặng bây giờ liền lên tiếng. Yoongi nghe xong chỉ khoanh tay hừ lạnh, y muốn lao vào xé xác con điên này ra trăm mảnh, nhưng lại sợ bẩn tay.
"Em nói gì thế?" - Hoseok cười cười hỏi lại.
"Thì cái tin của Dispatch kìa. Mọi người vẫn đang bàn tán xem danh tính họ là ai. Mà nghe nói người cao hơn từ trước đến nay chỉ hẹn hò với con gái, bị cái người nhỏ hơn dụ dỗ hoặc nắm được điểm yếu nên mới miễn cưỡng ở cạnh" - Cô ả vắt chăn lên, mặt mũi tỏ vẻ khinh bỉ "Người kia cũng ghê ghớm thật, là gay thì thôi đi, còn muốn lây bệnh cho người khác. Kinh tởm muốn chết"
"MINGYOUNG!"
Namjoon đột nhiên lớn giọng khiến ba người giật bắn mình, ngay cả Yoongi cũng phải mở mắt kinh ngạc nhìn thằng em như thể nó vừa uống nhầm thuốc. Lần đầu tiên thằng nhỏ dám quát người khác như thế, cũng là lần đầu vì Jin mà nổi giận.
"Em hơi quá đáng rồi đấy. Yêu ai làm gì là việc của họ, không liên quan đến em. Còn nữa, đây là chỗ anh làm việc và chỉ có nhân viên công ty mới được phép vào. Anh mong em lần sau đừng tùy tiện đến đây nữa" - Nhóm trưởng từ tốn nói, đoạn cầm lên túi thức ăn đẹp đẽ cô ả vừa mang đến giơ ra trước mặt. Cậu bị ngu rồi khi mà nói ra mật mã khóa của công ty cho cô.
"O-oppa, em xin lỗi, em...em chỉ là..."
"Anh có người yêu rồi. Anh rất yêu người đó, trong mắt anh, người đó cái gì cũng tốt cái gì cũng hoàn hảo. Anh chẳng muốn chia tay, càng không có ý định quay lại với em. Vì vậy, Minyoung, anh mong rằng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau riêng tư thế này" - Lời nói dõng dạc của trưởng nhóm làm cả bọn như chết lặng. Yoongi một bên cười hả hê, Hoseok chỉ nhìn chằm chằm cậu, Minyoung nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt. Còn Jin cứng đờ người khi nhìn vào đôi mắt kiên định kia của người nọ, trong lòng bỗng dưng trở nên ấm áp, cơn đau từ những vết bầm cũng vì thế mà được xóa sạch.
"Vậy, em đã hiểu. Em...chúc hai người hạnh phúc, Namjoonie" - Cô ả lau đi nước mắt của mình, nghẹn ngào nói.
"Mong em từ nay gọi anh là Namjoon-ssi, hoặc Rapmonster" - Namjoon sửa lại. Cậu không thích cái tên thân mật kia để người khác ngoài Jin gọi.
"V-Vâng"
Minyoung xấu hổ đáp lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Jin như mất hết sức lực mà tựa hẳn xuống ghế, Yoongi và Hoseok biết ý liền kéo nhau ra ngoài.
"Xin lỗi anh, Jinie, đã để anh chịu thiệt rồi" - Namjoon tiến đến, dụi đầu vào cổ người kia, thủ thỉ lời xin lỗi hiếm hoi của mình.
Jin không trả lời mà chỉ cười, đưa tay khẽ vuốt ve từng lọn tóc bồng bềnh của người kia. Anh vốn là người như vậy, chỉ vì chút chuyện nhỏ sẽ cảm thấy đau lòng, cũng chỉ vì chút hành động nhỏ cũng làm bản thân vui vẻ trở lại. Jin luôn sợ hãi về tình cảm cho Namjoon dành cho mình, nhưng có lẽ bây giờ anh không cần như thế nữa.
-------------------
"Này, tao thay đổi suy nghĩ rồi, sắp tới trong fansign của BTS...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co