Truyen3h.Co

[Namjin] Vị Ngọt Cà Phê

1. Quay lại

chinmoon1365244

Kim Seokjin ngồi bần thần trên chiếc giường đầy cô độc nhìn hướng về cửa sổ, ánh sáng duy nhất hiện tại không còn trong căn nhà này nữa rồi. Anh mất hết rồi, mất tất cả, cha mẹ, em trai đi tù, sản nghiệp Jeon gia đã thuộc về người khác, trắng tay.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, chắc chắn không ai khác chính là kẻ biến anh thành như bây giờ - Kim Namjoon, người mà anh yêu. Hắn ngồi bên giường muốn xoa mái đầu của anh nhưng anh hất tay hắn ra, vô cảm nói:

- Kim Namjoon, đời này tôi không muốn yêu anh nữa.

Kim Namjoon nhếch mép

- Em nghĩ thoát được tôi sao?

- Anh không thích sài đồ cũ đúng không? Tôi bẩn rồi.

Hắn tức giận đè sát anh xuống giường, gằng giọng hỏi:

- Em nói gì?

- Lúc anh đi công tác, tôi đã chơi với người khác, thậm chí còn rất vui vẻ.

Anh cười khiêu khích hắn

- Em nói dối!

- Vụng trộm nó kích thích hơn nhiều.

- Em thách thức giới hạn tôi?

Kim Namjoon dường như không thể không chế được bản thân mà siết cổ anh chặt hơn, như muốn giết anh. Lúc này Kim Seokjin chỉ mong mình chết đi, anh nhắm mắt đón nhận cái chết của bản thân.

"Cảm giác bị phản bội là thế đấy."

Hắn buông lỏng ra liền cúi xuống cưỡng ép anh vào nụ hôn thật sâu, anh không phản kháng, chỉ là mệt mỏi quá rồi. Tay hắn lần mò xuống chiếc eo nhỏ của anh, thả môi anh ra di xuống cổ và xương quai xhắn. Hắn thấy anh cắn chặt môi, hắn càng ép anh phải rên lên vì những động chạm đầy nhạy cảm ấy. Ánh mắt anh dành cho hắn chỉ còn sự kinh tỏm, đối với anh, hắn bẩn, tay hắn dơ, anh rất muốn nôn.

....

Cuộc ân ái giữa hai người từ khi nào lại trở thành sự tra tấn thế này. Mỗi ngày ở bên cạnh hắn, nhìn thấy mặt hắn, trái tim vẫn đập, có lẽ sự sống chính là sự tra tấn lớn nhất với anh.

Từ ngày anh biết tất cả sự thật sao?

Có lẽ là như thế!

Seokjin lấy lọ thuốc từ ngăn tủ uống hết tất cả. Anh ôm hắn, ôm người mà anh yêu bằng cả sinh mạng, nhưng lại đổi được cái kết tan nát cõi lòng.

Ba mẹ, em trai...

Ngay cả tư cách sống anh cũng không thể tự cho phép mình sống. Seokjin thủ thỉ bên tai Namjoon, giọng anh thật ngọt, thật dễ nghe, thật dịu dàng cũng thật đau thương. Đây có lẽ là lần cuối hắn được nghe giọng anh

- Kim Namjoon, tôi không yêu anh nữa, tôi mệt rồi. Đừng gặp lại nhau nữa, ngay cả kiếp sau cũng đừng gặp.

Seokjin nhắm mắt, giọt nước mắt rơi xuống ngực Namjoon, anh khóc vì gì thế này? Chỉ là, anh muốn nhìn mặt Kookie lần cuối cũng không thể.

----

Ánh sáng mở ra chiếu thẳng vào mắt của Seokjin, khiến anh nhíu mày mở mắt. Anh bật đầu ngồi dậy bỡ ngỡ nhìn xung quanh, là phòng của anh mà? Bỗng nhiên anh nghe một giọng nói thân thuộc bên ngoài:

- Anh hai ơi, xuống ăn cơm nè

"Kookie? Chẳng phải mình chết rồi hay sao?"

Đây là ân huệ cuối cùng đúng không? Ông trời giúp anh gặp Kookie lần cuối đúng không? Anh đặt chân xuống sàn, cảm giác thật chắc chắn, anh thử chạm vào tủ, vẫn chạm được, anh lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, anh vẫn cầm được, màn hình điện thoại sáng lên.

"13/6/3022"

"2 năm trước?"

"Mình.... trùng sinh sao?"

Seokjin bước từng bước thật nhẹ nhàng đến trước cửa phòng bồi hồi mở ra, thân ảnh này, đúng là Kookie của anh rồi, chẳng đợi thêm phút giây nào nữa mà nhào đến ôm chầm lấy người em mà anh yêu nhất trên đời này.

- Trời đất ơi sao lại ôm em, đáng sợ quá đi...

Mặc cho người đối diện muốn đẩy ra anh vẫn ôm thật chặt quyết không buông.

- Anh xin lỗi em nhiều lắm Kookie à, đừng sợ nhé, anh sẽ bảo vệ em

Ngay câu nói này khiến Jungkook đứng đơ người ra, anh của mình thường ngày đâu mất rồi, sao lại sến súa như vậy chứ.

Người em của anh bây giờ vẫn bình an không sao cả, vẫn là đôi mắt nai long lanh ấy, anh nhớ nó.

Anh nới lỏng cậu ra.

- Ba mẹ đâu?

Jungkook lễ phép trả lời

- Dạ ở dưới nhà bếp

Vừa dứt tiếng anh đã chạy thẳng xuống nhà bếp mà ôm ba mẹ, họ vẫn ở đây, gia đình anh vẫn còn.

Gia đình anh, Jeon gia vẫn ở đây ngồi ăn tối cùng nhau, thật ấm áp và hạnh phúc. Con tim anh như được sống lại. Seokjin cứ mãi cười không thôi, nụ cười ấy đã lâu lắm lâu lắm anh mới có thể thoải mái và chân thành bộc lộ ra.

Ba Jeon lên tiếng:

- Khi nào con trở về nhà chồng thế?

Mẹ chau mày không vừa lòng với câu hỏi như đuổi con của ba Jeon.

- Kìa ông...

- Bà cưng chiều nó quá, bây giờ bỏ chồng về nhà mẹ, thật là...

- Thì làm sao?

Ba Jeon câm nín trước khí tức mà mẹ Jeon tỏ ra, đúng là không nên cãi vợ, không phải ông sợ đâu, chỉ là ông tôn trọng bà thôi.

- Con cứ ở đây. Khi nào nó qua xin lỗi thì miễn cưỡng về.

Anh nghe cuộc hội thoại của ba mẹ cũng ngờ ngợ ra, đúng là anh trùng sinh, nhưng thời gian là sau ngày 2 tháng. Anh nhớ là đợt này anh giận dỗi Namjoon vì đã quên mua kẹo dẻo cho anh, sau đó hắn đã đem bó hoa kẹo dẻo qua xin lỗi anh. Anh lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng khiến mẹ Jeon không khỏi lo cho con trai mình.

- Sao vậy con? Mệt hả?

- Sau khi ăn xong con sẽ về

- Nó không qua xin lỗi thì con không được về.

Thật ra mẹ Jeon muốn Seokjin ở lại bên bà nhiều hơn, nhiều hơn một chút mà thôi, bà nhớ đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu của mình, khi nó ở nhà, lúc nào cũng quắn quít bên bà mãi thôi.

- Mẹ à, con có việc cần giải quyết.

"Con sẽ nhanh về với mẹ, đợi con nhé!"

Mặt bà hiu hiu buồn, nhưng cũng đồng ý cho anh về.

Seokjin đã nghĩ mình sẽ muốn trả thù hắn, nhưng không hiểu vì sao, khi đứng trước cánh cửa ấy thì lại không còn can đảm nữa. Anh bây giờ chỉ muốn gia đình mình được bình an vô sự, bình yên sống bên cạnh nhau. Điều đó khó đến vậy sao? Liệu anh có thay đổi được Namjoon? Hay trả thù hắn? Hay sẽ lẳng lặng rút lui.

Anh mở cửa đi vào nhà ngồi ở sô pha đợi hắn về. Những dòng ký ức ấy anh vẫn nhớ như in, nó như cuốn phim được chiếu lại trong đầu anh, hạnh phúc là thật hay giả anh cũng không biết, nhưng đau chắc chắn là thật. Vị đắng của nó, hậu có ngọt không?

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co