𝐕
⚠ cảnh báo : có cảnh cưỡng bức (nhưng không thành), bạo lực, máu me, chửi bới...cân nhắc trước khi đọc nha!. Mà không cân nhắc cũng được, đọc luôn đi.
_______
Gần sáu giờ, bên ngoài màn đêm dần buông xuống.
Jungkook ngồi trên sofas cùng cái chân sưng vù của mình. Cậu ngồi đợi mẹ , đợi Seokjin hyung của cậu về. Ngày nào cũng thế, mẹ cậu làm công nhân cho một xí nghiệp mỹ phẩm lương tháng chẳng bao nhiêu mà tăng ca thì nhiều, có bữa thì đến tận khuya khoắt mới về nhà. Còn Seokjin hyung của cậu nữa ngày nào cũng về muộn nhưng không bằng mẹ, chắc do là năm cuối cái gì cũng bận bịu ,dồn dập , làm hoài học mãi cũng chẳng xong.
Jungkook lớn rồi, cậu nấu ăn ngon hơn trước nhiều, bên trong nhà bếp trên bàn ăn đã bày ra toàn những món ngon còn đang bốc khói nghi ngút, do một tay cậu làm hết về độ ngon thì khỏi phải bàn.
*cạch* tiếng cửa mở báo hiệu cho sự trở về của ai đó. Là mẹ cậu về.
"Mẹ! Mẹ về!". Jungkook đi chân trần, cà nhắc cà nhắc tiến tới ôm lấy bà." hôm nay mẹ về sớm thế! Mẹ đói bụng chưa? Con vào chuẩn bị chén bát rồi hai mẹ con mình ăn nhé!".
"Kookie! Từ từ đã con mẹ còn chưa kịp thở đây này! Nhưng mà chân con bị làm sao thế?!". Bà hỏi giọng lo lắng.
"À, cái này...con...con bị trượt chân á mẹ! quẹo qua một bên luôn! chắc nó bị trật khớp rồi nên sương với bầm tím".Jungkook vừa nói vừa cười hề hề.
"Con đó ,đi đứng cho đàng hoàng! Con đợi mẹ lên lầu tắm rửa, rồi hai mẹ con mình ăn cơm, xong xuôi thì mẹ lấy dầu thuốc xoa chân cho con". Bà trách yêu cùng chất giọng nhẹ nhàng hiền dịu.
"Vâng thưa phu nhân".
"À đúng rồi! Anh Jin chưa về hả con?". Bà quay đầu lại hỏi.
"Vâng! Hyung chưa về nữa, dạo này anh ấy hay về muộn hơn trước lắm mẹ! Nhưng mà cũng tầm giờ này thì đã về rồi sao hôm nay lại về muộn nhỉ! Để con gọi anh ấy!". Jungkook cầm điện thoại rồi bấm dãy số quen thuộc.
________
Yoongi thức dậy sau một ngày chỉ có ngủ và ngủ. Giờ thì cũng gần tối luôn rồi.
Đầu anh giờ đã nhẹ hơn ban sáng rất nhiều, Yoongi mò mẫm đi xuống bếp , bụng anh đang kêu lên vì từ trưa đến giờ chẳng có miếng gì bỏ vào.
Cháo, đúng rồi chính tay Hoseok nấu cho anh mà anh quên béng. Yoongi bắt nồi cháo lên bếp hâm nóng, rồi múc ra cái bát lớn ngồi thưởng thức.
"Ngon dữ dằn"!. Yoongi khen ngợi rồi cười híp cả mắt. Anh nghĩ Hoseok có thực sự tồn tại không vậy? Làm gì có người nào mà vừa đẹp trai, vừa ấm áp, vừa tài giỏi, vừa nấu ăn ngon.... như vậy chứ?.
Tâm hồn anh đang treo ngược cành cây thì nghe tiếng chuông cửa. Yoongi chợt nhớ ra là Hoseok sẽ lại ghé qua, rồi Hoseok lên tiếng gọi sau vài cái nhấn chuông mà không có hồi đáp.
"Yoongi! Yoongi...anh còn ngủ hả? Em đến rồi nè! Mở cửa cho em đi anh ơi! Yoongi....! ".
Yoongi nghe cậu gọi liền chạy nhanh từ nhà bếp ra ngoài để mở cửa cho cậu mà quên chỉnh lại quần áo lẫn tóc tai.
"Hoseok! Anh xin lỗi có chút việc nên để em chờ, vào nhà đi!". Yoongi bối rối.
Hoseok mỉm cười vì bộ dạng đáng yêu của anh, tóc thì xù lên nhìn đéo chịu được mà chỉ muốn xoa đầu nhiều cái cho đã tay.
"Em có mua ít sữa , trứng, rau củ và ít thịt cho anh này! Mà anh đã ăn gì chưa em nấu cho!". Hoseok bước vào nhà tự nhiên đi thẳng vào bếp ,sắp xếp đồ ăn và sữa đã mua vào tủ lạnh.
Yoongi nhìn cậu, anh thấy vui ở trong lòng, rồi cứ đứng nhìn cậu tới đơ ra luôn.
Hoseok cảm nhận được ánh mắt của người lớn hơn đang nhìn mình nãy giờ. Cậu tiến đến xoa xoa lên mái tóc rối của anh.
"Yoongi! Bộ mặt em dính gì hả sao anh nhìn dữ vậy ?". Cậu hỏi xong thì cười mỉm làm đôi má lúm đồng tiền hiện lên rõ rệt.
Yoongi giật mình trước hành động thân mật vừa rồi, chân hơi lùi lại đôi chút. Hình như anh nhìn cậu lộ liễu quá rồi ,phải tém tém lại mới được.
"Không! Mặt em không có dính gì hết á! À mà em đã ăn gì chưa?". Yoongi lúng túng chuyển sang chủ đề khác .
"Em chưa, tan tầm xong thì qua đây thăm anh liền luôn đó! Mà hình như bụng em nó đang biểu tình nè anh! Hay anh nấu gì đó cho em ăn đi Yoongi!". Hoseok lại cười rồi nhìn lấy người lớn hơn đang bối rối cùng đôi má bánh bao đã đỏ ửng .
"A...hả!à... Em muốn ăn thì anh đi nấu ngay! Dù sao cũng cảm ơn em hôm nay đã mất công chăm sóc cho anh. Đợi anh...chút nhé!". Yoongi luống cuống,đi nhanh tới bếp nhưng tay anh bị nắm lại.
"Không cần đâu anh!". Hoseok lại cười." Em chỉ nói đùa thôi mà, lát nữa em về nhà ăn cơm sau cũng được mặc dù em cũng muốn nếm thử đồ ăn anh nấu lắm ! Nhưng mà để một người vừa mới khỏi bệnh đi nấu cơm cung phụng cho một người đang khỏe mạnh như trâu thì không được cho lắm! Để hôm khác đi".
"Không sao!". Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. " Anh khỏe rồi mà! Chỉ nấu có bữa cơm thôi thì có sá gì! Với lại coi như là anh cảm ơn em đi nên đừng từ chối".
"Chỉ một bữa cơm thôi thì chưa đủ thành tâm đâu anh!".
Yoongi hơi đớ người ra, anh chưa hiểu lắm lời cậu nói. Rồi Hoseok lại cười, cậu kéo anh lại gần hơn trước.
"Mặc dù trước đó em có nói là anh hãy cảm ơn bằng cách khác thay vì chỉ nói cảm ơn một cách đơn điệu nhưng... Chỉ một bữa cơm thì chưa đủ đâu anh! Hay là anh cảm ơn bằng cách khác đi!".
"Thế...thế em muốn anh cảm ơn em bằng cách gì thì cứ nói! Nếu anh làm được thì anh sẽ làm". Mặt anh hơi căng thẳng.
"Để coi, vậy anh chỉ cần trả lời em câu hỏi này thôi là được rồi! Nhưng mà phải trả lời cho thật lòng đó!". Hoseok vẫn nắm lấy tay Yoongi không buông.
Yoongi gật đầu đồng ý.
"Yoongi...! ". Hoseok nuốt nước bọt."Yoongi à ...anh có thích em chút nào không? Ý em là thích...thích kiểu đó đó á anh!". Hoseok lắp bắp, mặt cậu cũng dần đỏ lên khi thấy người lớn hơn dưới tầm mắt mình mặt anh cũng đang đỏ ửng.
Yoongi rụt tay về, trong đầu anh đang đặt ra hàng tá câu hỏi. Sao đột nhiên Hoseok lại hỏi thế, có phải anh quá lộ liễu nên cậu nhận ra rồi, Yoongi luống cuống.
"Sao...sao em lại hỏi như thế?". Anh hỏi ngược lại cậu.
"Trả lời em đi Yoongi! Chỉ cần anh trả lời câu này thôi thì nó còn đáng giá hơn hàng trăm hàng nghìn câu cảm ơn".
"Hoseok...,em đừng có trêu anh!". Yoongi xoay mặt đi né tránh ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn đang nhìn mình.
Hoseok lại nắm lấy đôi bàn tay của anh, lần này nắm rất chặt khiến Yoongi muốn né tránh nhưng đành bất thành.
"Sao em lại trêu anh chứ! Thật ra cuộc trò chuyện của anh và anh Seokjin mấy hôm trước em đã nghe hết rồi!".
Yoongi trừng mắt nhìn câu.
"Anh đừng hiểu lầm, em chỉ vô tình nghe thấy!". Hoseok vội vàng giải thích.
"Em nghe hết từ đầu đến cuối luôn sao?". Giọng anh hơi run.
"Không hẳn,em nghe vừa và đủ để hiểu".
"Em...em biết hết rồi sao còn hỏi". Yoongi lo lắng , cùng giọng nói run run. "Anh...anh xin lỗi! Chắc em thấy anh kinh tởm lắm đúng không? Bởi vì thời gian qua anh tiếp cận em chỉ vì-".
Yoongi chưa nói hết câu thì miệng anh đã bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu. Môi mềm của cả hai dính lấy nhau có chút ướt át. Yoongi giật thót, anh đẩy cậu ra.
"Hoseok... Em....". Mặt anh đỏ lựng.
Hoseok nhào tới ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh vào lòng rồi thủ thỉ bên tai anh :" thật ra em rất thích anh Yoongi.Chắc cũng cả năm rồi. Chỉ là em không dám nói ra ,còn anh thì rất ít cười với em chỉ thấy anh cười với mỗi anh Jin ,khi học đàn anh cũng chỉ im lặng hoặc là đến chỉ em đôi chút, bình thường thì cứ khách sáo. Em không nhìn ra được là anh cũng thích em, nếu hôm đó em không nghe thấy cuộc trò chuyện đó chắc giờ cho đến khi anh ra trường em còn chẳng dám hé môi. Yoongi à! Trả lời em đi...anh cũng thích em đúng không? Xác nhận với em đi anh!". Hoseok ôm anh chặt hơn.
Yoongi không nói gì rồi đẩy cậu ra. Anh vẫn im lặng.
"Yoongi...!đây là câu trả lời của anh!?".Hoseok hụt hẫng.
"Không phải!". Yoongi đi tới, tay anh áp tay lên đầu Hoseok kéo xuống. Môi cả hai chất chồng lên nhau ướt át.
"Đây...đây mới là câu trả lời của anh!". Mặt Yoongi đỏ lên như trái cà chua.
"Yoongi".
"Hửm". Yoongi ngước lên nhìn cậu.
"Em thấy anh chưa khỏe hẳn đâu để tối nay em ở lại chăm sóc anh nhá!". Hoseok cười gian rồi tiến đến bế lấy anh mang lên phòng vừa đi vừa nói:" Yoongi à! Em thích anh nhiều lắm! Nhiều thiệt là nhiều luôn á!".
"Hưm...anh cũng thích em lắm Hoseok!". Yoongi ngại ngùng nói.
"Vậy tối nay em ở lại nhà anh nha!". Hoseok cười hề hề.
"Không...không được đâu! Lát nữa em về nhà đi! Đừng làm anh khó xử nữa mà!". Anh vừa nói vừa lấy tay che mặt mình, mặt anh sắp bốc cháy luôn rồi vì ngại ngùng và cả hạnh phúc nữa.
Hoseok buồn buồn đáp:" tiếc quá đi! Vậy em đưa anh lên phòng rồi em về nhé!".
Yoongi gật đầu đồng ý.
Trước khi Hoseok về cậu tặng anh một nụ hôn sâu và lời chúc ngủ ngon.
________
Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập hòa cùng tiếng thét của Seokjin.
Taehan cười đểu nhìn người con trai đang run rẩy cùng kháng cự dưới thân hắn.
"Jin à! Anh thực sự không nhớ tôi sao?". Hắn hỏi.
"Hức...tôi đã nói là...không nhớ rồi mà! Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi cơ chứ? Tại sao lại làm vậy với tôi?". Nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt anh.
"Tôi hơi buồn đó Jin à!".
Taehan ghì chặt lấy vai anh đè xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn cắn lấy cổ anh để lại một vết đỏ chướng mắt.
Seokjin cảm nhận được ánh mắt của người bên trên đang để ý đến cánh môi anh. Seokjin lại tiếp tục kháng cự.
"Tên khốn nạn! Buông tao ra! Hức...hức buông tao ra...! Buông ra...!. Ai đó làm ơn hãy cứu tôi với...cứu tôi...hức...!".Seokjin gào thét trong vô vọng.
"Anh cứ la làng lên đi! Cứ kêu gào thoải mái giờ này chẳng còn một bóng người nào ở trường có thể đến cứu anh đâu! Còn ông bảo vệ già nua kia cho dù có tới đây thì cũng chẳng cứu được anh!. Haha...haha...!". Hắn cười rộ lên giọng cười tự mãn, hai tên đi theo hắn đang đứng bên ngoài của cũng cười hùa theo.
"Jin à! Tốt nhất là anh nên giữ sức để mà rên rỉ dưới thân tôi đi! Anh cứ la hét như vậy ghe ồn ào chếŧ đi được! Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà".
"Tên khốn nạn, chó chếŧ, tao không muốn chơi gì hết thả tao ra! Thả tao ra...!.
"Mẹ nó! ồn ào chết đi được". Taehan hắn cuối xuống hôn lên môi anh. Seokjin vẫn cố mím chặt môi không để hắn luồng cái thứ dơ bẩn kia vào trong khoang miệng.
"Hức...!". Nhưng anh không giữ được lâu trước sự càn quét kịch liệt của hắn. Anh cố sức đập mạnh vào ngực, cố đẩy hắn ra nhưng bất thành.
Seokjin cố dùng hết sức rồi cắn thật mạnh vào đầu lưỡi của hắn.
*phập*
Hắn đau điếng :"A....! Con mẹ nó thằng chσ dám cắn tao! Tao nhẹ nhàn mày không chịu chứ gì! Kim Seokjin 'rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt" à! Tao cho mày nếm mùi".
Taehan dần mất đi sự kiên nhẫn của mình khi đầu lưỡi của hắn vẫn đang chảy máߎ và đau rát. Sự bình tĩnh và có chút nhã nhặn ban đầu cũng bay sạch sành sanh.
Hắn cuối xuống định cưỡng hôn anh lần nữa nhưng *phụt*, Seokjin phun nước bọt vào thẳng mặt hắn mặc dù anh vẫn đang trong trạng thái run rẩy.
"Ha...!". Taehan lau đi nước bọt trên mặt hắn.
*chát*.
Một cú đánh mạnh giáng xuống thẳng mặt Seokjin làm anh ngớ người, một bên má đỏ lên như máu.
"Tôi nói anh rồi mà! 'rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt'. Anh mà ngoan ngoãn một chút thì đâu phải chịu đau đớn như này!". Hắn nhếch miệng cười khinh, một tay vẫn đang khống chế lấy anh còn tay kia thì đang bóp mạnh lấy mặt anh. "Nhìn xem! Nhìn xem! Mỹ nhân khoa điện ảnh giờ thì chỉ là đống giẻ rách, tàn tạ mặt tôi chơi đùa!".
Mắt Seokjin đỏ ngầu, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngoài ánh mắt không khuất phục của mình anh chẳng còn gì cả! Thân thể chẳng còn chút sức lực.
Jungkook thì vẫn gọi cho anh không ngừng.
.
Namjoon chạy vòng qua khoa hội họa, cậu định lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng có số đâu mà gọi.
Cậu quan sát xung quanh thì chẳng còn bóng người nào, nhưng rõ ràng lúc chạy gần tới nơi thì cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó.
Namjoon thấy có hai tên đang đứng hút thuốc trước cửa kho dụng cụ. Nhìn thật đáng nghi. Cậu lấp ló rồi từ từ tiếp cận.
"Buông ra....buông ra....đừng chạm vào! Tên khốn!". Seokjin hét toán lên vang vọng ra tận ngoài.
("Seokjin! Là giọng của anh ấy"). Namjoon nhận ra ngay tức khắc, Anh ấy đang gặp nguy.
"Nhìn hai cái tên ốm nhom này chắc là cũng không khó để xử lí". Cậu thì thầm.
.
"Hức... đừng mà!". Seokjin dùng đôi bàn tay đang run bần bật của mình cố cản hắn lại nhưng vô dụng.
Taehan kéo lấy quần anh làm nó trễ xuống ngang mông làm lộ quần trong, tay còn lại thì xé toạt cái áo sơ mi mỏng vướng víu trên người anh quăng sang một bên.
"Con mẹ nó! Anh đẹp như một con đàn bà vậy đó!?". Hắn quan sát từ đầu đến chân rồi cười gian tà. " thật đáng để thưởng thức".
Hắn vồ lấy anh mơn trớn, âm thanh *chùn chụt * phát ra đầy dơ bẩn và nhục nhã. Anh phải làm sao đây? Seokjin chỉ mong rằng ai đó...một ai đó hãy tới đây cứu giúp anh. Ai cũng được, anh không thể nào chịu nổi sự nhục nhã này. Chắc anh chếŧ mất! Tại sao chuyện tồi tệ này lại diễn ra với anh!? Anh cũng chẳng biết.
.
Trong giây phút lơ là mất cảnh giác của hai tên canh cửa, Namjoon thuận lợi đánh úp làm tụi nó ngất xỉu. Chuyện này thì chẳng khó khăn gì với cậu.
Namjoon đẩy nhẹ cửa bước vào. Một cảnh tượng không khỏi khiến cậu tức giận. Người cậu thương đang bị một tên uất ơ nào đó chà đạp, ức hiếp. Ngọn lửa trong lòng Namjoon nổi lên.
Taehan vẫn chưa hay biết gì, do tiếng la hét của Seokjin làm ám đi tiếng bước chân của Namjoon.
Hắn bất ngờ xoay đầu lại vì cảm thấy ai đó đang tóm lấy cổ áo mình nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Namjoon dùng vật lí cơ bản dạy dỗ cho một trận. Cú đấm khá mạnh làm hắn văng xa một khoảng so với vị trí ban đầu.
Cậu nhào tới đấm hắn.
Taehan bị đấm túi bụi vào mặt khiến hắn không thể định hình hay phản ứng gì thêm. Taehan ngất đi sau cú đấm như trời đánh hun lên mặt hắn một lần nữa.
Namjoon dừng lại, nếu đánh nữa chắc sẽ có án mạɲg mất thôi. Cậu nhìn qua người con trai xinh đẹp đang run rẩy sợ hãi trên nền gạch lạnh lẽo, nước mắt người lớn hơn vẫn ứa ra không ngừng. Tay Seokjin bấu chặt lấy lớp áo đã bị xé tơi tả, cố che đi sự nhơ nhuốc thảm hại của bản thân . Vẻ mặt anh thật đau khổ khiến cỏi lòng Namjoon chẳng tốt hơn là bao, cậu tiến tới cởi áo khoác của mình rồi khoác lên cho anh.
Seokjin vội vàng chỉnh lại quần áo còn đang xọc xệch của mình.
Giọng anh run rẩy :"Namjoon... Namjoon...! Hức...!". Seokjin khóc lớn.
"Phải là em! Namjoon đây!". Cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy vào lòng thủ thỉ nói:" anh đừng khóc! Jin à mọi chuyện đã qua rồi! Có em ở đây anh đừng sợ nữa. Em xin lỗi vì đã đến muộn nhưng mọi chuyện kết thúc rồi và em sẽ cho ba tên này nhận lấy hậu quả mà bọn nó đã làm"!.
"Hức...Joon...Namjoon...!". Seokjin bấu chặt lấy cơ thể người nhỏ tuổi hơn. Anh như một người chơi vơi trên biển vớ được bè. Anh vẫn khóc:" hức...cảm...cảm ơn em...Namjoon à!".
Namjoon đỡ anh đứng dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má anh, ân cần vuốt ve khuôn mặt cùng đôi má đỏ đáng thương. Cậu hôn nhẹ lên khuôn mặt ấy nó vẫn xinh đẹp như thế.
"Em cõng anh về nhà nhé!".
_____________
Cảm ơn vì đã đọc, hãy bình luận và cho tui nhận xét nhe!.
11:27pm_12/7/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co