Chap 5: Thổ lộ
Jin cùng ba Kim nói chuyện mất một lúc lâu mới tiễn ông về. Gương mặt của anh vẫn là không chứa chút vui vẻ nào. Anh đưa mắt nhìn hai đứa con ngồi nhâm nhi ly nước ép sau giờ cơm tối thì càng rơi vào im lặng.
Kim Moonsik ngay từ đầu không nhận cháu, không phải vì nó không liên quan máu mủ đến anh và anh cũng không dạy con mình phải kêu ba Kim bằng gì. Anh cảm thấy điều đó không cần thiết và nếu hai đứa nhỏ biết mình có ông, nhưng lại rất thiếu thốn tình cảm ông cháu thì càng đau đớn hơn. Anh đang muốn bảo vệ con mình khỏi sự tổn thương không đáng phải gánh lấy, anh sẽ cố bù đắp đủ đầy cho hai đứa bé này.
Jin không sai, đúng không? Jin biết hai đứa nhỏ có bao nhiêu tủi thân mà chưa từng nói, anh cũng không thể hỏi, chỉ biết bằng mọi cách thương yêu và bảo vệ, bao bọc trong vòng tay nhỏ này thôi. Anh không cho phép ai động đến con của mình, dù chỉ một sợi tóc.
Namjoon khi trở về phòng, đã nhanh gọi điện cho Hoseok.
"Ban nãy hai cha con họ nói gì?"
"Không có nói gì."
"Sao lại không có nói gì?"
Namjoon nghe không hiểu nên hỏi lại.
"Không phải từ khi anh ấy đóng cửa phòng lại thì đến giờ vẫn chưa trở lại sao?"
"Không đúng, anh ấy mới cùng Kim Moonsik nói chuyện, anh ấy còn đang ở dưới lầu do vừa tiễn ông ta về."
"Không có, thề là không nghe được gì."
Hoseok chắc chắn thiết bị nghe lén Namjoon gắn trong phòng của Jin vẫn hoạt động tốt.
"Hay anh ấy phát hiện ra rồi?"
Yoongi đang ngồi kế bên nên xen vào hỏi.
"Không, không khả năng."
Namjoon tin Jin không phát hiện ra vì cậu đã gắn ở một nơi mà anh có lục tung phòng lên vẫn không tìm thấy.
"Thế tại sao cuộc đối thoại ban nãy lại không nghe chứ?"
Hoseok gõ gõ tay xuống bàn.
"Hay Jin không dẫn Kim Moonsik vào phòng của mình?"
Namjoon cảm thấy thật thất bại khi không gắn máy nghe lén toàn căn nhà của Jin, để phải bỏ qua một cuộc trò chuyện có thể mang nội dung quan trọng.
"Tôi sẽ gọi lại sau."
Namjoon sợ sự mất tích lâu của mình sẽ khiến Jin sinh nghi nên thoáng đã quay lại tầng trệt. Cùng hai đứa nhỏ vui chơi trước giờ đi ngủ.
Lúc Jin cùng Namjoon đưa con mình lên lầu, cậu đã bảo:
"Đáng lý bệnh viện phải cung cấp cho anh cây nạng chứ nhỉ? Để thế này nguy hiểm."
"Họ có yêu cầu, nhưng tôi không thích lắm."
Jin nghĩ dù họ có đưa nạng thì sau một hồi đi qua đi lại, anh không nhớ mình bỏ cây nạng ở đâu nên đành cố gắng đi lắc nhắc bằng một chân thế này, có hơi cực nhưng giảm bớt sự thừa thãi.
Hôm sau, luật sư Ban đã tới nhà của Jin như đã hẹn.
"Tôi muốn khởi tố vụ này, tôi muốn để những người không ra dáng cảnh sát đó, bị xử thích đáng."
Miệng Jin nói như thế, nhưng tay anh lại đưa cho luật sư Ban một tờ giấy. Đối phương nhận lấy và gật gật đầu sau khi đọc xong.
"Tôi sẽ làm thật tốt, nhị thiếu yên tâm."
Jin cười rồi đưa phong bì tiền đến trước mặt luật sư.
"Sau khi xong, chúng ta sẽ thanh toán đủ."
"Kim tổng ban đầu muốn để người phía mình phụ trách, nhưng tôi là luật sư riêng của thiếu gia nên không thể nào làm ngơ chuyện này."
"Sẵn tiện, anh giải quyết hộ tôi vụ nhân chứng trong án mạng của thị trưởng. Tôi không muốn liên quan gì đến những chuyện máu me đó và hoàn toàn không muốn đứng ra làm nhân chứng."
"Được, không có gì khó cả."
Jin gật gật đầu.
Lúc này, hai đứa nhỏ cũng được đón từ trường về.
"Có chuyện gì?"
Nhìn mặt Namjoon và hai đứa nhỏ xem, liền biết ở trường xảy ra vấn đề.
"Papa."
Yisun chạy đến dụi vào lòng Jin. Anh ôm lấy đứa nhỏ với đôi tay còn nhức của mình và bảo:
"Papa ở đây."
"Bọn họ thật đáng ghét."
Yusun ngồi lên ghế với điệu bộ bực dọc.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai con nóng giận đến quên papa dạy phép lịch sự sao?"
Thế là Yusun và Yisun chuyển sang chào hỏi luật sư Ban.
"Mấy đứa nhỏ nghe theo phụ huynh của mình mà không chơi với Yusun, Yisun do tin tức của anh hôm qua."
Namjoon đã lên tiếng.
"Thậm chí còn có mấy người nói khó nghe trước mắt của con nữa, con muốn đấm cho họ mấy phát ghê."
Yusun hậm hực, tay khoanh trước ngực và lưng tựa vào ghế trong lúc nói. Đứa nhỏ thấy papa của mình trân quý đến cỡ nào, sao những người ngoài kia dám dùng mấy lời bẩn thỉu đáng ghét đó phán xét? Còn không cho ai chơi với mình?
"Papa hiểu rồi."
Jin xoa xoa đầu Yisun đang ôm chặt lấy mình với nhiều ấm ức trong lòng. Đứa con út này không lanh lợi như anh trai của nó, không biết vì chênh nhau một tuổi hay vì tính cách vốn có, làm anh đôi lúc sợ đứa nhỏ thiệt thòi.
"Đưa hai đứa nhỏ đi tắm rồi xuống ăn trưa đi."
Jin nói xong thì đứng lên và tiếp tục bảo:
"Luật sư Ban, đi thôi."
"Vâng."
Jin đi vào văn phòng hiệu trưởng, dù chân anh còn đau nhưng giây phút quan trọng đành cắn răng bước đi như không có gì.
Jin đẩy cửa mạnh bạo xông vào, nét mặt đầy nghiêm trọng và phong thái mang theo trên người khiến những ai đang ngồi bên trong đều hốt hoảng. Anh đưa mắt nhìn một lượt, sau đó lấy bình hoa đặt giữa bàn lớn quăng xuống nền cho vỡ nát và lớn giọng tuyên bố:
"Khu này chính thức giải thể."
Nói xong, Jin quay lưng bước đi. Luật sư Ban chờ sẵn bên ngoài để cho tay đỡ lấy anh bước ra xe.
"Tôi sợ Kim tổng sẽ làm khó nhị thiếu sau chuyện này."
Jin đưa mắt nhìn luật sư Ban, sau đó nhoẻn miệng.
"Nhìn xem tôi có sợ không?"
"Nhưng thật ra người động đến hai tiểu thiếu gia là các vị phụ huynh chứ toàn thể...."
Jin dừng bước, lần nữa nhìn sang đối phương nói:
"Anh nghĩ tôi để họ sống yên?"
"Tôi biết mình phải làm gì rồi, nhị thiếu."
"Tôi họ còn không có cửa động, lấy quyền gì động đến hai đứa con của tôi, khiến hai đứa con của tôi mới từng tuổi này đã trải qua mấy loại cảm xúc gì chứ? Tôi không chỉ khiến con họ phải chuyển trường, tôi còn khiến họ không dám nhìn mặt con của mình."
Phụ huynh sai, học sinh sai, vậy giáo viên thì sao? Nhà của anh đầu tư cho nơi này không phải để nuôi những loại vô trách nhiệm như họ. Lý nào Yusun và Yisun lại bị ức hiếp tại nơi sau này thành tài sản thuộc về chúng? Jin càng nghĩ càng không chịu được.
Sau vụ lần này, Namjoon bắt đầu suy xét lại xem Yusun với Yisun ai giống Jin hơn. Có lẽ hai đứa nhỏ, mỗi đứa thừa hưởng một nét mà cậu thì tỏ ra bình thường trước những gì anh làm, vì ngay cả cậu cũng thấy ghét những phụ huynh nhiều chuyện. Mấy người đó không cần xác nhận thông tin hay biết ẩn tình rõ ràng đã chen chúc nói xấu, khinh khi bàn tán rồi phán xét hay hơn người trong cuộc.
"Vụ án của thị trưởng sẽ không có lời giải đáp đâu, khép lại với việc bị nghe chửi và viết báo cáo thôi."
Jungkook chán nản nói qua cuộc họp online.
"Kim Seokjin đã khẳng định không làm nhân chứng, manh mối mới không có, thêm vụ vừa rồi nữa, hoàn toàn không còn gì để tiếp tục vụ án này, khép lại thôi. Nợ một câu trả lời cũng không chết đâu."
Hoseok chống cằm nhìn vào Namjoon ở phía bên kia màn hình.
"Dù sao cũng có rất nhiều vụ án không có câu đáp mà. So với cái chết của thị trưởng, còn nhiều vụ sát nhân hàng loạt chấn động mấy chục năm, hung thủ vẫn nhởn nhơ mà thôi."
Yoongi vừa xem giấy tờ vừa tham gia thảo luận chứ không nhìn lên.
"Namjoon à, anh xin nghỉ việc được rồi đó."
Jimin nói. Bởi tiếp cận anh để moi thông tin của án mạng thị trưởng, nhưng không lấy được gì thì kết thúc thôi.
"Nhưng chúng ta đã hợp tác với bên phòng chống ma túy, cũng đi đến bước này còn gì?"
Namjoon nhanh không chấp thuận.
"Chúng ta có thể đổi kế hoạch B mà. Làm đội trưởng không muốn, lại muốn làm quản gia thế này."
Jimin tiếp tục cất lời.
"Bây giờ kế hoạch B thì công sức của tôi mấy hôm rày sẽ thành công cốc à? Tôi không muốn."
Namjoon thật sự sợ công sức mình thành công cốc hay không muốn rời xa Jin trong khi anh còn đi đứng chưa thuận tiện?
"Cứ đợi thêm một thời gian đi."
Taehyung lên tiếng phá đi bầu không khí như căng thẳng với tình huống Namjoon không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này.
"Nếu không có tiến triển thì đổi hướng, dù sao bên phía phòng chống ma túy, họ cũng đang thực hiện các bước cần thiết."
"Quyết định vậy đi."
Namjoon cộc lốc nói rồi thoát khỏi cuộc họp trước.
Jimin như tức giận hỏi:
"Sao anh ấy lại thế này? Anh ấy bị Kim Seokjin bỏ bùa rồi à?"
Yoongi không nói gì, chỉ chuyên tâm xem những vụ án cần giải quyết, khả năng cao cậu có sẵn câu trả lời trong lòng nên không muốn nói ra, tránh bầu không khí thêm khó chịu.
"Có nhiều cái, chúng ta không ở trong hoàn cảnh đó thì không hiểu được đâu."
Hoseok thu xếp lại các giấy tờ để mang cất vào kho lưu trữ.
"Nhưng chúng ta đặt hàng đầu là nhiệm vụ mà, sao anh Namjoon lại không như đang theo đúng mục đích ban đầu nữa."
"Anh ấy là đội trưởng, anh ấy sẽ có quyết định tốt nhất, đừng quá nóng vội rồi lo lắng thêm đau đầu."
Jungkook vừa đánh máy vừa đáp.
"Không hiểu nổi."
Jimin đứng lên đi lấy nước uống cho hạ hỏa.
Chân của Jin đã đau hơn do cái cố gượng đi vào phòng hiệu trưởng ban sớm nên giờ đây nhức đến không thể co vào hay giãn ra. Namjoon nhìn anh như thế đành cho tay xốc lên, ôm đi hẳn lên phòng.
"Ây....Nam........."
Jin như phản ứng không kịp nên hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh lấy lại tinh thần mà câu cổ đối phương do sợ rơi xuống.
"Anh có biết tự đi như thế nguy hiểm lắm không?"
Chân bị tổn thương đã đau hơn rất nhiều lần nên ngay cả cái chân còn đang lành lặn cũng khó lòng giữ lực trụ vững. Nhìn Jin chật vật, cả buổi mới bước lên được một bậc cầu thang thì lòng không khỏi chua xót.
"Nhưng phải làm sao a? Phải lên lầu chứ."
"Đã bảo có gì cứ gọi tôi rồi mà."
"Cậu trông hai đứa nhỏ đủ mệt rồi."
"Tôi không mệt."
Namjoon không suy nghĩ mà đáp. Jin cũng không nói thêm gì, phải chăng do ngượng ngùng?
Đặt anh xuống giường, khoảng cách mặt của cả hai gần đến độ không khỏi làm bầu không khí nóng lên. Hơi thở của đối phương đang phả vào mặt nhau, làm mặt anh đỏ ửng và không dám cử động, sợ nhúc nhích một cái cũng đủ làm cánh môi va chạm.
"Jin."
Namjoon trầm giọng gọi, hàng mi của Jin khẽ rung.
"Tôi.....có một cảm xúc, không thể tả vào lần đầu gặp anh."
Jin lặng im, có thể nói là anh đang đông cứng.
"Jin."
Namjoon áp hẳn Jin ngả lưng ra giường. Anh nhanh cho tay ngăn cản tại ngực đối phương.
"Sau này có thế nào, thứ duy nhất anh không được hoài nghi là tình cảm này của tôi."
Nói xong, Namjoon hôn lên chóp mũi của Jin. Đây coi như thể hiện một sự tôn trọng vì cậu sẽ không tùy tiện hôn môi nếu anh chưa chuẩn bị sẵn sàng hay đồng ý đón nhận. Sau khi kết thúc cái hôn nhẹ nhàng nhưng dạt dào tâm tư và ngọt ngào, cậu ngồi dậy rồi trở về phòng của mình.
Jin chậm rãi đưa tay sờ lên cánh mũi, trong lòng bắt đầu xao động và đôi mắt long lanh không ngừng chớp chớp. Nơi sâu thẳm trong tim đang có rất nhiều câu hỏi, xúc cảm như bồi hồi lại như lo lắng. Anh phải làm sao đây? Đối diện, đón nhận, từ chối? Mọi thứ sao đi nhanh đến vậy?
Namjoon về đến phòng, sau khi khởi động lại thiết bị nghe lén trong phòng của Jin mới đi tắm. Ban nãy trước khi xuống lầu, cậu đã tính toán xong thứ mình sẽ làm nên đã tắt đường truyền, không để người ở sở cảnh sát có thể nghe được những gì sắp diễn ra.
Các bạn có tin vào nhất kiến chung tình không? Là thứ tình yêu còn hơn cả sự ví von tình yêu sét đánh. Namjoon ban đầu cũng không hiểu và tự vấn, nhưng sau khi tiếp xúc với anh thì con tim như có câu trả lời cho tất cả. Anh không những có vẻ ngoài tuyệt hảo, mà tính cách ôn hòa, cương nhu đúng lúc, sắc sảo đến độ buộc người khác cảm thấy mình không xứng ở cạnh bên.
Namjoon chưa tìm ra việc tại sao Jin và Kim Moonsik không hòa thuận. Namjoon chưa tìm ra việc anh có liên quan gì đến đường dây mua bán chất cấm kia không. Nhưng cậu lại tìm được tình yêu cho cuộc đời của mình. Không thể nói là chưa từng đấu tranh tư tưởng, chỉ là cậu tin anh tuyệt đối, một cảm giác cho thấy anh và những tội lỗi đen tối có thể tử hình kia không hề liên quan nhau.
Chung quy, tình yêu nó lạ lắm, nó vô hình, muốn là đến không ai biết, đi không ai hay. Jin lại mang trên người sức hút khó cưỡng, dù anh không muốn thì người khác vẫn sa lưới. Có cho Namjoon cũng không dám nghĩ đến cảnh bản thân được anh đáp đền, vì lúc đó sợ rằng sẽ chết mê chết mệt với mọi thứ anh có, anh thể hiện.
Nhìn Jin thương hai đứa con nuôi như con ruột, còn nhận nuôi chúng vào độ tuổi đáng lý phải tận hưởng cuộc đời thì đủ làm cậu say đắm. Cậu không quên nhiệm vụ, nhưng cậu cũng không trốn tránh tiếng lòng.
"Sao con làm chuyện đó mà không nói với ba?"
Kim Moonsik liên hệ qua điện thoại và hỏi Jin vụ trường học.
"Cảm thấy không cần thiết."
"Jin, quá phận nhiều lắm rồi."
"Không tiện nói chuyện, sẽ gặp nhau sau."
Jin tắt điện thoại trước, sau đó đặt nó xuống bàn. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nắng của ngày mới đang chiếu vào, bản thân phải rời khỏi căn phòng này và đối diện với Namjoon. Anh đâu thể vì chuyện hồi hôm mà tránh mặt đối phương.
Jin khó khăn đi xuống lầu. Yusun cũng vừa thức dậy nên hỏi:
"Papa ơi, chừng nào chúng con đi học lại vậy ạ?"
"Tuần sau nha."
Jin đã lo xong chỗ học mới cho hai đứa nhỏ và tính đâu vào đấy. Anh sẽ để con mình bắt đầu một tuần mới ở ngôi trường vừa chuyển đến. Anh hy vọng nơi đó là một môi trường phù hợp, anh sợ nhất là quãng thời gian đi học biến thành thứ đáng lo lắng và kinh khủng trong não hai đứa nhỏ.
"Thế được nghỉ nhiều ngày quá luôn. Papa, mình đi chơi nha?"
Chân của Jin như vầy thì sao đi chơi được chứ? Nhưng anh không muốn từ chối con mình nên gật gật đầu và trong lòng tự nhủ sẽ thu xếp ổn thỏa.
"Nhưng sao nay con dậy sớm vậy?"
"Có lẽ con đã quen với việc thức sớm đi học."
Yusun đưa tay nắm lấy tay Jin như thể muốn giữ cho anh từng bước đi vững vàng hơn.
"Con ăn gì, papa nấu cho con?"
"Ăn gì cũng được ạ."
"Yisun chưa thức sao?"
"Vẫn chưa, em ngủ rất say luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co