Chap 12
Song: Experienca Violin
Link: https://youtu.be/48alSSnGNCM
Jin cứ ngỡ mình đã ngủ rất lâu nhưng khi giật mình tỉnh giấc còn chưa được 6 giờ sáng. Anh theo bản năng kiểm tra điện thoại, bản thân mong sẽ có hồi âm nhưng vẫn là chẳng chút thông báo nào xuất hiện. Ngoài màn hình khóa chỉ hiện lên ngày giờ như thường lệ, không còn thêm biểu tượng khác nằm theo. Hy vọng rồi lại thất vọng, đợi trông để rồi tuyệt vọng, ôi cái cảm giác này...
Jin buông điện thoại xuống và ngồi dậy để đi rửa mặt, dù sao anh cũng không thể ngủ thêm, nếu cứ nằm lì trên giường, bản thân sẽ phát khóc lần nữa mất thôi. Anh đang dồn nét rất nhiều cảm xúc, anh đang gồng mình che đậy chúng, cũng không biết sẽ cố gắng được đến đâu, đành tiến được bước nào thì hay bước đó.
Trưởng thành thật đáng sợ, ngay cả mệt cũng phải nhìn xem thời gian có thích hợp để biểu lộ hay không.
Các dây thần kinh của Jin căng đến mức khiến đầu và mặt nóng ran, song trái tim nơi lồng ngực thì chưa từng dừng đau. Anh lo mình sẽ phát điên nếu tình trạng này mãi kéo dài, nhưng biết làm sao được, anh chưa từng trị căn bệnh mình mang vậy mà còn bị đâm một nhát chí mạng. Với một người không lúc nào thấy cần sự sống như anh, chẳng rõ rồi chọn vất vưởng thêm bao lâu.
Khi Jin đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng chuông cửa, trong lòng còn tưởng Namjoon đến mà nhanh chân chạy ra. Sau khi thông qua màn hình giám sát, biết đó là mẹ Kim thì nụ cười còn chưa kịp xuất hiện đã chìm càng sâu.
"Sao mẹ đến sớm vậy ạ?"
"Đến như thế mới xem được cuộc sống của con thế nào."
Đến sớm như vầy, Jin sẽ không kịp phi tang những chứng cứ tự ngược đãi mình.
"Mới giờ này đã lau nhà, con cũng thức sớm lắm đó Jin."
"Con bị cuộc điện thoại của người phía nhà xuất bản làm thức."
Jin nói dối còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười.
Mẹ Kim cho chân đi vào nhà sau, khi thấy trong sọt rác không có chai rượu và căn bếp rất gọn gàng thì an tâm hơn phần nào. Bà mở tủ lạnh để kiểm tra xem anh có lo cho việc ăn uống ngày ba bữa đàng hoàng hay không và phát hiện bánh trái, anh chất đến không còn chỗ nhét thêm món gì. Ngăn dưới thì đầy ắp hộp chứa thức ăn được nấu sẵn.
"Con làm gì nhiều dữ vậy Jin? Nấu trước như thế làm sao mà ngon?"
"Con giết thời gian thôi mẹ, với lại Taehyung nói trưa nay sẽ đến chơi nên con mới làm nhiều bánh."
Jin lại nói dối.
"Mẹ thật không hiểu sao con lại chia tay Jimin, Jimin tốt như thế mà."
Nhịp lau nhà của Jin chậm hơn, mất vài giây mới lấy lại tinh thần và đáp:
"Chúng con không hợp nhau mẹ à, không hợp nhau thì khó sống chung lắm."
"Hai người xa lạ đột nhiên quen biết nhau, bảo hợp thì làm sao mà hợp liền được?"
Jin vắt cây lau nhà.
"Jin, mẹ với ba sẽ sang lại Đức vào tối nay."
"Vâng ạ."
"Con đi theo không?"
Anh ngưng động.
"Con chưa muốn kết hôn bây giờ mà, với lại mẹ thấy cái nghề viết truyện của con không bền mãi đâu, nhân cơ hội này sang Đức với ba mẹ đi con, được không?"
Jin có chút lưỡng lự. Nếu đi thì Namjoon phải làm sao? Anh còn chưa nhận được lời giải thích xứng đáng cho chuyện lỗi hẹn vừa qua. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục làm anh thất vọng thì sao? Hướng đi lại khác với cái anh mong mỏi thì thế nào?
"Nếu con muốn đi chung thì 18 giờ ra sân bay, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 19 giờ."
"Dạ."
"Con không tính sẽ định cư bên đó thì coi như sang đổi gió, hành lý không cần chuẩn bị gì nhiều mà phải không? Vả lại có gì cứ nhờ anh con đến đóng gói gửi qua, vốn không thể vác hết lên máy bay được."
"Dạ mẹ."
Jin gật gật.
"Được rồi mẹ về đây."
Jin tiễn mẹ Kim xong thì lấy điện thoại, chủ động gọi cho Namjoon nhưng vẫn là không liên lạc được. Anh sợ cậu xảy ra chuyện nên bấm bụng gọi thẳng đến Hoseok hỏi thăm. Tiếc thay đối phương đang đi quay MV ở nước ngoài nên không cung cấp được thông tin gì cho anh.
“Xin lỗi vì làm phiền em.”
“Không sao đâu Jin.”
Jin thở dài, cất điện thoại lại vào túi rồi mang xô lau nhà đi dẹp. Anh quyết định đến thẳng nhà của Namjoon. Nếu không ai cho anh được câu trả lời thì anh tự đi tìm đáp án.
Đến nơi, Jin nhấn chuông cửa nhưng không có hồi đáp. Sợ một lần không nghe, anh nhấn thêm lần hai, lần ba nhưng vẫn chẳng ai ra mở, làm anh không biết mình đang rơi vào cảm xúc gì.
Jin đã đợi Namjoon gần 2 tiếng nhưng cái đổi lại là vô vọng. Gặp trực tiếp không được, gọi điện thì không thể kết nối, anh ngoài cười để giấu nét đau đớn, nét buồn đến tột cùng ra thì nào làm được gì khác.
Quay lưng ra về, cuối cùng Jin đã đưa ra được lựa chọn của mình.
Nước mắt rơi ướt màn hình điện thoại, làm cho gõ phím khó khăn:
[Tôi sẽ sang Đức vào 19 giờ tối nay, nếu em thật sự thương tôi, xin em hãy giữ đúng lời hứa.]
Nếu giờ đây Namjoon xuất hiện, nếu giờ đây Namjoon giữ anh lại thì anh sẽ không đi đâu cả, chỉ nguyện ở bên cậu cả đời mà thôi.
Cuộc sống là một giấc mộng dài, Jin thuận theo tiếp tục mộng tưởng Namjoon rồi đây sẽ đến, sẽ cho anh lời giải thích, hai người trở về bên nhau như chưa từng có gì xảy ra. Tiếp tục sống hạnh phúc, vui vẻ, tưới nước cho hạt giống tình yêu vừa trồng xuống.
Jin đã thu xếp xong quần áo, cũng đã chờ đến 17 giờ nhưng Namjoon vẫn im như tờ, vẫn biệt tăm. Anh hít sâu một hơi, cho tay tự lau nước mắt của mình rồi kéo vali rời khỏi nhà, lên đường đến sân bay. Có lẽ sau những gì xảy ra, sang nước ngoài kết hợp cùng phương thuốc thời gian là thứ tốt nhất đối với anh.
Từng nghĩ mình mạnh mẽ nhưng rồi lệ rơi không kiểm soát được. Từng nghĩ cuộc sống sẽ giản đơn bình phàm nhưng rồi vì một người ngoại lệ mà chấp nhận thay đổi. Thế mà kết cục lại không thập toàn, trời không thương. Anh thua vì anh đã sai chứ không vì ai cả.
Một lựa chọn sai cả đoạn đường đã đi qua đều sai, Jin phải sửa đổi thôi, anh tin mình vẫn còn kịp để mang cuộc đời quay lại quỹ đạo cũ. Biết rằng nó đau, nó khó khăn nhưng bản thân không tự sửa chữa thì phải trông chờ vào ai? Dù anh không nắm giữ phương thức mang trái tim cùng tâm hồn mình quay về vẹn nguyên như chưa từng cho Namjoon bước vào đời, nhưng anh vẫn sẽ thử.
Suy cho cùng, chỉ mình mới có thể cứu mình bởi không ai hiểu bên trong mình, có bão động tơi bời, có thương tích chằng chịt ra sao.
Jin không phải chỉ bỏ qua từng tán cây, từng tòa nhà để lái xe đến sân bay, mà anh còn bỏ cả kỷ niệm vui vẻ đan cùng đau buồn lại nơi này. Anh có đang trốn chạy? Liệu đây là quyết định đúng nhất chưa?
Đáng lý phải chờ gặp mặt Namjoon nói cho ra lẽ rõ ràng, nhưng là chờ đến bao giờ mới nhận được lời hồi đáp bản thân muốn? Rồi đến khi chạm mặt nhau, tình cảm bộc phát khiến con tim mềm yếu rơi lệ, dẫn đến lựa chọn dứt khoát sẽ không được đưa ra. Jin đành chấp nhận mang tiếng xấu, tiếng ác để tự mình cắt đứt cuộc tình còn chưa kịp nở hoa này.
Mọi thứ đáng lẽ sẽ là Namjoon về lại Tokyo, Jin hẹn hò với Jimin. Namjoon về Seoul định cư, Jin tiến đến hôn nhân với Jimin. Chỉ cần như vậy thôi thì cuộc sống này hoàn toàn đi theo đúng ý anh muốn, anh có thể kiểm soát tất cả, không bị đau còn hạnh phúc nhìn thời gian êm ả trôi. Có thể trách ai ngoài anh? Là anh quyết định sai, cất bước sai để giờ phải mang tâm hồn cùng con tim không còn vẹn nguyên sang nước ngoài trốn tránh.
Sau chuyện lần này, Jin nhận ra mình và Namjoon không định cho nhau. Không nhớ rõ đã có bao nhiêu cuộc chia xa, không nhớ rõ cất lên bao tiếng dối lòng để chối bỏ mối quan hệ chưa thành hình, chưa có tên giữa cả hai. Đáng lý anh phải biết và nhìn thấy rằng: Cả hai mãi mãi không thể có khởi đầu chứ đừng nói là cùng nhau già đi.
"Em còn không đến thì sẽ mất tôi thật đó."
Jin ngoài mặt như không có gì mà trong lòng lại chứa một vũng máu đầm đìa.
"Kim Namjoon, chí ít em cũng nên cho tôi biết nguyên nhân chứ."
Nhân viên sân bay đã phát loa chuyến bay từ Seoul đến Đức chuẩn bị khởi hành, Jin có muốn chờ cũng không thể chờ được nữa.
"Tôi không trả lại đoạn tình cảm này, vì tôi yêu em mà, tôi đương nhiên phải giữ. Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu ngắn ngủi của chúng ta."
Jin hít thật sâu rồi nối bước cùng ba mẹ rời khỏi Seoul.
Ngồi trên máy bay, anh tự nhớ ra bản thân từng viết trong truyện một câu:
"Không phải chuyện gì cũng có nguyên nhân, đơn giản vì sự sắp đặt của tạo hóa nên nó xảy ra mà thôi."
Namjoon thấy tim mình sắp nổ tung do tiếng rạn vỡ vang lên giòn tan.
Namjoon thấy Jin đang ngày một khuất xa nhưng không thể với tay giữ lại được. Cậu gào đến khan cổ, van xin anh đừng đi nhưng anh không nghe thấy, không chút đắn đo cất bước. Cậu còn rơi nước mắt liên tục mà anh không chút bận tâm. Bản thân muốn chạy theo mà chân như bị chôn chặt, không thể nhấc lên, chỉ biết tận mắt chứng kiến cảnh anh biến mất khỏi tầm mắt của mình trong tích tắc.
Đau quá, rất đau, cơn đau như thể đủ lấy mạng của cậu.
Ngón tay động đậy, hàng mi khẽ rung, nước mắt chảy tuôn tuôn. Sau một loạt dấu hiệu trên thì Namjoon đã bừng tỉnh lại và ngồi bật dậy. Cậu không thở được, cậu quá đau, nơi lồng ngực giống bị ai đó moi quả tim ra rồi bóp nát. Thở, làm thế nào để thở? Như quên cả cách hô hấp, may mắn là bệnh viện có truyền oxy cho cậu.
"RM, anh tỉnh rồi."
Jungkook vui mừng đến mức quăng hộp cơm mình vừa mua lên ghế để chạy lại cạnh bên Namjoon.
"Để em gọi bác sĩ."
Namjoon nắm tay Jungkook lại và hỏi:
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Một tuần."
"Chết mất, Jin...."
Namjoon muốn chạy đi tìm Jin nhưng bị Jungkook vịn vai cản lại.
"Ây...anh muốn làm gì? Không được đâu RM à, anh."
"Jin đang chờ tôi, Jin chắc chắn đang rất lo cho tôi."
"Em sẽ liên lạc với anh ấy cho anh nha, anh bình tĩnh, bình tĩnh."
Jungkook trấn an Namjoon xong thì nhấn nút gọi bác sĩ vào.
Thăm khám xong, bác sĩ nói tình trạng của cậu rất tốt, nghỉ ngơi và theo dõi thêm ít hôm liền có thể xuất viện. Đáng ngại ở chỗ tai nạn khá nặng, phần di chứng chắc hẳn có nên cần đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên để kịp điều trị.
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn."
Khi tiễn bác sĩ xong, Jungkook kéo ghế ngồi xuống và hỏi:
"Đọc số của Jin đi, em gọi anh ấy."
"Em không có số của Jin? Một tuần qua em đừng nói là...."
Jungkook gật gật đầu.
"Em giết tôi rồi em có biết không?"
Bản thân hôn mê một tuần nhưng Jin mất liên lạc với mình hoàn toàn là điều kinh khủng cỡ nào?
Cậu cấp tốc tháo dây ôxy và kim luồn nước biển để chạy đi kiếm anh.
"RM, không được, bình tĩnh nào, anh vừa tỉnh lại thôi, RM RM, bình tĩnh, bình tĩnh nào anh."
Jungkook phát hoảng trước hành động của Namjoon.
"Jin đang đợi tôi, Jin đang lo cho tôi."
Namjoon không thể nào bình tĩnh được. Chuyện này rất lớn và quan trọng.
"Nhưng anh đang như vầy thì đi đâu được?"
Jungkook vịn chặt vai Namjoon.
"Đọc số của anh ấy cho em, em gọi cho anh."
"Điện thoại của tôi đâu?"
"Điện thoại của anh vỡ nát theo vụ tai nạn rồi."
Jungkook chưa biết chuyện Jin và Namjoon đã làm hòa vì hôm đó bận chuẩn bị cho MV. Để rồi khi Namjoon hôn mê cả tuần, cậu cũng chẳng tìm cách liên hệ cho anh làm gì.
"Điên mất thôi."
Namjoon lấy điện thoại của Jungkook để tự mình bấm số và gọi cho Jin, không quan tâm đến máu đang rỉ ra tại mu bàn tay.
"Chết tiệt."
Không bắt máy, Jin không bắt máy, anh đang bận hay đang thế nào? Chung quy Namjoon không thể ngồi yên ở đây chờ đến khi liên lạc được cho anh nên một mực chạy đi tìm. Jungkook khuyên không được, giữ không xong, chỉ đành cho chân chạy theo.
Namjoon điên cuồng nhấn chuông cửa nhưng không ai mở cửa. Jungkook đứng cạnh bên nhìn mà tội nghiệp cái chuông giùm.
"Chắc Jin ra ngoài rồi anh à, chúng ta về lại bệnh viện trước đi nha?"
Namjoon không rõ Jin đã hiểu lầm hay nghĩ thế nào về mình nên vô cùng rối trí. Cậu cần đối diện với anh trực tiếp để giải thích mình không cố ý lỗi hẹn.
"Không, tôi sẽ ở đây chờ anh ấy, tôi không đi đâu hết."
"RM."
Jungkook gọi bằng giọng đầy bất lực.
Namjoon ngồi xổm trước cổng và vò tung tóc mình, còn Jungkook thì đứng tựa tường. Qua một lúc, hàng xóm của anh đi ngang và hỏi:
"Hai người đến tìm Jin sao?"
"Dạ vâng ạ."
Jungkook đáp thay Namjoon, cậu giờ đây bận chìm vào thế giới đầy gió bão của mình rồi, làm gì còn tâm tư chú ý đến ai.
"Nó sang nước ngoài với ba mẹ nó rồi."
Namjoon sau khi nghe liền đứng bật dậy và gấp gáp hỏi:
"Cô nói sao?"
"Nó đi được chắc cỡ tuần rồi đó."
“Anh ấy có nói khi nào về không?”
Cổ họng của Namjoon run rẩy, ruột gan của cậu cũng run rẩy.
“Chắc đi ở luôn hay sao đó, thấy anh của nó đến đây đóng gói đồ rồi gửi sang Đức nhiều lắm.”
"Cảm ơn cô."
Jungkook lần nữa lên tiếng.
"Không có gì."
Người hàng xóm cười đáp rồi bước vào sân nhà của họ.
"Đi nước ngoài? Sao anh ấy lại đi nước ngoài?"
Namjoon hỏi như thế, Jungkook biết trả lời làm sao?
"Sao anh ấy lại.... sao anh ấy không chờ gặp được mặt tôi chứ?"
Namjoon đấm đấm ngực mình. Cậu không hiểu Jin nghĩ gì mà lựa chọn như thế. Dù hối hận hay hiểu lầm vì sự biến mất đột ngột của cậu thì ráng chờ thêm một chút để nghe giải thích cũng không được ư? Cậu hôn mê một tuần, anh đi gần một tuần, cái mốc thời gian này...
"RM, có lẽ vì anh ấy không yêu anh."
"Em nói bậy, Jin yêu tôi, Jin đã cho tôi cơ hội em biết không?"
"Anh."
"Sao lại như vậy, sao anh ấy lại đi, tại sao?"
Namjoon gào lên. Jungkook chỉ biết nhìn.
"Chúng tôi đã hứa cho nhau một cơ hội mà. Tại sao vậy? Tại sao?"
Câu hỏi này của Namjoon, ngoài Jin ra thì còn ai có thể trả lời?
"Chúng ta về thôi anh."
Jungkook đưa tay đỡ lấy Namjoon. Jin đi rồi, cậu ở đây cũng không được gì nên đành nghe theo đứa em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co