Truyen3h.Co

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | Namjin

Chap 19

Eda_Kim

Song: Komorebi
Link: https://youtu.be/sNNQZxoBozQ

Jin cần phải bịa lý do gì để đi điều trị đây? Nhanh, tiến triển tốt thì ba tháng, chậm thì một năm hoặc hơn, đồng thời còn khả năng không có ngày về. Anh hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào phù hợp để sử dụng cho Namjoon tin tưởng và không nghi ngờ trong suốt quá trình yêu xa. Căn bản cậu không hề ngốc, chỉ cần sơ hở một chút liền nhận ra được.

Còn đang chìm đắm trong hỗn loạn, chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Jin. Anh hít thở mấy hơi để chiều chỉnh, nhanh lấy khăn giấy xịt mũi cho đừng nghe ra bị nghẹn, song hẳn giọng vài lần mới dám gạt nút xanh.

"Alo, tôi nghe Namjoon."

"Cảm ơn vì bữa sáng. Tôi có việc bận nên cùng Jungkook đi sớm, không kịp nói anh biết, xin lỗi anh."

"Không sao, tôi của hôm nay cũng bận chút chuyện riêng, có gì em cứ liên lạc cho tôi nha, tôi phải đi giải quyết rồi."

"Ok anh, lái xe cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

"Bái bai anh."

Namjoon tắt điện thoại rồi tựa lưng vào giường để nghỉ ngơi. Cậu vừa xuất viện nên còn hơi mệt.

"Anh định không nói với anh ấy sự thật sao?"

Jungkook mở hộ Namjoon bữa sáng đã nguội lạnh và hỏi. Namjoon khép đôi mắt rồng lại, chậm rãi thở ra một hơi, đáp:

"Không."

Tối đó, Jin đã đến nhà của Namjoon. Cậu của hiện tại không còn tiện đến nhà của anh nữa, anh cảm thấy rất buồn, đặc biệt là mỗi khi vào bếp.

“Anh đến rồi sao? Việc bên nhà sản xuất thế nào rồi?”

Namjon tháo tai nghe ra và buông sách sang một bên.

“Bàn xong rồi, chắc cuối tháng sẽ cho ra mắt.”

“Thế thì quá tốt.”

Jin cố cười và ngồi xuống cạnh Namjoon.

“Tôi sẽ mời em đến hát cho lễ ra mắt.”

“Trả nổi tiền catse không a?”

“Nổi chứ a, em xem thường tôi quá rồi đó.”

Jin nhéo mũi Namjoon. Cậu giữ lấy tay anh hôn nhẹ.

“Jin à, anh thất vọng về tôi lắm đúng không?”

“Sao em lại nói vậy?”

Anh chớp chớp mắt khó hiểu.

“Tôi đã không cho anh được cuộc sống anh muốn.”

Jin ôm lấy cậu thật chặt.

“Ngốc, tôi cần em thôi, còn lại không quan trọng.”

Namjoon xoa xoa lưng Jin rồi nói:

“Jin, anh có tin đang yêu sâu đậm một người nhưng nếu gặp người đặc biệt nào đó thì thay lòng liền được không?”

“Tin chứ.”

Jin không hiểu về tình yêu hoàn toàn nhưng cảm xúc của con người thật sự rất khó hiểu. Không phủ nhận đó là thay lòng nhưng nó cũng không thể xem phản bội. Giống như trên đời không có gì tuyệt đối, người này mình hợp, người kia mình hợp hơn. Biết rằng không thể thay người yêu như thay áo và cần nghiêm túc trong các mối quan hệ thì việc con tim rung động với người khác mà không nghe theo thì thật sự quá khó khăn.

Những lời họ nói với bạn không hề trót lưỡi đầu môi, nhưng nó chỉ thật lòng ở giây phút đó mà thôi.

Trái tim là thứ không trung thành, rất giỏi phản chủ của mình.

“Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi thế?”

Namjoon hôn nhẹ lên trán Jin rồi nói:

“Xin lỗi anh, Jin.”

“Sao..sao tự dưng lại xin lỗi?”

Jin xuất hiện linh cảm không lành. Namjoon ngồi thẳng lưng dậy, khiến anh không thể ôm cậu tiếp tục.

“Tôi đã gặp được người đó rồi Jin à.”

“Nam....joon....”

Jin còn tưởng mình nghe lầm mà thất thần gọi tên cậu. Cậu hít thật sâu, trầm giọng đáp:

“Tôi....đã gặp được người đó rồi."

Nước mắt của Jin tự khắc trào ra sau khi sống mũi cay xé. Namjoon nhẹ nhàng lau nó giúp anh. Chắc hẳn đây là lần cuối cùng, cậu giúp anh lau lệ.

“Xin lỗi anh... Có lẽ đây là lần cuối tôi có thể giúp anh lau nước mắt."

Jin cười nhạt rồi đứng lên. Thở ra một hơi đau đớn tại con tim đang tan vỡ, anh nói:

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc.”

Lời chia tay này của Namjoon không biết là giúp Jin có cơ hội đi hóa trị, không cần lắng lo tìm nguyên nhân giấu che bệnh tình hay đang giúp Jin từ bỏ hy vọng sống, cứ ngồi chờ cái chết ập đến rồi rời đi.

Đối với Jin, nó đau, nó như cực hình nhưng lại là một điều tốt. Thực sự rất tốt. Thú thật, trên đường đến đây, anh cũng đã suy nghĩ xem có nên đóng vai xấu, chia tay Namjoon lần nữa hay không. Vậy mà cậu đã đi trước một bước giúp anh đỡ lựa chọn.

Những cuộc chia tay không ồn ào, mới là những cuộc chia tay đau khổ nhất. Namjoon còn tưởng Jin sẽ làm ầm lên, thế mà khung cảnh lại yên bình đến xé lòng.

"Hứa với tôi, phải sống tốt, không được làm đau mình, bảo bối."

"Hứa, tôi hứa."

Jin tự lau nước mắt cho mình. Anh không cần cậu hay bất kỳ ai khác về sau giúp bản thân gạt lệ.

"Em cũng phải sống thật tốt."

"Xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả."

Jin gật gật đầu rồi quay lưng. Namjoon đưa mắt nhìn theo từng bước chân trống rỗng của anh mà đẫm lệ, khó khăn lắm mới cất lên được câu:

“Chúng ta vẫn có thể là bạn.”

Jin nghe nhưng không dừng bước, cứ chầm chậm rời khỏi đây.

Không phải mới nãy cả hai còn trao nhau cái ôm, trao nhau nụ hôn hay sao? Tại sao giây phút vui vẻ luôn ngắn ngủi đến thế? Thật không lường trước được bất kỳ điều gì, một cái chớp mắt liền cách biệt muôn trùng.

Trong vòng một ngày, anh phải chịu tận 2 đã kích cực kỳ khủng khiếp, vậy mà vẫn không sụp đổ hay nổ tung, phải chăng đau thương quá nhiều, làm sức chịu đựng đã gia tăng đến không giới hạn?

Jin về đến nhà, nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm vào lòng chiếc gối và thì thầm.

“Như thế cũng tốt, khi mình chết đi, em ấy sẽ không biết, em ấy sẽ không đau lòng.”

Phía Namjoon.

“Cứ vậy đi, đau một lần rồi thôi, còn hơn bắt anh ấy nhìn mình chết đi.”

Thú thật, ban nãy Namjoon không còn nhìn rõ Jin, nếu Jin không ngồi ngay trước mắt mình. Thị giác của cậu đã xảy ra vấn đề trước di chứng tai nạn để lại, trong não cũng sinh ra một khối u không lành tính. Thời gian còn sống chẳng được bao lâu cả, cậu không thể để anh nhìn thấy bộ dạng mù lòa của mình, rồi ngày một khô héo đến lúc chết đi.

Jin thở ra, trăn trở nhẹ nhàng trên giường, nước mắt lặng thầm rơi.

Đã biết trước được kết cục không thể bên nhau nhưng vẫn cố chấp nên đây là giá phải trả sao? Con tim lần nữa vỡ tan, vết thương lần nữa chảy máu và nghiêm trọng hơn lần trước vô cùng.

Namjoon nghĩ, Jin sẽ không thể yêu được ai sau bao vết thương cậu để lại trên người anh. Nhưng Namjoon nào có ngờ, chính anh cũng không còn được bao nhiêu thời gian. Thử hỏi nếu họ biết đối phương đều đối diện với cái chết thì cái họ lựa chọn có phải là dùng những giây phút cuối đời, trân trọng nhau, cạnh bên nhau chẳng rời không?

Định mệnh cho cả hai gặp nhau làm gì để rồi không có được ngày hạnh phúc trọn vẹn nhưng không thể trách ông trời hay trách người. Bởi tính ra quyền lựa chọn nằm trong tay mình, chân là mình bước, nếu muốn hận thì hận cõi lòng và con tim quá yếu mềm, dễ tổn thương mà thôi.

Thật may khi khung cảnh chia tay rất nhẹ nhàng, còn không tốn nhiều thời gian, có phải tốt lắm đúng không? Thế vì đâu Jin lại như hối tiếc? Tại vì sau ngày hôm nay, cả hai sẽ cắt đứt liên lạc với nhau hoàn toàn nên anh mới mong khoảnh khắc cuối cùng còn lại ở bên nhau, còn được nhìn nhau kéo dài hơn một chút ư?

Không còn bao lâu nữa là đến sinh nhật của Jin, anh từng mơ mộng rằng có kỳ tích xuất hiện, anh sẽ được đón nó cùng Namjoon. Lúc về lại Seoul, cùng đối phương hàn gắn, anh liền nghĩ mình có thể nắm chắc trong tay mấy mộng tưởng thành thực, thế mà...

Jin chỉ biết cười trong nước mắt.

Mạnh mẽ với cả thế giới để yếu lòng với một Kim Namjoon, nhưng kết cục này quá thảm rồi.

"RM, cần gì thì kêu em chứ?"

Jungkook chạy lại giúp Namjoon vì cậu đã làm rơi đũa trên nền. Cậu của hiện tại không còn thấy gì ngoài hình ảnh mờ đục còn có loang lổ đen sậm.

"Em để tôi tự tập cho quen."

Namjoon đã hủy tất cả lịch trình và chấp nhận bồi thường. Cậu đăng thông báo muốn quay lại cuộc sống như trước kia do phát hiện mình không hợp với cuộc sống của hiện tại. Vốn đó chỉ là một cái cớ, nguyên nhân còn không phải vì bệnh tình của cậu sao?

Đáng lý phải dành những ngày cuối đời của mình, ở bên người mình yêu thương, nhưng Namjoon không đủ dũng khí cho Jin thấy dáng vẻ này của mình. Cậu đã hứa bảo vệ, chăm sóc cho anh, do đó nếu không thực hiện được thì chia tay, để anh tìm người xứng đáng hơn. Cậu không thể ích kỷ giữ anh bên cạnh, làm anh đau đớn chất chồng.

Namjoon biết chứ, biết Jin sẽ không chê bộ dạng này của mình, chỉ tại cậu không muốn anh phải chứng kiến tất cả giai đoạn cậu dần hết còn thấy thứ gì, cuộc sống chìm vào mảng tăm tối theo đúng nghĩa đen đến tận lúc chết đi.

"Anh à..."

Jungkook cứ không kiềm được nước mắt khi nhìn Namjoon như vầy.

"Em đừng buồn, tôi còn không khóc, em khóc cái gì?"

Namjoon gượng cười rồi bắt đầu ăn phần cơm được Jungkook chuẩn bị. Cậu thật nhớ hương vị anh nấu nhưng cả đời này, không còn cơ hội nếm thêm lần nào nữa.

"RM à...."

Jungkook khóc òa lên như một đứa trẻ. Namjoon càng tỏ ra không có gì thì người đối diện như Jungkook càng đau đến nức nở.

Jin đang pha cho mình một cốc trà tim sen thì nhận được cuộc gọi của Jungkook.

"Tôi nghe."

"Chúng ta gặp nhau được không anh? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, chuyện này không nói qua điện thoại được."

"Ừm, gặp nhau ở đâu?"

"Quán CZ. Anh biết quán đó mà đúng không?"

"Tôi biết."

"Bái bai, ba mươi phút sau gặp lại."

"Ừm em."

Jin nghĩ Jungkook muốn nói về chuyện của anh cùng Namjoon. Đáng lý không muốn gặp vẫn được nhưng anh đã đọc báo, thấy cậu từ bỏ đỉnh vinh quang nên mới quyết định đến điểm gặp nhau để biết chút tình hình.

Jin lên phòng thay đồ để đến điểm hẹn nhưng vừa mở tủ quần áo thì máu cam lại chảy ra, lần này thật sự quá nhiều, nhiều đến mức ướt đẫm cả cổ một cách nhanh chóng. Ý thức bỗng hóa mơ hồ, tầm nhìn không còn rõ, anh từ từ khụy xuống nền rồi ngã ra, lâm vào hôn mê.

Jungkook ngồi ở quán mà trong bụng nóng ran. Cậu rất lo lắng vì để Namjoon ở nhà một mình khi thị lực có vấn đề. Thế mà còn thêm đợi cả buổi vẫn không thấy Jin đâu.

"Sao anh ấy đến muộn vậy chứ?"

Jungkook tặc tặc lưỡi và cứ xem đồng hồ.

"Cái anh này không đến thì cũng nên báo một tiếng chứ."

Uống hết cả ly nước vẫn không thấy Jin xuất hiện, thời gian trôi qua cũng cả tiếng nên Jungkook đành bỏ cuộc ra về.

Khi Jin tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lặn, máu trên người cũng đã khô. Anh ngồi dậy trong xương khớp như rụng rời thành từng mảnh và cố lê thân vào nhà tắm. Không còn sớm, anh nghĩ Jungkook chắc cũng không còn ở điểm hẹn nên đành thôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jin lấy điện thoại nhắn một tin xin lỗi Jungkook và nêu một lý do giả dối. Jungkook nhận thấy anh không muốn gặp mình mới lỗi hẹn rồi biện minh nên lựa chọn nghe theo những gì Namjoon căn dặn, giấu nhẹm chuyện này với anh.

Jin không biết mình còn bao nhiêu ngày còn tồn tại nên thường xuyên gọi hỏi thăm cha mẹ và đến nhà thăm anh hai, thăm cháu Sun. Anh cũng muốn thăm Namjoon nữa, nhưng anh sợ mình thấy cảnh cậu cùng người khác mặn nồng nên cho qua, cả đứng từ xa nhìn cũng nào dám.

Tuy Namjoon không còn nhìn rõ những thứ trước mắt và luôn đau đầu tưởng chừng như búa bổ vào thì vẫn đam mê sáng tác. Cậu có thể hoàn thành một bài nhạc trong vòng 5 phút, trong khi một ngày có đến 24 giờ. Cậu nhờ Jungkook giúp mình ghi lại lời bài hát và các nốt nhạc, sau đó đưa cậu đi thu âm chúng.

Đây là cách Namjoon giết thời gian, đây là cách Namjoon đỡ nghĩ đến Jin xuyên suốt. Sau cùng thì niềm vui còn sót lại trong thời gian cuối đời chính là làm nhạc, Jungkook hiển nhiên hăng hái giúp người anh này một tay, nhưng mí mắt cậu lúc nào cũng đỏ hoe cả.

"Sau này, khi tôi chết đi, em cứ canh thời gian như xưa, lâu lâu đăng lên một bài nha."

"Em biết rồi."

"Nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại Jin, nếu Jin có hỏi thì em cứ nói tôi đã sang lại Tokyo, sống một cuộc đời viên mãn với người mà con tim mong mỏi rồi."

Namjoon tự nói dứt câu thì tự cười.

"Mà chắc gì anh ấy đã quan tâm đâu."

"Anh ấy thật vô tình."

Jungkook đảo tay trên các phím piano.

"Vô tình rất tốt không phải sao? Giờ đây tôi mới thấy mình đã sai nhiều lắm Jungkook à."

Jungkook lặng im.

"Nếu lần đó, tôi không đến làm quen, xin cái khởi đầu lại với Jin thì hôm nay đâu cần đâm thêm anh ấy một nhát chí mạng."

Namjoon rất hối hận, rất ăn năn.

"Nhưng nó đã giúp cho anh có nhiều kỷ niệm đẹp hơn với Jin còn gì?"

"Đúng vậy, chí ít có thứ tươi đẹp để tôi nghiền ngẫm lại trong những giây phút cuối đời."

Namjoon cười cười.

"Thật ra nghĩ kỹ.... thì không có gì đáng phải hối hận cả. Nên anh đừng tự trách làm gì."

Lựa chọn quay lại là cả hai đều muốn, phải Jin chấp nhận thì Namjoon mới có cơ hội. Đều là tự nguyện, đều là toàn tâm toàn ý, dù không bạc đầu giai lão giống câu chuyện trong mơ chăm chút nắn nót, chăm chút tô vẽ thì trên con đường đã đi qua, chí ít vẫn có phong cảnh rực rỡ lưu giữ hình ảnh cùng người nắm tay bước từng bước. So với hoàn toàn xa cách thì việc cùng người đi một đoạn, quả thực đáng quý và may mắn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này.

"Tôi biết rồi."

Namjoon đỡ lấy trán mình.

"Chỉ là không biết Jin đang sống thế nào thôi. Tuyệt đối bằng mọi cách đừng cho anh ấy biết tôi mất."

"Em biết em biết, anh dặn nhiều lần rồi."

Một người mới ngày nào còn khỏe mạnh, nay ngay cả khung cảnh trước mắt đều nhập nhòe, dần tối đen như mực là nỗi đáng sợ cỡ nào? Jungkook không tin được Namjoon có thể chấp nhận tất cả và bày ra vẻ lạc quan đến vậy. Thừa nhận mình đau khổ, buồn bã, như rơi xuống vực thẳm khó lắm sao? Cậu ráng gồng mình, đeo một lớp mặt nạ thế này thì cõi lòng càng thối rữa.

"Mong anh ấy sẽ có một cuộc đời thật tốt."

"Còn em thì mong có kỳ tích đến với anh."

Sống ở đời luôn có kỳ tích không phải sao?

"Hay Namjoon à, chúng ta sang nước ngoài một chuyến đi anh, lỡ đâu ở đó họ có thể phẫu thuật thì sao?"

Jungkook lau nước mắt đọng trên mi rồi nắm tay Namjoon bàn bạc.

"Ở đâu cũng vậy thôi."

"Không giống, em đặt vé nha, sáng chúng ta đi sớm."

"Được rồi, đi thì đi."

Namjoon cũng thầm cầu mong là có hy vọng hay kỳ tích xuất hiện, không cần lớn lao, nhưng đủ để cậu sống thêm một thời gian để có thể đứng từ xa quan sát Jin. Chứ như hiện tại, tầm nhìn ngày càng mù mịt, muốn ngắm hình anh cũng không thể chứ đừng nói đi tìm bóng dáng thực tại cho đỡ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co