Truyen3h.Co

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | Namjin

Chap 3

Eda_Kim

Song: Seoul
Link: https://youtu.be/F8wI5ZosdRA

Sau khi ăn uống no say tại chợ cá, Jin và Namjoon tiếp tục đi đến thị trấn điện tử. Cả hai thấy vậy mà cạnh bên nhau được cả một ngày, nên nói thời gian trôi nhanh hay vì họ vui vẻ mới không nhận ra?

Namjoon đối với Jin theo kiểu một người đặc biệt. Jin đối lại với Namjoon cũng như một người đặc biệt. Họ không nhìn sự nổi tiếng của nhau rồi lựa  chọn cách đối đãi, mọi thứ đều xuất phát từ chân thành nhất, thuần khiết nhất.

Khui một chai Juyondai Honmaru Sake, Namjoon rót cho Jin một ly trước, khi rót tay trái cũng vịn vào tay phải, thể hiện sự tôn kính dành cho trưởng bối.

“Anh của tôi mở một nhà hàng Nhật nhưng mà hương vị vẫn mãi không sánh bằng nơi gốc được.”

“Khi về Hàn, có dịp tôi sẽ ghé.”

"Còn chưa nói tên, cậu làm sao biết quán nào?"

Namjoon cười đến tít mắt trước cái ngớ ngẩn vừa rồi của mình.

"Rượu này sao lại là 14 vậy? Đánh số theo thứ tự à?"

"Ám chỉ thế hệ."

Jin gật gật đầu như đã rõ.

"Ăn chung với sashimi sẽ ngon hơn, nhưng ban trưa anh đã ăn nhiều món tương tự rồi, nên bây giờ cho anh thưởng thức chung với món hào."

"Mỗi loại rượu sẽ có món kết hợp riêng đúng không?"

"Đúng vậy, sẽ cho ra hương vị khác nhau, ngon dở tùy theo món anh ăn kèm."

Jin ngộn một miếng rồi nhìn Namjoon. Cậu khui đến Sochu.

"Đều gọi là Sochu đúng không?"

"Có thể xem là thế, như Hàn Quốc sẽ đọc thành Soju, Nhật thì Sochu."

"Phân biệt thế nào?"

"Nồng độ, nó cao gần gấp đôi Soju của Hàn."

"Gần gấp đôi?"

"Cho nên anh không được uống ngụm lớn và nhiều đâu."

Namjoon lần nữa rót cho Jin.

"Nguyên liệu của khay đựng, cốc uống, thìa, đũa, đều có thể làm biến sắc hương vị tan ở trên lưỡi của chúng ta."

"Cho nên mới toàn là gỗ?"

"Có thể nói như vậy."

Jin là một nhà văn nhưng đứng trước Namjoon, anh mới thấy kiến thức của mình hạn hẹp.

Jin cùng Namjoon uống rất nhiều dù luôn miệng nói nồng độ cồn cao quá, cần dùng ít. Tửu lượng anh không thấp chút nào và cậu cũng thế, thành ra miệng nói tay rót, cứ cụng hết ly này đến ly khác.

Người ta bảo rượu vào lời ra nhưng anh và cậu dường như đều uống vì quên sầu nên toàn nói mấy chuyện trên mây, còn những nỗi niềm kia càng chôn chặt trong nỗi lòng, không chút hé môi.

Namjoon không an tâm để Jin đi lên khách sạn một mình nên đã tận tình đưa lên tận nơi. Cậu cao hơn anh gần một cái đầu, ngoài trừ xương vai không rộng bằng thì cơ thể đều to hơn một vòng, có thể ôm gọn anh trong lòng.

“Ưm...Namjoon a...”

Jin vừa quẹt thẻ phòng vừa gọi.

“Sao hả hyung?”

“Đừng đi, đừng đi được không?”

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng với đôi gò má đỏ ửng của mình.

“Được, không đi.”

Namjoon đỡ Jin nằm xuống giường rồi giúp anh cởi giày. Nhưng anh đã tự ý ngồi dậy và câu cổ cậu.

“Hyung.”

Namjoon nhìn lại Jin bằng ánh mắt gần như thâm tình pha đầy ngạc nhiên.

"Ưm...."

"Sáng mai hyung sẽ hối hận đó."

Namjoon giữ lấy eo của Jin khi anh dùng chân kẹp hông của mình.

"Ưm....."

Jin lắc lắc.

Cậu nhẹ nhàng hôn lấy anh, hương vị rượu theo đó hòa quyện vào nhau. Từ mềm mỏng đến kịch liệt, cậu cho lưỡi dây dưa trong miệng của anh, lại từ nhẹ chuyển sang mạnh  đảo đều bên trong và quấn lấy, khiến khớp hàm lẫn cuống họng đều cảm thấy mỏi.

Namjoon đè Jin xuống giường. Tay áp lên gương mặt nhỏ xinh ấy.

"Jin, anh sẽ không hối hận chứ?"

"Ưm....Namjoon....."

Namjoon hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của anh. Rượu khiến người của cả hai càng nóng lên và lửa dục theo đó cháy một cách nồng đậm. Anh không ngừng nuốt nước bọt vì khẩn trương và nôn nóng, cảm giác bụng dưới rạo rực này rất mới lạ, khiến người lần đầu nếm trải như anh căng thẳng cùng mong đợi không ngừng.

Hôm sau Jin thức dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, đầu vừa nặng vừa quay cuồng. Anh muốn ngồi nhưng xương sống như bị ai cắt ngang nên đã rên lên một tiếng. Đến khi não hiện lên những chuyện xảy ra đêm qua mới giật mình cho tay che miệng, ngăn một tiếng la phát ra.

Anh điên rồi sao? Anh điên hay sao mà có thể....

"Mình điên rồi, điên thật rồi...."

Jin không chấp nhận được nên nhanh chạy đi thay quần áo, thu dọn hành lý rồi ra sân bay về lại Seoul. Anh không thể ở một nơi thế này, anh không thể sống chung bầu trời với Namjoon hay nhìn mặt cậu lần nữa.

Jin ngồi trên máy bay tự lẩm bẩm: Bản thân là một nhà văn, mấy chuyện tình một đêm phải chăng nên thoáng hơn? Chưa kể đêm qua là mình lôi kéo và đã ở độ tuổi nào rồi, tại sao còn thái quá lên như vậy? Namjoon không sai, Namjoon không hề sai, là anh sai. Không, anh cũng không sai, đúng chứ?

Hỏi mãi mà không có câu trả lời, lại muốn trốn tránh nhiều hơn nên cuối cùng, Jin chọn quên đêm qua đi với cái đầu bị vò nát. Dù Namjoon đã để lại lời nhắn trên bàn, dù Namjoon đã cẩn thận đến mức gửi cho anh một tin sms. Nhưng chúng sẽ mãi mãi không có hồi âm tại bản thân đã chặn luôn danh bạ của cậu.

"Tình một đêm thì cứ để là tình một đêm."

Jin thì thào. Không ai sai cả.

"Cứ để mọi kỷ niệm đẹp của chúng ta ở lại Tokyo đi."

Thật lòng thì Jin rất cảm ơn Namjoon đã dẫn anh đi khắp Tokyo rộng lớn, đã cho anh trải qua loại chuyện bản thân chưa từng nếm thử.

Đúng, đã ở tuổi phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm nên đêm qua có gì đáng phải nháo nhào lên? Có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai.

- Đã về Seoul.

Jin đăng lên một tấm ảnh lúc chụp ở phòng chờ máy bay.

Namjoon sau khi thấy liền cả kinh đến mức đứng bật dậy.

"Anh sao thế?"

Jungkook hỏi. MV và hình ảnh của cậu đều do người tên Jeon Jungkook này chịu trách nhiệm sản xuất.

"Không.....không có gì."

Namjoon ngồi lại ghế và cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình càng rối bời hơn. Cậu chắc rằng anh đã vì chuyện hồi hôm mới quay lại Seoul nhanh như vậy, ngay cả một tin nhắn cũng không dành cho cậu. Đáng nói hơn là hộp tin của @Rapmonster anh vẫn chưa check, chứng tỏ anh gấp gáp chối bỏ đến độ nào.

Cậu đã đúng khi nói: Sáng mai, hyung sẽ hối hận.

Nhưng cậu đã sai khi không cưỡng lại được một người như Jin.

Namjoon tự vấn bản thân sống bằng nửa thân dưới bao giờ? Biết đối phương sẽ hối hận mà còn thuận theo thì đáng tự trách biết bao....

"Em nhìn ra có gì mà, RM, sao vậy?"

Namjoon thở ra.

"Đêm qua tôi đã 419 với một người."

"Cái gì? Rồi sao? Họ tống tiền anh?"

Namjoon phì cười.

"Em nghĩ đi đâu vậy JK?"

"Chứ là gì?"

Jungkook lo lắng.

"Anh ấy về nước rồi."

"Sao? Không phải người Nhật à?"

"Là người Hàn, có thể nói là một blogger."

Jungkook gật đầu.

"Nếu em gặp được anh ấy, em cũng sẽ thích anh ấy."

"Anh thích người ta rồi à?"

Jungkook hơi kiêng dè hỏi. Namjoon lại phì cười.

"Tôi không xứng thích anh ấy."

"RM, anh là RM đó."

"Trong mắt anh ấy, tôi vẫn là một người bình phàm. Trong mắt anh ấy, RM là một kẻ chỉ biết trốn tránh."

"Anh ấy nói vậy sao? Anh ấy biết anh là RM sao?"

"Không."

Namjoon lắc đầu.

"Anh ấy đã vô tình nhắc RM với tôi và nói lên cảm nhận như thế."

"Trùng hợp làm sao......"

"Anh ấy đã nghe Tokyo."

Namjoon như tự hào vì Jin đã nghe nhạc của mình.

Jin đã rep lại @Rapmonster.

[Buổi tối vui vẻ.]

Vì Namjoon đã chúc Jin ngày mới vui vẻ mà giờ này đã không còn sớm nên anh đành đổi câu.

[Thấy anh bảo đã về Hàn.]

[Đúng rồi, tôi đang ở Seoul.]

[Chuyến đi vui không?]

[Vui.]

Vui, thật sự vui. Nhưng cũng có cái không thể chấp nhận. Đành coi như duyên số thôi.

[Vui là tốt rồi. Anh có mua gì về không? Đi Nhật tốt nhất nên mua đồng hồ.]

[Tôi về gấp hơn dự kiến nên không mua gì, cũng tiếc.]

[À.]

Chính Namjoon lại là người tự kết thúc cuộc trò chuyện này.

Namjoon nghĩ, có thể cậu sẽ không nhắn tin với Jin nữa. Anh đã chặn con người thật của cậu và nếu tương lai, anh biết @Rapmonster là Namjoon, anh biết Namjoon là RM thì sao? Như vậy không tốt chút nào và còn phát sinh thêm nhiều vấn đề. Nhưng nếu ngay cả acc phụ cũng không dùng, cả hai coi như hoàn toàn cắt đứt.

Jin không phải muốn cắt đứt sao? Namjoon suy qua nghĩ lại, cuối cùng nhắn cho anh một tin chúc ngủ ngon, xong thì thoát acc phụ, quay lại acc chính, sống như thế ngày qua ngày.

Mọi chuyện cứ để cho nó chôn vùi theo cách này.

Jin như biến khỏi cuộc đời của Namjoon theo cách chưa từng xuất hiện. Không có gì để lại chứng minh anh từng bước vào cuộc đời vòng lặp này của cậu. Những hình ảnh cười nói bên nhau, những hình ảnh đắm say cùng nhau phải chăng là thứ duy nhất chứng minh? Nhưng theo hướng nó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu đâu phải không có khả năng.

Kỷ niệm đến đâu, khắc ghi đến đâu cũng có lúc sẽ không thể miêu tả nó như in, như phút mới đầu được. Không thứ gì thắng nổi thời gian. Hình ảnh hạnh phúc đó rồi sẽ nhập nhòe như hình ảnh của giấc mơ chứ không còn giống của thực tại. Rồi Namjoon sẽ còn giữ được gì ngoài cái tên và nụ cười ấy?

Namjoon lại bật khóc rồi. Cậu tự mắng mình yếu đuối làm sao. Cứ hay khóc trong khi vấn đề không thể giải quyết, để bản thân mắc kẹt thế này có gì hay?

Ngồi trên chuyến xe bus y như chuyến sau lần gặp Jin đầu tiên. Cậu đeo tai phone và tựa người vào cửa kính, bên tai vang lên bài hát Tokyo của chính mình. Cậu đã lấy rất nhiều dũng khí để nghe lại bài hát của chính mình. Đơn giản tự sáng tác thì tự nghe, nhưng nó khó khăn với cậu làm sao...

Nghĩ lại, Namjoon mới thấy có khả năng lần đó, bản thân đã đi chung chuyến với Jin nhưng không để ý nên bỏ lỡ mất một cảnh đáng lưu trữ. Là cậu lo bùi ngùi, lo chìm vào đau khổ bấy lâu của bản thân mà bỏ lỡ mất khoảnh khắc ấy.

Wake up in Tokyo, feel like a torn soul.

Lồng ngực của Namjoon đau âm ĩ, tại sao lại đau đến vậy?

Ngồi cạnh bên Namjoon là một bà lão. Bà nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, khiến cậu hơi giật mình quay sang.

"Cậu trai trẻ. Hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi."

Bà đặt vào tay cậu một viên kẹo. Bà không hiểu cậu đang trải qua những gì, nhưng bà biết ngày mới sẽ lại đến.

"Cháu cảm ơn."

"Rồi ngày mai sẽ lại đến và nó sẽ khác hôm nay."

When tomorrow comes
How different is it going to be?

Namjoon biết điều đó, nhưng cơn khủng hoảng trong cậu đã khiến cậu đánh mất đi lý trí rồi.

"Cháu thật sự cảm ơn ạ."

Namjoon gượng cười. Người bà xa lạ này đã khiến cậu nhận ra bản thân lại vì một nỗi đau không tên, không rõ nguyên nhân mà bỏ lỡ quá nhiều thời gian.

Jin đang đi cafe cùng Yoongi. Người bạn cùng phòng bất đắc dĩ mấy năm đại học của anh.

"Gần đây anh càng trầm lặng hơn trước đấy Jin."

"Thế à?"

"Ừm. Tôi thấy anh sắp quên luôn cách nói chuyện rồi."

"Em làm quan trọng hóa lên thì có."

"Tôi nói thật mà."

Jin lặng im.

"Sao anh phải tạo lên một bức tường vô hình ngăn chặn mọi người đối tốt với mình vậy?"

"Tôi không muốn bị đau, đơn giản vậy thôi."

Yoongi thở ra một hơi.

"Anh đã nghe bài hát mới của tôi chưa?"

Yoongi là một trong những PD nổi tiếng. Về bản quyền âm nhạc của cậu gần bằng với Namjoon. Có người còn cá xem ai sẽ vượt 300 bài trước.

"Nghe rồi, không hợp gu."

Jin không hợp với dòng rap cho lắm.

"Anh biết RM mà đúng không?"

"Biết, sao thế?"

"Cậu ta ra nhạc chung ngày với tôi. Thật muốn chửi thề, không biết là cố tình hay vô tình nhưng nó ảnh hưởng chết được."

Jin phì cười.

"Anh còn cười. Anh độc ác."

"Thì nhạc ai hay hơn người đó thắng thôi."

"Bất phân thắng bại anh biết không? Cứ 5 phút trước tôi no1, 5 phút sau cậu ta lại no1. Cứ như bánh nướng vậy, trở lên trở xuống hai bề cho vàng đều."

"Trách số em xu."

Về đến nhà, Jin bật con laptop chỉ chỉnh chế độ sleep của mình lên. Anh rất lười shutdown vì khi mở lên rất lâu, anh hay bị nhắc nhở về vấn đề này nhưng lười vẫn hoàn lười thôi.

"Để xem, Tokyo rất hợp gu mình, không biết nhạc mới của RM gì đó dễ nghe không."

Nhạc của Namjoon với Yoongi có thể nói là chung một thể loại nên anh nghe bài hợp bài không.

"Cỡ này chẳng có nhạc gì hay để nghe. Hy vọng đây là một bài hợp gu. RM MV."

Jin gõ gõ và hiện lên MV mới của Namjoon, vừa phát hành 3 ngày trước.

"Seoul? Hết Tokyo rồi tới Seoul, RM định hát hết thủ đô của các nước à?"

Jin nhịp nhịp ngón tay theo nhạc dạo. Sau khi nghe được nửa bài thì anh thấy tuy không phải hợp gu nhưng có thể nghe được, không gây ra cảm giác mệt, giai điệu mới lạ và hơn hết là ca từ không sến súa, duyệt, download.

"Anh có đang nghe nó không Jin?"

Namjoon nhìn lên bầu trời đầy sao hỏi.

"Tôi viết Seoul, vì nơi đó có anh, Jin à."

What holds me back by your side like this?
I don't even have anything to reminisce about you.

Ký ức về Seoul, Namjoon không có, nhưng ký ức về một người đang ở Seoul, Namjoon vẫn khắc sâu.

Ai đếm xuể sông Hàn đã rộng lòng ôm bao mảnh đời tìm về với cát bụi do cuộc sống khốn nạn khắc nghiệt tạo nên? Nếu năm đó cậu không đủ may mắn thì chắc hẳn đã thành một trong số trút bỏ linh hồn mình tại nơi ấy. Nhắc đến Hàn Quốc, không thể không nói đến sông Hàn, nhưng nói đến sông Hàn, không thể không đề cập đến những vụ tự tử thương tâm.

Từng có chiến dịch "Cầu Sự Sống" được tạo nên để ngăn chặn các vụ tự sát hàng loạt, đưa Hàn Quốc lọt top quốc gia chiếm số lượng người tự tử nhiều nhất. Nhưng không bao lâu nó đã phá sản, đã không còn tồn tại, nó chẳng khác nào một sự châm biếm cả, vì đâu? Vì người đã muốn chết thì họ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, không còn chuyện sẽ hối hận ở phút 90 đâu mà chiến dịch rồi phòng chống.

I'm leavin' you.
I'm livin' you.

Namjoon như sống cùng những hình ảnh mờ ảo Jin để lại trong tâm trí ngày qua ngày.

Namjoon như đang tập buông bỏ Jin như cách anh chọn về Hàn để đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co