Chap 9
Song: Merry Christmas
Link: https://youtu.be/LGs_vGt0MY8
Tại bệnh viện.
Jin đã được cấp cứu thành công, bình an vô sự nằm trong phòng bệnh với nét mặt vô cảm. Anh không chắc bản thân sẽ không chết, anh không chắc Namjoon hay đoàn cứu hộ sẽ cứu được mình.
Vào giây phút đó, anh chỉ biết bức tường chống thương tích hay bộ giáp mình cố khoác lên đều bị xuyên thủng. Sau tất cả những thứ anh phải chịu, anh chỉ muốn chìm xuống thật sâu, bỏ mặc mọi thứ mà lặn đến nơi tận cùng, an vị ở đó, cởi bỏ lớp mặt nạ cười, nhìn xem thế gian vô cảm đang vờ có nhân tính.
Đã bao lâu rồi, Jin mới thử lại cảm giác từ bỏ cuộc đời này? Nhưng rồi vẫn không thành công như mọi khi.
“Con làm cái trò gì đó hả?”
Mẹ Kim vừa bước vào phòng bệnh đã tức giận hỏi.
“Con xin lỗi.”
Jin nói với cổ họng nóng khô và đang gượng ngồi dậy. Tại sao vào khoảnh khắc ấy anh lại cảm thấy như thế? Có lẽ chính anh cũng không biết được.
“Con nằm đi, gấp gáp ngồi làm gì? Con khỏe lắm chắc?"
Giận đến đâu thì Jin vẫn là con mình dứt ruột sinh ra. Bà đâu thể mãi cứng miệng trong khi suýt nữa thì mất đi đứa con này mãi mãi.
“Người đưa con vào bệnh viện.... còn ở đây không?”
Mẹ Kim cho tay vén tóc anh rồi đáp:
“Người đưa con vào bệnh viện là đội cứu hộ mà, đưa xong thì về chứ ở làm gì?”
Jin gật gật đầu, nét mặt càng u buồn hơn mấy phần. Sao Namjoon không theo đội cứu hộ đến bệnh viện chứ? Anh không quan trọng với cậu chút nào sao? Cậu mặc anh sống chết còn bản thân về nhà à?
Giờ đây anh tự hỏi, liệu cậu từng nhảy xuống cứu anh chưa...
Hóa ra Jin hy sinh mạng mình là điều vô ích sao? Không cảnh tỉnh hay khiến cậu thôi hèn nhát ư?
Coi như anh nhìn nhầm người vậy.
“Con khóc đó à?”
Mẹ Kim áp tay lên mặt Jin. Nhìn con như thế, bà không khỏi đau theo.
“Mẹ à.... con thua rồi. Con thua rồi mẹ ơi.”
Jin bật khóc nức nở, anh không kiềm nén được nữa rồi.
“Con trai ngoan, đừng khóc, con đừng khóc.”
Cõi lòng của người mẹ đang đau âm ĩ.
“Con thua rồi mẹ ơi. Con phải làm sao đây? Con thua rồi....aaa.......mẹ ơi....mẹ ơi....."
Jin cứ nói sẽ không yêu ai, sẽ không để cho trái tim này đau nhưng đến cùng thì sao?
Jin nghĩ mình sẽ cứng rắn, sau tất cả có thể mạnh mẽ sống cuộc đời bình phàm bản thân muốn nhưng rồi...
Ông trời sao không chiều lòng người như thế chứ? Đã muốn ngược đãi thì cứ bắt anh sống sau bao lần tự tử làm gì? Rồi ai mượn những người ngoài kia thành lập đội cứu hộ chứ? Họ có cho anh cuộc đời mới, không ưu không phiền, không còn đau đớn được không? Câu trả lời là không. Vậy hà tất bắt sống tiếp để nếm trải?
Cứ trách mắng người tự tử không biết suy nghĩ, nhưng những người ngoài kia có trải qua hoàn cảnh của họ sao mà biết được họ bồng bột nông nổi? Một người tìm đến cái chết, chứng tỏ họ đã thông suốt và chọn lựa thành công, đôi khi còn rất tỉ mỉ vì để được chết không bị ngăn cản, họ vẽ hẳn một kế hoạch hoàn hảo kia kìa.
“Được rồi, cứ khóc đi, khóc được sẽ đỡ hơn. Con của mẹ sao phải khổ thế này chứ? Mẹ thương, con trai ngoan, con ngoan."
Dạo gần đây Jin cứ muốn khóc vào lúc nửa đêm nhưng không thể khóc. Cảm giác đó thật rất khó chịu và khiến anh muốn phát điên. Giờ thì có thể trút ra rồi, tâm trạng theo đó khá hơn. Dù không muốn mẹ thấy bộ dạng này của mình nhưng bản thân không kiềm nén tiếp được, nếu cứ nuốt ngược nước mắt, anh lo bản thân sẽ nổ tung.
Jin được xuất viện vào sáng hôm sau do tình trạng không có gì đáng ngại. Namjoon lén nhìn từ xa, xác nhận anh bình an khỏe mạnh mới dám quay bước về nhà. Cậu không hiểu tại sao Jimin lại chẳng có mặt, nhưng đó là chuyện riêng của anh, cậu không có bổn phận xen vào quá sâu.
Namjoon về đến nhà, sau khi đóng cửa thì cũng ngồi phịch xuống nền. Đau đớn không thể thốt nên lời làm bản thân chẳng còn sức chống đỡ. Cảm giác nhức nhối tận xương tủy này khiến bản thân không thở được, ngay cả cuống họng cũng nghẹn cứng, muốn nổ thành trăm mảnh.
Chưa gì Namjoon đã khiến Jin phải chịu khổ, phải dùng đến cả tính mạng để chứng minh cho cậu hiểu thì khi quen nhau liệu còn đến mức nào? Cậu không xứng với anh, một chút cũng không xứng.
"Đứng lên đi, ngồi dưới gạch dễ bệnh."
Jungkook từ trong đi ra.
"Tình trạng của anh ấy thế nào?"
"Anh ấy được xuất viện rồi."
"Vậy thì tốt."
Jungkook ngồi xuống ghế.
"Tôi không ngờ anh ấy lại làm như vậy, không biết lúc đó anh ấy đang nghĩ cái gì ha?"
Namjoon cũng tò mò y như Jungkook.
"Không biết nữa."
"Có lẽ trong lòng anh ấy cũng mang rất nhiều vết cứa."
Cậu lặng im.
"RM à, đôi khi hai người dễ dàng thân nhau là sự đồng điệu tâm hồn đó. Hai tâm hồn buồn bã sẽ kết nối với nhau, tạo lên một mối duyên phận kỳ lạ."
Namjoon nhớ, Jin lâu lâu cứ có biểu hiện lạ và nhắn mấy câu mang tâm trạng nặng nề. Cậu không chịu hỏi chuyên sâu vì cho rằng bản thân không có quyền được biết cũng như lo mình quá phận, khiến anh khó chịu mà chọn phớt lờ đi. Để rồi chứng kiến cảnh anh không chút do dự nhảy khỏi cầu liền kinh hoàng chẳng tả nổi.
"Tôi phải làm gì đây?"
Namjoon ôm đầu mình. Mỗi thứ càng trở nên hỗn độn và rối loạn.
"Thì đối diện tất cả, không tìm được giải pháp thì bỏ qua, tìm hướng đi mới chứ biết làm sao?"
"Có thể bỏ qua sao?"
"Đương nhiên rồi."
Jungkook gác mặt lên lưng ghế để nhìn Namjoon và nói tiếp:
"Một cuộn len rối, không cách nào gỡ được thì phải cắt, cắt cũng không được mà còn làm nó đứt thành từng đoạn vụn, nhìn khó chịu thêm thì quăng thôi. Dù sao cũng không thể tiếp tục dùng."
Namjoon lặng người.
"Mua lại cuộn len mới, tốn chút tiền nhưng đỡ tốn công sức. Như cách anh quẳng đi chuyện cũ, thay vì không tốn tiền để mua chuyện mới thì anh tốn chút thời gian thôi mà, vốn thời gian quý hơn vàng bạc thì lấy đâu ra lỗ lả. So với việc anh ngồi gỡ từng nút thắt mà dây vẫn đầy vết hằn thì dùng một sợi dây mới không tốt hơn sao?"
Từng nghe nói: Dây thường đứt ngay đoạn vết hằn chứ không phải đoạn bị dãn.
Do đó nếu mãi giữ một sợi giây cũ đầy vết tích thì càng ngày càng sai, sửa đổi hay hối hận đều không kịp, hệ lụy thì nghiêm trọng đến không dám tưởng.
"Nói thật RM, anh mãi thế này mới là không xứng với Jin. Chứ anh đường đường là một RM, chỉ có người ta không xứng với anh thôi."
Namjoon đã gạt Jin, đã khiến Jin giận. Nhưng rồi Jin vẫn lo cho cậu mà lái xe tận một tiếng hơn chỉ để đến Gangnam. Anh không thương yêu cậu thì cần thiết làm điều đó à?
Cậu đã khiến trái tim anh tan nát rồi phải không? Cậu vì sự mịt mù của mình mà tổn thương một người thương cậu, chấp nhận hạ giọng và dùng tính mạng để thức tỉnh cậu.
Chết thật.... Bản thân mới là kẻ không đáng được sống.
"Cảm thấy anh thật ngu ngốc, RM."
Từ chuyện Jin giữ cậu ở lại thêm một ngày tại Seoul đến việc chạy đến Gangnam xa xôi, nhưng cậu đều không biết cách hồi đáp tâm ý, còn liên tục làm tổn thương anh thì không ngu ngốc, không thất bại à?
"Tôi ngu ngốc mới bị ghét còn gì?"
"Anh ấy nói ghét anh cái anh để cho ghét luôn sao? Hết nói nổi. Chính Jeon Jungkook em cũng bắt đầu chán ghét anh rồi, đừng nói chi ai."
Nhưng Jin phải tuyệt vọng cỡ nào để nói ra câu đó rồi nhảy xuống sông một cách dứt khoát? Namjoon có thể làm gì hơn.
Jin đi uống cafe cùng Taehyung và gặp lại Jimin. Anh ngạc nhiên khi cậu là người mang menu bước ra.
"Sao anh lại ngạc nhiên vậy? Không vui khi gặp lại tôi à?"
"Không có. Quán này của em sao?"
Jin chưa từng nghe Jimin đề cập đến chuyện bản thân có quán cafe.
"Tôi vừa mua lại, thấy sao? View nơi này đẹp không?"
"Đẹp."
Jin cười.
"Được rồi hai người cứ gọi đi, miễn phí."
"Tôi ngại lắm, em cũng không cần làm như vậy đâu."
"Coi như tôi mời đi."
Jimin đặt menu xuống bàn.
Nếu Jin biết quán này của Jimin thì có cho tiền vẫn không vào. Sau ngày nói chia tay, liên lạc đã cắt đứt hoàn toàn vì anh thấy hổ thẹn và quá có lỗi với cậu, ngay cả làm bạn cũng chẳng xứng chứ nói chi đến phải gặp mặt kiểu này.
Taehyung nói nho nhỏ rằng:
"Jin, thật tiếc khi anh chia tay Jimin."
"Đó là tốt cho em ấy không phải sao?"
Jin cười nhạt hỏi lại.
"Rồi ai sẽ nghĩ đến cái tốt mà làm cho anh? Tên Kim Namjoon đó sao?"
"Tae....."
Chuyện lớn đến mức này, Hoseok cũng không thể giấu Yoongi. Mà Yoongi biết thì hiển nhiên Taehyung cũng sẽ biết.
"Anh còn xem chúng tôi là bạn không?"
Jin rơi vào im lặng.
"Chúng tôi suýt không được gặp mặt anh lần cuối, thế mà...."
Taehyung thấy càng nói sẽ càng bực.
"Được rồi mà Tae."
"Tôi không có tư cách nói động tên phế đó à?"
"Em đang nặng lời lắm đó."
Jin bênh Namjoon ra mặt khiến Taehyung tức giận đến mức đứng lên bỏ về. Jimin ở trong quầy bị hình ảnh đó làm cho không thể rời mắt. Sau khi phát hiện anh đang nhìn ngược lại hướng mình, cậu hơi ngượng cúi thấp mặt.
Sau một hồi suy nghĩ, vẫn là đến trước mặt anh ngồi xuống.
"Tôi không biết anh và Taehyung gây nhau về cái gì, nhưng hai người là bạn tốt, tôi mong sẽ mau làm hòa."
Jimin vẫn ấm áp như vậy.
"Cảm ơn Jimin."
"Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn."
Jin càng thấy xấu hổ.
"Xin lỗi em, Jimin."
"Chuyện đã qua rồi không phải sao? Chúng ta là có duyên không nợ, tôi hiểu mà."
Yêu biết bao cái cười tít mắt của Jimin. Anh cũng tội lỗi biết bao khi làm người dễ cười như cậu phải trải qua đau khổ trong tình cảm.
"Tôi có thể viết lên trăm ngàn chuyện tình đẹp cho người khác, nhưng lại không khiến người bên cạnh tôi được hạnh phúc, tôi không xứng đáng làm người cầm bút chút nào."
"Anh là....nhà văn sao?"
Đến giờ Jimin vẫn không biết Jin làm cái gì. Cậu biết anh không đủ tin tưởng mình để nói ra nên trong lòng từ lâu cũng chuẩn bị sẵn một kết cục là chia tay rồi.
"Có thể nói vậy."
"Anh có bán sách không?"
"Có, một vài bộ truyện của tôi đã được xuất bản."
"Tôi ở cạnh đại thần bấy lâu nay mà không biết aaa, thật là....."
"Không đại thần gì đâu."
Jin cảm thấy mình còn thua xa rất nhiều người.
Thoáng đã đến buổi triển lãm của Taehyung. Nơi đây toàn hội tụ các ông lớn muốn rửa tiền thông qua việc mua bán tranh nên Jin cứ thấy sợ sợ theo một kiểu nào đó. Vì họ không sạch sẽ, thân còn mang đầy máu dê, một người sợ nơi đông người như anh chẳng khác nào đang trải qua cực hình.
Cái Jin sợ cuối cùng cũng đến rồi, có một người đáng tuổi cha chú đã tiến đến bắt chuyện. Anh cảm thấy hoảng loạn đến cổ họng đông cứng và đưa mắt tìm Taehyung cầu cứu. Tiếc rằng cậu đang đứng ở một góc xa, chuyên tâm giải thích cho mọi người nội dung bức tranh của mình.
"Em nhìn cái gì? Em thích bức tranh đó sao? Tôi mua cho em chịu không?"
"Không....không có, xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi."
Jin hơi khom lưng cúi chào để chuồn đi. Nhưng thoáng tay đã bị níu lại, hành động này làm anh giật bắn người và tỏ ra lo sợ hơn.
"Xin lỗi nhưng mà phiền ngài chú ý một chút."
"Chúng ta đi vui vẻ không? Bầu không khí này không phải rất chán sao?"
"Ngài tìm lầm người rồi."
Jin muốn quay lưng lần nữa nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.
"Xin ngài giữ tự trọng."
"Tự trọng là gì?"
"Đây là chốn đông người, ngài không muốn xấu mặt đâu nhỉ?"
"Tôi chẳng qua tìm một cuộc vui, những người ngoài kia chắc gì họ đang không làm quen nhau rồi hỏi đêm nay nên đi khách sạn nào. Do đó không ai quan tâm đến chúng ta đâu, theo tôi nào."
"Buông....buông tôi ra."
Jin giằng co. Đúng là anh có thể hét lên cầu cứu nhưng đây là buổi triển lãm quan trọng với Taehyung, anh không thể vì rắc rối của mình mà gây chuyện ảnh hưởng đến cậu. Các ông lớn ở đây mà tức giận đều không nói lý lẽ, đồng thời trút giận kiểu kéo theo nhiều người, cậu mà bị liên lụy thì coi như xong đời.
"Đi theo tôi, đi nào, em đừng làm giá nữa."
"Tôi không có, bỏ tay tôi ra, bỏ ra...làm ơn...tôi không phải dạng người đó, buông ra."
Cổ tay của Jin vừa đỏ vừa đau.
"Tôi mà giận thì số em sẽ thảm lắm đó."
"Tôi không quan tâm."
May thay Namjoon từ đâu xuất hiện, gỡ tay của đối phương ra, giúp Jin lấy lại hơi thở.
"Mày là ai?"
"Kim Namjoon. Nhớ cho kỹ tên tôi."
Đáp xong, Namjoon kéo Jin ra khỏi bữa tiệc một cách nhanh chóng.
Jin phần nào đoán được Namjoon rất yêu nghệ thuật nên việc cậu xuất hiện ở đây hoàn toàn bình thường. Phải công nhận rằng sự có mặt của cậu, rất may mắn đối với anh.
Không có cậu, anh chẳng biết làm sao để thoát thân.
"Cảm ơn."
"Không có gì. Trời không còn sớm, anh coi gọi cho Jimin rồi cùng nhau về sẽ an toàn hơn."
Namjoon nhanh cất bước đi sau khi nói xong ý.
"Tôi và Jimin đã chia tay rồi."
Jin không thể giữ điều này trong lòng nữa.
Namjoon ngừng bước, mất mấy giây mới chầm chậm quay lại nhìn anh.
"Tôi đã chia tay rồi, cũng 1 tuần hơn rồi."
"Nói với tôi...làm gì?"
Namjoon vẫn chưa tỉnh ngộ sao?
"Thì cậu bảo Jimin đưa tôi về, mà chúng tôi đã chia tay thì làm sao kêu? Tôi đang đính chính thông tin thôi."
Jin hít sâu một hơi rồi nhanh đi xuống gara để lái xe rời khỏi nơi này. Namjoon nhìn theo bóng dáng của anh mà thở hắt ra.
"Nếu chúng ta có duyên phận thật sự, có quỳ xuống dập đầu van xin tình yêu của anh, tôi cũng sẽ làm. Chỉ là không phải tại giây phút này Jin à, tôi chưa ổn định được gì cả, tôi không thể làm khổ anh thêm."
Namjoon có hay biết không? Jin không hề sợ khổ, không hề sợ cùng cậu xuống vũng lầy. Jin chỉ sợ mất đi cậu mà thôi.
Jin lái xe trong tâm tình đau thương. Bởi nghe Namjoon nói như thế, anh không khỏi hiểu lầm bấy lâu nay là tự mình đa tình.
Chưa kịp mừng rỡ Namjoon nhận ra việc Jin có yêu mình thì đến Jin không có cái gì làm tin là Namjoon yêu mình sau những hành động cùng lời cậu nói. Không biết rồi đây có cái kết tươi đẹp nào dành cho họ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co