Chap 10: Bão?
“Tôi muốn ngủ riêng.”
Jin sớm đã viết sẵn và đưa cho Namjoon đọc. Cậu xé nó đi bằng sự nhẹ nhàng và đáp:
“Anh đang là tù nhân, đừng đòi hỏi.”
Namjoon vừa ngồi xuống giường thì anh liền đứng dậy. Nếu cậu ngủ trên giường, anh sẽ chọn ngủ trên ghế, cả hai ngủ không động chạm là tốt nhất.
“Anh đừng nuôi loại suy nghĩ ngu ngốc nào, vì tôi sẽ không để anh toại nguyện, đừng tự làm não thêm mệt.”
Jin định quay đi nhưng Namjoon níu lại và đè hẳn xuống giường với sự cấp tốc, anh theo đó không kịp trở tay.
"Đêm nay chúng ta còn chưa kết thúc, anh định đi đâu chứ?"
"Ư....ơ........"
Anh cố đẩy vai cậu ra nhưng không chút xi nhê.
"Ngoan nào, chúng ta đâu phải mới tiếp xúc lần đầu."
Jin nâng chân lên vì mong muốn sẽ tách được Namjoon với cơ thể mình, buồn thay không có tiến triển gì thêm trong tình huống bị kiềm hãm mạnh mẽ này.
"Bae~ Jin, ngoan nào."
Namjoon dần mất kiên nhẫn và anh lắc đầu dữ dội. Cậu không có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể anh, những chuyện từng xảy ra đủ kinh khiếp rồi, cậu không thể đẩy thêm số lượng theo ý muốn.
"Nghe lời trước khi tôi mất hết bình tĩnh."
Namjoon chiếm lấy môi anh và đưa lưỡi vào trong khám phá mọi ngõ ngách. Có điều anh không ngại cắn lại, ngăn chặn sự thăm dò. Cậu vì đau mà nhanh ly khai, còn chẳng quên tặng kèm cái tát.
"Cái miệng hay cắn này đúng là nên xé nát mới biết nghe lời đúng chứ?"
Jin dùng ánh mắt lo sợ nhìn lại Namjoon bởi biết đối phương sẵn sàng tàn bạo với mình đến mức nào. Cậu thay đổi chút tư thế để dịch chuyển lên ngang cổ anh, đem bộ phận nam nhân nóng rực đưa tới trước gương mặt in hằn dấu tay.
"Đêm nay tôi thề sẽ chơi nát miệng anh."
Anh ngậm chặt miệng và điên cuồng lắc đầu nhưng tất cả đều vô dụng. Côn thịt của Namjoon không hề nhỏ nên như những lần trước, không hề vừa vặn với khuôn miệng này. Chỉ là tại sao cậu phải khoan nhượng nên cứ mặc kệ vòm miệng bị kéo căng đến rách hai bên mép môi, mãnh liệt đưa đẩy thứ chằng chịt gân guốc vào trong.
Sự khuấy động ảnh hưởng từ bên ngoài đến bên trong khiến Jin đau rát và nghẹt thở, song nhục nhã dâng cao làm nước mắt của Jin lăn dài. Miệng của anh không phải nơi để cậu làm ra chuyện ghê tởm này, nhưng anh không có khả năng bảo vệ chính mình thì phải làm sao?
Từ đầu, Namjoon đã nắm trong tay cơ thể, danh dự, nhân phẩm cùng mặt mũi của Jin và nhẫn tâm bóp nát từ lâu. Hiện tại dù không còn gì để mất thì anh vẫn mong mọi thứ đến với mình sẽ dễ dàng hơn thay vì làm một con búp bê tình dục cho cậu sỉ nhục.
“Hôm nay là ngày đầu anh bị đưa đến đây, vốn tôi cũng định thư thả nhẹ nhàng, nhưng tiếc rằng anh lại được nước lấn tới, quả thực không biết điều chút nào.”
Vì Namjoon thúc vào không tiếc thương mà miệng Jin rỉ máu một cách nhanh chóng cùng nước bọt tràn ra. Đồng thời tay anh vẫn không bỏ cuộc mà đẩy đối phương trong vô vọng. Một phần vì tư thế nằm không thoải mái, một phần vì cậu quá dập dồn dẫn đến đường hô hấp của anh càng bị tắc nghẽn, khuôn mặt do thiếu ôxy chuyển sang màu đỏ ửng.
Thứ to lớn được nhét trọn vào trong một cách tận gốc, giúp đỉnh đầu chạm đến cả cuống họng, kéo cơn buồn nôn nơi Jin trỗi dậy, sự bức bách ngày một tăng vọt.
Sự ra vào cấp bách của Namjoon cho Jin biết việc gì sắp đến nên càng cựa quậy, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
“Nuốt xuống cho tôi.”
Bàn tay to lớn của Namjoon vừa bịt miệng vừa nâng mặt Jin lên, khiến anh không còn sự lựa chọn nào khác dù không muốn. Thấy yết hầu của anh chuyển động nhẹ, xác nhận anh đã nghe lời, cậu mới buông tay và rời khỏi cơ thể đang run rẩy cùng nước mắt tuôn trào.
Jin ngồi dậy và cho chân chạy vào nhà vệ sinh. Anh nôn không ngừng ở bồn rửa mặt khiến Namjoon đứng tựa cửa chỉ đành phì cười. Vừa ăn tối còn chưa kịp tiêu hóa, thức ăn liền bị kéo hết ra ngoài, song suýt nôn cả mật xanh, toàn thân bủn rủn khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Trong giây phút nào đó, bản thân không thở được nhưng cuống họng nghẹn cứng, anh còn tưởng mình cứ thế tắt thở rồi.
“Xem ra lần sau phải làm xong xuôi mới cho anh ăn cơm.”
Jin ho khan thêm vài cái rồi tự mình gượng dậy, rửa miệng cho thật sạch. Khi nước gặp cái miệng rách toạc của anh, cơn đau càng tràn về, đau đến cả nước mũi cũng chảy xuống.
Sau một hồi chật vật, Jin xiêu vẹo, tay chống lên tường làm điểm tựa, khó khăn đi ra khỏi nhà vệ sinh và ngồi xuống sofa gần đó, điều chỉnh hô hấp của mình.
“Sao? Anh muốn làm tình trên sofa à? Muốn thay đổi cảm giác mới lạ?"
Anh đang mệt đến thở không thành hơi nên chỉ lo xoa dịu ngực mình, bỏ mặc sự xấu xa nơi Namjoon.
“Lại đây.”
Jin bỏ ngoài tai.
“Tôi bảo lại đây.”
Jin vẫn cứng đầu.
“Kim Seokjin.”
Anh chỉ đưa lại mắt nhìn. Cậu dùng kiên nhẫn còn sót lại bảo:
“Đừng để tôi nổi điên.”
Jin không muốn thêm đau nên đành miễn cưỡng đi lại. Namjoon kéo tay bắt ngồi xuống cạnh bên rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng. Vuốt lưng cũng là một trong những cách dễ thở.
“Anh yếu như thế thì làm sao chịu nổi tôi hả? Lần nào cũng ngất hết.”
Một tay thì hành động dịu dàng, một tay thì ấn ngay mép miệng của Jin, làm nó lần nữa bật máu. Namjoon hiểu anh là con người và cậu là con của Lucifer, khác biệt về sức lực cùng kích thước rất đáng quan ngại. Đa số những người từng quan hệ với cậu hay những đối tượng như Jimin, Taehyung...v...v... đều sống không nổi. Phải cảm thán anh là một ngoại lệ.
“Ăn uống nhiều vào, anh sắp thành bộ xương rồi. Mà bộ xương thì chơi không thoải mái chút nào.”
Jin đẩy Namjoon ra và ngồi vào sát đầu giường, tay với lấy khăn giấy gần đó để lau máu. Mùi kim loại tanh mặn của chính mình đang làm anh khó chịu. Anh không hiểu cậu đang tính toan cái gì mà cho ra thái độ khá hài hòa nên càng cẩn trọng.
“Tôi sẽ tha cho anh đêm nay vì tôi không muốn anh chết trên giường của tôi với cái chân còn banh rộng.”
Nói xong, Namjoon liền rời khỏi nhà. Cậu có rất nhiều chuyện cần làm về đêm và hiện tại cần tạo một bằng chứng ngoại phạm để Suga thấy rằng, bản thân không bắt cóc Jin, bởi bắt cóc thì đã ở nhà chơi đùa.
Jin cảm thấy may mắn vì tất cả khi Namjoon đã rời đi, anh không muốn cậu xâm phạm và thấy bộ dạng lúc gặp ác mộng của mình. Từ hôm đó đến nay, anh chưa từng ngủ ngon giấc, nếu có thì là thời gian ở bệnh viện, phụ thuộc vào thuốc và thêm Suga túc trực canh chừng, bản thân miễn cưỡng đánh được vài giấc bình yên. Còn lại sau đó thì ác mộng triền miên, không rõ một đêm thức giấc bấy nhiêu lần. Tình trạng này vừa xảy ra ngắn hạn nhưng anh tin nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Nằm xuống giường, Jin tiếp tục suy nghĩ cách thức để cầu cứu từ bên ngoài chứ tự thoát thân là một điều khó xảy ra. Điện thoại bị Namjoon tịch thu ngay trên xe nên còn thứ gì giúp anh liên lạc với Suga, bạn bè đây? Hay dựa vào giúp việc? Liệu đối phương chịu giúp anh khi nguồn tiền lương được nhận là từ cậu?
Dẫu rất khó khăn nhưng vẫn phải ngủ, dù có ác mộng thì vẫn cố chợp mắt lại. Nếu anh cứ mãi nhìn đồng hồ trôi thì thời gian như chỉnh chế độ 0.2x.
"Nghe nói Jin rời xa anh rồi à?"
Namjoon trêu chọc Suga. Jungkook sợ hai người lại gây nhau nên mở lời:
"Có thể đừng mãi thế này không? Chúng ta có quá nhiều cái cần làm và đoàn kết thay vì lục đục trước một Kim Seokjin."
"Đối với tôi, anh ấy xứng đáng hơn tất cả các người hiểu không? Hơn hết các người có tư cách gì để nhắc đến anh ấy?"
Sự im lặng xuất hiện sau câu đáp của Suga, người phá vỡ không khí này là Namjoon:
"Việc của Leviathan đến đâu rồi?"
"Đối tượng là nam."
"Thông tin hữu ích ghê."
Namjoon nhướng mày trước thông tin Jimin vừa nói.
"Chuyện đã quá lâu nên tôi không thể dùng cách nhìn vào mắt Leviathan để xem được hình ảnh người kia."
Jhope thở dài.
"Là nhân vật thuộc hàng nào vậy?"
"Là một người trên thiên đàng, không phải thiên thần, chú ấy nói vậy."
"Cao hơn thiên thần?"
Taehyung hỏi:
"Đúng vậy, nhưng không phải tổng lãnh luôn."
Những người có mặt ở đây đều tự suy nghĩ đến ngơ ngác.
"Ai lại cấp cao ở thiên đàng nhưng chấp nhận quen một Leviathan chứ?"
"Có thể là ai?"
Jhope nói:
"Tôi sẽ cho người thăm dò thử trên thiên đàng xem sao. Chuyện đã quá lâu nên cần nhiều thời gian đây."
"Thiên chúa, phải chăng chuyện xấu sắp xảy đến đúng chứ?"
Rafael ngồi cạnh chân đức chúa trời hỏi.
"Sao lại hỏi?"
"Con cảm thấy điều đó rất mãnh liệt thưa ngài."
Thượng đế cười đáp:
"Chuyện nào nên đối mặt thì đối mặt thôi."
Không phải thiên đàng không nhận biết những trái gió trở trời ngang xương ở nhân gian, mà vì sức mạnh của bảy hoàng tử địa ngục cùng những người con quá lớn, chỉ cần nổi giận liền kéo đến phong ba nên họ mới không để tâm. Nhưng nếu vượt qua hạn mức thì tuyệt đối bất dung.
Thiên chúa lại nói:
"Những tín ngưỡng sai trái cùng những mưu tính xấu xa, sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp."
Jin uể oải ngồi trên giường với mép miệng còn tổn thương. Chỉ mới một đêm, hiển nhiên không lành kịp. Cộng thêm anh không biết hộp y tế Namjoon để ở đâu để bôi lên, nghĩ lại tự thấy mình đáng thương tột cùng.
“Thiếu gia, đã có đồ ăn sáng rồi.”
Người giúp việc mang lên tận phòng cho Jin. Anh loay hoay tìm bút viết nhưng dì ấy đáp:
“Tôi hiểu thủ ngữ thưa thiếu gia.”
Jin thấy Namjoon cũng tâm lý khi thuê người biết thủ ngữ.
“Cảm ơn dì nhưng tôi chưa muốn ăn, dì cứ để đó đi.”
Miệng của Jin há ra để vệ sinh cá nhân còn đau thì nói chi đến ăn uống.
“Vâng, thiếu gia. Tôi lui xuống trước. Tôi sẽ ở lại đến 10 giờ, cần gì cứ gọi tôi."
Để giết thời gian thì cuối cùng Jin chọn xem TV sau khi cả buổi sáng chỉ lăn tới lui trên giường. Trong giây phút may mắn, anh phát hiện nó có kết nối với mạng nên mừng rỡ khôn xiết. Cấp tốc vào Google rồi gõ Twitter để đăng nhập tài khoản, cơ hội được giải cứu như hiện ra trước mắt, phải nắm bắt nhanh.
Xui thay, trong lúc còn chưa nhập xong mật khẩu thì Namjoon về đến, với tốc độ ánh sáng, Jin nhanh tay nhấn nút đỏ để tắt màn hình. Đây là cơ hội duy nhất để anh thoát thân nên đâu thể đánh mất.
Namjoon đưa mắt nhìn Jin giống đang giấu giấu diếm diếm cộng thái độ như vừa làm chuyện gì sai trái nên tiến đến và nâng cằm lên hỏi:
“Vừa làm gì đó?”
Anh lắc lắc đầu. Cậu nhìn remote vừa bị anh quăng đi nên cho tay vén mái xước lên và nói:
“Tôi không cấm anh sử dụng mấy cái này, không cần lo lắng, bae~"
Namjoon có nhiều cái vẫn chưa tìm hiểu hết về các thiết bị thông minh, làm nào biết chỉ cần vào đúng chỗ, liền có thể nhắn tin hoặc gọi điện.
“Ở nhà không chịu ăn à?”
Lực tay Namjoon dùng để siết cằm Jin khá mạnh, khiến Jin không khỏi nhăn mặt. Anh khẽ nâng tay chạm vào mép miệng của mình, giúp cậu hiểu ra vấn đề.
“Anh biết nấu ăn đúng chứ? Xuống nấu cháo đi, đừng ăn đồ cứng.”
Jin không tin được Namjoon lại nói với mình mấy câu này, nét mặt trưng đầy ngạc nhiên.
“Còn đơ ra đó làm gì, đi nhanh lên, tôi không muốn tốn tiền thuốc cho anh đâu.”
Hóa ra là sợ phải đưa đi nhập viện, vừa tốn tiền vừa dễ bị phát hiện chuyện bắt cóc. Jin không khỏi nhăn mũi, mắng đối phương thì thầm trong lòng.
Jin xuống bếp nấu cháo cho mình với tâm trạng vui vẻ do đã tìm được phương pháp cứu lấy bản thân.
“Anh đang âm mưu gì phải không?”
Namjoon ôm lấy Jin từ phía sau và hỏi, làm anh ngọ nguậy vì ghét kiểu gần gũi này. Dù trong lòng cậu hận anh là truyền nhân của Mira cùng với việc dám từ chối mình thì phải công nhận rằng: Cạnh anh thế này, cậu thấy thật dễ chịu sau những giây phút căng não trước đủ loại chuyện ở địa ngục.
Jin có một điều gì đó rất đặc biệt mới đủ làm Namjoon thật sự say mê, bằng không đã bỏ qua sau một lần sử dụng hoặc chia sẻ với mọi người. Chỉ tại cậu không có ý định tìm hiểu, cứ thế bỏ qua.
Jin lắc lắc đầu và thấy bản thân cần phải giữ mặt lạnh hơn, không thể để đối phương sinh nghi ngờ rồi hỏng kế hoạch còn chưa kịp tiến hành.
“Tốt nhất đừng để tôi biết, bằng không chẳng đơn giản là miệng trên của anh bị rách đâu.”
Trong thời gian chờ cháo chín, Jin giúp Namjoon dọn mấy món ăn mà dì giúp việc đã nấu sẵn ra bàn. Anh ghét giọng điệu ra lệnh của cậu nhưng phải nhẫn nhịn vì đại cuộc.
Tuy cháo đỡ phải nhai nhưng môi hở ra liền phải nhăn mặt, loại thương tích này quả thực đáng ghét. Cậu vừa ăn phần mình, vừa nhìn anh.
“Thấy cái giá của việc không nghe lời chưa? Còn âm mưu gì thì chuẩn bị làm bạn với giường.”
Khi xác nhận Namjoon đã rời khỏi nhà, Jin nhanh chạy lên lầu và mở TV để vào lại trang web lúc nãy. Đầu tiên nhập số điện thoại, tiếp theo là pass và nhấn login. Ban đầu anh khá lo vì đăng nhập trên thiết bị mới sẽ đòi mã OTP sms, may mắn thay sau một hồi loading, nó đã hiện lên trang chủ của Twitter.
Jin vui vẻ cười một cái, xong di chuyển con trỏ sang hộp thư và tìm tên Suga. Giờ đây dù muốn dù không vẫn phải làm phiền cậu, lỗi hay phải gì đó sẽ cố gắng bù đắp và chuộc lại sau, trước mắt cái cần thiết là thoát khỏi lồng giam này.
Gõ chữ trên TV thật sự rất chậm do bàn phím trải hết chiều ngang màn hình, khoảng cách con chữ với nhau rất lớn, di chuyển trỏ chuột cực mất thời gian.
“Suga, tôi đang bị Namjoon bắt cóc, tôi không biết mình bị giam ở đâu nữa, làm ơn cứu...”
Khi Jin gõ chưa xong thì nhận thấy bản thân đang bị nhìn chằm chằm từ phía sau, đó là một ánh mắt xuyên thấu, gần như muốn đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng bên trong. Còn ai ngoài Namjoon có thể xuất hiện ở đây và ban cho anh ánh nhìn chết chóc?
Jin thấy hồn mình sắp lìa khỏi xác đến nơi, xong rồi, lần này xong rồi, bản án tử của anh sắp được tuyên.
Bình hoa bay thẳng vào TV làm nó vỡ nát và màn hình quay lại màu đen kịt. Anh đóng băng tại chỗ khi tiếng gầm gừ vì tức giận của Namjoon đã phát ra một cách đáng sợ. Có lẽ đến cả con tim trong lồng ngực cũng ngưng đập vài giây do biết hậu quả mình sắp trải qua và từ đây về sau, không còn thấy cơ hội thoát thân nào khác.
“Kim Seokjin.”
Anh nghe tim mình đập thình thịch giữa thế giới được chỉnh im lặng. Namjoon chắc hẳn không ngại xé nát cái thân tàn này của anh trước hành động không ngoan ngoãn vừa rồi. Trong giọng cậu chứa đầy lửa phẫn nộ, giờ đây quay lại nhìn đối phương, anh cũng nào dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co