Chap 5: Leviathan
Không mất quá lâu để gió trở nên mạnh mẽ, mực nước cũng dâng lên cao bất thường nhưng vì Jin mãi trầm ngâm nên không quá để ý đến những thứ biến đổi này. Mãi đến khi những người khách vãng lai và buôn bán dạo quanh biển hô hoán lên thì mới chợt tỉnh lại và mọi thứ dường như quá muộn khi nước đã lấn quá sâu vào đất liền.
Jin đứng trên phiến đá cao đang loay hoay xem bản thân làm sao đi xuống khi nước biển dâng mấp mé đang tận chân. Từng đợt sóng mạnh mẽ ngút ngàn thoáng cũng ập đến cho đủ bộ, anh theo đó mất thăng bằng rồi rơi xuống biển.
Trong giây phút nào đó, khi loa thông báo không ngừng vang lên giọng của nhân viên, Jin đã nhận ra thứ khủng khiếp mình trải qua căn bản không đủ để anh nghĩ quẩn. Song có chết thì cũng chẳng phải một cách đột ngột thế này, tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn.
Jin cảm thấy mình không thể vùng vẫy nên mỗi lúc càng chìm sâu xuống. Nước biển ngập tràn vào khoang mũi, khoang miệng, thậm chí cả hai bên tai nên anh rất khó chịu và nhanh mất đi ý thức trước loạt ngột ngạt.
Khi Jin tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, trời bên ngoài tối mịt và y tá đang đứng cạnh bên, kiểm tra chất đạm truyền vào tĩnh mạch.
“Anh tỉnh rồi à? Anh cho tôi biết phương pháp liên lạc với người thân nhé.”
Jin gượng ngồi dậy và dùng thủ ngữ, may mắn cô y tá đã hiểu.
“À, xin lỗi anh. Thế anh ghi cho tôi địa chỉ và một số thông tin cá nhân để tôi hoàn tất thủ tục nhập viện cho anh nha.”
Jin nhẹ gật.
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi lấy giấy cho anh điền vào.”
Jin chắc giấy tờ tùy thân hay điện thoại gì đó đều đua nhau chìm sâu xuống đáy biển, lần này thì rắc rối không nhỏ chút nào khi phải xin giấy phép, cấp lại chúng. Anh không muốn gặp Suga trong thời gian này vì tự cho bản thân dơ bẩn, chẳng đáng xuất hiện trước mặt đối phương, nhưng với tình hình hiện tại, không cầu cứu cậu thì còn biết tìm ai? Lý nào liên lạc cho Namjoon à?
Jin thở dài và tự mắng mình là đồ phiền phức, nếu an phận ở Roma thì mọi thứ đã khác.
Khi Suga đến bệnh viện đã là sáng của hôm sau. Cậu lo lắng khôn xiết làm quần áo mặc đến đây vẫn là bộ đồ ngủ, may mắn tình trạng của nó vẫn khá mới. Khi nghe hộ lý thông báo trong đêm báo về tình trạng của anh, cậu chỉ biết mang theo tiền và các giấy tờ cần thiết để được lên máy bay, chạy nhanh đến đây hết mức có thể thôi.
"Anh, sao lại như thế? Có chuyện gì sao?"
Jin giản đơn diễn tả lại tình hình, Suga nghe mà tim cũng thóp lại.
"Thật may anh vẫn bình an, thật may."
Suga có nghe về chuyện biển động bất chợt và biết nguyên nhân đằng sau, không ngờ Jin lại là 1 trong những du khách gặp nạn. Việc rơi xuống biển đang tỏ thái độ phẫn nộ đáng sợ biết bao? May mắn là anh không bị thương gì nặng ngoài uống nhiều nước.
Suga kéo Jin ôm vào lòng và khẽ vuốt vuốt lưng. Giây phút này anh mới chợt nhận ra một điều gì đó mà không thể diễn đạt thành câu, tâm tư càng rối bời.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi mua gì đó cho anh ăn nha."
Jin rời khỏi lồng ngực của Suga và khẽ lắc lắc đầu cùng diễn tả:
"Tôi không đói."
Suga hôn lên bàn tay của Jin.
"Thế thì nằm xuống nghỉ, tôi đóng viện phí cho anh."
Lúc nghỉ ngơi, Jin nhớ lại trong lúc hôn mê, mặc kệ bản thân ngày càng chìm sâu thì như đã có ai đó giữ lấy mình. Nhưng ai được chứ? Người đã đưa anh lên bờ và đến đây phải không?
Tình trạng của Jin không có gì đáng lo ngại, quan sát thêm một buổi liền có thể về nhà. Anh không còn giấy tờ tùy thân, thậm chí thẻ ngân hàng cũng mất nên đành đi taxi, Suga xuyên suốt cạnh bên nên chẳng về lại Roma theo đường hàng không.
"Tôi có người quen làm bên khu hành chính, tôi sẽ nói với họ một tiếng, việc làm lại giấy tờ của anh sẽ dễ dàng hơn.”
Jin thật phiền có đúng không? Rồi anh phải nói gì với Suga đây? Anh không có dũng khí kể việc mình đã trải qua với cậu, ngoài ra còn cảm thấy cần một thời điểm và lời nói thích hợp để cậu chấp nhận chấm dứt với anh. Anh không muốn người như cậu tổn thương trước chuyện nhục nhã của mình.
Anh không xứng đáng với tình cảm ấy của cậu... Một chút cũng không...
“À đúng rồi, ghé sang viễn thông và ngân hàng để yêu cầu họ khóa thẻ và sim lại, nó quan trọng.”
Anh lại gật đầu. Nếu không có Suga nhắc thì anh đã quên bẵng chuyện này.
“Nhưng chúng ta mua điện thoại trước, sau đó nhờ họ cấp lại sim có lẽ sẽ ok hơn nhỉ? Không có điện thoại trong đêm cũng bất tiện lắm."
“Tôi nghe theo em hết.”
Jin không quá rành mấy chuyện này và đang trong giai đoạn hỗn loạn nên cứ để cậu quyết định. Tin tưởng cậu chưa bao giờ là một điều sai lầm cả.
“Sao Leviathan lại thức dậy sao ngần ấy năm chứ?”
Beelzebub thắc mắc hỏi. Lucifer chỉ đáp:
“Nghe nói cảm nhận được nỗi đau của người mình từng thương nên thức giấc.”
Mammon ngồi đối diện không khỏi cười lớn.
“Leviathan ngủ không thua gì thời gian Namjoon bị phong ấn, người thương nào còn sống mà cảm nhận được.”
Lucifer nhún vai.
“Nói sao thì nghe thế thôi. Lỡ đâu hắn phải lòng ai đó trong cõi này thì sao?"
“Rồi bây giờ tên đó lại đâu nữa rồi?”
Beelzebub đưa mắt nhìn quanh.
“Chắc lại lặn xuống ngủ rồi.”
“Có cái cổng địa ngục cũng không canh, chọn bỏ đi ngủ. Leviathan nên tượng trưng cho tội lười biếng thì đúng hơn.”
Belphegor từ ngoài đi vào và quăng vào người Beelzebub một quả nho khi đối phương nói xấu cái tội mình đang đại diện.
“Không phải đại diện cho tội lười biếng là ta lười và bỏ mặc trách nhiệm nghe chưa?”
Lucifer ho khan một cái để thay đổi bầu không khí:
“Đủ rồi, Beliar chắc cũng sắp đến, chúng ta nên tập trung bàn lại đại sự một lần nữa.
“Chúng ta cần sức mạnh của Leviathan, nhưng cái tên đó...”
Mammon có chút bức xúc.
“Mặc kệ hắn đi, có như không có suốt mấy trăm năm qua đó thôi.”
Những ngày sau của Jin rất bận rộn khi phải chạy tới lui làm đủ các loại giấy tờ. Một phần do anh không nói được càng làm các thủ tục kéo dài lâu hơn.
Jimin hiển nhiên sẽ không nêu ý kiến về việc anh nghỉ liên tục do biết Namjoon đã làm ra những gì và Suga còn ở đó, song việc làm lại giấy tờ tùy thân thật sự quan trọng. Cậu đâu phải dạng người khó khăn hẹp hòi, không biết suy nghĩ mà buông lời trách cứ hay ép thúc deadline.
Khi Jin đang còn ngược xuôi ngoài đường thì vô tình bắt gặp Namjoon. Cậu đang ôm một cô gái rất xinh đẹp và ăn mặc sang trọng, không kém phần cắt xẻ táo bạo.
Anh tự hỏi, liệu mình có thể mang theo một chút ghen hay khó chịu khi nhìn cảnh tượng ấy không? Biết rằng điều này xấu nhưng kiểm soát cảm xúc nào đặng.
“Trùng hợp quá nhỉ? Đi đường mà cũng gặp nhau.”
Jin muốn rời đi nhanh chóng nhưng cậu lại hỏi:
“Tôi nghe Taehyung nói anh tìm tôi?”
Jin gật gật.
Cô gái trong vòng tay cậu cũng mở lời:
“Anh ấy là ai?”
Giọng cô vừa ngọt vừa mềm.
“Tình một đêm của tôi.”
Nói xong, Namjoon còn thơm nhẹ gò má của cô gái.
Jin không đặt vào mắt sự bẩn thỉu đó, ngược lại đang lắc đầu và xua tay trong tuyệt vọng. Cái gì là tình một đêm khi anh bị bỏ thuốc mê? Đó là một vụ cưỡng hiếp, một vụ hiếp dâm và có thể kiện tụng nếu anh chịu đứng lên.
“Vậy chứ anh muốn nó là gì? Hay muốn tôi chịu trách nhiệm với anh?”
Kêu người như Namjoon chịu trách nhiệm rồi đi đến hôn nhân thì chi bằng để Jin độc thân cả đời? Cậu đã đẩy mọi thứ đi đến bước đó theo bản tính thay vì cái đầu thì khi đứng ra bảo sẽ gánh vác, liệu cứu vãn được gì, hay tốt lên được chi trong khi anh còn chẳng cần?
Trước đây Jin muốn gặp cậu là bởi cần đối diện nhau nói chuyện rõ ràng. Có lẽ trái tim anh nghĩ rằng: Chỉ cần cậu biết sai hoặc nói chuyện dễ nghe, nó liền có thể tha thứ cho hành động xốc nổi háo thắng đó.
Thế mà anh sai rồi, anh thật sự nhân từ đến ngu ngốc rồi.
“Sao anh ấy không nói? Anh ấy bị câm à?”
“Yes baby, anh ta bị câm.”
Hóa ra với ai Namjoon đều dùng giọng điệu như thế. Jin sớm nên nhận ra cậu quen sử dụng từ đó thay vì cảm thấy xốn xang.
“Bị câm á?”
Cô gái cười hỏi lại và càng đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.
“Đẹp đó chứ, tiếc là bị câm thì vẫn là bỏ đi thôi.”
Jin hít sâu một hơi và cất bước. Anh đã nghe đủ loại chế giễu từ nhỏ đến lớn nên sẽ không bận tâm đến loại người như cô.
“Sao ngài có thể chấp nhận để anh ta làm tình một đêm chứ? Câm thì làm sao mà nỉ non cho ngài cao hứng? Ngài thật thấy hài lòng à?"
Jin nghe vì anh đi chưa xa nên cố điều chỉnh tâm trạng.
“Nói hơi nhiều rồi đó cưng à.”
Namjoon véo cằm cô.
Jin về đến nhà và nằm phịch xuống giường. Mệt mỏi từ thể xác đến tâm hồn. Sao anh lại phải trải qua loại chuyện này chứ? Tại sao?
Lặng lẽ khóc, lặng lẽ lau lệ, anh cần mang mọi thứ về quỹ đạo, về cuộc sống bình yên mà bản thân muốn có và đã thiết lập được ở trước đây.
Đúng, không thể thua cuộc như thế này.
Hôm sau, Jin đã thật đi thăm mộ của ba mẹ thay vì nói dối như lần trước. Anh đã yêu cầu chôn họ chung nhau vì lúc mất, tay vẫn nắm chặt tay không rời, thật là một tình yêu đáng ngưỡng mộ.
Từng nghe ở đâu đó, nếu bạn không tin vào tình yêu thì hãy nhìn vào ba mẹ bạn, người ở đời với nhau khi chỉ thông qua một cuộc mai mối của ông bà xa xưa mà vẫn ngọt ngào, hạnh phúc.
Đúng, Jin tin vào tình yêu có tồn tại, nhưng anh thấy nó sẽ đến với người mang vận đỏ trong chuyện tình cảm, còn anh thì không.
Khi anh định rời đi thì có một bé gái lúp xúp chạy đến cạnh bên và tặng cho anh một bó hoa dại be bé. Anh ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy, song ngồi xổm xuống và xoa đầu cô.
“Anh đẹp trai, đừng khóc, mẹ nói khóc là xấu. Mà xấu thì sẽ không còn đẹp trai nữa đó.”
Jin gật gật đầu và giơ ngón út ra để hứa với bé gái đáng yêu này.
“Anh phải không khóc thì mới có kem, bà ngoại của em luôn nói như thế và y như rằng, em ngoan bà sẽ mua kem cùng rất nhiều bánh."
Hết đề cập đến mẹ rồi đến bà ngoại, có khi nào cô bé nói thêm một hồi sẽ nhắc đến hết gia đình không?
“Em đi đây, bái bai anh đẹp trai, nhớ không được khóc, ba nói con trai thà đổ máu chứ không đổ lệ, con gái thì nước mắt là kim cương, khóc sẽ tạo ra rất nhiều thua lỗ."
Anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Hướng mắt theo cái dáng tung tăng hồn nhiên kia, anh rất muốn căn dặn rằng:
“Cô bé, em nhất quyết đừng nhận kem từ ai khác trừ cha mẹ, ông bà.”
Ôm những bông hoa dại nhưng rất xinh đẹp trên tay, Jin thấy đời này vẫn còn rất nhiều ấm áp còn đọng lại. Anh cần mạnh mẽ và tiếp tục sống tốt hơn.
Thoáng đã một tháng kể từ đêm hôm đó diễn ra, Jin đã đi làm lại bình thường được một thời gian. Anh cố gắng giữ khoảng cách với Suga do chưa nghĩ ra bản thân nên thú nhận hay tiếp tục giấu che, tìm một cớ khác để cậu rời đi mà không đau lòng. Lắm lúc anh vờ trêu nhưng thật tâm khi viết rằng: Em nên đi xem mắt, tuổi em không còn nhỏ nữa.
Jin biết Suga sẽ buồn và không vui khi đọc chúng nhưng đó là động thái duy nhất Jin có thể làm ở hiện tại. Anh không đủ can đảm ra tay mạnh hơn, khiến một người hết lòng hết dạ vì anh tổn thương theo kiểu trầm trọng. Anh tin bản thân cứ ngụ ý chối từ, rồi có một ngày cậu sẽ bỏ cuộc mà đi.
Nhưng ở điểm này thì Jin hơi xem thường độ mặt dày và sự kiên cường bền bỉ của Suga rồi. Chỉ cần thứ cậu đã quyết tâm thì lấy đâu ra nản chí? Cậu không có gì ngoài thời gian, cộng thêm mưa dầm thấm lâu nên nào sợ gì.
“Bao nhiêu tiền để tôi gửi lại cho em?”
Suga sau khi thu vào mắt nội dung ấy thì có chút tối mặt, đặc biệt là Jin còn mở sẵn app chuyển tiền.
“Anh sao vậy? Chúng ta có cần rạch ròi mấy thứ này đâu.”
Jin lắc lắc đầu.
“Tiền bạc là thứ nên rõ ràng mà.”
Suga hít sâu một hơi, nuốt cơn tức giận ngược vào lòng rồi đáp:
“Được, thế anh tính đi, tính từ đầu đến cuối tôi mời anh ăn uống những gì rồi thanh toán lại. Tuyệt đối không được thiếu một đồng nào."
Cậu thật đang làm khó anh.
“Tính không được chứ gì? Tính không được thì đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa.”
Suga cắm ống hút thay Jin rồi đẩy đến trước mặt anh. Anh hơi bĩu bĩu môi như còn chưa phục, đối phương liền mạnh dạng hôn lên một điệu chuồn chuồn lướt.
“Uống đi, tôi đi gặp trưởng phòng một chút.”
Jin không biết đã mất bao nhiêu giây để rời khỏi trạng thái ngơ ngác.
Ác mộng của Jin có quay về không khi Namjoon lại đến trước cửa nhà. Anh vờ xem đối phương là người vô hình, cố bình tĩnh hết mức có thể khi đang mở cửa. Cậu đứng tựa vào vách tường và hỏi:
“Min Suga chưa biết chuyện anh bị cưỡng hiếp đâu nhỉ?”
Tay Jin có chút run run khi ấn mật khẩu.
“Anh ấy liệu có cần một người dơ bẩn như anh không?”
Nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp không hề dơ bẩn hay mất đi tư cách tỏa sáng, nhưng tâm lý chung của đại đa số đều không thể chấp nhận việc cơ thể của mình bị người khác làm nhục nặng nề mà nghĩ rất nhiều cái tiêu cực.
Với một người hiểu chuyện như Suga, anh tin cậu không màng việc anh từng bị Namjoon giở trò đồi bại mà ảnh hưởng đến sự theo đuổi nhiệt thành. Chẳng qua sợ hãi luôn là một thứ đeo bám không buông và bắt người khép kín còn thiếu sót, nhạy cảm như anh có quá nhiều cái bất an và lo lắng.
“Nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì được gì chứ? Dơ là dơ thôi.”
Jin định bước vào trong nhưng cậu giữ tay anh.
“Tôi luôn thắc mắc với người không nói được như anh thì những lúc muốn phản biện sẽ có bao nhiêu đau khổ cùng uất ức cháy cùng lửa nóng giận?”
Jin dùng lực để thu tay mình lại và bước vào nhà, định sẽ đóng cửa bỏ Namjoon bên ngoài khi bản thân không muốn phí lời. Nào ngờ cậu chai mặt đến mức tiến theo cùng, khiến anh không trở tay kịp.
“Không phải..”
Khi Jin đang diễn tả giữa chừng thì Namjoon gạt tay anh đi.
“Lấy bút ghi đi, tôi có rảnh đâu mà nhìn anh chỉ chỉ trỏ trỏ. Vả lại tôi cũng không muốn hiểu loại biểu thị phiền phức này."
Jin đang cầu ai đó cho mình một lý do không giết Namjoon.
Đọc xong câu “Đã hứa sau bữa ăn thì đường ai nấy đi, thế còn đến đây làm gì?” thì Namjoon không khỏi cười.
“Anh đừng quên, anh là người đã gọi cho tôi trước. Chính anh đã phá luật đó. Mà từ bữa ăn đến lúc đó còn chưa đầy 24 giờ, xem ra anh nhớ tôi lắm nhỉ.”
Jin nhanh ghi: Cái đó không được tính.
“Anh đang tiêu chuẩn kép đó à?”
Jin chỉ tay về hướng cửa, ngụ ý muốn đuổi Namjoon đi. Cậu cũng đứng lên, nhưng không rời đi, ngược lại còn bước sang chỗ anh đang ngồi mà áp sát.
Ánh mắt của Jin chứa đầy sợ hãi và như muốn hỏi Namjoon tính làm gì. Cậu nhẹ nâng cằm anh nói:
“Tôi cảm thấy nhớ cơ thể này của anh rồi.”
Jin đẩy mạnh Namjoon ra rồi nhanh chạy khỏi chỗ ngồi, tìm một vị trí an toàn hơn để đứng và nuốt xuống vài ngụm khí khẩn trương. Cậu không thể không cười khẩy trước hình ảnh này và bảo:
"Anh thật sự ngây thơ Jin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co