Truyen3h.Co

𝑀𝓎 𝒮𝓉𝒶𝓇𝓁𝒾𝓃𝑔 | Namjin

Chap 3: Làm hoà

Eda_Kim



Chui vào chăn cùng Jin khi tắm rửa vội, Namjoon nhẹ nhàng choàng tay qua eo anh rồi ôm chặt, thay vì kéo anh về hướng mình, cậu chủ động dịch chuyển sát vào anh. Hơi ấm của anh luôn làm cậu thoải mái và thư giãn, đúng với việc khoa học đã chứng minh nhiệt độ cơ thể giúp giảm căng thẳng, song tạo ra kết nối sâu sắc, đặc biệt giữa bạn đời với bạn đời.

Sẽ ra sao nếu họ chia tay? Namjoon phải tồn tại thế nào? Không còn gì là đúng quỹ đạo và cậu phải chấp nhận mọi thứ thay đổi hay mãi mãi bị mắc kẹt? Giữa họ phải thế nào đây? Jin sẽ ổn, sẽ tạo ra giây phút rời đi hòa bình hay làm ầm lên, mãi mãi căm ghét cậu? Họ biết nhau rất lâu, họ quen nhau cũng đủ lâu, họ suy nghĩ đủ nhiều để chấp nhận mối quan hệ yêu đương chẳng cần công khai, lẽ nào phải kết thúc thế này? Khi không có bất kỳ cửa ải, thử thách nào?

Không tin được, đúng chứ? Cứ thế này và kết thúc? Không. Rõ là chưa ai mở miệng nhưng tại sao trong lòng mỗi người đều quá tỏ tường?

Jin hơi cựa quậy do Namjoon ôm quá chặt. Hơi thở của cậu chứng tỏ cậu đang quá âu lo nên anh đành chọn tiếp tục giả vờ ngủ nhưng cần xoay người để tiện thể ôm cậu, nép vào cậu, nơi bình yên anh luôn mơ về mỗi đêm xa vắng. Vẫn là bầu không khí yên tĩnh của đêm, họ giữ nhau trên giường, dùng cái ôm bao bọc nhau trong an toàn, trong trìu mến, trong sự an ủi nào đó. Không cần nói, không cần đối mặt, chỉ thế này thôi. Trao nhau những liên kết mãnh liệt từ cái ôm mang đến, tựa vỗ về nhau sẽ chẳng sao đâu, khi trời lại sáng, họ lại bình thường.

Bằng cách nào đó, Namjoon đã có được số điện thoại của Jin. Nếu anh biết là cậu thì đã chọn không nhấc máy.

"Cậu mua từ ai vậy?"

"Dùng mối quan hệ để tìm về."

"Cậu cần gì làm vậy chứ?"

Jin ngồi xuống ghế, tay cầm theo một đĩa dâu vừa được chính bản thân lấy ra từ hộp trong tủ lạnh tồi tàn tại ký túc xá. Họ chưa đủ nổi tiếng và giàu có để di chuyển đến một nơi tốt hơn. Hiện vẫn ở căn cũ từ lúc mới debut, bốn thành viên, hai người một phòng. Dù không tiện nghi, thiếu thoải mái, chật và nhỏ nhưng kỷ niệm đối với họ rất nhiều, còn sâu đậm không thể tả thành dòng.

"Vì không nói chuyện với anh, tôi cảm thấy đói bụng."

"Lại sắp cất lên lời bậy bạ nào đó?"

Nụ cười của cậu vang lên tức khắc khi bị anh nắm được nước đi.

"Đúng vậy, do nói chuyện với anh tôi cảm giác mình đang nhấm nháp món ăn lấp lánh tuyệt vời."

Loại tán tỉnh gì vậy? Anh có dư thời gian cũng không muốn tặng cho cậu.

"Tôi tắt máy đây."

"Tôi vừa phát hành một bài hát."

Anh suýt mắc nghẹn miếng dâu mình vừa cắn.

"Cậu hát?"

"Không phải anh nói khi tôi hát, anh sẽ thay đổi ý định sao? Thử nghe nó và đánh giá."

Xong, Namjoon là người ngắt máy trước và gửi đến cho anh một đường link để nghe. Anh như đông cứng khi nhìn vào dòng liên kết khác màu với dòng tin nhắn.

"Cậu ta thật sự hát à? Rõ là nói không biết hát mà."

Nghe xong bài hát, Jin thấy đời mình xong rồi. Đúng là ai cũng có thể hát nếu họ thật sự quyết tâm và tìm đúng quãng phù hợp. Có thể nói cách Namjoon xử lý các nốt không tốt nhưng ai lại phủ nhận sự cố gắng của người khác? Dù đã qua thu âm và chỉnh sửa nhưng anh tin cậu đặt rất nhiều quyết tâm vào bài hát chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp cậu theo đuổi. Đáng tán thưởng, đáng cổ vũ.

"Mình phải làm gì đây?"

Khi anh còn đang suy nghĩ, cậu lại nhắn tin hỏi:

[Anh đến nhà tôi hay tôi đến nhà anh?]

[Tôi báo cảnh sát đấy.]

Xong, Jin ném điện thoại sang một bên và tiếp tục ăn dâu, đôi má phúng phính do đang trong kỳ nghỉ cũng phồng phồng lên. Anh đang muốn quên những gì vừa diễn ra nhưng lời bài hát kia cứ quanh quẩn trong đầu anh một cách kỳ lạ. Chỉ nghe qua một lần nhưng dễ nhớ làm sao... Phải chăng cách chơi chữ quá đỉnh cùng lãng mạn nó mang khiến anh phải bận lòng? Hay anh cảm nhận được cậu đặt tâm tư vào? Thậm chí phép ẩn dụ anh trong bài hát?

"Quản lý Ho nói cậu ta điên là đúng mà."

Anh khịt mũi. Vì đâu rắc rối này phải đến với anh?

Từ buổi tiệc sau công chiếu phim đến nay cùng lắm chỉ vừa tròn một tuần, Namjoon đã phát hành được một bài hát, thật tài năng. Suy nghĩ một hồi, anh nhặt lại điện thoại và bắt đầu tìm kiếm về đối phương. Cậu biết mọi thứ về anh, anh không thể làm kẻ mù trước cậu.

Jin không có lịch trình vào hôm sau, Namjoon cũng không có ý định rời đi nên họ cứ cùng nhau ngủ đến 10 giờ. Cậu không hỏi lý do anh khóc do bầu không khí chẳng phù hợp, giống như quên chuyện đó đi mới hợp lý. Vả lại anh đang ở trong bếp, thực hiện việc nấu bữa trưa, cậu đành dành thời gian rảnh để xem xét qua một số thứ trên laptop.

Đợi đến khi bữa trưa kết thúc, anh chậm rãi nói:

"Còn một tấm hình em chưa xóa."

Xong, ngón tay thanh tú của anh khởi động máy rửa chén. Anh suy nghĩ rất nhiều mới hạ quyết tâm nói một câu mang tính chất gay gắt. Anh cũng kiềm chế rất nhiều để không dùng giọng điệu khó nghe, dễ dẫn đến gây nhau.

Namjoon nhướng mày, đặt lại ly thủy tinh lên khay rồi hỏi:

"Ý anh là gì?"

"Bài đăng thứ 4 khi em mới lập Instagram, có dính chân tôi ở đó và em chưa xóa nó."

"Jin à."

"Em có cần tôi gửi link em không? Ở tài khoản phụ của em cũng có vài bức liên quan tôi đấy, rảnh thì xóa hết cũng được."

Xong, Jin đi ra khỏi bếp, để lại Namjoon đang chìm trong các mâu thuẫn, phức tạp ngày một nhiều hơn. Chúng như dịu xuống đêm qua, dịu theo giấc ngủ có hơi ấm và hương thơm của anh dỗ dành nhưng hiện tại thì sao? Anh không biết cậu có bao nhiêu đấu tranh nội tâm, phân vân vô định trong thời gian này đâu.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Cuối cùng thì vẫn như mọi khi, Namjoon sẽ là người mở lời hợp thức trước cho các bất thường giữa họ. Cậu ngồi xuống ghế cùng anh, thở ra một hơi như thể để lấy bình tĩnh.

"Tôi nghe."

Anh thú nhận, nỗi sợ đang cuộn trào tại cõi lòng.

"Sao anh lại như vậy?"

"Tôi làm sao?"

Bàn tay phải của anh đang bấu chặt bàn tay trái đến mức phát đau, có thể nó sắp chảy máu nhưng anh không quan tâm. Anh cần một thứ gì đó giúp bản thân ổn định thay vì phát điên. Anh dễ kịch tính và cậu biết nguyên nhân khiến tính cách anh trở thành như vậy.

"Đột nhiên anh bảo xóa hình."

"Tôi thấy em ẩn những thứ liên quan chúng ta nhưng còn sót lại bài đó nên tốt bụng nhắc nhở thôi, tôi làm sao đâu?"

"Thật ra... Jin à."

"Không sao đâu, xóa hình thôi mà, chẳng có gì cả."

Cố nặn một nụ cười để bầu không khí giữa họ tốt hơn nhưng Namjoon vẫn mang sắc thái không ổn, cậu như gắng dằn lòng và liên tục cắn má trong. Thật khó lòng giải thích chuyện gì đang xảy ra giữa họ, song xúc cảm đôi bên như thể tách biệt, không thể hiểu, không còn chung khung bậc.

"Anh nhìn ra vấn đề đúng không?"

"Tôi không chắc."

Anh cúi đầu, cắn cắn môi.

"Anh phải nói chứ Jin?"

"Tôi nên nói gì?"

Cậu không nói, cậu không tìm anh thì anh phải nói gì?

"Anh không nói thì làm sao tôi biết mà giải quyết?"

Cậu cố nhỏ giọng nhưng anh lại khóc:

"Tôi thậm chí còn không biết cái gì phải nói."

Kỳ lạ lắm... Namjoon không hiểu đâu. Anh không yêu ai khác, anh càng không hết yêu cậu nhưng những điều lạ, vui vẻ nào đó anh vô tình bắt gặp từ ngoài đời đến trên mạng đều chẳng còn muốn gửi cho cậu nữa. Đương nhiên là không dễ chịu hay thoải mái khi giữ khoảng cách vô hình với nhau.

"Tôi im lặng và em cũng im lặng...."

"Jin à, không phải chúng ta chưa từng như thế."

"Nó không đến 10 ngày."

Lời anh làm cậu thở hắt ra. Cậu muốn lau nước mắt cho anh nhưng bức tường nào đang cản giữa họ?

Họ có rất nhiều áp lực riêng, mệt mỏi riêng, bận rộn riêng, vấn đề riêng và hàng tá thứ khác riêng đang đè lên vai họ, đang khiến họ không có thời gian để ăn uống chứ đừng nói là yêu đương. Nhưng họ vẫn chấp nhận bên nhau, yêu nhau, họ cố gắng vượt qua mọi thứ tác động ngoài kia để về chung một mái nhà trong thầm lặng, không cần ai biết, chỉ mình họ biết.

Chỉ riêng yêu đương đã đủ khiến họ kiệt quệ chứ đừng nói đến từng thứ kinh khủng khác, không phải họ chưa từng suy nghĩ cần dừng lại nhưng rồi tình yêu họ lớn hơn phong ba nên cùng nhau tiếp tục rồi bám víu vào các ngọt ngào, đẹp đẽ, hạnh phúc, cùng đi hết ngày này qua tháng nọ. Và đó là lý do mà Jin hay Namjoon đều không yêu cầu phải quan tâm nhau 24/7, phải nhắn tin gọi điện mỗi ngày.

Tuy nhiên sâu thẳm trong Jin, Jin lại mong mỏi Namjoon có thể gửi tin nhắn mỗi ngày cho anh nhưng anh biết mình vẫn ổn thôi nếu 48 tiếng chẳng được nghe giọng cậu hay nhận lời thăm hỏi nào đó. Cơ mà giả sử anh không ổn thì cậu cũng chẳng chủ động....

"Jin."

Một chúc ngủ ngon hoặc chào buổi sáng, đơn giản vài ký tự, không tốn nhiều thời gian nhưng rồi trong suốt 10 ngày anh im lặng, cậu cũng im lặng. Trước đây họ từng như thế nhưng nó không giống hiện tại, nó rất khác, họ biết rõ nó kỳ lạ, nó có vấn đề mới đang cùng nhau tranh luận ở đây. Đừng dùng việc họ từng trải qua tình huống này hay họ bận rộn điên cuồng ra để bào chữa. Căn bản anh còn bận hơn cả cậu.

"Tôi nghe ai đó nói... thời gian thích hợp để nói lời chia tay là khi không còn muốn gửi gì đó mà mình thật sự muốn chia sẻ cho nửa kia và đương nhiên, tôi đã như thế...."

Cậu nhìn anh tự lau nước mắt cho mình mà lưỡi lại đảo trong miệng. Cậu bực quá, cậu bực chính bản thân mình.

"Tôi đã copy link, đã chụp màn hình, đã chụp ảnh, đã soạn tin nhưng rồi tôi đều xóa và thoát khỏi hộp chat. Chúng vẫn còn nằm trong điện thoại của tôi, Namjoon, chúng còn."

"Anh là ai hả Jin? Anh tin mấy cái lời tâm trạng linh tinh đó sao?"

"Nhưng em có thể đi chơi với người khác và im lặng với tôi."

Giọng anh bắt đầu cao lên khi Namjoon như thể đang mắng mình ngu ngốc. Anh nhận được rất nhiều thông báo từ Instagram mang tên Rkive, bài post, story, cậu share cậu đăng đủ thứ, thậm chí thời gian qua cậu còn không ở Seoul được mấy ngày, anh không mù, anh không bị điên.

"Đó là thời gian riêng tư, Jin."

Namjoon cố giải thích nhưng chắc rằng lời giải thích chẳng mấy hợp lý cho tình huống họ phải giải quyết.

"Tôi đâu phá hỏng nó, em sao vậy?"

Cái gọi là thời gian riêng, thời gian nghỉ ngơi, thời gian khôi phục năng lượng và thu xếp tâm trạng rối bời mà Namjoon thường xuyên trải qua, thường xuyên mắc phải trong suốt quá trình sự nghiệp làm Jin chỉ lẳng lặng xem và lẳng lặng rời đi. Cậu muốn gạt anh ra khỏi những khoảnh khắc nào đó, anh vẫn không ý kiến đâu, anh chấp nhận để cậu chìm vào không gian của chính cậu còn gì? Nhưng có cần đến mức hơn một tuần? Họ sẽ tiếp tục im lặng nếu cậu không đến nhà tìm anh, đúng chứ? Cái gọi là hiểu và tôn trọng nhau đến cùng đổi lại được gì vậy?

"Jin."

"Namjoon à..."

Anh ngắt lời cậu.

"Nếu em muốn dừng lại... chúng ta có thể."

"Anh mới là người bị làm sao đấy."

Namjoon khó hiểu, mặt chứa nhiều tức tối và nhanh thu hẹp khoảng cách với anh. Cả hai đều rối bời, đều tự mắng mình hơn là đối phương.

"Tôi cũng không biết tôi làm sao nhưng mà..."

Cậu hôn, cậu đã tìm đến đôi môi căng mọng của anh để hôn, tay thì ôm lấy cơ thể gầy gò thật chặt. Họ dán sát vào nhau, để nụ hôn đốt cháy tâm trí lộn xộn và những rạo rực bắt đầu hình thành. Họ không thể tiếp tục nói, nếu vẫn nói thì tất cả giữa họ sẽ tan tành, sẽ sụp đổ. Cậu không muốn nghe chúng và anh cũng nào muốn chúng xảy ra.

Khi kết thúc nụ hôn, Jin hô hấp khó khăn nhìn Namjoon đang giữ chặt mặt mình.

"Anh có thời gian không?"

"Lịch trình? Không, hôm nay tôi không."

"Được rồi."

Thế là cậu xốc anh lên, cùng nhau vào phòng ngủ.

"Namjoon..."

Có nhiều bất lực trong tiếng gọi, anh muốn họ giải quyết vấn đề bằng những lời nói, bằng những cái gỡ gúc thắt, không phải thế này đâu. Anh tin sự kịch tính của mình không liên quan đến căng thẳng tình dục.

"Bỏ qua nó đi Jin."

"Xấu xa."

"Anh không muốn tôi à?"

Cậu cắn hẳn vào yết hầu anh khi vừa đặt anh xuống giường, tông giọng này thật điên rồ. Ông trời chắc chắn rất ưu ái cậu mới ban cho chất giọng trầm đầy cuốn hút, đâu đó quyền lực, đáng tin cậy.

"A...Namjoon, không phải thế này đâu?"

"Vậy sẽ là thế nào?"

Pijama mềm mại của anh dễ dàng bị cậu cởi bỏ.

"Em thật là..."

Bụng anh nôn nóng đến độ quặn thắt.

Namjoon vào được bên trong Jin bằng thời gian rất ngắn. Của cậu luôn lớn và nóng bỏng như muốn làm chín các vách thịt mềm mại, ẩm ướt anh mang. Nhiều năm rồi, mỗi lần quan hệ với nhau, việc nó kịch cợm cứng rắn luôn làm anh choáng váng, khó lòng nuốt trong một lần hoặc đón nhận ngay. Qua rồi giai đoạn trượt vào lối mòn cần nhiều lực và khó khăn, anh thả lỏng cơ bắp, mắt nhòe lệ sinh lý, cất từng tiếng rên rỉ ngọt ngào gây nhũn lòng cậu, gây tâm trí phát điên.

"Fuck... chặt quá."

"Em luôn chửi bậy."

"Nhưng mẹ kiếp, nó tuyệt vời, anh không biết được bên trong anh là chân trời tuyệt vời như thế nào."

"Em luôn nói nó.... aaa... haaa... suốt nhiều năm qua."

Cự vật của Namjoon đã to lớn hơn thời điểm chèn vào nên các cơ bắp của Jin càng run run, buộc anh phải bám chặt vào cậu trước những cú thúc điên rồ đó. Cậu rất biết cách làm anh thấy đầy sao trên trời, tưởng chừng như tay chạm đến được mặt trăng, sẵn sàng hái nó xuống.

"Nó hoàn hảo và sang trọng."

"Em...a....aa... em thật là..."

Anh không giấu được nụ cười xấu hổ. Cậu liếm dọc vành tai đỏ ửng rồi gặm vào miệng.

"Cảm nhận được tôi ở đây?"

Điên mất thôi, âm lượng khàn đặc này có độ sâu không đáy, đủ để chôn vùi anh xuống, làm anh không tìm thấy đường thoát thân.

"Nae~ em đang ở đây, bên trong tôi, lấp đầy tôi, Namjoon."

Anh ngửa cổ với hơi thở đứt quãng, cậu đưa đẩy quá mãnh liệt, anh thích thú nhưng cũng khó lòng chống đỡ. Chưa gì thắt lưng đã đau và chân tê do máu khó lưu thông. Cậu thường xuyên khuyên anh nên tập thể dục, yoga hoặc làm gì đó giúp gia tăng sức chịu đựng, tiếc thay anh sống tựa một con lười.

"A.. Namjoon aa....haha... em, Namjoon à, ưm... em sâu quá..."

"Sâu sao? Tôi vẫn thấy chưa đủ đâu."

Thế là Namjoon ngồi dậy, không quên kéo anh ngồi theo mình để đỉnh đầu cự vật cắm ở một địa điểm mới bên trong, sâu hơn với tư thế truyền thống.

"A..haaa...a.... Namjoon, em... à... aaa... aaa, Namjoon."

Với sự quay cuồng trong não Jin là một Namjoon táo bạo quất xuyên, anh phát ra những con chữ cao vót trong cơn run rẩy tại vòng tay cậu. Thống khổ đang bùng nổ sâu trong bụng, nơi mà cậu tạo từng cú trừu động xoắn khiến ruột gan theo đó lộn nhào. Cậu giỏi làm anh phát điên và quên mất hình tượng cần phải giữ. Bên cậu, lên giường với cậu, anh luôn là chính mình và nó là một phần lý do để anh chấp nhận yêu thương cậu.

"Anh còn muốn sâu hơn nữa không?"

"Đủ rồi, sắp thủng rồi, chết mất, Namjoon aa... đừng sâu nữa."

Xương chậu Namjoon thỏa sức va chạm với má mông mềm mại Jin có, để nó đỏ ửng từng mảng và tăng đàn hồi.

"A..ha... Namjoon."

Tay chân anh như co quắp, mắt cũng nhắm nghiền, mặc kệ việc cơ thể lắc lư trước sau trên từng cú thúc từ dưới lên đầy mạnh mẽ.

"Anh nên nhún thì hơn."

"Em nói gì?"

Não anh không hoạt động, pháo hoa đang nổ từng trận trong đầu.

"Đến đây, nhún đi nào, darling."

Tay Namjoon chống xuống giường để người hơi ngả về sau, giúp anh dễ dàng ngồi trên người cậu, thực hiện động tác ngự trị.

"A...Namjoon haaa... aaa.... Namjoon aaaa."

Tiếng thở đứt quãng hòa cùng âm thanh rên rỉ càng làm bầu không khí thêm hanh khô, rát cả da và ngứa râm ran. Namjoon cũng phát ra những điệu hài lòng song lầm bầm chửi thề khi dòng khoái lạc đang ôm trọn cơ thể cậu. Nhìn anh vui thích tự mình luân động nhưng cũng khốn khổ để đón nhận các sung sướng tự anh va chạm với côn thịt mà thành là mỹ cảnh hoàn hảo nhất cậu được chiêm ngưỡng khi tồn tại nhiều năm trên đời.

"Nam...joon a... ưm.. em à..."

Hông Jin đau quá, eo Jin cũng mỏi quá, mọi thứ nhiều quay cuồng hơn để anh không trụ được nữa. Cao trào không ngại tìm đến giúp anh bùng phát đỉnh cao, ngón chân co lại và bụng cậu dính đầy chất nhầy.

"Tôi ở đây, tôi đây, darling, tôi đây."

Namjoon ngã hẳn ra giường để Jin ngã theo mình rồi ôm chặt lấy, khẽ vuốt ve và hôn mái tóc đẫm mồ hôi, giúp có thể từ từ bình tĩnh, lấy lại nhịp đập đúng từ con tim đánh trống liên hồi.

"Tôi... tôi... Namjoon à..."

"Tôi ở đây."

Cậu thúc đẩy vào Jin một cách nhẹ nhàng như đùa giỡn. Cậu chưa đạt cao trào và hiển nhiên không dừng lại thế này, chỉ tại anh đang mệt, cậu không thể mặc kệ mọi thứ để tìm thăng hoa riêng. Trời còn chưa chiều, họ chẳng có gì để gấp.

Jin ngồi ôm lưng ghế sofa màu xám đậm, nhìn các đứa em của mình đang huyên thuyên về Album comeback của năm sau. Trước đó họ cũng lo lắng hỏi anh đi khám mắt chưa và anh giản đơn bảo rồi. Dù sao, hôm qua bản thân ở cùng Namjoon cả ngày, bận bận rộn rộn không online, dễ dàng hợp thức hóa các lời nói dối.

"Nghe nói RM PD sẽ là người chịu trách nhiệm album của chúng ta lần này."

"Tất cả sao?"

Anh kích động hỏi làm Jungkook cau mày.

"Anh vui thế à? Anh có biết nhạc của RM đều có nốt cao điên rồ không?"

Anh biết và đó là lỗi của anh nhưng anh không thể thừa nhận. Namjoon nói quãng giọng của anh là thứ quyết định âm điệu mọi bài hát của nhóm nếu nó dưới trướng sản xuất của cậu. Cậu muốn mọi người biết khả năng anh, ngừng buông những lời đánh giá thấp phi lý.

"Dù sao RM không phải luôn mang đến màu sắc mới? Chịu trách nhiệm cho album comeback của chúng ta là hoàn hảo mà."

Jin lấp liếm.

"Suga PD sẽ lo liệu phần solo, em đoán thế."

Taehyung lật lật các bài hát được gửi đến để chọn lựa cho bản thân bản solo phù hợp. Album của họ thường 7 bài, 3 bài hát nhóm và 4 bài đơn.

"Đừng nói với tôi chịu trách nhiệm vũ đạo là thầy Jung?"

"Anh đoán đúng rồi."

Jimin bật cười khi đáp và anh đảo mắt.

"Yayyy, yêu cầu đổi biên đạo còn kịp không, chết mất...."

Các thành viên còn lại đều cười hyung của họ. Jin nhảy giỏi, Jin học thuộc động tác cũng nhanh, càng không thể nói là Jin lười tập luyện nhưng với các vũ đạo độc nhất vô nhị còn đầy khó khăn từ biên đạo Jung Hoseok nghĩ ra, anh chỉ thấy xây xẩm.

"Đời tôi xong rồi... thật là.... trốn thôi."

"Hyung sẽ lại làm tốt hơn chúng em cho xem."

Jungkook ngồi xuống cạnh anh và tặng anh một que kem vừa lấy từ tủ.

"Cảm ơn em."

Khi Jin vừa mua xong coffee ở căn tin, mắt liền thấy Han PD từ trong phòng ăn đi ra nên liền cho chân bước đến chào hỏi:

"Han PD."

"Oh, là siêu sao toàn cầu à?"

"Anh chỉ giỏi chọc tôi."

"Hahaaa, sự thật thôi."

Han PD chỉ lớn hơn Jin 3 tuổi thôi nhưng do bận rộn làm nhạc mà tóc tai đều sắp bạc đến nơi chỉ đành nhuộm màu khói che đậy.

"Sinh nhật của anh là hôm kia nhỉ? Xin lỗi vì đã không chúc đúng hôm. Bây giờ hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn nói sinh nhật vui vẻ, chúng Han PD thành công và nhận được nhiều giải thưởng."

"Thật lòng không?"

Câu này của đối phương làm anh hơi hoang mang.

"Sao ạ?"

"Nếu tôi giành nhiều giải thưởng thì Namjoon phải làm sao? Cậu sẽ buồn khi Namjoon thua dưới tay tôi."

Han PD đã trêu chọc còn cố ý dùng giọng cười.

"Nae?"

Tay cầm cốc coffee của anh siết chặt hơn.

"Đừng lo, tôi biết giữ miệng mà."

Namjoon đã nói ra mối quan hệ của họ với Han PD? Anh gần như không tin được khi chính quản lý của anh ngoài hoài nghi thì còn không tìm thấy bằng chứng xác thực. Các đứa em anh thương yêu nhất cũng giấu theo ý cậu, bằng cách nào cậu nói với một nhà soạn nhạc khác chung công ty, tạo nên nhiều rắc rối tìm ẩn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co