Chap 5: Chia tay
Giây phút giao thừa những năm trước, Namjoon và Jin cũng không thể đón cùng nhau vì anh hay cậu đều có gia đình riêng cần cạnh bên. Ngoài gọi điện hoặc nhắn tin thì không còn gì khác, đôi khi cậu còn vì mệt mỏi mà ngủ say, chẳng màng giờ giấc thiêng liêng đang đến. Chừng nào họ có thể về chung một nhà, tự tay chuẩn bị mọi thứ rồi cùng nhau trải qua, trao từng cái hôn cái ôm tại khoảnh khắc quan trọng? Bao đợt năm mới trôi đi mà họ chẳng khác nào các cặp đôi đang yêu xa. Đôi khi yêu xa chẳng tệ bằng hoàn cảnh bấy giờ họ phải chịu.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh lấy lại tinh thần và nhìn xem ai đang đẩy cánh cửa gỗ.
"Mẹ, có gì cần sao ạ?"
"Không, mẹ chỉ muốn kiểm tra xem con ngủ hay thức thôi."
"Con ổn."
Bà biết Jin bận rộn với sự nghiệp phát triển vang dội nên dù anh muốn phụ, bà vẫn sắp xếp cho các công việc đơn giản nhất.
"Con buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến giờ thức vẫn được hoặc chỉ cần ngủ ngon đến tận sáng."
"Con sẽ ngủ nếu con buồn ngủ, mẹ không cần lo đâu."
Jin nở nụ cười mà lòng đang buồn sâu sắc, mẹ Kim nhận thấy tâm trạng anh kỳ lạ nhưng không tiện hỏi han.
"Chuyện cũ nên để lại trong năm nay, năm mới phải cười nhiều vào. Trong bếp có Tokbokki, xuống lấy nếu con đói."
"Vâng ạ."
Cửa phòng kéo lại, anh liền trầm mặc rồi nhìn lại điện thoại. Namjoon không nhắn thêm gì kể từ lúc anh im lặng. Cảm giác khó chịu này có thể hủy hoại những ngày trong năm mới, tiếc thay anh chẳng thể quẳng đi như cách mẹ căn dặn.
Dù nhà Jin gia giáo đúng nghĩa, dù nhà Namjoon mãi mãi không bằng nhà anh thì việc giữ gìn văn hóa hoặc chọn lọc các thứ nên giữ vẫn khác nhau, khó lòng so sánh, nó còn thuộc quan điểm, tín ngưỡng riêng. Nhà cậu theo đó khó rất nhiều chuyện, từ cần thiết đến vẩn vơ, anh nào dám nhận xét nhưng nhìn chung thiếu lý lẽ chẳng ít và cậu vì nó mà sinh nhiều áp lực từ lúc chưa được bao tuổi.
Jin nhớ lại khoảng thời gian đầu, khi chưa xác định rõ ràng mối quan hệ nghiêm túc, Namjoon khá tự ti khi biết gia đình anh giàu có còn nề nếp, khác hẳn gia đình cậu, nơi chỉ nổ lực giả tạo nhằm sinh tồn trong tầng lớp trung lưu, tránh bị soi mói. Cậu không hiểu tại sao người lớn phải diễn cảnh tri thức, gia phong lễ giáo khi các nghi lễ truyền thống thường nhật còn sẵn lòng bỏ qua. Cậu mệt mỏi, cậu bất lực suốt nhiều năm, mãi đến lúc có thể tự mình đi làm, kiếm tiền rồi dọn ở riêng, cậu mới được thở.
Kể ra, tình yêu của họ không đơn thuần là vượt qua những cấm đoán từ người ngoài, từ dư luận, từ áp lực công việc mà còn cả gia đình cách biệt tư tưởng, khác biệt giai cấp. Namjoon không nói thì anh vẫn biết rõ thi thoảng cậu sợ điều gì, hoài nghi điều chi. Anh cố tỏ ra họ yêu nhau thì chính là yêu nhau, tất cả không quan trọng nhưng với người giỏi lo nghĩ, hiển nhiên nó vô ích. Anh thành công chứng minh hay cậu cảm nhận được chân tình đều không phải thứ giúp não ngừng ngẫm lung tung.
Thời khắc giao thừa đến, Jin nhận được tin nhắn từ những người bạn thân nhất cùng ba đứa em nhưng anh không vội trả lời mà chọn mở app ngân hàng để chuyển khoản cho Namjoon với nội dung: [Chúc mừng năm mới]
Xong, vào lại hộp chat liền thấy cậu cũng nhắn tin cho mình. Phớt lờ những dòng chữ đậm, những dấu chấm đỏ, anh chỉ tập trung vào hộp thư quan trọng nhất. Hóa ra cậu vẫn thức đợi giây phút này nhưng trước đó không buồn nhắn cho anh một tin. Cậu làm gì trong thời gian qua? Chơi bài cùng ai đó? Uống rượu?
Hít sâu một hơi rồi tự nở nụ cười, anh nhắn:
[Chúc em tất cả, Namjoon.]
[Anh gửi tiền à?]
Tại sao họ không gọi cho nhau nhỉ? Anh không biết, anh đang đợi nhưng cậu vẫn chọn lại gửi đến dòng:
[Cảm ơn anh.]
Jin muốn nghe giọng Namjoon, không phải nhắn tin thế này. Chỉ là mỗi nhà vào thời khắc giao thừa đều có bận rộn riêng, chắc hẳn không hợp để nghe điện thoại. Anh không trả lời hay nói thêm, chọn tắt điện thoại rồi rời khỏi phòng để cùng gia đình sum họp tại phòng khách.
Dựa vào việc quen nhau nhiều năm, Jin biết gia đình Namjoon không có phong tục cúng hoặc quây quần đêm giao thừa. Ai thức thì thức, ai đi chơi thì đi, ai ngủ thì ngủ. Chỉ duy ba hoặc mẹ cậu thức vào giờ đó để mở cửa nhà, đón tài lộc đầu năm liền quay vào ngủ tiếp và thói quen đó cũng bỏ khi căn hộ hiện tại chẳng cho phép và trộm cắp hoành hành. Vậy cậu đang làm gì? Anh tò mò quá. Anh muốn chụp ảnh đĩa bánh songpyeon gửi cho cậu, anh muốn cậu ở đây ăn cùng mình...
Hôm sau, Jin nhận được rất nhiều tiền lì xì và sẵn phải chụp ảnh đăng lên chúc mừng với fan nên đành nhờ anh hai chụp hộ vài tấm cũng như selca rồi gửi cho Namjoon xong mới đăng công khai và cuối cùng vào nhóm chat, phát tiền mừng tuổi cho ba thành viên.
[Hôm nay của hyung thế nào?]
Taehyung hỏi và gửi sang hình Yeontan.
[Mọi thứ ổn, hơi bận một chút.]
Jimin gửi sang đĩa jeonggwa với dòng tin:
[Nghỉ ngơi nhiều vào hyung, chúng ta bận cả năm rồi.]
Jungkook thoáng xuất hiện, gửi văn bản kèm theo bức ảnh bản thân mặc Hanbok.
[Mẹ đã thêu tay cho em này.]
Mọi người đều chọn icon ngưỡng mộ nhấn gửi.
[Đẹp.]
Đó là những gì Namjoon nhắn lại khi Jin gửi hình sang. Đọc xong tin nhắn, anh không tìm thấy xúc cảm để tiếp tục truyện trò mà chỉ cảm thấy nỗi buồn gia tăng. Họ từng nói nhiều rất nhiều vào các ngày nghỉ, thậm chí lúc bận rộn tin nhắn cũng không nhạt nhòa đến mức này. Anh thở ra và ôm lấy mặt mình...
Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn nhưng kỳ lạ làm sao...
Jin đang dùng kỹ năng diễn xuất từng học ở trường để mọi người nhìn vào liền tin anh ổn và hạnh phúc nhưng sâu bên trong là gì? Anh không kết nối được với linh hồn mình hay con tim Namjoon. Lạc lõng? Mệt mỏi? Tình yêu có kiệt sức thế này chăng? Tình yêu không giống thế này đâu.
Những ngày tiếp theo, vòng lặp không nhắn tin cho nhau lại xuất hiện, Jin tuyệt vọng, chỉ đành dựa vào Namjoon vẫn đăng bài trên Instagram mà nắm rõ tình hình của nhau. Cậu đăng bức ảnh về quê và khám phá những điều mới mẻ tại quê ngoại sau một năm không quay lại, trông thật thoải mái, bình yên. Cậu đang ở không gian riêng, cậu đang dành thời gian tận hưởng và khôi phục mọi thứ sau một năm bộn bề nên anh ngoài nở nụ cười, dùng ứng dụng phụ để lưu lại tất cả chỗ ảnh đó thì không làm gì khác.
Mỗi người đều có một mùa xuân riêng, họ lại chẳng thể bên nhau thì phải cố gắng tận hưởng hoặc chịu đựng cho đến ngày gặp lại ở Seoul. Nhìn chung hơi khó khăn với anh nhưng ngày tháng trôi qua rất nhanh, mới đó chỉ còn một ngày cuối cùng trong lịch nghỉ nên anh đành quay lại căn hộ. Một tuần qua, anh ngoài đến Busan còn thăm được một số nơi do ba mẹ muốn tham quan, anh định gửi hình ảnh, thông tin cho cậu nhưng anh quá sợ cách cậu trả lời.
Họ chạm mặt nhau ở công ty rồi đi chung thang máy.
"Sao anh không nói anh về rồi?"
Cậu khó hiểu hỏi, ánh mắt chứa nhiều ngạc nhiên.
"Liệu em quan tâm không?"
"Anh lại sao vậy Jin?"
"Nói chuyện sau đi, càng không phải ở công ty."
Một hơi thở bất lực từ miệng cậu phát ra, tiếng ding thang máy vang lên tiếp nối. Giữa họ có thể không giữ được nữa, giống cái cách chỉ biết nhìn anh bước khỏi thang máy và đi thật nhanh như thể càng xa cậu, anh càng dễ thở.
Gần giữa đêm nhưng Namjoon vẫn đến nhà Jin, họ thật sự cần một cuộc nói chuyện, việc cắt ngang lần trước chẳng giúp ích gì cả. So với nỗi tạp nham chảy khắp tâm trí cậu là anh đang loay hoay với chỗ quà các nhãn hàng gửi tặng, bận bịu khui chúng khỏi hộp để cất vào tủ. Nếu không phải là thương hiệu đang làm đại diện và cần mặc, có thể anh sẽ cất vào ngăn nào đó, để lúc thật sự rảnh mới kiểm tra.
"Em ăn gì không?"
"Không."
Cậu ngồi xuống sofa, đối diện anh.
"Vậy pha nước cho em tắm?"
"Chúng ta nói vào vấn đề đi."
"Trông em gấp hơn tôi nghĩ."
Tay anh vẫn ung dung cầm lên drap giường từ thương hiệu xa xỉ. Nó là một màu hồng nhạt, dưới gốc có thêu logo của hãng và những đóa hoa lớn, tượng trưng cho mùa xuân nở rộ ngọt ngào. Ngủ trên chúng chắc rất thoải mái và dễ dàng mơ lạc giữa rừng hoa, nếu được thêm Namjoon ôm thì còn gì tốt bằng?
"Chúng ta đang vào tình huống gì? Anh nghĩ tôi có thể không nóng lòng?"
Người thở dài lần này là anh, anh đặt chúng lại vào hộp, ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Nóng lòng nói về việc chia tay sao?"
Sự im lặng của Namjoon như thể câu trả lời. Cậu đến đây tìm anh thì chắc hẳn trong lòng có sẵn câu trả lời cùng cách giải quyết. Họ có nhiều hơn 10 giờ để suy nghĩ và cậu là kiểu người ra sao, anh hiểu rõ.
"Nếu em không thể nói được gì thì đừng nói nữa, tôi hiểu rồi, chỉ cần dọn đồ của em ra khỏi nhà tôi vào lúc em rảnh là được."
Không dễ dàng để nói chúng nhưng ít nhất, Jin đã cẩn trọng xem xét nó trong suốt thời gian qua, không riêng hôm nay. Người khác dùng những ngày đầu năm để làm chuyện vui vẻ, để nói cười còn anh dùng nó tạo đau đớn, tạo đấu tranh với chính mình. Cuối cùng thì có thể thốt lên những điều anh sợ hãi, anh nào muốn bằng một cách mượt mà, một cách dứt khoát đến khó tin. Anh buông tay rồi, cậu hài lòng chưa? Cậu không cần cố gắng nói chuyện với anh dù chẳng thích để giữ một cung bậc chênh lệch nữa.
"Anh bị điên à?"
Namjoon quát lên, thoáng chốc ánh mắt trở nên hung dữ. Jin nhìn cậu, nét mặt vẫn bình thản. Vì đâu anh điềm tĩnh dù đang không tìm thấy hơi thở? Vì anh chuẩn bị tâm lý xong rồi, vì anh hiểu họ cố gắng đến đâu cũng chỉ đi thêm một đoạn ngắn ngủi và tự tạo nhiều vết thương?
"Tôi điên rồi nên em rời xa tôi đi."
"Tại sao hả Jin? Tại sao chúng ta phải thành như vầy hả Jin?"
"Em biết rõ mà."
"Mẹ nó anh đừng mở miệng là tôi biết rõ, là tại tôi nhưng anh không chịu nói gì với tôi thì tôi biết cái gì?"
Đứng lên cùng câu quát, Namjoon đá hẳn vào chân bàn làm lòng anh giật một cái. Cậu chưa bao giờ bùng nổ với anh dù anh rất nhiều lần thấy cậu nóng giận bởi mấy chuyện ngoài kia. Cậu không còn kiên nhẫn với anh chứng tỏ đối với cậu, anh hay tình yêu này cũng đến cực hạn. Hóa ra họ buông tay đúng lúc thật.
"Tôi thật sự không biết gì vào giờ này, chỉ là chia tay.... có lẽ tốt nhất. Chúng ta không thể tiếp tục nữa, không thể đồng hành nữa. Namjoon à, đó là thứ duy nhất tôi biết."
"Tôi mới là người nên nói chia tay với anh, Kim Seokjin. Nhưng tôi đã không và anh ở đây chia tay với tôi, oh wow, hay đấy."
Một tay Namjoon chống lên hông, một tay cậu đưa lên vuốt tóc ra sau. Cậu cần kiểm soát ngôn từ cùng cơn nóng giận nhưng cả hai đang sụp đổ, hố đen vũ trụ lại hút tất cả xúc cảm, tình yêu họ dành cho nhau suốt mấy năm liền vào đó. Làm giờ đây, trong não họ không còn gì ngoài những bất bình, ngoài những ấn tượng xấu về nhau.
"Em cũng nghĩ đến nó mà.... thì chia tay thôi."
Jin nhìn ra cậu phân vân, cậu đấu tranh xem nên chia tay hay cùng nhau chỉnh sửa, thế mà lúc thành công xác định cậu thực sự có ý nghĩ đó, lòng vẫn đau nhói. Lời nói không thể tạo sát thương vật lý nhưng vết thương vô hình còn kinh khủng hơn.
"Tại sao anh muốn chia tay với tôi?"
Cậu đang tìm nguyên nhân để cứu vãn hay chỉ muốn biết lý do?
"Vì tôi không còn quan trọng với em nữa."
"Từ khi nào?"
Jin chưa từng hết quan trọng với cậu. Cậu không biết cái não đần độn trước các lo sợ dư thừa của anh đã thêu dệt ra bao nhiêu câu chuyện tồi tệ, đẩy họ đến con đường chia lìa.
"Từ khi tôi im lặng và em cũng im lặng."
"Nhưng tôi nhắn tin anh có thật sự muốn trả lời không?"
Cằm Namjoon chìa ra sau đó. Anh từ miễn cưỡng cho cậu một số sticker thân thuộc thì chính là im lặng, chẳng đáp.
"Vậy em có thật sự muốn trả lời tôi không?"
Cậu đảo lưỡi.
"Tôi mở đầu bằng một TMI, em kết thúc bằng câu yêu tôi hoặc thương tôi, tôi phải nhắn lại cái gì với em? Tôi nói về cả thế giới và em oh, thế à? Yêu anh? Namjoon à làm ơn đi, chính em mới là người khiến tôi im lặng đấy."
Đúng, rất nhiều lần họ kết thúc cuộc trò chuyện bằng các con chữ đấy, tiếc là hoàn cảnh khác nhau, tạo ra hiệu ứng, suy nghĩ khác nhau. Anh không còn sức để tiếp tục tìm chủ đề ném sang cho cậu, giúp họ cùng nhau nói được nhiều hơn. Họ qua rồi cái thời nhắn tin ngọt ngào cả ngày, họ đang ở cái thời sẵn sàng kết hôn với nhau. Vậy mà giờ chia tay rồi, dừng lại rồi...
"Nhắn yêu thương anh, anh cũng không chấp nhận, anh không thấy mình khó chiều sao?"
"Vậy đừng chiều tôi nữa, chia tay đi."
Cậu thở một hơi từ đường miệng, cho bản thân 5 giây sắp xếp não và nói:
"Tôi bận Jin à, tôi đã cố gắng để trả lời anh."
Không hề ngụy biện, Namjoon bận rất nhiều điều và cũng muốn để bản thân tách khỏi Internet một thời gian để làm sạch tâm trí dễ dàng.
"Em có thể nói em bận, tôi sẽ ngoan ngoãn không nhắn hay trông."
"Tôi nói ra thì anh chỉ nổi điên lên thôi."
"Tôi từ khi nào thành không hiểu chuyện đến vậy?"
"Trong quá khứ anh đã."
"Tôi đã thay đổi rồi."
"Chuyện cũ vẫn còn ở đó."
Sau những câu đáp trả liên tục, giữa họ rơi vào một khoảng lặng và nước mắt Jin tự khắc lăn dài. Bầu không khí bị chính họ đốt nóng lên giống một bong bóng xà phòng vừa vỡ tan để họ tự chìm vào cõi lòng, tự nhìn nhận và nghĩ suy thay vì xé toạc cả trái đất.
Quá trình yêu Jin không dễ chút nào. Những thay đổi sửa chữa để họ đi đến hôm nay càng không phải điều gì đó bình thường, nó đòi hỏi Namjoon quá nhiều thứ dù anh chưa bao giờ mở miệng. Anh nghĩ mình hiểu chuyện thì tình yêu vẫn là việc của hai người, chẳng riêng anh mà chính cậu cũng phải hành động.
"Anh không thấy đến tận bây giờ anh vẫn mong tôi có thể là người nhắn tin trước cho chuỗi im lặng của anh không Jin? Anh có từng nghĩ là anh nên nhắn cho tôi sau nhiều ngày chúng ta im lặng sẽ tốt hơn không? Tại sao anh cứ nghĩ anh im lặng, tôi liền im lặng mà không nghĩ ngược lại?"
Không phải Jin không muốn nhắn cho Namjoon nhưng anh không tìm thấy động lực như đã nói và kỳ lạ thay, anh không còn muốn gửi cho cậu dù vẫn còn rất yêu thương, vẫn còn nhìn chằm chằm vào hộp chat nhiều lần trong ngày. Giữa họ là quá mệt, là thoái trào cảm xúc? Hay đơn giản anh lầm tưởng cái gọi là hiểu chuyện với cái tôi?
Rít một tiếng từ hơi thở mang tất cả oxy trong phổi ép ra, Namjoon bảo:
"Được rồi chia tay đi."
Nước mắt anh càng rơi nhiều hơn.
"Mệt rồi, chia tay đi, chúng ta thật sự mệt rồi."
Anh nhìn vào cậu bằng đôi mắt lấp lánh nước.
"Em chỉ đợi tôi nói trước, phải không?"
"Anh nghĩ tôi ngại đóng vai phản diện sao?"
Anh khẽ lắc, tim anh đã vỡ, linh hồn anh đã tan. Anh không muốn nói gì vào lúc này, anh chỉ muốn khép mắt, ngủ một giấc thật sâu và tưởng chừng cả quá trình kịch tính này chỉ là ác mộng. Anh còn thở phải chăng là điều may mắn nhất? Anh không hối hận nhưng tồi tệ biết bao...
"Tôi sẽ đến dọn đồ khi tôi rảnh, chỉ cần báo cho tôi lúc nào anh không có nhà."
Xong, Namjoon dứt khoát rời đi.
Kết thúc rồi...
Chia tay chính là thế.
Không đáng sợ lắm nhỉ?
"Nửa đêm rồi đấy Kim Namjoon."
Suga trông bực dọc khi mở cửa cho Namjoon bước vào. Người bị cái lạnh làm cho mặt mũi đỏ ửng.
"Anh cũng đâu ngủ giờ này."
"Có chuyện gì sao?"
"Dường như tôi đã làm hỏng gì đó."
Namjoon ném áo khoác một bên rồi ngã hẳn xuống sofa. Thân tâm cậu đều đau rã rời, cậu cũng muốn khóc nhưng nhiệt độ ngoài trời đông cứng tuyến lệ. Cậu là một người đang yêu thành một người từng yêu, tự nguyền rủa các lời bài hát vận vào cuộc sống của mình rồi.
Suga đi lấy rượu và ly rồi quay trở lại bàn.
"Hỏng điều gì? Ai đó đòi kiện hay cậu làm ai mang thai?"
"Tôi vừa chia tay."
"Oh."
Kể cả Hoseok cũng biết Namjoon đang có một mối quan hệ nhưng cậu chưa từng đề cập, họ cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ biết người em, người đồng nghiệp này đang yêu đương bí mật.
Ngay từ đầu, Suga, Hoseok cùng Namjoon là một nhóm hoạt động ở Underground, dần về sau họ muốn phát triển bản thân mà chấp nhận gia nhập chung công ty của Jin, vừa tiếp tục đam mê, vừa thực hiện được các hoài bão cùng sở thích khác mà theo thời gian dần xuất hiện. Họ nhận lại rất nhiều phản ứng trái chiều, bạo lực mạng họ phải trải qua là những đợt bão kinh khiếp, chưa kể một số đồng nghiệp từng rất thân cũng ghét họ đến mức sáng tác những bài mắng chửi, châm biếm. May thay, ba người họ không ai bỏ cuộc và thời gian đen tối qua cả rồi. Họ đang thành công rực rỡ với hướng đi mà họ lựa chọn, những đam mê, những mong ước đều chấp cánh bay, đều thỏa lòng.
"Chia tay hết sức ngớ ngẩn."
Thì ra cậu cũng biết cuộc chia tay của họ ngớ ngẩn.
"Cậu có thể kể nếu cậu muốn."
Suga rót rượu.
"Tôi đã cố không nói lời chia tay và người đó nói trước, anh xem, có bao nhiêu hoang đường?"
"Tình yêu là hoang đường."
Namjoon ngồi dậy, nhận lấy ly rượu, uống hết bằng một hơi.
"Người đó chưa bao giờ hiểu tôi."
"Không muốn chia sẻ với cậu?"
"Đại loại."
Từng thấy Jin rất hiểu mình nhưng thời gian trở lại đây, đặc biệt là 4 tháng gần nhất, họ như thể tách đôi tâm hồn và nhịp đập con tim.
"Tại sao cậu không nghĩ người đó đang tôn trọng không gian riêng của cậu?"
"Người đó cũng nói với tôi như thế."
Cậu tự mình rót rượu rồi uống tiếp, tốc độ mang cồn đốt bao tử này chính Suga nhìn cũng lo lắng thay.
"Vậy thì người không chịu hiểu là cậu."
"Không đâu, đó là sự lấp liếm."
Sự cay độc của cậu trong vấn đề này làm Suga nhún vai.
"Tôi không trong cuộc nên không bàn luận. Cậu chỉ cần nói, tôi sẽ nghe."
Và sau đó cậu kể như thể bắn bắn rap. Suga chắc hẳn một album mới từ phía cậu sắp ra đời.
Gần như một giờ trôi qua, tự đọc thoại một mình, tự uống gần hết chai rượu đắt đỏ của Suga, Namjoon cũng chìm vào giấc ngủ với đầy kiệt sức, tổn thương.
"Thật là..."
Suga bất lực, đứng lên đi tìm chăn ra đắp lại cho đối phương, tránh cảm lạnh khi uống rượu, dẫn đến các nguy hiểm khó cứu vãn.
Sau 4 hôm vất vưởng thì Jin cũng có mặt ở công ty và nhờ đó, Namjoon mới đến nhà anh thu dọn đồ thành công. Cậu biết anh nằm lì ở nhà vì nguyên nhân gì nhưng giữa họ chẳng còn lời nào để nói với nhau cả, đặc biệt là ý định thu hồi sự chia tay. Không tồn tại cỗ máy thời gian để quay về quá khứ chỉnh sửa tất cả và nghiêm túc nhìn nhận thì liệu họ có hối hận khi cất tiếng rời nhau? Cậu cho rằng chỉ cần vượt qua được cú shock, việc mất cân bằng lần này thì họ liền thông suốt, đôi khi còn tự mắng chẳng chịu chia tay sớm hơn.
"Cậu hay thật, nghỉ cho tròn hai tuần mới chịu đi làm."
Chủ tịch như mỉa mai.
"Dù sao cũng không gây ảnh hưởng gì mà, tôi sẽ cố đẩy mọi thứ bù lại. Nhưng tôi thật sự xin lỗi, thời tiết đã đánh gục tôi. Tôi không cố ý đâu."
"Được rồi, sức khỏe vẫn là quan trọng."
Jin đổ bệnh từ đêm đó, không còn đơn giản là chẳng muốn làm gì hay gặp ai. Sốt không cao nhưng chóng mặt, buồn nôn lại dồn dập, nếu không phải một siêu sao đầu năm đã nhập viện sẽ tạo rất nhiều chủ đề thảo luận từ tốt đến xấu, anh chọn đến bệnh viện hơn ở nhà tự trải qua. Chia tay tạo ra rất phức tạp, hỗn loạn, thậm chí có thể dùng từ điên rồ để diễn tả, không giản đơn chỉ đau đớn cùng cực. Về mặt tinh thần lẫn thể xác đều chịu ảnh hưởng nặng nề khi chúng đi đôi với nhau. Mọi thứ chẳng dừng ở cảm giác thống khổ, sụp đổ đầy thất vọng mà còn gây vụn võ linh hồn, chìm sâu khó cứu vớt.
Tàn tro.
Tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co