Truyen3h.Co

NAMJIN

Ánh sáng

_akbrstmksy_

Có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ nhưng cũng có những đứa trẻ dùng cả tuổi thơ để chữa lành vết thương đã in hằn vào tim của tuổi trưởng thành

.....

Kim Namjoon - một người sinh ra với hai chữ "bất hạnh" khi mà những đứa trẻ ngoài kia đang ở độ tuổi trẻ thơ cùng bạn bè nô đùa thì Hắn lại sống trong cảnh bạo lực gia đình . Cha thì rượu chè cờ bạc , mẹ thì ngoại tình . Ngoài ba Hắn mất trong men rượu cũng là ngày mẹ Hắn đi theo người đàn ông khác , tồn tại trong gia đình mục nát ấy còn một bóng dáng nhỏ chỉ biết khép mình trong lòng bà mà khóc . Hắn lớn lên bằng những đồng tiền ít ỏi , rách rưới . Gia cảnh Hắn như vậy dần biến Hắn trở thành đối tượng bị người ta bắt nạt , từ năm tiểu học đến năm đầu trung học , cả tuổi thơ và thanh xuân của Hắn chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực lẫn nhưng trận đòn. Hỏi Hắn có muốn phản kháng không? Đương nhiên Hắn muốn chứ nhưng một mình Hắn - một người thân hình gầy gò có thể đấu lại đám to con kia ư? Vậy thử hỏi xem Hắn có muốn tâm sự cùng ai không?Có muốn khóc không? Ai mà chẳng muốn chứ nhưng mà ai sẽ tâm sự cùng Hắn , ai sẽ lau nước mắt cho Hắn

Tia sáng xuất hiện khi ông trời đã mang đến cho Hắn ánh sáng

Trong một lần Hắn bị đám người kia kéo vào con hẻm đằng sau trường , Hắn nằm bất động ở đó chẳng rơi một giọt nước mắt nào . Từ ánh sáng bước đến là một chàng trai trẻ bước đến bên cạnh Hắn

......

Em là đoá hoa sáng được mọi người vây quanh , không chỉ vì Em mang vẻ ngoài điển trai hay học lực của Em khiến người khác ghen tị mà còn vì gia thế hiển hách của Em . Chẳng giống Hắn chỉ là bãi bùn thối mặc người ta dẵm nát

"Chào em , em tên Namjoon phải không"

Em nở một nụ cười nhìn Hắn , bàn tay nhỏ đưa ra phía trước muốn bắt tay Hắn , Hắn nhìn Em với ánh mắt vô hồn chẳng một lời đáp lại hay cái bắt tay nên có , Hắn nhìn Em rồi ngoảnh mặt bỏ đi . Em đứng đó nhìn theo bóng dáng Hắn mà mỉm cười . Ngay từ hôm đầu gặp Hắn trong con hẻm đó , Em biết Hắn giống Em đều là những đứa trẻ tội nghiệp

Nhưng Em khác Hắn , tuổi thơ của Em đẹp lắm . Em sống trong một gia đình đầy đủ cha mẹ , có bạn bè bên cạnh , được mọi người trong gia đình nâng niu như bảo bối , được bạn bè coi là em bé mà chăm sóc . Những kí ức đó chẳng thể tốt đẹp tiếng khi năm 16 tuổi , người bạn thân thiết nhất của Em rời bỏ Em đi sang một thế giới mới . Năm 17 tuổi , ba mẹ Em rời đi để lại Em một mình lẻ loi trong căn nhà rộng lớn

....

Em như tia nắng sáng thiêu rụi những vết thương trong Hắn , từng bước đưa Hắn ra khỏi bóng tối của "địa ngục" , những cái bánh nhỏ những hộp sữa được đặt ngọn trong ngăn bàn cùng lời nhắn nhủ nhẹ nhàng . Ngày nào Em cũng đến kiếm Hắn , đưa Hắn đi ngao du khắp nơi , dẫn Hắn đến những nơi mà Hắn chưa từng đến , những điểm hẹn mà Hắn từng hứa

Khoảng thời gian có Em bên cạnh Hắn cũng dần mở lòng thêm , Em cũng đã tìm hiểu rất nhiều về Hắn không phải bằng gia thế của Em mà bằng cả trái tim Em . Hiểu được hoàn cảnh của Hắn , Em càng thấy thương Hắn hơn càng muốn người con trai kia bước ra khỏi vực thảm Hắn vô tình té . Niềm vui chưa kịp rộng mở thì bệnh của bà Hắn ngày một trở nặng hơn

Đêm mưa lạnh lẽo , chàng trai trẻ ấy quỳ gối bên giường với ánh mắt thẫn thờ , Hắn không khóc mà chỉ quỳ ở đó nhìn thân ảnh lạnh lẽo đang nằm bất động ở kia . Em bước vào trong nhà thấy Hắn đang quỳ trước mặt bà liền hiểu ra điều gì đó . Em chạy lại ôm chặt lấy Hắn , giọng Em run run an ủi Hắn

"Namjoon ahh , em muốn khóc thì khóc đi , đừng như vậy mà"

Hắn ngước lên nhìn Em , bao nhiêu sự yếu đuối của Hắn được bộc phát . Hắn trong lòng Em mà khóc như vỡ đê . Tiếng thét trong lòng như được ai đó kéo ra , Hắn oà khóc như một đứa trẻ đây là lần thứ hai Hắn nằm trong lòng ai đó mà bật khóc

"Hức....bà...bà của em..hức..."

Tiếng nấc nghẹn ngào khiến Em cũng chẳng kiềm chế được mà rơi nước mắt - "Nhóc con ngoan , đừng chịu đựng một mình , có anh đây rồi"

Nước mưa rơi xuống như đang thương thay cho số phận của hai đứa trẻ tội nghiệp . Cả hai ôm nhau mà khóc

....

Những ngày sau đó , Em kéo Hắn ra khỏi nỗi đau mà Hắn phải chịu đựng , Hắn cũng đã mở lòng với Em nhiều hơn . Cả hai nương tựa vào nhau mà sống tiếp , cả hai cùng nhau chưa lành vết thương trong tâm hồn nhau

Nếu nói em là tia nắng sáng thiêu rụi tổn thương trong quá khứ của Hắn thì Hắn sẽ là ánh trăng sáng đem lại niềm vui chữa lành những mất mác mà Em gặp phải . Cả hai như ánh sáng của đối phương

"Mạng sống của Em đặt ở hai người , một là bà , hai là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co