Truyen3h.Co

NAMJIN

em không cần...

_akbrstmksy_

Vẫn như những ngày bình thường , Namjoon vẫn dậy sớm chạy bộ mua bữa sáng cho Jin , vẫn chu đáo chuẩn bị đồ cho Em đi làm , vẫn ấm áp gọi anh dậy . Nhưng chẳng hiểu sao tối hôm đó Hắn lại thay đổi 180 độ , chẳng ân cần , không dịu dàng thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh , một đôi mắt tủi thân nhưng chứa trong đó sự lạnh lẽo mà trước nay nó vốn chẳng dành cho Em

"Em sao vậy Namjoonie"

"Không có gì" - Hắn trả lời cộc lốc chẳng phải những lời ấm áp thường ngày

"Namjoonie.." - giọng Em vẫn ngọt ngào nhưng Hắn lại chẳng có động thái gì

Sự im lặng của Hắn khiến Em phát cáu mà quát lớn - "Em có làm sao , không hài lòng về việc gì thì phải nói chứ , em cứ im lặng như vậy anh biết phải làm sao"

"Anh không cần phải làm gì hết , cứ đi cười nói vui vẻ với đồng nghiệp của anh đi"

Ban đầu Hắn nghe Em quát mà bàng hoàng nhưng về sau cảm xúc của Hắn lại được đẩy lên đỉnh điểm khiến Hắn càng khó chịu hơn mà bỏ lên đầu . Bước chân Hắn dừng lại ở chân cầu thang

"Anh và Jungkook chỉ là đồng nghiệp thôi , em đừng nghĩ nhiều như vậy"

"Em không nghĩ nhiều , em thấy tất cả rồi , sự dịu dàng của anh hiện tại chẳng còn ở chỗ em" - giọng Hắn nghẹn đi nhưng vẫn cố nói rành mạch

Em đừng ở phòng khách giải thích với Hắn đủ điều nhưng Hắn vẫn chẳng có chút lay động mà quay lại dù chỉ mà một ánh nhìn

"Em đừng có mà quá đáng như vậy , anh nói cũng đã rất rõ với em , em muốn hiểu thì hiểu , không thì thôi , anh không đủ kiên nhẫn chịu đựng cái tính ghen tuông vớ vẩn của em"

Tim Hắn như bị ai bóp nghẹn khi nghe từng câu từng chữ mà Em thốt ra , Em nói xong cũng chẳng ở lại thêm mà quay mặt bỏ đi . Tiếng cánh cửa đóng mạnh khiến Hắn chẳng có chút nào hy vọng về anh , Hắn cười một cách chế giễu nhưng là chế giễu bản thân mình

---

Em trở về sau khi nhận ra cái sai lớn nhất của bản thân

Em mở cửa bước vào căn nhà tối đen chẳng thấy bất cứ điều gì , Em bật điện đóng cửa lại rồi đi lên lầu tìm Hắn . Trong căn phòng ngủ chính Em thấy cánh cửa phòng hé mở cùng ánh sáng ít ỏi của trăng , Em tiến gần lại thì nghe thấy tiếng nấc cùng giọng nói nghẹn ngào của Hắn

"Hức...mình sai rồi...mình không nên ghen tuông như vậy...nhưng mà mình yêu anh ấy lắm không muốn anh ấy bên cạnh ai hết....mày ngốc quá anh ấy cũng cần có bạn mà.."

Em nghe thấy hết cũng hiểu rằng Hắn đã tủi thân như thế nào , Em mở cánh cửa ra cố ý phát ra tiếng động . Hắn nghe thấy động tĩnh liền xoay  người lại , vừa thấy Em đứng đó Namjoon liền mèo nheo khóc gọi

"Anh ơi...oaaa....."

Em từ từ đi lại ôm lấy Hắn , vòng tay to lớn ôm chặt lấy eo Em mà khóc lớn miệng không ngừng nói xin lỗi

"Anh ơi...hic...em xin lỗi....hức.....anh đừng đi nữa được không...."

"Anh không đi nữa , Namjoon ngoan không khóc nữa"

"Anh sai rồi , anh xin lỗi Namjoonie nhiều nhé"

Những ngón tay thon gọn đan xen vào mái tóc màu đen óng mượt đang bù xù nhẹ nhàng xoa như một lời an ủi . Giọng Em nhẹ nhàng khiến Hắn càng khóc to hơn

"Là lỗi của em , là do em không hiểu chuyện , em xin lỗi anh"

"Được rồi , chúng ta làm hoà nhé" - Em ôm lấy hai gò má Hắn ép Hắn ngưởng mặt lên nhìn mình

Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi đứng lên gục mặt vào vai Em tìm hơi ấm thân thuộc

"Em đã ăn gì chưa?" - Em ôm lấy Hắn , nhẹ giọng hỏi

"Em đợi anh" - giọng Hắn còn chút mếu máo

"Xuống nhà , anh nấu chút đồ ăn cho hai ta nhé"

"Nae"

Em cùng Hắn xuống bếp nấu bữa tối , cả hai vui vẻ cùng nhau nấu nướng , Hắn thái thịt Em rửa rau , Hắn luộc mì Em xào thịt , Hắn lấy bát Em dọn đồ ăn . Cả hai cứ thế vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối , họ chẳng còn sự cãi vã hay trách móc thay vào đó là sự ân cần dịu dàng của thường ngày

-----

Sau hiểu lầm ngày hôm đó họ càng hiểu đối phương nhiều hơn , Em hiểu Hắn thiếu cảm giác an toàn và sự sợ hãi khi mất Em còn Hắn hiểu Em là một người luôn biết cân bằng tình nghĩa và tình cảm . Và hơn hết cả hai đều rất yêu đối phương đều rất sợ một ngày đó một trong hai không cần mình bên cạnh hay nói cách khác họ sợ đối phương không còn coi mình là điều quan trọng duy nhất , không còn là ưu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co