Ranh giới
Một vùng đất khô cộc nhuộm đỏ bởi máu của những kẻ liều lĩnh tưởng trừng chẳng kẻ điên nào dám đặt chân lên nó nhưng trớ trêu thay một người chẳng biết sợ cũng chẳng hiểu những thứ đáng sợ ngoài kia mà dám đặt chân lên nó , còn để lại trên vùng đất ấy một dấu ấn khó phai . Mảnh đất ấy được ví như trái tim của người sở hữu nó , người quanh năm suốt tháng chẳng có nổi một nụ cười hay cái nhìn thâm tình . Ấy vậy mà bây giờ lại chịu nhún nhường trước một kẻ mang bộ dạng Hắn từng rất ghét
****
"Yếu đuối? Tôi ghét"
"Anh cũng sẽ ghét Jinie sao?"
"Phải rất ghét"
****
Hắn quỳ gối trước người con trai kia , đôi chân trắng trẻo mềm mại của người kia được Hắn nâng niu đặt lên đầu gối mình , đôi tay thô ráp không ngừng xoa lòng bàn chân người kia
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
Giọng Hắn dịu dàng như dỗ con nít , hành động không ngừng xoa xoa , ánh mắt dịu dàng ngước lên nhìn người phía trước
Em im lặng không nói gì chỉ khẽ gật đầu
Bình thường cục bông nhỏ này sẽ cất thanh âm trong trẻo , ngọt ngào ấy trả lời Hắn , ấy vậy mà bây giờ Em lại chẳng chịu nói gì khiến Hắn có chút khó hiểu xen lẫn sự khó chịu nhưng Hắn không mắng Em . Một con người trưởng thành mang trong mình tâm hồn của đứa trẻ mới lên ba , làm sao Hắn dám la mắng . Lại còn là tiểu tổ tông Hắn nâng niu
"Ngoan" - Hắn tay xỏ tất cho Em miệng không quên dặn dò - "Trời lạnh , cần mang vớ"
Hắn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh tính đặt Em vào lòng mà ôm nhưng lại bị người kia khước từ khiến Hắn không khỏi cau mày xen lẫn chút buồn bã . Đôi mắt rồng nhìn người kia khiến người đó có chút sợ hãi , chân co lên tay ôm chặt lấy đầu gối mặt cúi xuống chỉ để lại ánh mắt sợ hãi nhìn người kia
"Yêu , tôi làm em sợ"
Em vẫn không nói gì chỉ chớp chớp mắt tỏ vẻ đồng tình
"Đừng sợ , tôi không hại em" - Hắn giang rộng tay đón Em vào lòng
Em biết chứ , biết người kia sẽ không hại mình nhưng có điều gì đó như đang giữ chân Em lại không cho Em đến chỗ Hắn
"Yêu , hôm nay em sao vậy"
Hắn khó hiểu nhìn Em , từ từ nhích gần lại nhưng càng đến gần Em càng lùi lại , cho đến khi gần mép giường Hắn mới sợ hãi lớn tiếng nhắc nhở
"Ngoan , đừng động , em ngã , tôi sót" - giọng Hắn xen lẫn chút sợ hãi , ánh mắt đấy tràn đầy sợ hoảng sợ nhìn người trước mắt
"Tôi không đến nữa , em ngoan ngồi yên đó"
Hắn bắt đầu tiến xa ra , Hắn ngồi xuống ghế sofa , ánh mắt hụt hẫng nhìn Em . Dỗ mãi Em chẳng chịu nói gì , Hắn bất lực mà buột miệng , ấy thế lại khiến Em mở lời
"Em mà còn như vậy , tôi đi kiếm người khác đấy"
"Jinie ghét anh"
Hắn sững sờ nhìn Em đang bật khóc , tay không ngừng lau nước mắt . Hắn đi nhanh lại ôm Em vào lòng an ủi
"Xinh yêu đừng khóc , tôi chỉ có mình em thôi"
"Hức...hức...."
Hắn chặn tiếng nấc của Em bằng một nụ hôn nhẹ nhàng , rời khỏi cánh môi Em , ánh mắt cưng chiều ấy chạm thẳng ánh mắt hoảng loạn của Em
"Tôi làm gì khiến xinh yêu giận sao? Nếu giận em cứ đánh tôi , đừng im lặng với tôi được không?"
Hắn xoa gò má bánh bao của Em , mũi chạm mũi , nắm lấy tay Em đặt lên ngực trái mình
"Như vậy tim tôi sẽ đau"
Em ôm chầm lấy Hắn càng khóc dữ dội hơn nữa , Hắn chỉ có thể ôm Em vào lòng dỗ dành . Mãi một lúc Em mới dịu lại , lúc này Hắn tiếp tục hỏi chuyện
"Sao xinh yêu lại buồn , ai bắt nạt em sao"
Em lắc đầu
"Ai chỉ trỏ em?"
Em vẫn lắc đầu
"Thế sao em buồn"
"Mấy chị kia nói , anh không yêu Jinie nữa , anh có người khác rồi" - Em càng nói càng khóc to - "Hức...Jinie...Jinie sẽ không yêu anh nữa...oaaa"
"Tiểu tổ tông của tôi ơi , cả đời này tôi chỉ yêu mình em , em đừng khóc nữa"
Mỗi lần dỗ Em không khỏi tránh khỏi việc Em uất ức mà bật khóc 3-4 lần , lẫn này cũng chẳng phải ngoại lệ . Hắn phải năn nỉ , ngọt ngào , hứa hẹn đủ kiểu mới khiến tiếng khóc kia của Em tắt hẳn . Lần nào Em khóc cũng là mấy cái tin vớ vẩn từ những cái miệng không biết giữ
"Ngoan , tôi chỉ có mình em , đừng bận tâm những chuyện nghe được , được chứ"
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co