Tình đầu
Ai cũng sẽ có cho riêng mình cái gọi là "tình đầu" , và tình đầu thường bắt đầu vào thời trung học - thời điểm mà tuổi thanh xuân còn đang sôi động
___
Năm ấy , một thiếu niên nổi bật với làn da trắng dáng người cao ráo , bờ vai rộng kết hợp cùng vòng eo thon gọn vừa khiến các thiếu nữ mê mẩn vừa khiến họ ghen tị vì vẻ đẹp không tì vết . Đôi môi hồng hào hình trái tim lúc nào cũng cong lên mỉm cười với tất cả mọi người . Tính cách lại hào đồng càng khiến mọi người thêm yêu quý và ngưỡng mộ
"Bạn học Kim , tớ....tớ thích cậu" - cô gái nhỏ ấy chìa hộp quả được gói cẩn thận về phía chàng trai kia
"Tớ cảm ơn tình cảm của cậu..."
"Nhưng hộp quà ấy cậu cứ giữ lại nhé"
Em cúi đầu xuống cảm ơn cô gái trước mặt rồi lướt qua , đây đã là lần thứ 9 trong tuần Em được người khác tỏ tình và kết quả cũng chỉ có thể là từ chối
___
Góc phòng thư viện rộng lớn , nơi mà Em thường lui tới để tìm tòi , trau dồi thêm kiến thức . Nơi ấy vốn yên tĩnh vì mọi người đều biết , vị bạn học họ Kim này rất cần một nơi yên tĩnh để học tập và nơi góc phòng ấy luôn là địa điểm lí tưởng cho việc học của Em
Góc nghiêng cùng vẻ ngoài nghiêm túc trong học tập càng khiến Em trở nên đẹp hơn bao giờ hết , điều đó đồng nghĩa với việc không tránh khỏi những máy ảnh điện thoại . Nhưng lần này lại khác , chẳng còn ánh sáng của flash cũng chẳng còn tiếng tách chỉ tổn tại trong đó là sự im lặng . Cảm giác của Em nhạy bén như có ai đó đang nhìn lén mình , đôi mắt bồ câu xinh xắn liếc quanh khán phòng
Một khe hở của giá sách đối diện khiến Em chú ý đến liền đi đến phía sau giá sách nhìn , trước mắt Em là một chàng trai với mái tóc bạch kim xoã xuống cùng bức tranh đang được vẽ dở . Người đó ngẩng đầu lên nhìn qua khe hở của giá sách như đang tìm thứ gì đó
"Bạn học , nhìn lén người khác là việc không nên làm đâu"
Giọng nói trong trẻo , nhẹ nhàng khiến chàng trai đó giật mình quay lại phía sau
"Nếu làm phiền tiền bối thì cho em xin lỗi ạ"
Cậu nhóc đó đứng dậy lùi lại hai bước cúi đầu 90 độ xin lỗi Em khiến Em bật cười thành tiếng
"Anh chỉ giỡn thôi , em đừng nghiêm trọng như vậy"
Nụ cười nhẹ nhàng của Em khiến người đó say đắm không thôi , càng nhìn càng khiến người đó chẳng thể chợp mắt nổi . Em nhìn đó đứng đơ như tượng liền đi lại vẫy vẫy tay trước mặt người đó , một lúc sau Hắn mới định hình được mà ngại ngùng cúi đầu xuống
Em đi lại tháo cặp kính dày cộp đó xuống - "Kính dày như vậy , sao hậu bối có thể đeo được vậy?"
"Tiền bối là đang quan tâm mình sao?" - Hắn suy nghĩ trong đầu như thế , lòng thầm mừng vì được người mình thích quan tâm
"Em cận nặng nên mới vậy , nếu tiền bối không thích em có thể đeo len"
"Đừng làm theo quyết định của người khác chứ , nhưng mà nhìn em không đeo kính vẫn đẹp hơn đó"
Câu nói đó đã in sâu trong tiềm thức của Hắn
Kể từ ngày hôm đó Hắn đã gỡ bỏ cặp kính dày ấy ra thay thế bằng cặp len càng làm vẻ đẹp sắc sảo của Hắn thêm nổi bật . Cũng từ ngày hôm đó mà Em và Hắn càng trở nên thân thiết hơn , chàng tiền bối họ Kim bên cạnh luôn có sự xuất hiện của người hậu bối họ Kim
___
"Xinh yêu , em đang làm gì vậy?"
Hắn đi đến bên cạnh ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của Em , mái tóc bạch kim được vuốt keo tử tế đang xõa xuống bờ vai của người kia
"Anh thấy bức ảnh này đẹp không?" - Em đưa bức ảnh hai cậu thiếu niên đứng cạnh nhau mỉm cười rất hạnh phúc , một người mặc áo sơ mi quần âu , một người mặc áo tốt nghiệp
"Đẹp chứ , đó là anh và em mà"
"Vậy mà cũng đã 12 năm rồi nhỉ? Em nhớ ngày đó có một cậu hậu bối luôn ở sau kệ sách đó lén vẽ em" - Em mỉm cười hiền dịu quay lại nhìn Hắn
"Anh cũng nhớ , có một người tiền bối sẵn sàng ngồi yên cho anh vẽ" - chiếc mũi cao của Hắn áp sát lên chiếc mũi cao của Em
Em mỉm cười rồi hôn nhẹ vào môi Hắn một cái
"Ba và Namjoon đừng có tình cảm nữa , con đói rồi"
Em ngại ngùng đi lại bế nhóc con ba tuổi kia trên tay - "Ba xin lỗi Hoonie nhé"
Nhóc con nhõng nhẽo ôm lấy cổ ba mình bĩu môi trả lời - "Ba toàn Namjoon Namjoon , ba không yêu Hoonie nữa"
"Ba yêu Hoonie nhất mà" - Em thơm vào má con một cái
"Hoonie , ngươi lớn rồi còn đòi ba hôn"
"Nói mà không biết ngại , nhà ngươi cũng 28 tuổi làm cha rồi vậy đòi ba của ta ôm hôn mỗi tối đó thôi"
Nhóc con bĩu môi , ánh mắt ghét bỏ nhìn người cha hay cướp mất ba của nhóc
"Jinie , anh xem con của anh kìa , nó sắp trèo lên cổ anh ngồi luôn rồi"
Em cười bất lực nhìn hai cha con cãi nhau - "Hoonie , con không được hỗn"
"Hoonie không hỗn , là người to xác kia giành ba với con"
"Jinie..."
"Hoonie không phải lúc nãy con kêu đói sao , ba dẫn con xuống nhà ăn tối nhé"
"Nae , bè bè"
Nhóc con được ba bế xuống nhà không quên quay lại lè lưỡi trêu Hắn . Hắn ấm ức đi xuống người nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co