Yêu Em , thương em
Cuộc sống giàu sang chẳng thể lấp đầy nỗi cô đơn trong một đứa trẻ . Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương khiến một đứa trẻ vốn hoà đồng trở nên trầm mặc , ít nói
Em không bị ai bắt nạt , cũng chẳng có bạn chơi cùng . Vì sao? Vì gia thế của nhà Em , vì bản thân Em không chịu mở lòng với bất kì ai
Nhưng lại có một người chẳng vì Em ít nói mà tránh xa lại luôn bên cạnh , yêu thương và quan tâm Em từng chút một . Chỉ cần không thấy Em đến lớp một ngày đã vội bỏ dở tiết học mà đi kiếm Em hay chỉ vì nụ cười trên môi Em mà có thể bất chấp hình tượng làm những trò người khác nhìn vào đã vội cười nhạo
Hắn cứ thế cùng Em trải qua những khoảng khắc vui đùa , cùng Em vượt qua nỗi tăm tối của tuổi thơ
...
Họ vốn là những người thừa kế của hai gia tộc lâu đời nhưng lại sống trong một khu trọ trật trội chỉ vì hai chữ "Tình yêu" . Hai người không muốn bản thân sống dựa vào gia đình quá nhiều nên đã chọn cách ra ngoài tự lập
...
Ánh sáng ban mai chiếu vào trong căn phòng nhỏ nơi mà con người xinh đẹp kia vẫn đang say giấc nồng . Ánh sáng chói chang khiến Em tỉnh dậy
Bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm của người kia , Em bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân . Bước vào trong căn phòng tắm nhỏ , Em thấy thân ảnh của một người con trai cao lớn đang ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp , hai tay hoạt động không ngừng . Em thắc mắc liền cất tiếng hỏi
"Anh làm gì vậy" - giọng Em có phần buồn ngủ
Người kia ngẩng lên , quay lại phía sau nhìn Em mà mỉm cười , ánh mắt ấy dịu dàng chan chứa yêu thương
"Sao lại dụi mắt nữa rồi"
Hắn rửa sạch tay dưới vòi nước lạnh buốt đi lại gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng dụi mắt kia lại
"Sáng sớm sao anh lại ở trong nhà tắm vậy?"
"Anh giặt đồ thôi , em vệ sinh cá nhân đi , đồ ăn anh nấu sẵn ở ngoài kia rồi"
Em mỉm cười hôn nhẹ lên má Hắn một cái - "Anh ra ăn cùng em nhé"
"Em ra trước đi , anh giặt xong sẽ ra" - Hắn đặt lên trán Em một nụ hôn rồi tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở
Em vừa vệ sinh cá nhân vừa đứng nhìn Hắn vò chiếc áo trắng dính bẩn của Em ngày hôm qua . Em đã hoàn thành xong công việc mỗi sáng nhưng Hắn vẫn chưa giặt xong quần áo . Em đi lại ngồi xuống bên cạnh Hắn , sắn tay áo lên tính phụ Hắn một tay nhưng lại bị tiếng nói của Hắn cản lại
"Em đừng động tay vào , nước lạnh lắm , nó sẽ làm tay em đông cứng lại mất"
"Vậy còn tay anh thì sao , anh lo cho em lại chẳng lo cho bản thân gì cả"
Giọng Em nhẹ nhàng nhưng lại chứa sự lo lắng , ánh mắt Em hồn nhiên nhưng lại mang trong nó sự xót xa . Hắn ngốc quá , biết cách lo lắng cho Em , biết cách yêu thương , che chở cho Em nhưng lại chẳng biết cách chăm sóc chính mình
"Em làm nhỡ bệnh thì sao , không phải khi đó anh sẽ lo lắng hơn sao?"
"Anh cứ vì em mà chịu cực như vậy , em không thoải mái chút nào" - giọng Em dần nhỏ đi
Câu cuối cùng của Em tưởng trừng chẳng ai nghe thấy nhưng nó lại được Hắn nghe thấy chẳng xót chữ nào
"Anh thấy hạnh phúc mà , được bên cạnh , quan tâm người mình yêu còn gì vui hơn chứ"
"Nhưng..."
"Anh không sao đâu , em đừng nghĩ nhiều . Nếu thấy anh vất vả quá thì yêu anh nhiều hơn một chút anh sẽ không vất vả nữa"
Em nghẹn ngào trước câu nói đầy tình yêu Hắn dành cho Em . Em ôm chặt lấy cổ Hắn mà ngục mặt xuống vai Hắn khóc , Hắn ôm chặt lấy Em an ủi . Cái ôm giữa trời đông buốt giá sưởi ấm trái tim của người con trai nhỏ bé , được nửa kia yêu thương
Sau khi giặt đồ xong , Hắn cùng Em đi lại chiếc bàn nhỏ đặt tại phòng khách . Trên bàn chỉ có mấy món ăn đơn giản
Hắn đi vào trong bếp lấy bát và đũa cho cả hai rồi ngồi xuống . Những phần ngon nhất đều được Hắn gắp vào bát Em , miếng cá thơm ngon được Hắn gỡ sương tỉ mỉ rồi mới đút Em ăn . Em ăn rất ngon miệng , đôi môi khẽ cong lên nhìn Hắn
"Cảm ơn anh vì đã chọn em vì em mà chịu khổ"
Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Em , khẽ cất giọng - "Anh yêu em , thương em nên có khổ như nào anh cũng chịu được"
Cần gì những căn nhà xa hoa hay những đồng tiền tiêu chẳng hết , chỉ cần một ngôi nhà nhỏ có sự yêu thương nó đã là nơi ấm áp nhất . Chẳng cần những lời đường ngọt , chỉ cần một ánh mắt và những cử chỉ yêu thương đã đủ khiến Em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới
_Tiền tài là thước đó của danh vọng nhưng nó lại chẳng đo được tình yêu của một con người_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co