Truyen3h.Co

namjoon | crush

crush

hinalaam

2/6/20xx

Tất cả những trân quý trước mắt tôi và xa vời hơn cả. Tạm biệt

"Namjoon, dạy tớ giải bài tập toán này nha"

Sau này rồi tôi sẽ không còn cơ hội nói với anh câu này nữa. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã 4 năm trôi qua, cuối cùng chúng ta cũng chia xa

Có thể tôi từng hối hận vì thích anh mặc bè bạn khuyên ngăn hay cũng từng thổ lộ mặc anh lảng tránh. Dù sao tôi vẫn hạnh phúc vì chúng ta mãi là bạn tốt của nhau

_______

12/4/20xx

"Cậu đi đâu vậy hả ?" - Anh
"Tớ..."- Tôi
"Về thôi, mọi người lo cho cậu lắm đó" - Anh
"Vậy.. cậu có lo cho tớ không ?" - Tôi

Khi đã bắt đầu theo đuổi Namjoon, tôi dường như chẳng còn nguyên tắc nữa, cứ như vậy, tôi vứt bỏ tôn nghiêm, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh đã có cảm giác với tôi chưa

"Đi về" - Anh
"Tớ biết rồi" - Tôi

Xin lỗi nhưng liệu anh có biết anh là người con trai đầu tiên mà tôi dám nói chuyện một cách tự nhiên như vậy? Sao anh chẳng hiểu, tôi chẳng giống họ

Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy mặt anh bừng đỏ, quá đáng nắm chặt tay tôi bước đi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi đó tay anh xiết chặt lấy, tôi thấy tay anh nóng hổi. Tôi muốn rút lại nhưng rồi lại lưỡng lự

Khi về đến nơi, tôi chợt nhận ra, lúc bấy giờ anh chỉ còn nắm lấy một ngón tay út của tôi. Thôi kệ, sao cũng được, bởi ngay chính giây phút này, tôi thích anh, ai cũng biết rõ chuyện đó mà, chỉ có anh là né tránh. Cũng chính trong giây phút này, tôi cảm nhận được anh vẫn là một người bạn bên cạnh tôi

Cảm ơn anh

_______

14/3/20xx

Bài tập về nhà quá nhiều khiến cho cuộc trò chuyện của chúng ta dài hơn. Đêm ấy, tâm sự đến tận một giờ sáng, tôi và anh đã cùng nhau thổ lộ nhưng mỗi người một cảm giác

"Làm bài đi. Chúng ta phải cùng nhau đậu cấp 3 chứ" - Anh
"Nhưng còn chuyện cây bút của tớ? Cậu định giữ mãi không trả sao?" - Tôi

Cây bút của tôi mà anh giữ trong suốt một tháng..

"Sao cậu không mượn bút của bạn học khác đi?" - Tôi
"Không được! Cây bút này là trường hợp ngoại lệ" - Anh

Tại sao nó lại ngoại lệ? Câu nói này của anh đã khiến tôi phải suy ngẫm mất nửa năm nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra đáp án

_______

3/3/20xx

Có một lần vô tình bí mật của tôi bị một bạn nam bắt gặp nhưng vì xấu hổ, tôi chỉ có thể lắc đầu phủ nhận. Có thể nói là tôi thấy mắt mình cay xè, sắp khóc rồi chăng?

"y/n đã nói vậy rồi.. Tớ tin cậu ấy!" - Anh

Dù có giống một cảnh phim lãng mạn nào đó, tôi cũng không dám tin một giây sau anh đã nắm chặt tay tôi tới mức không thể chống cự được. Cứ như vậy, tôi có cảm giác mình giống như đã nín thở rất lâu, hô hấp khó khăn vô cùng

Giây phút ấy, anh như một vị anh hùng đến giải thoát tôi. Bóng lưng anh và cả bàn tay anh thật đẹp!

_______

Có một điều tôi muốn chắc chắn rằng tinh yêu tuổi học trò khiến chúng ta trở nên kì lạ. Trải qua bao nhiêu chuyện, khóc bao nhiêu lần, tôi vẫn đang thương anh...

"Namjoon, anh lấy giúp em chiếc đũa trên kệ đi" - Tôi
"Sao lại có chiếc đũa ở đây nhỉ?" - Anh

Anh với tay lấy giúp tôi món đồ trên cao nhưng vẫn không quên thắc mắc một vài điều

"Lúc nãy có cả một con nhện ở trên đó nên em sẵn tay ném đũa vào nó luôn. Anh thấy em giỏi không?" - Tôi

Anh không nói gì sau đó chỉ nhẹ nhàng cười trừ xoa đầu tôi một cái, liền quay đi rửa sạch bát đũa

"Rửa bát xong vợ đấm bóp cho anh nhé.." - Anh
"Dạ!" - Tôi

Một chút gì đó của cuối ngày chính là hai chúng tôi ở bên nhau và cùng nhau hạnh phúc...

*Giấc mơ lúc trước tựa bão tố mùa hè nhưng bây giờ có anh ở bên, mưa lớn gấp mấy cũng là cầu vồng

- Gửi đến chàng trai em thích thầm thuở bé, bây giờ đã là chồng em -

End.

*Sau cơn mưa thường xuất hiện cầu vòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co