o n e
ngủ ngon con yêu
ở ngoài sân và trên những ngọn đồi
những chú chim và cừu non bé nhỏ
đều đã ngủ say rồi
vào đêm nay
mặt trăng sẽ gửi tới con
nào vàng nào bạc nào ngọc trai
cùng với lời ru ngọt ngào của nó
ngủ ngoan, con yêu...
. . .
khắp cả trường tôi, tôi là đứa duy nhất mang theo hộp cơm trưa.
"một ít cá cơm, một thìa cơm, một miếng kim chi..." cậu bé với mái tóc nâu xù nhẹ lặp đi lặp lại động tác đưa đồ ăn vào miệng theo trình tự giống nhau, "một thìa cơm, một miếng thịt..."
"xọc"
trước khi em đưa đũa vào hộp đựng thịt, một đôi đũa khác đột nhiên thọc vào gắp lấy.
"tuyệt thế, hôm nay lại có thịt bò này", một cậu bé khác với mái tóc nâu hạt dẻ được cắt nếp gọn gàng gắp lấy miếng thịt rồi bỏ đi.
"n-này... taehyung..."
cậu bé tóc hạt dẻ quay lại nhìn người kia với ánh mắt giễu cợt, "sao hả jungkook? ba mày dặn mày phải ăn hết đống này một mình à?"
"thì... không có... nhưng mà..."
"tao đùa với mày thôi, trả nè", taehyung nói rồi quay lưng bỏ đi, "đừng quên uống đống vitamin kia sau khi ăn xong nhé."
xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười trêu chọc, nhưng em chỉ cười.
từ khi học tiểu học tới trung học, cho tới tận bây giờ, biệt danh của tôi vẫn không hề thay đổi.
"một, hai..."
đó là "cậu bé của daddy".
jungkook cho từng viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống cùng một cốc nước, sau đó rút từ phía dưới của hộp cơm ra một mẩu giấy nhỏ.
"con trai yêu quý của ta, con hãy nghe thầy cô giảng bài và học hành chăm chỉ nhé? ta luôn bên cạnh và lúc nào cũng nghĩ về con.
-daddy-"
trong cả trường tôi...
em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị 12:29.
tôi là đứa học sinh duy nhất...
[12:30]
[cuộc gọi tới từ daddy]
được sử dụng điện thoại ngay cả trong giờ học.
"daddy? vâng, con đã ăn hết rồi ạ, uống cả vitamin nữa", cậu bé bình thản nghe điện thoại trước con mắt ngưỡng mộ của bạn bè cùng lớp
"thằng đó may thật nhỉ? được sử dụng điện thoại bất cứ khi nào nó muốn."
"mẹ tao còn chẳng mua cho tao một cái."
tôi thông cảm cho daddy của tôi, tôi hiểu vì sao ông lại làm như vậy.
"vâng daddy, con chắc chắn sẽ về nhà sau khi tan học," jungkook nói rồi cúp điện thoại. em nhìn ra cửa sổ.
daddy bảo, gia đình của chúng tôi...
bên ngoài, có ba chú chim nhỏ với bộ lông nâu óng mượt.
đã từng là một nơi vô cùng hạnh phúc, một tổ ấm hoàn hảo với ông, tôi và anh trai junghan.
đột nhiên một chú chim bỗng ngoắt đầu về một hướng, sau đó đập mạnh cánh bay đi.
anh tôi đã mất trong một vụ tai nạn.
hai chú chim còn lại,
và kể từ đó...
nhìn theo, thẫn thờ.
tôi trở thành tất cả mọi thứ đối với daddy của tôi.
và daddy của tôi trở thành tất cả mọi thứ đối với tôi.
giờ ra về, jungkook vừa đi vừa nhìn vào quyển note nhỏ trên tay. đột nhiên taehyung chạy lại khoác vai em nói, "ra net không? có game mớiiiii đó!"
"xin... xin lỗi, nhưng giờ tớ phải..." jungkook ngập ngừng
taehyung nhìn quyển note, trên có ghi mấy dòng chữ :
12h - ăn trưa
4h - tan học
4h30 - về nhà
5h - làm bài tập
6h30 - ăn tối
10h - ngủ
cậu nhóc nhanh chóng hiểu chuyện, liền bỏ tay ra khỏi người bạn, "thôi được rồi, về đi đồ ngốc."
"tớ... tớ xin lỗi..."
"không cần phải xin lỗi đâu. về đi, mai gặp."
mỗi ngày,
tôi đến trường đúng giờ và về nhà đúng giờ,
tôi ăn đúng giờ và học đúng giờ,
tôi tắm đúng giờ và ngủ đúng giờ.
đối với một số người, cuộc sống của tôi có vẻ rất đơn điệu và nhàm chán,
nhưng tôi đã quen với nhịp sống đó, thậm chí còn yêu thích nó nữa.
sau khi tan học, tôi luôn xem lại bài học và bài tập ở trường.
"ta về rồi đây." một người đàn ông chừng ba mươi tuổi với mái tóc vàng nhạt vuốt ngược ra sau mở cửa, cười nhẹ nhìn jungkook.
Sau đó thì daddy của tôi trở về.
"mừng daddy về nhà."
chúng tôi cùng ăn tối và kể lại những việc nhỏ nhặt xảy ra trong ngày.
sau khi ăn tối, tôi uống vitamin.
và đúng 10 giờ.
"ngủ ngon, bé con." người đàn ông tóc vàng vuốt ve khuôn mặt cậu bé, sau đó khẽ hôn lên trán em.
"daddy cũng thế nhé."
tôi sẽ lên giường ngủ.
đèn trong phòng lập tức bị tắt, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, và jungkook ngủ.
. . .
[02:52]
cửa phòng jungkook lại mở ra, rất khẽ. vị "daddy của jungkook" bước vào trong.
ngủ ngoan.
ông nhìn jungkook, chằm chằm.
bé con của ta.
không hề chớp mắt lấy một cái.
ngủ ngoan...
___
jenn
⁺
༚
✧
˳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co