dại
Màu mắt của Jimin là màu cà phê pha chút khói.
Ngày hôm đó, cậu ngồi đọc sách ở một tiệm cà phê nhỏ cuối phố Jjim.
- Chào em.
Jimin ngẩng đầu. Giọng nói quyến rũ ấy ở đâu vậy?
- Tôi gọi đồ rồi mà?
- Anh không phải phục vụ. Chỉ là một người đàn ông muốn ngồi xuống cái ghế này thôi. -Người con đó khẽ cười.
- A.. Vâng.
Jimin gật gù.
- Anh là Namjoon.
Hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu, muốn biết cảm giác chạm vào làn da trắng hồng kia.
- Dạ?.. À, em là Jimin. - Cậu cười ngượng rồi bắt tay với hắn. Gương mặt Namjoon biểu lộ một biểu cảm khó hiểu.
Hắn trở nên phát điên vì cái cảm giác được chạm vào cậu như thế. Rồi hắn để ý tới màu mắt của cậu, màu mắt đặc biệt ấy làm hắn trở nên thèm khát cậu hơn bao giờ hết.
- Mình có thể trao đổi số điện thoại không?
Hắn còn không thể kiềm chế bản thân trước cậu. Con người bình tĩnh khi muốn cưa đổ đối phương của Kim Namjoon đâu rồi?
- Anh muốn tán tỉnh em à ?
Jimin cười, gương mặt thoáng chút ngại ngùng.
- Nếu em không muốn thì..
Namjoon nói vậy thôi chứ hắn luôn phải có con mồi bằng mọi giá.
- Không, em rất sẵn lòng.
Jimin cầm lấy tay hắn. Namjoon nhìn cậu bằng đôi mắt được mở to hết cỡ. Jimin dùng ngón tay của mình mềm mại của mình mà viết lên bàn tay thô ráp của hắn những con số.
- Bây giờ em phải về. Thỉnh thoảng liên lạc với em nhé! Nếu không nhớ số, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.
Jimin nở một nụ cười tươi. Nụ cười ấy làm sáng bừng cả không gian quán. Những ngón tay nhỏ xinh khẽ cầm cuốn sách lên rồi bước ra cửa. Người con trai mặc áo hoodie cỡ lớn hơn cỡ người một size ấy đã làm Namjoon không khỏi nhớ nhung.
Từ lúc gặp Jimin ở đó, ngày nào Namjoon cũng ra ngồi đó cả ngày để được gặp cậu. Nhưng đã hai tuần lễ trôi qua, cậu vẫn chưa quay lại.
- Nếu hôm nay em ấy không tới nữa thì sao?.. Đã 9h tối rồi. Hay mình đi về nhỉ?
Hắn nhìn đồng hồ treo tay rồi lấy áo khoác toan bỏ về.
" Leng keng leng keng "
Tiếng chuông ở cửa quán vang lên.
- Namjoon?
Hắn nhìn ra phía có âm thanh gọi tên mình.
- A, đúng là anh rồi. Xin chào~
Jimin cười, vẫy tay.
- Chào..chào em.
Hắn đơ người trước nụ cười ấy. Hắn say cậu chưa?
Cậu gọi đồ rồi chạy đến chỗ hắn, lại nở nụ cười mê đắm kia.
- Có duyên.
Jimin chỉ nói vỏn vẹn hai chữ rồi ngồi nghịch lọ hoa trên bàn. Hắn khẽ chửi thề. Cậu đâu biết hắn ngày nào cũng ra đây để được gặp cậu chứ mà thôi kệ, cũng gặp được rồi, coi như bõ công.
- Anh nhớ em.
Hắn buột miệng nói ra.
Jimin đơ một lúc, hỏi:
- Sao anh không liên lạc điện thoại với em?
- Chỉ là anh không nhớ số.
Hắn cười khổ. Hôm đấy tâm trạng còn trên mây, lấy đâu ra thời gian mà nhớ được.
- Nốt lần này thôi đấy nhé.
- Ừm.
Tối đó Namjoon cùng Jimin dạo bộ đưa cậu về nhà. Trước khi về, Jimin còn dặn Namjoon về cẩn thận gió kẻo bị cảm. Dặn xong cảm thấy thẹn liền lấy khen len che nửa mặt rồi chạy thẳng vào nhà.
- Đáng yêu quá. Như màu mắt của em vậy, đặc biệt.
Thế là sau hôm ấy, ngày nào hai người cũng nói chuyện với nhau. Namjoon thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Jimin mọi lúc. Rồi hai người thích nhau.
- Jimin, em không sợ anh sang đây rồi làm gì em sao?
Hắn ôm cậu,có gì như muốn níu giữ phải ghì chặt vì hắn biết, đây là lần cuối hắn có thể ôm cậu với thân nhiệt này.
- Anh chỉ sang chơi thôi mà, có gì chứ?
Jimin mỉm cười. Cậu không biết những gì sắp xảy đến với cậu đâu, Jimin. Jimin xoay người lại, Namjoon liền hôn lấy đôi môi kia. Nụ hôn được hai người đẩy sâu dần. Hắn khẽ đẩy cậu ra, Jimin vờ mếu, cậu tiếc nuối.
- Jimin..
- Ừm?
- Nếu anh làm thế này?
Namjoon liếm nhẹ lên một vùng cổ của Jimin. Cậu khẽ run lên.
- Rồi thế này?
Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu, bàn tay sờ xuống cơ bụng rắn rỏi.
- Nữa?
Namjoon luồn tay vào áo cậu, lướt qua những vùng nhạy cảm trên cơ thể của Jimin
- Argh.. Uhm..
Jimin khẽ rên lên.
- Em có cảm thấy nóng không?
Namjoon thở vào tai cậu.
- Có.. Nóng..
Những hơi thở gấp gáp.
- Để anh giúp em.
Nói rồi hắn nhấc bổng cậu lên.
Sau khi họ trao nhau sự nóng bỏng, cuồng nhiệt,Jimin vẫn còn thở gấp vì những chuyển động xương hông nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có khiến cậu đê mê. Namjoon quay người ngắm nhìn Jimin của hắn. Của hắn.
- Em thật đẹp..
- Màu mắt của em cũng là thứ khiến anh si mê em..
- Chúng đẹp lắm, Jimin à.. Em có biết không?
Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt kia rồi khẽ lấy dao lam trong túi áo.
- Anh xin lỗi, vẫn là anh không kiềm chế được.
Hắn khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má hắn. Namjoon dùng dao rạch những đường nhỏ trên khắp cơ thể trắng ngần của cậu. Máu đỏ chảy khắp thân thể cậu. Chúng kích thích Namjoon hơn bao giờ hết. Hắn điên dại liếm láp những vệt máu ấy. Nhìn hắn kìa, thoả mãn lắm sao? Rồi hắn thắc mắc, không thuốc tê, không gì cả,sao cậu vẫn nằm yên?
- Jimin..
- Em biết hết mà, không sao đâu.
Cậu cười, đưa hai tay lên áp má anh.
- Em cảm thấy hạnh phúc vì những ngày tháng qua, em được bên anh, em được anh yêu thương và chăm sóc. Em không hối hận gì cả. Em biết những việc anh làm, biết anh điên lên vì những bộ phận trên cơ thể của con người. Vậy nên, khi anh ngủ trước, em đã dậy và uống hết một vỉ thuốc ngủ rồi, em không biết nó có tác dụng mạnh như thế. em vẫn có thể ngắm nhìn anh lúc này, trước khi chết, em cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu có thể, anh hãy sống thật tốt, sống nốt phần còn lại của cuộc đời hộ em..
- Em yêu anh.
Câu cuối cùng mà Jimin nói trước khi ra đi là yêu Namjoon. Hắn bật cười, một cách điên dại.. Rồi khi thấy những vệt máu chảy dài trên cơ thể cậu hắn lại liếm cho bằng sạch.
- Hãy cho anh đôi mắt này. Đôi mắt làm anh điên lên vì nó.
Namjoon dùng kẹp banh mí mắt của Jimin ra. Lúc cậu vừa ra đi, đôi mắt ấy có thoáng chút buồn, cộng với màu nâu khói ấy lại càng u ám hơn. Hắn không cảm thấy ghê rợn mà dùng dao rạch mí rồi lấy con ngươi ra khỏi hốc mắt cậu. Namjoon cười lớn.
- Nhìn xem anh chuẩn bị cái gì cho đôi mắt đẹp đẽ của em này.
Hắn giơ một cái lọ thuỷ tinh được ghi Jimin 10 ra. Trong đó có chứa chất lỏng mà hắn chế ra chỉ để bảo quản mắt không bị mục rữa. Hắn cho đôi mắt của cậu vào trong đó.
Sau khi dọn hiện trường thật hoàn hảo, hắn trở về nhà. Cùng với cái xác của Jimin. Hắn bế cậu, vẫn cái cách chứa đựng đầy yêu thương.
- Anh đã để dành một vị trí đẹp cho em đấy cưng à.
Hắn đặt cậu nằm trong một ống thuỷ tinh dài như giường của những phi hành gia. Hắn có kĩ thuật ướp xác điêu luyện vì hắn học y. Bên cạnh cậu còn có năm người trai trẻ, họ đẹp như hoa vậy, nhìn họ chết cũng như đang say giấc mà thôi, trông thật yên bình. Từ trái qua được Namjoon đặt cho những cái tên khác nhau :
Seokjin 12 - Taehyung 12 - Jungkook - 9 - Hoseok 2 - Yoongi 3 - Jimin 10
Namjoon đặt lọ đựng hai con ngươi màu nâu khói lên trên kệ. Có vẻ hắn xếp theo thứ tự như trên, theo thời gian hắn giết họ sao?
Hôm nay là cả một ngày dài,hắn mệt mỏi rời khỏi căn phòng chết chóc ấy.
- Tiếp tới là ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co