Truyen3h.Co

[NamMin/ Oneshot] Touch

Oneshot

CathJoon

"Jimin, cậu đeo găng tay như vậy để làm gì?"

"Trông ngầu ghê á!"

"Kì quái muốn chết, ngầu gì chứ."

Chàng trai tóc đen cúi gằm mặt, lúng túng đút hai tay đeo găng vào túi áo và vội vã rời đi, bỏ lại những tiếng xì xầm sau lưng. 

Jimin đã quen rồi. Quen với ánh mắt và những lời bàn tán của mọi người về thói quen của cậu. Ngay từ khi còn bé, Jimin đã luôn như thế. Bao bọc đôi bàn tay bằng găng tay da màu đen, cậu không để lộ chúng ở bên ngoài dù chỉ một lần. 

Đương nhiên, Jimin có lí do để làm thế. Bất cứ lúc nào cậu dùng tay trần chạm vào làn da của một người khác, cậu sẽ biết được toàn bộ cuộc đời họ đã trải qua như thế nào và lúc ấy họ đang nghĩ gì. 

Khi còn bé, cậu rất thích thú với năng lực đặc biệt này. Cậu dùng nó để cảm nhận tình yêu thương bố mẹ dành cho mình, tình cảm chân thành từ những người bạn thân. Nhưng rồi, đã có sự cố xảy ra, khi Jimin xem quá khứ của người khác, cậu đã vô tình làm tổn thương họ bằng những câu hỏi ngây thơ và mọi người bắt đầu xa lánh và cô lập cậu. 

Khi Jimin chạm vào làn da họ, cậu thấy những lời nhục mạ, cảm xúc chán ghét, ghê sợ. Những thứ tiêu cực kinh tởm đó khiến Jimin sợ hãi, cậu không còn muốn chạm vào ai nữa, và từ khi cậu đeo găng tay, họ lại chuyển sang những lời khó nghe khác- kẻ lập dị.

"Không sao đâu... chỉ cần mày không tọc mạch vào cuộc sống riêng của người khác là được." Jimin nhìn đôi bàn tay đeo găng, tự thì thầm với chính mình. 

Cậu cúi đầu và tiếp tục rời đi, hoàn toàn không nhận ra có một ánh mắt đang đặt lên lưng mình. Cái nhìn này phẳng lặng và bình thản, không có ghét bỏ cũng không có tò mò. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn.

.

.

.

"Jiminie, hôm nay ở trường.... ổn chứ?" 

Cậu ngẩng lên nhìn mẹ, khẽ mỉm cười. "Ổn ạ."

"Ở nhà con không cần phải đeo găng đâu...."

Jimin nhìn đôi tay vẫn được bao bọc kĩ càng ngay cả khi đang ăn cơm của mình, cậu lắc đầu từ chối. "Không sao đâu mẹ, con quen rồi." 

Mẹ không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt đong đầy chua xót. Cậu cảm nhận được sự lo lắng của bà, nhưng cậu không muốn thoả hiệp để rồi lại khiến người khác và chính mình tổn thương. 

"Con ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ." 

".... Ừ, đi cẩn thận nhé." 

Kéo mũ hoodie lên, cho hai tay vào túi trước bụng, Jimin thở dài một tiếng. Bây giờ đã là đầu đông, không khí bên ngoài vừa lạnh vừa khô. Nó khiến cậu nhớ về khoảng thời gian đầu đeo găng, mùa đông thì không sao, nhưng đến mùa hè, cảm giác thực sự rất khó chịu. Vậy mà cậu đã trải qua được bao nhiêu năm nay. 

Lắc lắc đầu để không suy nghĩ linh tinh nữa, Jimin đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, lấy vài lốc sữa và snack ăn vặt. Khi đang đứng ở quầy tính tiền, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của những người mới bước vào. 

"Trời ạ, vừa tính đi đạp xe ở sông Hàn thì lại tuyết mất rồi."

"Chà, năm nay tuyết rơi sớm thật."

Tuyết sao?

Jimin cầm lấy túi đồ, đẩy cửa bước ra. Đúng là tuyết đang rơi rồi. Những hạt tròn xoe, nhẹ bông và trắng muốt bay bay trong gió. Chúng xuất hiện từ bầu trời tối đen trên cao, dần dần rơi xuống thật nhẹ nhàng và lập tức tan thành những giọt nước nhỏ trên nền đất. 

Cậu ngửa mặt lên trời, khẽ nhắm mắt, cảm nhận những bông tuyết lẻ loi rơi trên gò má và trượt xuống. Cái lạnh buốt nhỏ bé khiến Jimin rùng mình đầy thích thú. Nhưng hai tay cầm đồ vẫn buông thõng bên người.

Đã bao lâu rồi cậu không được chạm vào tuyết?

Huỵch!

Jimin giật mình vì cú va chạm, cậu lập tức ngã mạnh xuống đất, cơn đau dội lên khiến cậu nhăn mặt. 

Những tiếng cười đùa, hò hét, những cụm từ như "kẻ lập dị",  "tên tọc mạch" không ngừng vang lên. Jimin cúi đầu càng thấp hơn, vừa muốn đứng dậy lại bị người ta đẩy ngã. Nhưng cậu không hề tức giận, bọn họ nói đúng, cậu là một người như thế. Lập dị vì không ai giống cậu, tọc mạch vì không hiểu sao cái gì về cuộc đời họ cậu cũng biết chỉ sau một lần chạm tay. 

"Tôi xin lỗi... Xin lỗi..." Cậu thì thào. Jimin biết đám người này, trong đó có một người từng là bạn thân của cậu, nhưng chính cậu đã phá vỡ mối quan hệ ấy khi hỏi về gia đình tệ nạn của cậu ta và n thứ khác mà người đó không muốn kể cho ai ở ngay giữa lớp học đông người.  

Không biết đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi một bàn tay xa lạ giơ ra trước mặt thì cậu mới nhận ra mình đã ngồi bên vỉa hè với tứ chi đông cứng lâu như vậy rồi.

"Cậu không sao chứ?" 

Jimin ngẩng lên. Một người con trai cao lớn và ấm áp trong chiếc áo dạ dài và khăn len màu trà. Chàng trai cúi lưng, đưa tay ra với cậu và nở một nụ cười má lúm đầy thân thiện. 

Jimin định từ chối sự giúp đỡ, nhưng không hiểu sao bàn tay đeo găng lại động đậy, run run đặt vào bàn tay đang chờ sẵn ấy. 

Người đó giúp cậu đứng dậy, phủi đi lớp tuyết mỏng trên người cậu và xách hộ túi đồ lăn lóc dưới nền đất. "Chúng ta vào cửa hàng tiện lợi ngồi một chút nhé?" Giọng người ấy trầm thấp rất dễ nghe, Jimin ngơ ngẩn được dẫn đi. 

Hai người ngồi ở trong quán với hai ly cafe nghi ngút khói, mùi thơm dịu nhẹ và không khí ấm áp giúp Jimin thư giãn rất nhiều, chỉ là hai tay đeo găng không thể cảm nhận được hơi nóng từ chiếc cốc giấy.

"Cậu ổn chưa?" 

Jimin quay lại, mím môi. "Cảm ơn..." 

"Không có gì. Anh tên là Kim Namjoon, cậu tên gì?" 

"Park Jimin..." 

"Jimin? Tên rất đẹp." Namjoon cười, đôi mắt một mí cong cong và cặp má lúm bên má khiến anh ấy trông thật thân thiện. Jimin nhìn đến đỏ mặt, vội vã quay đi khiến mái tóc đen dài ướt nước đập vào mắt đau rát.

"Cậu không sao chứ? Tóc dài quá, nên cắt rồi." 

Jimin cứng người khi cảm nhận được độ ấm khác lạ lướt qua vùng da trên trán, tóc mái được bàn tay to lớn ấy vén lên một chút, gương mặt hằng ngày đều dùng mái dài để che đi biểu tình đôi mắt giờ đã lộ hoàn toàn dưới ánh sáng. Nỗi sợ hãi trào lên khiến cậu vội vã lùi ra sau, động tác quá nhanh khiến ly cafe trong tay đổ ụp xuống. Chiếc găng tay da ướt đẫm.

"Jimin!" Namjoon hoảng hốt gọi. 

"Xin lỗi... xin lỗi..." Cậu liên tục lặp lại, đứng dậy để tránh cafe đang đổ, chân tay lóng ngóng không biết phải làm sao. 

Namjoon lấy giấy ăn ra thấm mặt bàn, thật tự nhiên vươn tay tới. "Đừng đeo găng nữa, bị ướt rồi. Cho anh xem cậu có bị thương không." 

"Hả?" Jimin lúng túng. Độ nhạy cảm với tình huống hoàn toàn hạ xuống con số âm, có lẽ vì đã lâu rồi cậu không tiếp xúc với ai ngoại trừ bố mẹ mình. 

Vậy nên lúc cậu nhận ra thì chiếc găng tay da đã bị Namjoon tháo xuống. Bàn tay với những ngón nhỏ xinh đặc biệt trắng trẻo sạch sẽ lộ ra trước ánh mắt người khác, nhìn thấy bàn tay Namjoon đang đưa tới, biết chắc không kịp tránh nên Jimin chỉ đành co rúm người, nhắm chặt mắt lại chờ đợi những hình ảnh về cuộc đời của anh ấy ào đến trong tâm trí.

Nhưng....

Tất cả những gì Jimin cảm nhận được là bàn tay to lớn của người kia nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, xoa nhẹ, lật lên lật xuống để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. 

"May quá, may mà cậu đeo găng đấy không thì bỏng mất rồi." Namjoon thở phào. 

Jimin sững sờ đến mức cứng đờ cả người. Cậu nhìn chằm chằm vào nơi tay cậu và tay anh chạm nhau, lục soát lại tâm trí mình lần nữa và không thấy một hình ảnh hay suy nghĩ nào không thuộc về cậu ở trong đó. 

Năng lực của cậu... không phản ứng với Namjoon?

"Chờ một chút, để anh đi lấy cốc khác cho cậu nhé? Nhìn mặt cậu tái quá." 

"Anh!" 

Jimin kéo Namjoon lại, vội vã tự mình tháo nốt chiếc găng còn lại và lập tức áp cả hai bàn tay trần lên gương mặt anh. Hai mắt Jimin hoa lên, làn mi dày rung động mãnh liệt, bờ môi tái nhợt vì lạnh khẽ hé mở nhưng không một từ nào thoát ra vì cổ họng cậu đã nghẹn ứ. Phút chốc sau, những giọt nước mắt không thể kìm nén bỗng trào ra, ướt đẫm gò má trắng sứ. 

Không có.... Cậu không cảm nhận được quá khứ hay suy nghĩ của người con trai này. Tất cả chỉ có độ ấm và sự láng mịn của làn da anh ấy mà thôi.

Namjoon không nói gì, đôi mắt hẹp dài hơi liếc xuống nơi những ngón tay run rẩy của Jimin đang đặt lên. Anh khẽ mỉm cười thật nhẹ, cố tình để lòng bàn tay cậu cảm nhận được độ lõm đột ngột ở vị trí có má lúm. Bàn tay to lớn của anh đưa lên, áp vào mu bàn tay cậu.

"Sao vậy?" 

Lúc này Jimin mới tỉnh ra, cậu vội vã rụt người lại, lùi ra sau vài bước và xoắn xuýt những ngón tay của mình với nhau. "Xin lỗi anh. Là em xúc động quá...." 

"Không sao. Anh không trách cậu." Namjoon cười hiền. "Tay cậu đang lạnh đấy, anh sẽ mua túi sưởi nhé. Cả cafe nữa, nếu cậu muốn?" 

"....Vâng." 

Hai người ngồi trong cửa hàng tạp hoá trò chuyện đến khi tối muộn, Jimin quá vui vẻ vì phát hiện của mình nên đã chủ động nói chuyện với Namjoon rất nhiều. Khi anh ấy đưa cậu về nhà, Jimin đã không kìm được mà cầm cổ tay anh lắc nhẹ một lần nữa coi như chào tạm biệt. 

"Vậy anh về đây." Namjoon vẫy tay, nhìn thật sâu vào đôi mắt mất mát của Jimin. "Anh nghĩ Jimin là một người đặc biệt. Đừng cố che giấu bản thân, có nhiều lúc, thứ cậu nghĩ đang cản trở cậu lại có thể trở thành lá chắn giúp cậu tránh khỏi rắc rối. Đừng lo lắng." 

Jimin bất ngờ. Liệu có phải anh ấy đã đoán ra được điều gì? Bởi vì trước đó tất cả những gì cậu kể chỉ là cậu không thích tiếp xúc với người khác. 

"Namjoon hyung.... cũng rất đặc biệt." Cậu ngại ngùng trả lời và như dự đoán nhận lại được nụ cười má lúm của anh. "Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" 

"Anh nghĩ là sẽ. Vì chúng ta đã gặp nhau rồi." 

Câu trả lời có điểm kì lạ ấy của anh cũng không khiến cậu thắc mắc lắm vì niềm vui đã xâm chiếm tâm trí cậu. Ít nhất Jimin đã biết có một người 'miễn dịch' với khả năng của cậu, và cậu sẽ không phải cả đời cũng không được chạm vào người khác nữa.

.

.

.

"Lần sau" của hai người họ đến rất nhanh. Jimin bắt gặp Namjoon ở một hiệu sách, họ đã đi chung với nhau cả một buổi chiều. Và dưới sự cưỡng ép của Namjoon, Jimin cuối cùng cũng phải đi cắt tóc.

"Wao, em thực sự rất đẹp đó Jimin." 

Jimin nghe lời khen liền đỏ mặt. Quả thật đã lâu rồi cậu mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt của mình. Làn da có hơi trắng vì ít khi ra ngoài, đường nét thon gọn, mềm mại rất giống mẹ và đặc biệt là đôi mắt thường xuyên bị che khuất có màu nâu nhạt, lấp lánh rất nhiều cảm xúc, khi cười chúng sẽ cong lên y hệt lúc Namjoon cười.

Và cũng vì điều ấy cậu mới phát hiện, chỉ có khi ở cạnh Namjoon, cậu mới cười được như vậy. Và chỉ khi ở bên cạnh Namjoon, Jimin mới không đeo găng. 

Cậu không nói lý do thật sự với anh, Namjoon cũng không hỏi. Và điều đó khiến Jimin rất cảm kích. 

Tần suất gặp mặt của hai người ngày một nhiều lên, lúc nào cũng là anh ấy xuất hiện và gọi tên cậu trước. Jimin phát hiện Namjoon là một chàng trai rất sâu sắc, giống như mọi kiến thức trên đời này đều tụ họp trong đầu anh ấy. Chỉ cần hai người nói chuyện, cậu sẽ bị anh cuốn theo, say mê ngồi nghe anh chia sẻ. 

"Jimin, em nói chuyện rất có duyên, điểm cộng về ngoại hình cũng sẽ giúp đỡ em kết bạn với mọi người." 

"Nhưng...."

"Đừng sợ. Nếu vì thói quen đeo găng, cứ bảo họ là em mắc bệnh sạch sẽ. Chẳng sao đâu mà. Tin anh đi."

Và Jimin tin. Chính Namjoon đã giúp cậu cải thiện các mối quan hệ với bạn bè. Nhưng người duy nhất cậu có thể chạm vào, vẫn chỉ có Namjoon thôi. Lâu dần, những động chạm vô tình hay cố ý giữa hai người lại trở thành thật tự nhiên và bình thường. 

Hôm nay họ đi khu vui chơi. 

"Chờ anh một chút, anh sẽ đi mua nước."

"Vâng." 

Jimin nhìn bóng lưng xa xa của Namjoon, khẽ mỉm cưởi. Cậu nhìn xuống đôi găng tay đen, nghĩ nghĩ một lúc rồi tháo chúng ra. Những ngón tay trắng xinh nhè nhẹ chạm lên mặt ghế gỗ, cảm giác nam nám khiến cậu thư giãn. Vì tránh tiếp xúc với người khác cậu cũng đã lâu không chạm đến những vật liệu bình thường bên ngoài phòng ngủ của mình như thế này. 

Bỗng nhiên, tiếng cười đùa của một đám thanh niên vang lên gần sát khiến Jimin hơi giật mình. Cậu ngẩng lên và cả người bị va chạm. Một cậu con trai bị bạn xô đẩy đã ngã về phía này. Theo bản năng, Jimin đưa tay ra đỡ. May thay, cậu chỉ chạm vào áo khoác của cậu ta, nhưng đầu ngón trỏ vẫn vô tình chạm vào làn da sau gáy.

Giọng nam xa lạ và những hình ảnh không thuộc về kí ức của cậu ào đến như lũ quét, Jimin giật mình, cả người cứng đờ. 

"Ôi Xin lỗi cậu. Này, cậu gì ơi? Cậu nghe thấy gì không?"

"Không sao đâu. Cậu ấy ổn." Giọng của Namjoon bình tĩnh vang lên. Jimin hoang mang nhìn anh, không quan tâm đám thanh niên ấy đã đi chưa vì những hình ảnh đột ngột ban nãy vẫn chưa rời khỏi đầu. 

"Em.... em.... chạm vào cậu ta...." Cậu run rẩy.

"Không sao, không sao. Là vô tình thôi, em chưa học được cách khống chế bản năng của mình. Nào đưa tay đây, chạm vào anh đi. Không sao mà." Namjoon kéo đôi bàn tay run rẩy kia đặt lên má mình, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu để trấn an.

Jimin hít thở thật sâu, ngón cái mơn trớn làn da nơi gương mặt anh. Nhưng có gì đó lướt qua suy nghĩ của cậu.

"Namjoon hyung, hình như em... chưa từng kể với anh về...." Jimin giật mình. 

Namjoon im lặng. "Được rồi, Jimin. Đầu tiên thì để anh xin lỗi. Anh đã giấu em chuyện anh biết. Anh... cũng là một người có khả năng gần giống em."

"Sao?" 

"Nhưng thay vì chạm vào người khác và nhìn thấy quá khứ, anh lại nhìn thấy tương lai của họ. Đáng sợ hơn việc nhìn thấy quá khứ, đúng không? Vì nếu anh lỡ lời, tương lai của mỗi người sẽ thay đổi. Nhưng anh đã học được cách khống chế năng lực đó, anh có thể chạm vào người khác mà không vô tình nhìn thấy tương lai của họ, chỉ khi anh muốn thì anh mới nhìn. Và cũng vì thế, anh đóng lại được tâm trí mình trước năng lực của em." 

"Tương lai ư?" Quả đúng là đáng sợ hơn cậu nhiều. "Vậy anh làm sao...."

"Đừng vội. Anh sẽ dạy em cách." Namjoon nắm lấy tay cậu, xoa xoa. 

"Nhưng tại sao anh không nói ra? Anh biết là em đã chịu nhiều khó khăn thế nào và rất muốn có thể làm cách nào đó... giống như anh bây giờ mà!" Cậu hơi giận, chỉ hơi thôi. Vì cậu luôn biết Namjoon là người làm việc có mục đích, phải có lí do gì đó để anh giấu diếm tới tận bây giờ.

Namjoon thở dài, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu. "Jimin, anh sẽ cho em xem quá khứ của anh. Cách mà anh khống chế bản thân, lí do mà anh im lặng,... mọi thứ sẽ ở đó. Em sẵn sàng chưa?" 

"Em...." Cậu chần chừ, người khác cậu có thể sợ, nhưng anh ấy là Namjoon mà. Sẽ ổn thôi... "Vâng."

Những hình ảnh và suy nghĩ cứ như thế ào vào người cậu, lần đầu tiên kể từ khi cậu có thể chạm vào anh. Nụ cười của Jimin hiện lên từ nhạt nhoà đến rõ nét, cuối cùng, nước mắt cậu trào dâng. 

"Anh đã tự xem tương lai của bản thân?"

"Ừ."

"Anh biết em sẽ xuất hiện?"

"Ừ."

"Anh đã đi tìm em? Từ lần đầu tiên cho tới tất cả những lần sau đó?"

"Ừ."

"Anh giấu diếm vì anh lo nếu em học được cách, và có thể chạm vào người khác không phải anh thì anh sẽ không còn đặc biệt với em nữa?"

".... Ừ." 

"Namjoon, anh...."

"Ừ. Anh yêu em." 

Jimin chính thức bật khóc trong nụ cười. Đồ ngốc này, Namjoon thật ngốc...

"Anh không xem hết tương lai của mình, đúng không?" 

"Anh không dám. Càng xem nhiều, anh càng lo sợ mình sẽ phá hỏng gì đó và khiến em... biến mất." Namjoon cúi đầu, bàn tay nắm tay cậu hơi siết lại đầy lo lắng.

Jimin mỉm cười, nâng gương mặt anh lên, chủ động đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ môi cậu đã nhiều lần đỏ mặt khi nhìn vào. "Nếu anh xem hết, anh sẽ biết em cũng yêu anh nhiều thế nào, và em sẽ không vì bất cứ lí do gì mà từ chối anh. Không phải vì anh là người duy nhất em có thể chạm vào, anh là chính anh, anh là người dùng những lời khuyên của mình để giúp em tự tin hơn, để em trở lại với cuộc sống bình thường. Gương mặt anh, nụ cười của anh, mọi thứ đều thu hút em. Namjoon, em đã từng nói rồi. Anh đặc biệt, không ở năng lực mà là người đặc biệt với em."

Namjoon giữ lấy cổ tay Jimin, kéo cậu lại gần và để nụ hôn giữa hai người sâu thêm. Cậu có thể cảm nhận được anh mỉm cười trong nụ hôn. 

"Vậy, anh đã từng....?"

"Ừ. Anh xin lỗi lần nữa nhé. Anh đã từng nhìn trộm tương lai của em." 

"..... Chúng trông thế nào?" 

Namjoon cười cười. "Có anh." 

(end)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co