Truyen3h.Co

NAMMIN TEXT | LOVE?

15

pong_13

taehyung vội vàng mua chút đồ ăn nhẹ rồi chạy sang nhà bạn thân. taehyung biết, jimin thật sự không ổn chút nào. sau mối tình đầu của jimin thì gần như cậu không còn rung động nữa, bởi vì với jimin, tình yêu gần như không hề tồn tại. 

mỗi lần có ai đó muốn tiến thêm bước nữa, chạm tay đến jimin, cậu đều đẩy họ ra thật xa bản thân. cậu nói cảm giác không được an toàn, không muốn yêu nữa. 

nhưng rồi khi kim namjoon xuất hiện, anh ta quá tốt, quá kiên trì và da mặt thì dày đến không tưởng, hết lần này đến lần khác phá vỡ bức tường của jimin. khiến cậu lần nữa rung động, một loại cảm giác rung động kỳ lạ mà trước đây jimin chưa từng trải qua. 

người đàn ông xuất hiện chưa đầy 3 tháng, đã làm jimin tự mình chui ra khỏi vỏ bọc của mình, làm taehyung ngạc nhiên vô cùng.

những người như cậu, nằm ở thế giới thứ 3, không có quyền chọn lựa được yêu thương hay phải yêu thương, nhận lại hay phải cho đi. đều do miệng đời quyết định cả, bởi thế nên mối tình kia của jimin mới rời bỏ cậu, theo người con gái xinh đẹp giàu có kia, người mà miệng đời cho là môn đăng hộ đối với anh ấy.

 jimin lúc đấy bất lực khôn cùng, níu kéo cũng chẳng được gì, nên là ngày cưới, chính miệng chú rể mời mình đến làm rể phụ, cậu cũng không mở miệng từ chối được. bị taehyung mắng ngu ngốc, jimin cũng chỉ mỉm cười buông ra một câu 

"nhìn 2 người họ hạnh phúc ở lễ đường, tự dưng tao cũng vui"

taehyung lúc đấy bật khóc, ôm jimin suốt một đêm. sau đó thì taehyung thông báo cho yoongi, 3 ngày sau nhận tin tên phụ bạc kia bị người ta chặn đánh đến nỗi nhập viện 2 tuần, taehyung bên ngoài tỏ ra lo lắng, cùng jimin chạy đến bệnh viện thăm hắn ta, nhưng trong lòng hả hê vô cùng

'anh yêu, anh làm tốt ghê'

lại nói đến jimin, hiện giờ mà bảo ổn nữa thì taehyung đấm cho vỡ mồm ra.

'ổn cl, nhìn mày như mấy con mèo bị mắc mưa ấy'

lúc taehyung đến thì cửa nhà đéo thèm khóa, còn jimin thì ôm chăn cuộn tròn trên sofa xem phim, xung quanh bừa bộn vcl. taehyung vừa dọn dẹp miệng chửi liên thanh không ngừng, nếu mà taehyung không đến, chắc jimin bị chôn vùi trong đống rác mất.

"mày có vẻ ổn vl jimin ạ!"

"thì tao ổn mà, đang hơi lười tý"

taehyung đánh bốp vào jimin, chỉ ra cửa

"hơi lười? mày nhìn 3 bao rác tao vừa dọn xem? mày hơi lười mà ra tận 3 bao rác?"

"đau nha, kệ tao"

taehyung cho ăn thêm phát nữa

"kệ cc"

"ơ đau, thằng loz này, muốn chết hả?"

"ngon nhào vô, tao chơi tay đôi với mày luôn thằng lùn"

"mày nói ai lùn? nay ngon ghê, tao không đập mày tao không phải park jimin"

thế là cả 2 bay vào đập nhau thật, không ai nhường ai, phòng khách vừa được dọn lại bừa bộn trở lại. sau một lúc thì cả 2 kiệt sức, rồi lại nằm ườn ra sàn nhà cười ha hả. taehyung sờ lên mép miệng phải.

"đm, đau vl thằng kia. thực sự ổn chưa?"

"đã bảo ổn, người đéo đâu hỏi dai vl vậy?"

"người daegu"

cả 2 cười lớn, rồi im lặng nhìn trần nhà. cả đêm trôi qua một cách dở hơi vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co