thương em
/mẫn ơi, mẫn đâu biết rằng, cái gã kim nam tuấn nghèo nàn ấy thương em đến nhường nào./
.
- anh tuấn!
nam tuấn dừng cắt lúa, quay đầu nhìn chí mẫn. trên tay em là một giỏ đầy bánh, đôi bàn chân em dính đầy đất cát. em hấp tấp chạy lại chỗ gã, thở hổn hển.
- anh tuấn, cái, cái này, mẹ em nói đưa cái này cho anh.
nói đoạn, em giơ giỏ bánh lên trước mặt gã, quơ quơ vài cái rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay vẫn giữ chặt cái giỏ. gò má em đỏ ửng lên vì mệt, mồ hôi thì tuôn ra như suối, ướt đẫm vầng trán em.
gã bật cười. em luôn như thế, vội vàng và hấp tấp. đặt cái lưỡi liềm xuống nền đường, gã nói:
- cảm ơn mẹ em hộ anh.
em gật đầu, cười mỉm.
- em định đưa cái này cho anh từ hồi nãy cơ, nhưng anh đi nhanh quá nên em không chạy theo kịp.
em nói, hai chân đung đưa. nam tuấn cầm lại lưỡi liềm, tiếp tục gặt lúa. cả hai im lặng không nói gì.
ánh nắng chảy dài lên vạt áo nam tuấn. mặc dù trời đã chuyển sang thu, thế nhưng tiết trời vẫn chẳng thay đổi mấy, chỉ đỡ oi bức hơi mùa hè một chút.
mồ hôi chảy dài trên trán gã. gã quay đầu nhìn em. em vẫn ngồi ở đấy, hai tay đặt sang hai bên đường, thong thả ngắm mây, ngắm trời.
gã nhìn em, ngơ ngẩn hồi lâu.
- nắng thế này, mẫn không về nhà sao?
gã hỏi. trời thì oi bức, nóng nực thế này, gã chẳng muốn nhìn em ngồi sưởi nắng như thế này một chút nào. nắng sẽ làm em cháy đen mất, như gã ấy, đen hoắc. gã chẳng muốn làn da trắng hồng kia của chí mẫn bị đen đi một chút nào, nó sẽ làm em trở nên xấu xí mất thôi.
- em muốn chờ anh tuấn về chung.
em đáp rồi cười ngây ngô. vài ngọn gió thổi qua mái tóc em, làm chúng bị rối hết cả lên. giờ đây chí mẫn trông chẳng khác nào một thiên thần bé nhỏ giữa cái chốn làng mạc hoang sơ. em lại vô tình làm trái tim của ai đó loạn nhịp mất rồi.
ôi, gã chết mất! gã đến chết mất thôi, vì cái con người đáng yêu ở trước mặt gã bây giờ. cái nụ cười ngây ngô mà ngọt ngào ấy, cái dáng vẻ nhỏ con ấy, tất cả đều khiến gã xao xuyến. gã cầm lưỡi liềm, nhanh nhanh chóng chóng, cố gặt hết chỗ lúa trước mặt để em không phải đợi lâu, để gã mau chóng được cùng em về nhà. mới nghĩ đến việc đó mà tay gã đã run hết cả lên.
sau một hồi cặm cụi làm việc, cuối cùng nam tuấn cũng gặt xong chỗ lúa trước mặt. gã cầm lưỡi liềm trên tay, đi tới chỗ em ngồi, cười cười:
- anh gặt xong chỗ lúa này rồi, mình về thôi.
chí mẫn cười tươi, chạy lại dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của gã sang bên kia đường, gạt sẵn chân chống xe.
nam tuấn đi đến chỗ cái xe, ngồi lên cẩn thận rồi ra hiệu cho em ngồi lên yên sau. thấy em đã ngồi yên vị ở ghế sau, gã mới bắt đầu di chuyển bàn đạp. chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tiếng cọch cạch quen thuộc phát ra đằng sau xe.
em vòng tay ôm lấy eo nam tuấn, tựa đầu vào tấm áo ướt nhẹp của gã. nam tuấn không nói gì, để yên cho em ôm eo mình, gò má đỏ lên từ bao giờ.
- anh tuấn đã có người mình thương chưa?
em hỏi nhỏ.
gã hơi giật mình, người thương của gã chẳng phải chính là cái con người đáng yêu đang ngồi đằng sau gã hay sao? nhưng gã không có đủ can đảm để nói với em điều ấy. không phải là vì gã sẽ xấu hổ khi đứng trước mặt em rồi nói thích em đâu, chỉ là vì gã nghĩ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. đợi tới lúc em tốt nghiệp cấp 3, gã sẽ nói rõ lòng mình. gã sẽ cứ mãi đắm mình trong mớ suy nghĩ miên man ấy của mình nếu như em không lên tiếng cắt ngang, đưa gã trở về thực tại.
- còn em thì có người mình thương rồi.
nam tuấn không tin vào điều mình vừa mới nghe được, rằng chí mẫn đã có người em thương rồi.
- anh tuấn có nhớ cái anh chàng hôm trước ở nhà em không? anh ấy tên là kim thạc trấn, học trên em một khóa. kim thạc trấn, tên anh ấy thật đẹp phải không anh?
gã cười gượng. thì ra là cái cậu trai hôm trước đứng thập thò trước của nhà em mà gã vô tình thấy lại là người thương của em.
em cười nhẹ rồi nói tiếp.
- anh biết không, thạc trấn nói với em là sau khi cả hai đứa tốt nghiệp cấp 3, anh ấy sẽ lấy em. hai bên gia đình cũng đã đồng ý rồi. em thật sự rất mong tới lúc ấy, khi em và anh ấy về chung một nhà. cứ nghĩ tới nó thôi là em lại thấy vô cùng háo hức.
em vừa kể vừa cười khúc khích. em đâu biết rằng vẫn còn có kẻ thương em chết đi được, cái kẻ ngồi ngay trước mặt em bây giờ ấy. nam tuấn cười tự giễu bản thân, thì ra em đã có người thương rồi, thế mà đến bây giờ gã mới biết. sống mũi bắt đầu cay xè, gã cảm thấy tiếc, tiếc cho tình cảm lưng chừng của gã dành cho em, mối tình còn chưa kịp nở hoa đã bắt đầu úa tàn.
gã cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết rằng cả hai về tới nhà đã được một lúc rồi.
chí mẫn đập nhẹ vào lưng gã mấy cái, cười cười:
- anh đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế, về tới nhà được một lúc rồi cũng không biết. thôi, em vào nhà đây, hẹn gặp anh vào ngày mai.
gã ngơ ngác nhìn em đi vào nhà, khuất bóng sau cánh cửa. chán gã thật! định rủ em tối nay ra đầu làng ngắm trăng rằm, vậy mà lại thơ thẩn nhìn em mãi mà quên không hẹn em.
có lẽ tối nay gã sẽ đạp xe qua nhà em để chở em ra đầu làng. gã quyết định rồi, gã sẽ cho em biết tình cảm của mình, dù gã biết rằng em nhất định sẽ từ chối. đem lòng yêu em cũng đã lâu như thế, cho dù có thất bại cũng chẳng sao cả, vì gã vẫn sẽ mãi yêu em như thế, như lần đầu tiên gã gặp em trên con đường hoa lúa năm nào.
.
nam tuấn dắt xe đạp đứng trước cửa nhà chí mẫn, gõ lên cánh cửa gỗ mấy hồi. một lúc sau mới có người ra mở cửa. chí mẫn nhìn gã, ngạc nhiên hỏi:
- anh tuấn, sao anh lại ở đây?
- anh định rủ mẫn ra đầu làng ngắm trăng với anh, hôm nay lại là ngày rằm nữa nên trăng đêm nay tròn trịa, sáng lắm. anh tính nói với mẫn hồi chiều rồi nhưng lại quên mất, vậy nên giờ anh mới qua đây rủ em. mẫn có muốn đi với anh không?
gã hỏi. em cười, chạy vào nhà xin phép bố mẹ rồi, chỉ đợi bố mẹ nói đồng ý một cái là leo lên xe gã ngay.
làn gió mát lạnh chạm vào làn da em, khiến em khẽ rùng mình. bánh xe lăn chậm dần rồi dừng lại ở đầu làng. nam tuấn kéo tay em ra chỗ cây đa rồi cùng ngồi xuống.
- chà, trăng đêm nay đẹp thật đấy.
em cảm thán.
- cám ơn anh tuấn nhiều nha, nhờ anh mà em mới được ngắm cảnh đẹp thế này.
gã cười mỉm, im lặng không nói gì cả.
màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy cả làng, chỉ nghe được tiếng suối chảy róc rách ở gần đấy.
nam tuấn cẩn thận lấy ra một bông hoa trắng muốt được để sẵn trong túi áo, đưa cho chí mẫn.
- cái... cái này, cho em.
em cầm lấy bông hoa từ tay gã, ngắm nghía kĩ càng.
- bông hoa này đẹp thật đấy, cũng rất thơm nữa, tên của nó là gì vậy?
- đây là hoa phong lan trắng.
- em thích lắm! cám ơn anh. em sẽ kẹp bông hoa này vào tập viết của mình.
chí mẫn cầm bông hoa cười tươi rói.
phong lan trắng, thật sự rất hợp với em. em ngây thơ và thuần khiết hệt như đóa phong lan này vậy. cái vẻ ngây thơ thuần khiết ấy làm gã cứ muốn mãi chìm đắm nơi em, chẳng muốn thoát ra một chút nào cả. thế nhưng hiện thực không cho phép gã làm như thế, bởi vì em mãi mãi không thuộc về gã, mà chỉ thuộc về duy nhất người em thương – kim thạc trấn.
- chí mẫn, thực ra anh...
gã cất tiếng gọi em, muốn nói rõ lòng mình với em. em quay sang nhìn gã, chờ gã nói tiếp. thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt của chí mẫn, gã lại chẳng thể nói thành lời. ba từ "anh yêu em" lúc này lại khó nói đến vậy, như bị nuốt ngược lại vào trong cổ họng.
- anh có gì muốn nói với em sao?
em hỏi.
trái với quyết định ban đầu, gã quyết định không nói gì với chí mẫn cả.
- không, không có gì đâu. cũng sắp muộn rồi, nên, nên là anh định gọi mẫn để chuẩn bị về ấy mà.
nam tuấn cười xuề xòa, vội vàng xua tay, nhanh chóng tìm một lí do ngớ ngẩn nào đấy thay cho cái ý định ban đầu của gã. gã đứng dậy, phủi qua quần áo rồi dắt xe đạp xuống đường, đợi em ngồi lên xe. xe đạp di chuyển chầm chậm, lăn đều trên con đường được rải đầy sỏi, đá thô sơ.
đến cuối cùng thì gã vẫn chẳng thể nói cho em biết lòng mình, vì gã sợ, sợ bị em từ chối, sợ hai người sẽ không thể làm bạn như trước được nữa. thế nên gã quyết định sẽ chôn chặt tình cảm nhỏ bé này của gã, giấu nó ở ngăn kéo sâu nhất của trái tim.
không nói ra thứ tình cảm này có lẽ lại là một điều tốt, tốt cho cả gã và em.
.
mấy năm sau khi chí mẫn tốt nghiệp cấp 3, thạc trấn giữ đúng lời hứa với em, nói bố mẹ mang sính lễ qua hỏi cưới chí mẫn.
nam tuấn vẫn còn nhớ như in khung cảnh ngày hôm ấy. đoàn người nhà trai xếp thành một hàng dài đứng trước cửa nhà em, mỗi người bê một mâm cỗ, đủ thứ lễ vật. nào là trầu cau, rượu, bánh cốm, hoa quả... trong mắt nam tuấn thì mấy thứ đồ này toàn là những đồ đắt tiền, cho dù gã có cày hết mấy thửa ruộng thì cũng chẳng có đủ tiền để sắm hết mấy thứ lễ vật xa xỉ như thế này.
rồi gã thấy em từ trong nhà chạy ra chỗ thạc trấn, miệng cười tươi rói. chà, hôm nay trông em khác hẳn mọi khi. em diện một chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng với quần vải lanh, chiếc nơ đen bóng được đính gọn gàng trên cổ áo. ba mẹ em niềm nở mời khách vào nhà, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp sân. gã lách ra khỏi đám người, lẳng lặng rời đi.
chỉ trách gã quá nghèo, dù cho em có yêu gã đi chăng nữa thì gã cũng chẳng có tiền mua sính lễ lớn như thế để hỏi cưới em.
.
mấy ngày sau đó, thiệp hồng được gửi tới nhà nam tuấn. gã cầm tấm thiệp, mắt chăm chú nhìn hai cái tên được in mực đỏ rõ ràng trên nền giấy trắng. gã cười tự giễu bản thân mình, đúng là không ngờ có ngày lại được mời đi dự đám cưới của người mình thương. chỉ tiếc, người khoác tay em trên lễ đường, cùng em đi hết những tháng ngày còn lại của cuộc đời lại chẳng phải gã.
thở dài một hơi, gã lấy ra tờ giấy được để dưới hộc bàn, cười mỉm.
mới hôm trước, gã nhận được giấy báo đi lính. vì chiến trường miền nam đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp, lại thiếu mất mười mấy người , vậy nên muộn nhất là ba hôm nữa, gã phải có mặt ở chiến khu để chuẩn bị chiến đấu.
trùng hợp thay, ba hôm nữa là lễ cưới của em sẽ diễn ra. thật may vì hôm ấy gã phải có mặt ở chiến khu, như thế thì gã sẽ không phải đến dự đám cưới của em, không phải chứng kiến người mình thương ở bên cạnh một kẻ lạ mặt khác.
kẹp tờ giấy thông báo vào trong tấm thiệp mời, gã đội nón cẩn thận, đạp xe qua nhà chí mẫn.
em thấy gã đến liền chạy ra ngoài sân, cười híp mắt.
- a, anh tuấn! anh nhận được thiệp cưới của em chưa?
nam tuấn gật đầu. gã lấy thiệp hồng đưa cho em.
em nhận lấy tấm thiệp từ tay gã, khó hiểu hỏi:
- cái này... sao lại đưa cho em?
- em mở ra xem thử đi, xem xong sẽ rõ.
gã nói từ tốn. em mở tấm thiệp, lấy ra tờ giấy thông báo được để gọn ở bên trong, cẩn thận đọc từng chữ một.
- anh... anh nhận được giấy báo triệu tập?
gã không nói gì, chỉ gật đầu. em hỏi tiếp:
- thế hôm nào anh đi?
- ngày mai.
em bần thần cả người. em coi nam tuấn còn hơn cả anh em trong nhà, người em mong được nhìn thấy trong đám cưới nhất cũng là gã. vậy mà ngày mai gã lại phải rời đi, đi tới miền nam xa xôi để chiến đấu bảo vệ tổ quốc và có thể sẽ hy sinh trên chiến trường bất cứ lúc nào. nghĩ tới đây mà em bỗng dưng thấy nhói lòng.
- chí mẫn, em sẽ hạnh phúc chứ? kết hôn với thạc trấn, đó là điều khiến em cảm thấy hạnh phúc đúng không?
nam tuấn lên tiếng, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của chí mẫn, đưa em về lại thực tại. em nghe gã hỏi liền nhanh chóng gật đầu. im lặng một lúc, em nói:
- anh tuấn, em vẫn mong anh sẽ có mặt trong ngày trọng đại của em.
gã không đáp lại, quay người bỏ đi.
chí mẫn nhìn gã rời đi, trong lòng ẩn ẩn chút đau thương.
.
cũng đã sáu năm trôi qua kể từ ngày nam tuấn rời quê hương đến chiến khu miền nam.
hôm đám cưới em, gã quả thật không đến dự.
em với thạc trấn trở thành người một nhà, chung sống với nhau rất hòa thuận. sẽ rất hòa thuận, nếu như chí mẫn không phát hiện ra anh đã thay lòng đổi dạ tự bao giờ. anh đã không còn quan tâm đến em nhiều như trước, cũng ít khi về nhà hơn. mấy hôm trước, chí mẫn có nghe mấy đứa bạn nói, rằng anh đang ở cùng với một cậu trai khác, còn cười nói vui vẻ với nhau. em chỉ cười xòa, vì em biết thạc trấn sẽ không bao giờ phản bội em. thế nhưng em đã lầm. thạc trấn thực sự vui vẻ cùng người khác, chính mắt em nhìn thấy thế, mấy đứa bạn đã chỉ cho em thấy. có lẽ anh đã chẳng còn yêu em nữa, vì anh đã tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình.
hôm ấy, chí mẫn ngồi chờ thạc trấn về nhà. anh về nhà từ rất sớm, còn về trước cả em.
vừa nhìn thấy em, anh đứng dậy, gượng cười.
- chí mẫn, anh có chuyện muốn nói với em. chúng ta... chúng ta ly hôn đi!
ly hôn? em bật cười. thì ra là anh đã có sẵn ý định này rồi.
thấy em im lặng, thạc trấn nói tiếp:
- chí mẫn, là anh có lỗi với em, anh xin lỗi. nhưng anh không thể nào kiềm lại được tình cảm của mình dành cho em ấy. anh cứ nghĩ là sẽ không có gì xảy ra giữa anh và em ấy, nhưng cuối cùng anh vẫn-
- anh vẫn yêu cậu ấy, anh vẫn lựa chọn phản bội em, đúng chứ?
- anh yêu em ấy là thật lòng!
thật lòng? nực cười!
- vậy còn em? tình cảm bao nhiêu năm qua không lẽ chỉ là giả dối?
anh im lặng không trả lời. chí mẫn thở hắt, hai tay cuộn lại thành nắm đấm.
- trong suốt những năm ở bên cạnh nhau, anh đã từng yêu em chưa? hãy trả lời thật lòng với em.
- có, đã từng. anh đã từng yêu em.
thạc trấn trả lời. em khẽ nhắm mắt, tay dần buông lỏng. chỉ cần có như thế, một câu trả lời thật lòng từ anh, với em thế là đủ rồi.
- bây giờ anh chuẩn bị đơn ly hôn đi, ngày mai em sẽ kí.
- cám ơn em! chí mẫn. cám ơn em!
thạc trấn nói, giọng nói có bao nhiêu phần vui mừng. chí mẫn để ngoài tai lời anh nói, bỏ ra khỏi nhà.
em cứ nghĩ bản thân mình sẽ khóc, sẽ níu giữ anh, sẽ không chấp nhận chuyện ly hôn, vậy mà đến cuối cùng lại vẫn là chấp nhận buông bỏ. những tưởng sẽ cùng anh sống đến trọn đời, đầu bạc răng long, nhưng rồi vẫn đường ai nấy đi, mỗi người một ngả. trái với suy nghĩ ban đầu của em, em không cảm thấy đau buồn, cũng không thấy tuyệt vọng, chỉ thấy lòng nhẹ tênh, đem tất cả những lời muốn nói gửi vào trong gió.
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em bất giác nghĩ tới nam tuấn. nếu gã còn ở đây, nhất định em sẽ chạy ngay tới chỗ của gã. bở vì chí mẫn biết, gã nhất định sẽ ôm lấy em thật dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim em.
đi được một lúc thì nghe thấy có người gọi tên mình, em quay lại nhìn. ra là bác đưa thư. vừa thấy em, bác liền chạy tới rồi đưa cho em một gói đồ.
- chí mẫn, cháu có bưu phẩm này. được gửi từ tiền tuyến về đấy.
- cháu cảm ơn.
em cầm lấy gói bưu phẩm, vừa đi vừa ngắm nghía. một chốc đã ra tới đầu làng. em ngồi tạm xuống gốc cây đa, mắt chăm chú nhìn gói bưu phẩm. trên đây không đề tên người gửi, chỉ có tên người nhận là phác chí mẫn, kèm theo địa chỉ nhà. em loay hoay mở bưu phẩm, chỉ thấy bên trong có một lá thư, ngoài ra không còn gì cả.
chí mẫn cầm lá thư trên tay, mắt chăm chú nhìn vào nội dung bên trong lá thư.
"chí mẫn, anh là nam tuấn. không hiểu tại sao nhưng bỗng dưng hôm nay anh lại muốn viết gì đó cho em. hẳn là em phải ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy bức thư này đúng không? chỉ là anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em, nên mới viết lá thư dài dòng này.
thật lòng mà nói, có một điều thầm kín mà anh chưa bao giờ nói cho em biết. đó là anh yêu em, chí mẫn. thật buồn cười khi anh nói ra điều nay sau khi em đã kết hôn với thạc trấn. nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết lòng mình, vì có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh. gặp được em trên con đường hoa lúa năm ấy, chính là lúc anh biết tim mình đã bị đánh rơi mất rồi. tiếc rằng chúng ta có duyên găp được nhau, nhưng lại không có phận ở bên nhau. thế rồi tình cảm nhỏ bé ấy bắt đầu sinh sôi, nảy nở, lớn dần lên theo năm tháng, vậy nhưng anh lại chẳng có đủ can đảm để bày tỏ lời yêu với em. cuối cùng lại bỏ lỡ mất em, nhìn em cùng thạc trấn trở thành người một nhà.
vốn dĩ đã định bày tỏ lòng mình với em, nhưng khi đứng trước em, lời muốn nói lại trôi ngược vào trong cổ họng, chẳng thể nói thành lời.
hôm đám cưới em, anh đã không đến, vì anh biết bản thân mình sẽ chẳng thể nào chấp nhận được chuyện người mình yêu đứng trên lễ đường cùng với một người khác mà chẳng phải là mình, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến anh đau lòng. nhiều lúc anh vẫn tự trách bản thân mình, nếu như lúc trước anh mạnh dạn nói cho em biết về tình cảm của mình, thì có lẽ giờ hai ta đã chung một nhà rồi.
dù vậy nhưng anh không cảm thấy hối hận, vì anh biết thạc trấn là một người tốt, anh tin cậu ấy sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, cho em những thứ mà anh không bao giờ có thể mang đến cho em.
điều gì muốn nói cũng đã nói rồi, duy chỉ có điều này vẫn muốn nói lại với em một lần nữa, rằng tự tận đáy lòng mình, anh thật sự yêu em rất nhiều. anh yêu em, chí mẫn."
chí mẫn cúi đầu nhìn bức thư, chớp mắt một hồi. cả người lâng lâng, đầu óc quay cuồng một hồi, vẫn chưa tiếp thu được nội dung của lá thư vừa nãy. suy nghĩ hồi lâu, chí mẫn tự hỏi, nếu ngày đó nam tuấn thật sự bày tỏ, thì liệu em có đồng ý? em không biết nữa, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng cay, trong lòng bỗng nổi lên một trận sóng lớn, dồn dập.
một lúc lâu sau đó, chí mẫn đứng lên, tay nắm chặt bức thư, thở dài. lòng em trở nên nặng trĩu.
lá thư này tuy được gửi cho em, nhưng người viết hiện giờ không biết còn sống hay đã chết, cho dù có đọc thì cũng đâu thay đổi được gì. nam tuấn cũng đã không còn ở đây nữa rồi, gã chẳng còn ở bên cạnh em như ngày trước nữa.
nếu như ngày hôm nay không tình cờ gặp được bác đưa thư, không nhận được gói bưu phẩm này, không đọc được lá thư của gã, thì phác chí mẫn cả đời này có lẽ sẽ chẳng biết được, rằng có một gã nông dân nghèo tên là kim nam tuấn thương em, gã thương nhiều lắm, thương đến đau lòng...
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co