Truyen3h.Co

NamSeok | Cigarette

cigarette&candy

_gwangjussi

Tiếng bass mạnh mẽ làm nổi bật giọng rap trầm khàn, với từng câu chữ mang đậm chất của sự triết lí đầy mới mẻ đột ngột dừng lại. Namjoon mở mắt, nghiêng đầu đầy khó hiểu sang người bên cạnh, chỉ thấy anh ta một tay đút vào túi áo khoác to sụ, tay còn lại chống lên bàn, ngón tay mân mê làn môi mỏng khô nứt.

"Bản thân cậu thấy nó thế nào?"

Namjoon chưa hiểu rõ ý tứ lời nói của anh, mày khẽ chuyển động. Nhưng hai người đã làm việc với nhau đủ lâu, đủ để cậu hiểu phản ứng hiện giờ của anh ta– hoàn toàn tiêu cực.

"Em nghĩ nó tương đối tốt, ca từ dù còn có vẻ rập khuôn–"

"Chính xác!" Đột nhiên anh ta reo lên, một cách dứt khoát ngăn chặn câu nói dang dở của cậu "Nó không phải là có vẻ mà là quá rập khuôn. Cậu hiểu không Namjoon? Và phải nói rằng nó quá tệ hại, đây không phải là cậu, từ khi bài mixtape được phát lên tôi đã thấy nó không hề giống Rap Monster một chút nào cả."

Anh ta kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài, chỉnh lại nón rồi lập tức bỏ ra khỏi phòng thu.

"Làm lại nó hoặc là cậu sẽ hoàn toàn bị đánh bại với cái mixtape chết tiệt này."

Bây giờ chỉ còn một mình Namjoon ngồi trong căn phòng thu tối, đã gần hai giờ sáng và cậu đã ngồi đây hơn nửa ngày. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính sáng rực đến chói lòa, từng dây thanh chồng chéo lên nhau và múa may loạn xạ. Cậu cảm thấy đau đầu, phía sau gáy nhức mỏi tột độ.

Ngửa đầu ra sau chạm vào lưng ghế làm vang lên một tiếng phịch ngu ngốc. Lại một lần nữa cậu cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng. Gần đây Namjoon thường xem một bộ phim về sự đấu tranh, nó ám ảnh cậu và đầu óc không thể ngừng nghĩ về từng chi tiết và lời thoại của bộ phim. Namjoon tự vẽ ra một câu chuyện và biến nó thành lời ca, nhưng cuối cùng thì, ngoài sự trông đợi của cậu, nó bị đánh giá xuống hạng F.

Cơ thể cậu rã rời, những ngón tay mảnh khảnh đưa lên day lấy thái dương, cánh tay còn lại buông thõng tự do. Sự cứng ngắt của chiếc ghế khiến Namjoon cảm tưởng như mình đang ngồi trên một cái bàn tạ đầy gai, nó đâm vào cột sống và cậu cảm thấy từng đốt xương gần như gãy mất rồi.

Namjoon đã nhốt mình trong phòng thu quá lâu, đến cả thời gian là sáng hay tối cũng chẳng còn biết được. Múi giờ đảo lộn và cậu thường bị Taehyung trêu chọc rằng mình không còn ở Hàn Quốc nữa, bởi thế múi giờ sinh hoạt mới hoàn toàn khác biệt với mọi người.

Nhìn con số điện tử bên góc màn hình nhảy lên một đơn vị nữa, cậu mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối. Nhưng bụng cũng không réo lên đòi hỏi phải nạp thức ăn, Namjoon quyết định làm lơ việc này.

Hoặc nếu có, cậu cũng chẳng còn tâm trí để mà ăn nữa.

Namjoon đứng dậy, lục lọi trong hộc tủ một bao thuốc mà từ lâu rồi cậu chưa động đến. Bao thuốc vẫn còn mới, bên trong vẫn đầy ắp những mẩu thuốc, hình như cậu chỉ mới hút một điếu thôi, là vào hai năm trước, có lẽ thế.

Đi ra khỏi phòng thu, tòa nhà bây giờ chẳng còn ai, lạnh lẽo và tối om như một bãi tha ma. Namjoon bật điện thoại rọi trên sàn, mũi chân hướng về phía thang bộ dẫn lên tầng trên, cậu cứ đi với từng bước chân chậm chạp, cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất.

Cánh cửa sắt mở ra kêu lên tiếng két nhức óc, cơn gió đêm như một con thú dữ gầm gừ trong không gian thoáng đãng. Namjoon đang đứng trên sân thượng của tòa nhà, nơi hầu như chẳng ai lên đây dù có là ban ngày đi chăng nữa, vì nơi này thường dành cho những người cần giải tỏa căng thẳng bằng những thứ có hại cho sức khỏe.

Chẳng hạn như thuốc lá.

Namjoon lấy từ trong túi quần ra bao thuốc khi nãy, có hơi chần chừ về việc có nên sử dụng hay không. Bia rượu chỉ làm tổn hại dây thanh quản một phần, thuốc lá còn có tác hại khủng khiếp hơn gấp mấy lần, người ca sĩ lao vào nó giống như đang tự giết chết sự nghiệp của mình, dù rằng cậu chỉ là một rapper, nhưng ai bảo rapper thì không cần chăm chút cho cổ họng của mình chứ?

Nhưng chỉ một lần thôi, chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu nhỉ?

Cuối cùng Namjoon quyết định rút một điếu thuốc và đưa nó ngậm hờ lên môi, mò mẫn trong túi một chiếc bật lửa. Ngọn lửa rực sáng dưới bầu trời, một thứ ánh sáng được tạo ra bởi khí gas nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường, nó cháy lên đầy kiêu hãnh trước cơn gió đang ồ ạt thổi đến.

Khi ngọn lửa chợt tắt, cũng là lúc đôi mắt cậu tối sầm lại.

Nó không hề bền vững như cậu nghĩ, nó vẫn sẽ gục ngã và tắt lịm đi trước ngọn gió kia thôi.

Chợt phía sau Namjoon vang lên một tiếng bụp lớn, cậu bất ngờ gã xoay lưng lại, đôi mắt mở to khi nhìn thân ảnh đẫm mồ hôi của người kia, kẻ đang chống hai tay lên gối thở dồn dập ở cửa.

Đôi môi mỏng ấy hé mở ra sức thở hổn hển, mái tóc bị cơn gió đánh rối nhưng vẫn bết dính lại. Đôi mắt Hoseok nhìn chăm chăm vào Namjoon, khuôn mặt nhăn lại rồi đứng thẳng dậy ngay sau đó.

"Cậu đang làm gì vậy? Và cái thứ gì trên miệng cậu thế hả?"

Lúc này Namjoon mới hoàn hồn, vội bắt lấy điếu thuốc trên môi cùng bật lửa ném ra xa.

"Không phải đâu. Seok à, tớ không có..."

Khuôn mặt thanh tú kia đanh lại và nhuốm một màu xám đầy chết chóc. Đây không phải là lần đầu tiên Namjoon nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hoseok, đã rất nhiều lần là đằng khác, và cũng ở nhiều phương diện nữa. Nhưng chưa bao giờ nó khiến cậu sợ hãi như thế này, giống như người con trai đứng trước mặt cậu là một tên sát nhân hàng loạt đang nhìn con mồi, chứ không phải một Hoseok vui nhộn thường ngày.

"Này Namjoon," Hoseok nghiến răng, tiếng ken két vang lên khiến Namjoon vô thức rụt người lại "Đã có chuyện quái gì xảy ra với cậu thế? Cái tên ngốc này, sao lại dám sử dụng cái thứ độc hại kia chứ?"

"Kh-không phải, Seok à nghe tớ nói, mọi chuyện không giống như cậu thấy đâu." Namjoon vội biện hộ, bởi đây là lần hiếm hoi trong cuộc đời cậu thấy mình như một kẻ tù tội, một con thỏ nhỏ đang phải đối diện với một con sư tử to lớn. Ánh mắt đầy sự phẫn nộ của Hoseok khiến cậu không còn nghĩ ngợi được gì nữa, câu từ thoát ra khỏi miệng cũng trở nên lắp bắp đầy vụng về.

Bỗng dưng Hoseok bước lên trước một bước, lập tức Namjoon lùi lại. Đôi môi người đối diện mím chặt đầy giận dữ khi cậu cứ cố lùi xa khỏi vị trí ban đầu. Khuôn mặt chàng trưởng nhóm tái mét và đầy-sợ-hãi, và điều đó càng khiến Hoseok tức giận hơn. Vì biểu hiện này chứng tỏ những gì Hoseok thấy là hoàn toàn đúng, Kim Namjoon thật sự đã sử dụng thuốc lá.

Thật sự chuyện này đúng là không có gì nghiêm trọng, biết bao nhiêu người xung quanh họ sử dụng thuốc lá. Staffs cũng như anh quản lí đã cố tránh xa nơi nhóm đang tụ tập mỗi khi hút thuốc, hạn chế để khói thuốc làm ảnh hưởng đến bọn trẻ.

Nhưng việc sử dụng thuốc lá trong nhóm là một điều cấm kị, vì họ là ca sĩ, thanh quản là mạng sống của họ. Chính Seokjin là người đã đưa ra luật lệ này vào ngày cả nhóm nhận được lời xác nhận sẽ được debut, và Min Yoongi – kẻ từng lợi dụng thuốc lá để giải tỏa căng thẳng cũng đã hoàn toàn cai bỏ nó với sự giám sát gắt gao của người anh cả.

Và với những hình ảnh mà Hoseok vừa chứng kiến khi nãy, Kim Namjoon chính là đang muốn tự giết chết sự nghiệp và ước mơ của mình.

Nó khiến Hoseok nổi giận, cực-kì-tức-giận, cảm giác khi đó gần giống với sự phản bội. Vì lời hứa của nhóm, vì sự nghiệp, vì đam mê, và vì chính Kim Namjoon.

Chàng trưởng nhóm dường như đang gục ngã, một sự mềm yếu đầy hèn nhát, chỉ vì một chút khó khăn. Ồ, phải là rất-nhiều-khó-khăn mới đúng chứ. Hoseok biết Namjoon phải chịu rất nhiều áp lực, dành toàn bộ thời gian nhốt mình trong studio để chuẩn bị song song album của nhóm và mixtape. Nhưng cũng không đồng nghĩa rằng việc tìm đến thuốc lá là chuyện có thể bỏ qua.

Chưa kể đến việc lần đầu tiên Hoseok phát hiện Namjoon đang hút trộm một điếu thuốc trong lối hẹp thang bộ vào hai năm trước. Người kia lúc đó đã hứa rằng sẽ không bao giờ chạm đến bao thuốc một lần nào nữa.

Còn nhớ khi ấy Hoseok tức đến mức khóc ngay trước mắt cậu ta, lời hứa cùng với cái ôm dỗ dành đầy vụng về của Namjoon dường như đã in sâu vào tâm trí.

"Và cậu định lập lại việc làm ngu ngốc đó sao Kim Namjoon?"

"Nhưng tớ đã chịu quá nhiều áp lực, cậu có hiểu không?" Bất ngờ Namjoon gào lên, đôi mắt đỏ ngầu cùng cái nắm tay siết chặt "Cậu có thấu hiểu cảm giác khi tất cả những cố gắng của mình bị đạp đổ không thương tiếc. Tớ đã thức trắng hơn một tháng và dồn mọi tâm huyết vào bài mixtape đó, và rồi-"

"Cậu quên những gì đã hứa với tớ rồi đúng không?" Đôi mắt Hoseok chợt cay xè và ngập nước một cách đáng sợ, bờ môi mím chặt đến tái nhợt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Bỗng dưng Namjoon nhận ra, cậu thật sự đã quên mất nó. Từng hình ảnh khi ấy ùa về như một cuộn phim quay chậm, đôi mắt cậu trợn lớn vì những thứ mà bản thân đã vô tình lãng quên, trong khi người con trai đang đứng trước mặt cậu lại nhớ rõ mồn một, tựa như đã khắc sâu vào tâm trí.

Sự lặng im cùng biểu hiện đầy ngạc nhiên của người kia khiến Hoseok cảm thấy thứ trong lồng ngực như đang bị từng mũi dao đâm mạnh. Thật sự là cậu đã quên, kí ức của Namjoon chẳng hề đọng lại khoảnh khắc khi ấy, vậy thì tại sao chỉ mình anh tin tưởng và ôm mộng hão huyền? Rằng Namjoon luôn nhớ nó, cậu vì lời hứa ấy mà tự ràng buộc bản thân không động đến thuốc lá, bởi không muốn khiến anh tổn thương. Ồ, tỉnh lại đi Jung Hoseok, mày nghĩ vị trí của mày rất quan trọng đối với Namjoon sao. Mày chỉ có thế thôi, một người bạn cùng nhóm luôn miệng nói cười.

Namjoon nhìn thấy chàng trai cùng tuổi khẽ lắc đầu, cánh mũi đỏ ửng chứng tỏ người kia đang nỗ lực ngăn chặn những dòng nước chực trào nơi khóe mi. Hoseok vẫn nhìn cậu, đôi con ngươi sẫm lại biến thành một cái hố đen sâu thẳm, Namjoon cảm tưởng như mình đang bị cuốn lấy và lạc vào một thế giới được tạo ra từ sự thất vọng của người kia, không gian xung quanh tối đen đang nhấn chìm cậu, và đôi mắt ngập nước ấy chợt nhỏ xuống một giọt cay đắng.

Ồ, mày xem mày đang làm cái mẹ gì kìa. Jung Hoseok khóc rồi, mày hài lòng chứ? Tiểu thiên thần luôn soi rọi cho con thú dữ là mày đang khóc kìa. Đồ ngốc. Mày không xứng đáng được Hoseok trân trọng, vì chính mày không biết trân trọng cậu ấy.

Jung Hoseok rơi nước mắt vì mày, chưa bao giờ là đáng cả.

Hoseok từ từ lùi lại, khoảng cách giữa cả hai dần xa hơn trên sân thượng mênh mông. Đứng ngược hướng gió khiến cho thân ảnh mỏng manh ấy tựa như sắp bị cơn gió thu giấu đi mất, lọn tóc rũ trước trán bay lên lộ ra gương mặt gầy gò xanh xao đến nao lòng.

"Tớ đã nghĩ bản thân mình trong cậu phải có giá trị hơn thế nữa," Hoseok bật cười, một nụ cười chua chát hoàn toàn đối lập với đôi mi nặng trĩu nước "Suốt ngần ấy thời gian ở bên cạnh nhau, liệu có bao nhiêu khoảnh khắc khó khăn của cậu mà tớ chưa chứng kiến qua? Namjoon à, cậu nói tớ không hiểu những áp lực mà cậu đang trải qua. Được thôi, tớ chẳng hiểu gì cả. Mọi chuyện là do chính tớ ảo tưởng rằng mình đã hiểu tất cả về con người của cậu. Xin lỗi vì đã tự cho mình cái quyền lớn tiếng với cậu, trưởng nhóm."

Hoseok rời khỏi sân thượng, cánh cửa đóng sầm lại vang lên âm thanh nặng nề, trái tim Namjoon bỗng dâng lên một trận tê tái.

Đuổi theo cậu ấy.

Cái giọng nói ồm ồm chết tiệt nào đó vẫn cứ văng vẳng bên tai. Nhưng theo những gì đang diễn ra, Namjoon hiểu luôn đúng, phản ánh chính xác những việc làm của cậu. tỉnh táo, đủ tỉnh táo– như bây giờ, cứu vớt Namjoon trong khi ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Tiếng giày nện trên nền gạch tráng men vang lên đầy vội vã. Namjoon nhìn thấy bóng dáng Hoseok lướt qua hành lang rồi vụt mất ở lối thang bộ, mái đầu run rẩy cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm nhìn và điều đó khiến cậu phát điên. Chết tiệt, bàn tay của Hoseok có vệt máu.

Đó chính là thứ duy nhất đánh thức Namjoon bừng tỉnh, thoát khỏi mớ dịch đặc sệt của não dần chảy ra. Đôi mắt cậu tối sầm lại, bằng một lực nào đó mà các thớ cơ trong người bỗng dưng hoạt động nhanh chóng. Sau vài phút cậu đã đuổi kịp Hoseok, bắt lấy khuỷu tay người kia và kéo ngược ra sau, khuôn mặt ấy đẫm nước cùng làn môi rỉ máu.

Chưa bao giờ trái tim Namjoon lại thắt chặt thế này, bị bóp nghẹn lại và khiến hô hấp cậu tắt nghẽn. Namjoon dường như nín thở khi đối diện với một Hoseok chẳng hề có một chút hi vọng nào, một Hoseok tiều tụy, một Hoseok với hai má chẳng còn bầu bĩnh như trước, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước, làn môi khô ráp và chảy máu–

Hoseok đã không phản đối, không hề đẩy Namjoon ra ngay khoảnh khắc làn môi ấy ấn xuống khóe miệng mình. Chàng vũ công không nhắm mắt, chỉ hơi ngẩng cao đầu, giống như một lời chấp thuận khó giãi bày, giúp người kia có thể dễ dàng nhấn nụ hôn sâu hơn.

Bàn tay Namjoon đưa lên đặt hờ trên hông Hoseok, kéo cả hai lại gần nhau. Hơi thở của người cao hơn phả nhẹ lên gò má, một sự nóng hổi đầy kích thích, theo một cách nào đó làm khô đi dòng nước lấm lem trên gương mặt anh.

Khi Namjoon rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia cũng là lúc Hoseok cúi đầu, tránh nhìn trực diện vào người con trai nọ. Đây là lần đầu tiên, hoặc kể từ lần đầu gặp nhau, ở hai người xuất hiện một sự ngại ngùng khó tả này. Đối với Hoseok đây là một sự kì quặc, và nó thiêu đốt mọi nội tạng bên trong cơ thể, bởi vì cậu là người lớn ở đây (khoảng bảy tháng cũng là một vấn đề) chuyện này càng không được phép xảy ra.

Ngay khi Hoseok dự định sẽ đối diện trực diện với Namjoon, chợt có một bàn tay đặt lên cằm nâng cao khuôn mặt mình, ép anh nhìn vào đôi mắt cậu.

"Đó không phải là ý nghĩ của tớ, hoàn toàn không phải. Jung Hoseok, đối với tớ cậu không đơn thuần chỉ là một người đồng nghiệp, cậu đối với tớ hơn thế nữa, chính là rất quan trọng."

Ngón tay cái lướt qua khóe mi Hoseok, nhẹ lau đi giọt nước còn đọng lại.

"Jung Hoseok với Kim Namjoon này, cậu là vô giá."

Và Namjoon một lần nữa tìm đến bờ môi kia, lần này có phần mạnh dạn hơn khi cậu ngậm lấy làn môi dưới của Hoseok, nhấp nháp nó như là thứ kẹo ngọt– một thứ vô giá.

Vào khoảnh khắc bóng lưng ấy vụt mất khỏi sân thượng, Namjoon mới nhận ra mình đã hụt hẫng đến thế nào. Không chỉ những lời nói được bật ra trước đó, cả hành động cùng những giọt nước mắt chực trào kia, tất cả như đang giết chết cậu với sự tội lỗi mà đáng lẽ bản thân chưa từng cảm thấy khi chạm vào điếu thuốc.

Namjoon chỉ nghĩ đơn thuần rằng, chỉ cần hút xong một điếu thuốc rồi vứt nó đi thì sẽ chẳng còn gì đọng lại cả.

Nhưng rồi Hoseok xuất hiện, sự tức giận khó kiềm chế cùng những biểu hiện chưa từng có trước đây. Đến lúc này cậu mới nhận ra đốm lửa tàn ngày ấy đã gây nên vết bỏng lở tróc trong quá khứ của người kia đến thế nào. Bây giờ Namjoon mới hiểu vì sao Hoseok lại luôn gắt gỏng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh một ai đó cùng với điếu thuốc dở dang trên môi.

Là vì Namjoon, đốm lửa trên môi cậu vào hai năm trước đã gây cho Hoseok một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

"Đừng bao giờ hút thuốc nữa," Hoseok lập tức nói khi nụ hôn vừa kết thúc "cũng đừng nghĩ đến việc sẽ sử dụng nó thêm một lần nào nữa."

"Tớ hứa. Chỉ cần cậu muốn, dù bất kì điều gì tớ vẫn sẽ hứa."

Bao thuốc bị Namjoon quăng vào sọt rác không hề có một chút lưu luyến nào.

Sở dĩ một viên kẹo ngọt ngào luôn sẽ tốt hơn gấp nghìn lần vị thuốc đắng ngắt.

-End-

-----------------

Đang edit thì youtube phát tự động Strawberries & Cigarettes *cry*

Thật ra fic này mình viết từ năm 2016 rồi, trước cả Love, Simon. Đầu năm ngoái mò được OST mà còn giật mình, cứ nghe bài hát lại tự động nghĩ đến Cigarette của NamSeok >w< thiệt hạnh phùc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co