oneshot
*Haru trong tiếng Nhật nghĩa là mùa xuân, trong tiếng Hàn có nghĩa là một ngày
____
Khu trọ tồi tàn này cách âm rất kém, phòng bên mới chuyển đến lại vừa bật nhạc vừa không biết làm gì mà cứ rầm rầm từ sáng sớm đến tối muộn.
Một con người thích yên tĩnh như Kim Namjoon đã chịu đựng quá đủ rồi!
"Cốc cốc cốc!"
Cạch một tiếng cửa phòng bên mở ra. Nhưng đáng nói là người bạn hàng xóm này không phải là kiểu thanh niên ất ơ ăn chơi trác táng không để người khác vào mắt như Namjoon vẫn tưởng. Trái lại còn là kiểu người rạng rỡ như ánh mắt trời, cả người toát ra loại nhiệt huyết mà chỉ tuổi trẻ mới có được.
"Um... Xin chào, có chuyện gì không?"
Nếu cảm xúc cũng giống như thời tiết thì hẳn là Kim Namjoon đang đứng trong tiết xuân ấm áp. Không khí ẩm thấp của khu trọ cũ trong lúc đó biến thành hơi thở tươi mới đầy sức sống.
Chính cậu trai trước mặt này tỏa ra cảm xúc khoan khoái của mùa xuân đó.
Giữa lòng thành phố chật đến nghẹt thở, mùa xuân kia khiến Kim Namjoon bất giác thất thần mà thưởng thức.
"..."
"Xin lỗi?"
"Ah!" Namjoon vừa mới nhớ ra anh tới đây không phải để ngắm cậu hàng xóm này. "Tôi ở phòng kế bên. Ở chỗ này không có cách âm đâu, cậu để ý chút đừng làm ảnh hưởng đến mọi người."
"Ah, thành thật xin lỗi!" Cậu trai rối rít cúi đầu 90° xin lỗi. "Tôi phải tập nhảy, lại không đủ tiền đến phòng tập, làm phiền mọi người rồi. Sau này tôi nhất định cẩn thận!"
Thái độ này làm Namjoon cũng quên mất trước đó bực dọc thế nào vì cậu ta cả ngày ồn ào, ngược lại càng tăng thêm vài phần hảo cảm.
"Cậu là dancer à?"
"Còn chưa dám nhận, nhưng đó là mục tiêu của tôi."
Kim Namjoon đã nghĩ có phải ai khi nhắc đến thứ mình tâm niệm mắt cũng sẽ như phát sáng thế không nhỉ? Anh có thể tưởng tượng được cậu hàng xóm yêu việc nhảy tới nhường nào.
"Tôi vừa mới đến, còn chưa kịp chào hỏi hàng xóm đã gây phiền hà thế này rồi. Thật ngại quá. Tôi là Jung Hoseok, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
"... Hoseok."
.
Từ sau hôm đó Namjoon thường kiếm cớ này nọ để qua gặp cậu hàng xóm. Khi thì mang tặng quà từ quê, khi là mua nhiều đồ quá ăn không hết. Jung Hoseok không tiện từ chối cũng không thể nhận không từ người ta nên buộc phải đáp lễ. Cứ mời qua mời lại như vậy bọn họ nghiễm nhiên trở thành hàng xóm thân thiết.
Đơn giản là Kim Namjoon nhìn Jung Hoseok cảm thấy vô cùng thoải mái. Giống cứ cả thế giới đều trở nên mờ nhạt, chỉ có mùa xuân trước mắt thật đẹp, thật chân thật. Vậy nên không nhịn được ngày mai lại muốn gặp mặt Hoseok, ngày kia cũng muốn, mỗi ngày đều muốn.
.
Hôm nay lần đầu tiên Hoseok biểu diễn trên sân khấu lớn, tuy chỉ là một vị trí nho nhỏ phía cánh nhưng đã là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu. Hai người bọn họ ở phòng Hoseok uống bia.
Kim Namjoon không biết ăn phải gì mà hôm nay hăng hái như vậy, uống còn nhiều hơn mấy lần nhân vật chính là cậu.
Bọn họ nói nhảm hết chuyện trên đời. Một người trầm tĩnh một người năng nổ, tại sao lại có nhiều chủ đề chung để nói như vậy? Từ lúc nào mối quan hệ này đã phát triển thành hòa hợp một cách tự nhiên, cứ như thể đã ở chung rất nhiều năm?
Đến lúc đã nghiêng ngả say, Kim Namjoon đột nhiên hạ giọng, " Hoseok, cảm giác lúc đứng trên sân khấu như thế nào vậy?"
"Um... Cảm giác mọi thứ đều dừng lại, chỉ có tôi cùng với giây phút đó. Trong đầu hoàn toàn không nghĩ được gì khác nữa cả. Một loại hạnh phúc không diễn tả nổi."
"Vậy à? Vậy... thật giống cảm giác của tôi với cậu."
"Hả?"
"Hoseok, cậu thích sân khấu lắm sao?"
"Cực kì thích!"
"Còn tôi lại thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co