4
"hoseok"
"tay"
"chân"
"mặt"
"nhìn này, hôm nay cậu đã thôi cào mặt rồi này, ngồi yên, để tớ bôi cái này, nó sẽ giúp vết thương mờ hẳn."
"hoseok, để tớ cắt lại móng tay và tóc cho cậu, ngồi yên nhé, nó sẽ nhanh thôi"
"hoseok, hôm nay trên lớp thế nào ? cậu có nhớ tớ không ?"
"hoseok, chờ khi cậu khỏi bệnh hẳn chúng ta sẽ cùng đi công viên."
"hoseok..."
chàng trai ấy cứ thế bước vào cuộc sống của cậu. bước thật nhẹ, thật chậm, ngỡ như một giấc mơ êm dịu lặng lẽ xoa dịu trái tim dần khô cằn của cậu.
thế giới của hoseok, có người đó luôn mở rộng vòng tay, dẫn cậu dần chạm vào cuộc sống...
_____________________
lần đầu tiên đứng trước cánh đồng hoa hướng dương, hoseok không kìm nén được cảm giác vui sướng, chạy vội trên luống đất san sát những bông hoa ánh vàng rực rỡ.
"hoseok"
"?"
"không có gì, chỉ là...nụ cười của cậu... rất đẹp" - chàng trai khẽ mỉm cười dịu dàng, bước đến bên hoseok, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm đượm mùi nắng ngọt ngào.
trái tim nhỏ bé của cậu bỗng loạn nhịp
cậu yêu chàng trai đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co