Quạ x Bồ câu
Phim ảnh sách báo nổi tiếng hầu hết đều có cái kết là phản diện sẽ bị đánh bại, cái thiện sẽ luôn luôn thắng, thế giới sẽ yên bình, mọi người đều sẽ hạnh phúc mãi về sau.
Thế nhưng con người về cơ bản chẳng bao giờ đơn giản như vậy, sẽ có những thứ khác tác động vào như tình cảm, ham muốn và sự ích kỉ.
Câu chuyện tôi sắp kể cho bạn cũng không theo kịch bản tốt đẹp kia, ở đây sẽ hơi khác một chút. Người "anh hùng" được mọi người yêu quý không hẳn phải làm một việc gì đó quá kinh khủng như cứu tất cả người dân khỏi cái chết, anh chỉ đơn giản là rất thông minh và tốt bụng. Anh tên là Hoàng Tôn, anh luôn sẵn sàng giúp những người cần sự giúp đỡ, anh biết làm thuốc, băng bó vết thương, nói chung mọi lĩnh vực đều biết một chút.
Một ngày nọ có một số người dân mất tích, người thân của họ đến tìm anh với hy vọng anh có thể chỉ cho họ cách để tìm người thân, anh phân tích rồi chỉ cho họ đường đi và một số nơi nên tìm. Thật sự đã tìm được nhưng có điều, họ chỉ còn cái xác hoặc bộ đồ đầy máu, đôi lúc những gì còn lại chỉ là một vài vệt máu văng khắp nơi. Người dân truyền tai nhau rằng trong rừng sâu đó có một thứ gì đó đã gây ra chuyện này.
Không cần phải chờ lâu, đã có người đã may mắn chạy thoát, người đó kể lại rằng thứ đã gây ra mọi thứ tự nhận mình là con của một mụ phù thủy ở nơi khác, mẹ hắn bị giết nên hắn đã chạy đến khu rừng này.
À có điều này bạn cần biết, con người ở thế giới này sống chung với một tộc khác, tộc người này có đặc điểm giống với những loài vật, mỗi gia tộc sẽ là một loài, khi hai gia tộc có hai người có con với nhau đứa con sẽ cùng loài với bố. Hoàng Tôn là bồ câu trắng, còn con của mụ phù thủy được tả lại có vẻ là quạ - gia tộc này hầu như đều là phù thủy và ít khi được các vương quốc chấp nhận.
Người dân khi biết tin này đều hoang mang lo lắng. Quyết không để con quạ kia làm hại thêm ai nữa, họ cầm đuốc và vũ khia vào rừng, quyết tâm tiêu diệt hắn.
__________
Tại nhà của Hoàng Tôn
Bây giờ đang là buổi tối, anh thường ngồi trong phòng ngắm cảnh, đôi lúc sẽ viết vu vơ vài bài hát hay những đoạn văn xuôi biết đâu hôm sau vương quốc nơi anh ở sẽ được thêm một quyển truyện ngắn hay một bài hát mới.
Nhưng hôm nay có vẻ anh có việc khác phải làm, một ai đó đang gõ cửa bên ngoài.
'Sao có chuông mà không rung nhỉ? Tiếng gõ cũng nhỏ, chắc ai đó đang bị thương.'
Anh đã đúng, anh mở cửa, trước mặt anh là một người nửa người nửa quạ, máu chảy khắp người, nhưng anh chẳng rõ là máu của người này hay của ai khác. Anh biết rõ đây là ai, anh đã nghe những lời truyền miệng nhau rồi nhưng không thể thấy chết mà không cứu, anh đặt ra luật cho riêng mình là ai đến nhà mình mà bị thương thì anh bắt buộc phải giúp.
Cho hắn ta vào nhà rồi anh dẫn hắn vào phòng cứu thương anh tự xây trong nhà, tên này be bét máu trông tả lắm rồi, anh mà không nghe cửa chắc sáng mai có một cái xác ở trước cửa nhà anh mất. Băng bó xong anh mới hỏi chuyện tên kia, dù gì thì hắn lúc này cũng không làm gì được anh, với lại hắn nhìn anh nãy giờ trông như cũng muốn nói với anh gì đó.
"Cậu tên gì?"
"Em tên Nam, mà anh gọi em là Osad đi, mới quen em thích người khác gọi thế hơn"
"Chúng ta mới quen thôi, cậu đã biết tuổi tôi đâu?"
"Anh làm như anh không nổi tiếng ấy, em nghe danh anh lâu rồi, không có cái gì mà em không biết hết, anh lớn hơn em tận 9 tuổi đấy'
Tên này có vẻ không đơn giản, mặt trông rất ranh ma, nói chuyện thêm vài câu anh công nhận rằng tên này cũng rất thông minh.
Sau một lúc hai người ra phòng khách nói chuyện.
"Cậu là người đã gây ra các vụ mất tích gần đây đúng không?"
"Anh biết thừa rồi còn hỏi"
Cái tên này cứ cười cợt, trả lời không nghiêm túc gì, anh cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng thấy thú vị, lâu rồi không ai nói chuyện ới anh kiểu này.
"Sao cậu lại làm vậy? Tôi nghe người ta nói cậu có thể đã bắt cóc họ để ăn...?"
"Anh cũng là một loài chim mà đúng không? Anh phải biết chứ, có quạ nào mà ăn thịt nhất là thịt người đâu anh. Mọi người cứ hiểu lầm thế đấy, cứ phù thủy là phải ăn thịt người hả? Em chỉ đơn giản là ghét loài người thôi, nhưng chẳng có lí do gì để em giết họ cả"
"Nhưng họ có làm gì cậu đâu"
"Giờ họ làm rồi nè"
"..."
"Em nghĩ anh đủ thông minh để hiểu, em chỉ đang tự vệ thôi. Còn mấy cái xác trước, không phải em làm, cái tên chạy thoát là hắn thấy em từ trước bà hôm đó hắn đi săn em"
"Vậy..."
"Em nói này, anh tự nghĩ lại đi, mùa này sông đang chảy siết, thú dữ đang đi săn chuẩn bị cho mùa đông, người dân ở đây cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, anh biết mà, phá rừng săn bắn rất nhiều. Tự tin thái quá nghĩ mình hơn cả trời đất thì bị giết là chuyện bình thường."
"Ừm, tôi hiểu rồi, thay mặt họ, xin lỗi cậu"
"Anh xin lỗi thì cũng vậy thôi à, họ sẽ săn em tiếp và em sẽ giết bọn nó. Anh là "anh hùng" ở đây mà nhờ? Anh sẽ muốn cứu bọn nó mà, vậy thì anh phải deal với em rồi"
"Deal cái gì?"
"Anh tự nghĩ thử xem, cũng tối rồi, em về nhá! Cảm ơn anh nhiều"
"Ơ?"
__________
Cũng phải mất một thời gian mọi thứ mới dịu lại, không ai rõ hắn ta đã đi đâu, chưa biết chết hay chưa chỉ biết là người dân cũng hạn chế đi vào cánh rừng đó. Không còn ai chết, nhưng lâu lâu vẫn có những cái chết kì lạ không bắt được hung thủ, nhưng cũng không quá lạ để mọi người lo lắng.
Nói là có hai người biết chuyện gì thật sự xảy ra, nhưng thật ra chỉ có một người thật sự biết. Vì sao là một người á hả? Vì Hoàng Tôn nghĩ là mình biết nhưng thật ra chỉ có Quang Nam biết sự thật. Cũng khó hiểu ha, để tôi cố giải thích, hai người này lằng nhằng lắm!
Sau hôm đó Hoàng Tôn đã cố gắng thuyết phục mọi người dừng săn nó còn nó lúc đó vẫn muốn trêu ngươi anh, nó làm bị thương thêm vài người, về cơ bản nó cũng chỉ muốn yên bình thôi nhưng yên quá cũng chán nên nó muốn trêu anh. Anh thì cũng khó chịu, nhiều lúc cũng thử lừa Quang Nam nhưng rõ ràng là không thể, nó quá thông minh để bị lừa, cứ mỗi lần như thế là một mạng người ra đi.
Dần dần Hoàng Tôn rơi vào bẫy của Quang Nam lúc nào không hay, anh cứ nương theo nó, nó muốn làm anh lo hay sợ đều là quyền của nó, anh chả làm gì được vì anh không muốn nó giết thêm ai.
Đó là điều mà Tôn không biết ban đầu, sau này thì còn một điều mà anh không biết nữa đó là lý do tại sao gần đây Quang Nam không giết thêm ai khi anh làm trái ý nó. Anh có hỏi dò thử thì nó cũng nói, chỉ có Nam mới biết lý do là vì nó lỡ phải lòng anh rồi, nhưng sau những gì nó đã làm thì sao mà anh yêu nó được, mà nếu không thao túng anh nữa thì anh sẽ không nói chuyện và cho nó gặp nữa.
Ban đầu nó giảm lại không giết người vô tội thường xuyên nữa vì nó thấy thương anh, nhưng sau này vì không muốn anh buồn nữa nên nó thôi không giết nữa, nó thấy hết vui rồi. Nó cũng biết anh đã nhận ra mình bị thao túng, rồi từ từ anh sẽ thoát được khỏi sự kiểm soát của nó, không biết lúc đó nó có sẵn sàng để anh giết nó không nữa.
Dù có thông minh đến đâu thì yêu cũng làm người ta ngu dại, tự tay mình bắt bỏ lồng rồi tự mình nới lỏng khóa để chim bay vì mình yêu cái dáng vẻ tự do bay lượn của nó, nhưng rồi mình lại sợ chim sổng đi và bay mất. Mà biết làm sao khi chim không trung thành, nó sẽ không quay lại một khi đã bay đi, mà cũng không trách được vì lúc bị bắt nó chắc gì đã muốn, mình đã ép nó vào lồng chỉ vì sự ích kỷ của mình. Nam hiểu điều này chứ, không thể lấy hai chữ "tình yêu" để ép người khác ở bên mình được.
Một người cố níu nhưng không biết làm cách nào vì đó giờ toàn thao túng người kia, một người thì đang dần thoát khỏi người kia nhưng có gì đó khiến họ không muốn đi?
END.____________________
• Phần này thuần chém gió
- Tạo hình nhân vật: mọi người bấm vào bìa của chương để xem nha
- Bối cảnh: châu Âu xưa + một chút viễn tưởng
- Lý do mình nghĩ ra plot này là vì nhìn xem hình của Harper's Bazzaar và thấy 2 người giống quạ với bồ câu và ngẫm lại thấy tính cách cũng giống.
+ Quạ thì rất thông minh nhưng mình thấy quạ trong phim ảnh hay sách không được tả là kiểu thông minh uyên bác như Cú mà Quạ thường là dạng mưu mô, giỏi kĩ năng sống, mẹo vặt. Đã vậy còn hay là quân sư hoặc nghe lén xong mách cho phản diện, thế nên mình mới viết Osad là phản diện. À với ai là đối thủ của Osad cũng phải xui lắm mới gặp ổng.
+ Bồ câu trắng thì là biểu tượng của hòa bình, anh Tôn thì mình thấy rất là lành, còn ăn chay nữa, ảnh cứ cười cười thôi mà cũng không khiêu chiến hay chan ai được. Với khuyên tai ảnh hay đeo cũng có biểu tượng peace (☮️)
- Mình cũng khá thích việc outfit của Osad trong shoot chụp của HB màu chủ đạo là xanh đen và đen xong có thêm chấm bi trắng,. Trong khi outfit của anh Tôn trên trắng dưới đen nhưng màu trắng vẫn nổi bật.
- Một trong những thứ khiến mình nghĩ ra plot này nữa là tấm Osad post trên threads (có vẻ là tự chụp), tấm đó chụp set của anh Tôn, có một cục đá ở giữa và có thanh kiếm cắm ở đó, nhìn giống trong mấy phim về anh hùng. Không chụp set mình mà chụp set người ta không à.
____________________
Nói chung là vậy đó, mọi người thích thì mọi người tìm post moodboard của mình, mình có giải thích moodboard cũng hay lắm á 👀 ai muốn thì cmt mình dẫn link cho. Sau này mà thấy acc lylyna2904 đăng moodboard là biết có plot mới =))
Lần đầu viết kiểu này cũng không biết có oke không, chủ yếu là muốn nói hết mấy thứ mình nghĩ trong đầu nên có gì sai sót mọi người nói mình biết với nha, với lại thấy oke thì cũng cmt nha mình thích đọc cmt. Nếu muốn viết thành truyện chi tiết hay viết lại theo ý mọi người thì ib Threads mình nha 👉👈 cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc sự thoại sảng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co