Truyen3h.Co

Nana ouyang 18

Double Flat (1)

Janggu

1. Tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất

"Lần đầu tiên nhận được lời mời tham gia "Sự Ra Đời Của Diễn Viên", phản ứng đầu tiên của tôi chính là "Không được đâu... cảm giác khó quá rồi..."
Nhưng tổ đạo diễn rất muốn tôi tham gia, nên lúc sau tôi đã nghĩ: "Thôi cứ đi một tập cũng được, dù sao kiểu gì cũng bị loại."
Tôi không nghĩ sau khi phát sóng lại nhận được phản ứng mạnh mẽ như vậy từ khán giả. Tôi cũng có chút hối hận, sớm biết đã không đi cho rồi.
Nhưng mà bây giờ tôi cũng cảm thấy bình thường rồi. Nếu như không đi, có lẽ tôi cũng chẳng tìm được cho dù là một phương hướng đúng trong cuộc đời của mình.

Khi tôi quyết định bất cứ một việc gì cũng sẽ xem xét ý kiến của tất cả mọi người xung quanh. Bất kể là bạn bè, người thân hay các fans của tôi.
Có đôi lúc tôi cũng sẽ dao động, nhưng càng trải qua nhiều tình huống, các quyết định của tôi cũng trở nên cảm tính hơn rất nhiều.
Cho nên có rất nhiều người ngoài giới cũng như chuyên gia thấy đó là một nước đi sai lầm, hay là một quyết định không đúng đắn, hoặc là một con đường vòng vèo khó đi.
Tôi nghĩ, trên thế giới này chẳng có ai muốn làm một việc quá thuận lợi mà chẳng phải trả giá chút nào mà.

Trước đây có người nói với tôi: "Tôi thích âm nhạc, nhưng tôi không muốn biến âm nhạc thành công việc, như vậy có chút không nỡ."
Đây cũng là chuyện quan trọng nhất tôi lĩnh ngộ được trong mấy năm trở lại đây.
Có rất nhiều người bình luận dưới Weibo của tôi, hỏi tôi tại sao muốn từ bỏ kéo đàn.
Tôi không hiểu vì sao mọi người lại cho rằng tôi từ bỏ âm nhạc từ khi còn 15 tuổi, thực ra cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng bỏ qua việc này.
Lúc nhỏ tôi muốn trở thành một diễn tấu gia chuyên nghiệp, kéo đàn thật hay.
Mặc dù bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa, nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ âm nhạc.
Tôi làm diễn viên là bởi vì tôi muốn thử sức ở một lĩnh vực mới. Tôi đã có cơ hội lựa chọn, và tôi chọn thử sức với con đường diễn viên. Hai chuyện này thực ra có hỗ trợ nhau đấy.
Bởi vì sao, hậu quả là gì, đều không xung đột.
Nếu như tôi không đi một vòng như vậy, có thể sẽ chẳng bao giờ biết ý vị của âm nhạc đối với bản thân tôi là như thế nào.
Cho nên, tất cả những sự việc xảy ra đều là sự sắp đặt tốt nhất."
- - - - - - - - - - - -
(1) Dấu giáng kép.

2. Cô Lưu Thiên Trì

"Cô Lưu Thiên Trì là một người rất kỳ diệu. Cô ấy có thể đào lên được những điều trong nội tâm của tôi. Cô ấy có thể tìm ra được một "tôi" khác với tôi vui vẻ hoạt bát thường ngày, một năng lượng phụ của "tôi".
Ở "Sự Ra Đời Của Diễn Viên" may mắn vượt qua mấy kì, cô cũng đặc biệt tìm hiểu về nhân vật của tôi và hỗ trợ tôi luyện tập.
Tôi rất là tránh việc biểu hiện cảm xúc tiêu cực ra ở trước camera hoặc rất nhiều người. Lúc ấy cô Lưu đã nói với tôi: "Na Na, em là một người biểu hiện rất hiền hoà, nhưng chính mình lại có một vỏ bọc rất dày, rất khó làm quen với những người mình không thân. Nhìn em rất vui vẻ, nhưng thực tế lại bị những áp lực dồn ép bản thân mình. Cô muốn cho em một giải pháp: Đừng nghĩ diễn xuất là một loại áp lực, là một chuyện khiến em phải thay đổi bản thân mình. Thực ra em thử đổi lại cách nhìn xem, diễn xuất cũng là một cách làm giải toả cảm xúc, cũng là cho em một lớp nguỵ trang. Khi em khóc, khán giả sẽ không biết được là em đang khóc hay nhân vật đang khóc. Cô mong là chúng ta có thể tập luyện, giúp em đem những cảm xúc tồi tệ trong cuộc sống giải phóng hết ra."

Từ trước đến giờ, chưa có ai giảng giải thật sâu cho tôi về những điều này như thế. Diễn viên là một nghề nghiệp như thế nào? Phải làm sao mới trở thành diễn viên? Rốt cục thì diễn xuất phải làm thế nào mới là đúng? Từ đó tới nay tôi vẫn cảm thấy vô cùng hỗn loạn, nhưng tôi biết chuyện này rất khó.
"Sự Ra Đời Của Diễn Viên" đã cho tôi biết thêm thật nhiều điều.
Tôi phát hiện ra bản thân không sợ việc người khác nhìn mình diễn, mà là sợ bản thân không thể đột phá nổi.
Tôi không phải sợ người khác nhìn thấy mình khóc, mà là sợ chính mình nhìn thấy mình khóc. Tôi vẫn luôn đối đầu với chính tôi như thế."

3. Liên luỵ xã trưởng

"Sau khi "Sự Ra Đời Của Diễn Viên" được phát sóng, tôi đã lên hotsearch một lần. Lúc đó, thầy Lưu Diệp đã đăng một bài Weibo dành cho tôi, nói là: "Âu Dương Na Na thật giỏi. Na Na, ngoài việc em chơi đàn rất đỉnh ra thì diễn xuất cũng rất biang biang (1)".
Sau đó dưới bình luận có đến hơn 2 vạn người cùng mắng thầy ấy, làm liên luỵ đến cả thầy Lưu Diệp.
Thực ra trong cả quá trình quay "Sự Ra Đời Của Diễn Viên", thầy Lưu Diệp đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Khi tự mình tập luyện, thầy ấy cũng là một người rất biết để ý, nhìn một cái là biết ngay tâm trạng của tôi đang không ổn, bèn dùng rất nhiều phương thức khác nhau để di chuyển sự chú ý của tôi, giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Giống như là lần PK thăng cấp đầu tiên, thực ra lúc đó tôi cũng rất chột dạ, bởi vì hiện thực cùng với tưởng tượng của mình hoàn toàn cách xa nhau.
Thầy Lưu Diệp mặc dù không nói thẳng chuyện này ra với tôi, nhưng khi thầy ấy gọi điện thoại cho Nặc Nhất (2), để Nặc Nhất chào hỏi với tôi khiến tôi vui vẻ lên, bởi vì lúc trước tôi từng nói rất thích Nặc Nhất ; thầy ấy cũng giúp tôi biểu đạt cảm xúc ra ngoài, cũng giúp tôi hoà mình vào nhân vật từng chút một.
Thầy ấy không ngừng nói với tôi, rằng thực ra tôi có thể làm được.
Thầy ấy giống như một người cha, hay còn là một cây Định Hải Thần Châm (3) trong lòng tôi.
Bất luận là cùng tôi biểu diễn trên sân khấu hay ngồi dưới làm ban giám khảo, chỉ cần có thầy ấy là tôi vô cùng an tâm."
- - - - - - - - - - - -
(1) Ngôn ngữ mạng, đại loại là khen giỏi ấy.
(2) Lưu Nặc Nhất, con trai Lưu Diệp.
(3) Định Hải Thần Châm hay còn gọi là gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.

4. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thắng anh ấy, làm sao mà tôi thắng được chứ

"Khi mà gặp được anh Nhất Vy, tôi mới hiểu, thì ra anh ấy đối với mỗi người đều khác nhau.
Cái sự "đẹp trai" của anh ấy khiến cho mọi người xung quanh cảm giác anh ấy được bao phủ bởi quyền uy.
Anh Nhất Vy nói, bố anh ấy cũng kéo cello. Vậy nên chúng tôi cũng có chút điểm chung rồi.
Tôi hỏi anh ấy vài vấn đề về diễn xuất, anh ấy sẽ dùng âm nhạc để giảng giải cho tôi. Ví dụ như tần suất của câu thoại này, anh ấy sẽ dùng violin kéo ra một đoạn đối thoại. Dùng violin để gợi ra mọi thứ, không cần dùng trống định âm. Anh ấy giảng như vậy, tôi nghe một lần đã hiểu luôn rồi.
Về sau chương trình quay theo hình thức PK một đối một, tôi liền chọn anh Nhất Vy làm đối thủ. Chính là cảm thấy rốt cục cũng được như ý muốn, có thể đặt một dấu chấm kết thúc tại đó rồi.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thắng anh ấy, làm sao mà tôi lại thắng được chứ?

Vừa mới bắt đầu thời gian luyện tập cho màn PK, toàn bộ việc điều hành kịch bản cũng như điều hướng cảm xúc đối với tôi vô cùng khó khăn, ban đầu đều là không nhớ hết.
Chờ tới ngày tập luyện thứ hai, lúc ấy trong phòng chỉ có tôi và anh Nhất Vy. Anh ấy hỏi tôi có thể bật nhạc được không, tôi nói được.
Trong căn phòng lớn, chúng tôi ngồi tựa lưng vào tường, anh ấy bắt đầu bật playlist của mình.
Tôi liền phát hiện ra tôi và anh ấy bắt chung sóng rồi, bởi vì những ca khúc trong playlist của anh ấy cũng là những bài tôi hay nghe khi ngồi một mình.
Căn phòng khi đó yên tĩnh vô cùng, cảm giác như có thể nghe được cả tiếng hô hấp. Mà loại yên tĩnh này tựa như sâu trong nội tâm, vừa cô độc lại vừa vui vẻ.
Về sau, trước lúc diễn tập, chúng tôi đã thử tập lại một lần nữa, anh Nhất Vy luôn tạo cho tôi một ảo giác kì lạ. Anh ấy đọc lại lời thoại mà tôi tưởng như anh ấy đang nói chuyện với tôi vậy. Thì ra diễn xuất chính là như thế."

5. Phương hướng của diễn viên

"Sau khi "Sự Ra Đời Của Diễn Viên" phát sóng, đại boss Triệu Lệ Dĩnh có nhắn tin cho tôi, nói là:
"Cô Lưu Thiên Trì dạy dỗ tốt thật, chị xem câu cuối của em mà khóc luôn.
Sợ gì chứ, coi như đó là trưởng thành. Em xem, em nói câu cuối cùng "Mẹ, con thật sự mệt rồi" kia rất là giỏi nè. Chí ít nó cho em biết em đang mệt cái gì, đúng không nào?
Nhớ kỹ những thời khắc như thế này, không quan trọng là uỷ khuất, khó chịu hay gặp phải khó khăn, hay là gì khác nữa, chị nhìn thấy chân tình của em, đây chính là một sự tiến bộ và trưởng thành lớn rồi.
Chị cảm thấy không cần biết em diễn thế nào, chỉ cần chân thành liền có thể làm chị cảm động. Mà trong hoàn cảnh bây giờ, sự chân thành là hiếm có nhất. Cho nên đừng sợ, coi như là em đã tham gia một lớp học diễn xuất ngắn hạn nhưng hiệu quả cao đi, sau này sẽ không phải sợ hãi nữa. Giỏi lắm nè!"

Đại boss có một sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, rất nhiều lần cảm thấy mình chịu không nổi nữa thì lại nhớ đến chị ấy.
Chị ấy phải đi 10 năm mới tới được vị trí bây giờ, quá trình đó cũng không biết phải trải qua bao nhiêu chuyện.
Tôi cảm thấy tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải đi trải nghiệm, còn rất nhiều khoảng cách phải đi qua. Trên con đường diễn viên này, chỉ có tác phẩm mới có thể đại biểu cho tôi, mới có thể thuyết phục người khác.

Trước đây nhận được bình luận trái chiều thì sẽ có cảm giác như một đợt thuỷ triều xung kích vậy, bây giờ ít đi nhiều rồi.
Người xung quanh tôi có gặp phải chuyện gì cũng rất kích động, ngược lại là tôi, càng trải qua nhiều càng cảm thấy nhạt nhẽo.
Bất luận người khác có nói thế nào, nói cái gì, tôi cũng vẫn đi làm chuyện mình cần phải làm.
Chỉ là trong quá trình này tôi cũng sẽ đi tham khảo nhiều phương hướng hơn. Làm thế nào mới có thể ổn nhất, phương hướng nào là tốt nhất dành cho tôi, và khiến mọi người cũng cảm thấy ổn như thế."

6. Muốn cảm ơn chính mình nhất

"Từ trước đến nay tôi luôn đi làm những điều mình thích, giờ đây phải làm một điều mình không thích, quả thật rất chán.
Bình thường tôi ngồi buôn chuyện với bạn bè của mình, phát hiện ra phiền muộn của họ và tôi đều không giống nhau. Phiền não của bọn họ toàn là "Ôi tao sắp phải thi, ôn không kịp rồi, thi không tốt làm sao bây giờ", còn phiền não của tôi toàn là "Mình đang bị mọi người mắng, nhưng mình vẫn phải thật bình tĩnh mà diễn những vai tiếp theo thật tốt mới được".
Trải qua thật nhiều chuyện, tôi phát hiện ra một điều: trên thế giới này, thì ra vẫn còn nhiều sự thất vọng, lạc lối đến thế.
Tôi tiếp xúc với xã hội sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Bởi vì do bản thân chưa đủ chín chắn, nên nỗi thất vọng của tôi so với người lớn sẽ càng lớn hơn, cũng sẽ sợ hãi nhiều hơn. Bây giờ đã rất thất vọng đối với xã hội này thì sau này phải làm thế nào? Có phải vẫn sẽ còn những chuyện rất khó chấp nhận tiếp tục xảy ra?
Bây giờ tôi cũng không thể trở về trạng thái 12, 13 tuổi khi xưa nữa, bởi vì có vô số thứ cần phải học, tôi cũng chẳng thể mãi mãi dựa vào người khác, không thể mãi trông chờ người khác chỉ dạy cho tôi chuyện này phải làm như thế nào. Tôi có những phán đoán của riêng mình, nhưng lúc thực hiện những phán đoán này thì cũng cần phải học hỏi rất nhiều.

Dần dần tôi biết, làm một diễn viên là một chuyện không đơn giản.
Đây là một chuyện cần phải dựa vào cơ hội và khảo nghiệm nội tâm không ngừng mới có thể làm tốt được.
Nó cũng giống âm nhạc, có rất nhiều thành phần kỹ xảo cấu tạo nên.
Mỗi lần tới quay "Sự Ra Đời Của Diễn Viên", tôi đều tự nhủ lần này chắc chắn bị loại rồi, đây hẳn sẽ là lần cuối cùng đi.
Nhưng cho đến khi quay tập cuối cùng, tôi mới phát hiện thì ra tôi chưa từng hối hận về quyết định tham gia này.

Tôi không thể nói cho từng người biết tôi đã thu hoạch được gì, học được những gì ở chương trình này. Nhưng tôi biết, có những điều đã được lưu lại ở trong tôi, đồng thời cũng kết giao được với rất nhiều bạn mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co