Truyen3h.Co

Nana ouyang 18

Glissando (1)

Janggu

1. Nơi huấn luyện cello của Mỹ

"Nghỉ hè 10 tuổi năm đó, lần đầu tiên tôi rời khỏi lớp học ở nhà để đến trại hè ở Mỹ, xem người ta kéo đàn.
Ở trại hè có rất nhiều anh chị tài năng, tôi cũng xem như là khá nhỏ tuổi trong đó.
Mặc dù tôi cũng nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng bởi vì tính cách tương đối chậm nhiệt, cũng không phải rất giỏi về việc kết bạn bằng lời nói. Ngược lại, tôi muốn dùng âm nhạc đi giao lưu với mọi người cơ.

Có một ngày kia, tôi ngồi trên băng ghế của thảm cỏ công viên để kéo đàn.
Hôm đó thời tiết rất đẹp, nắng gió ấm áp.
Có cây đàn cello quen thuộc bên cạnh, tôi bèn kéo một bản concerto của Haydn (2).
Kéo được một nửa, bỗng nhiên có một nam sinh tóc vàng đối diện cũng kéo cùng tôi.
Chúng tôi cách nhau khá xa, đại khái là 10 cú lộn nhào mới tới vị trí của nhau.
Lúc giai điệu quen thuộc kia vang lên, đột nhiên tôi cảm thấy thật thần kỳ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, thì ra âm nhạc không cần dùng lời nói cũng có thể cùng nhau bắt chung một nhịp.

Tại trại hè đó, rất nhiều lần đầu tiên của tôi đã diễn ra: lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người yêu thích âm nhạc như vậy ở cùng một chỗ, khiến tôi cảm giác gặp được đồng loại ; lần đầu tiên kéo toàn bài, cái này cũng đem lại cho tôi áp lực khá lớn, nhưng cuối cùng vẫn có thể kéo được ; quan trọng nhất là, lần đầu tiên tôi nảy ra ý nghĩ về việc đi học ở Mỹ."
- - - - - - - - - - - -
(1) Vuốt, đàn l­ớt (từ này dùng chung cho đàn dây và đàn có phím) -
(2) Joseph Haydn - nhà soạn nhạc xuất chúng người Áo ở thế kỉ XVIII, được mệnh danh là "người cha của giao hưởng".

2. Lớp dạy nhạc cao cấp của Đức

"Sau khi từ trại hè ở Mỹ trở về, tôi cùng với một bạn nam người Đức quen ở trại hè đó cùng nhau tham gia một lớp dạy nhạc cao cấp của Đức.

Sau khi báo danh, còn phải đi phỏng vấn. Giáo viên ở lớp đó sẽ nghiêm túc nghe bản nhạc của từng người được gửi qua mail. Lúc phỏng vấn, thầy giáo có nói với tôi: "Thầy rất thích nghe em kéo bản này của Vivaldi (1), em có thể kéo lại một lần nữa được chứ?"
Sau khi nghe xong, thầy còn giúp tôi chỉnh sửa lại vài chỗ, nói với tôi điểm nào có thể cải thiện.
Sau đó thầy giáo còn hỏi tôi có kéo được gì nữa không, tôi bèn kéo cho thầy ấy nghe một bản Hungarian Dance tôi đã luyện qua trước buổi diễn tấu của mình.

Ngày thứ hai, sau khi kéo xong bản đó, thầy giáo nói với tôi rằng đây sẽ là màn biểu diễn kết thúc cho buổi họp ngày mai.
Mẹ tôi luôn nói với chúng tôi từ khi còn nhỏ, phải có sẵn một ca khúc bỏ túi của riêng mình.
Không thể vừa mới học một ca khúc xong đã quên ngay được, để rồi lần sau lên diễn cứ phải mang theo bản nhạc.
Luôn luôn phải làm một người biết chuẩn bị, giống như Lang Lãng có hẳn 100 bài bỏ túi.
Trước khi đến lớp dạy nhạc cao cấp này, tôi vừa mới tổ chức nhạc hội xong, chí ít là cũng có khoảng 10 bài bỏ túi.
Vậy nên tôi mới có thể có cơ hội được trình diễn ở buổi họp, có nhiều cơ hội lên sân khấu hơn, bởi vì số ca khúc tôi có thể chọn để diễn khá nhiều.

Lớp dạy nhạc cao cấp của Đức không giống trại hè Mỹ. Trại hè còn có rất nhiều bạn nhỏ hay là học sinh, nhưng lớp dạy nhạc cao cấp này đều là người lớn tuổi hơn nhiều, cũng là những nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Ngày đó lên lớp, biểu diễn trước mặt những nhạc sĩ chuyên nghiệp như vậy, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân thật dũng cảm.
Bây giờ ở trên lớp dạy nhạc cao cấp, tôi cảm thấy thật căng thẳng, khẩn trương, khác với hồi còn nhỏ lại rất thong dong, thản nhiên."

3. Lễ hội âm nhạc Hà Lan

"Hai lần ra nước ngoài tiếp xúc với âm nhạc khiến tôi phân vân mãi một vấn đề, không biết nên ra nước ngoài học nhạc hay ở lại Đài Loan.
Tôi rất muốn đi học, cũng rất muốn ở nhà.
Tôi thương lượng với mẹ, rằng liệu có thể sang năm sau đi Mỹ được không?
Mẹ tôi nói, nếu như tôi ở lại Đài Loan để tiếp tục đi học, vậy thì một ngày chí ít cũng có 6 tiếng luyện đàn. Bây giờ muốn cân nhắc đến việc đi học, vậy thì một ngày đến 1 giờ cũng không có, tập luyện cello sẽ bị gián đoạn, như vậy sau này rất khó đi con đường chuyên nghiệp.
Cũng bởi vì trường hợp tiến thoái lưỡng nan này, chúng tôi quyết định xin nghỉ ở trường học, đến lễ hội âm nhạc ở Hà Lan rồi về quyết định sau.

Lễ hội âm nhạc Hà Lan chính là một lễ hội cello mà tôi luôn muốn đến.
Sau khi trở về, tôi liền quyết định chuẩn bị cho kì thi vào một trường ở Mỹ.
Nguyên nhân rất đơn giản, là vì lễ hội âm nhạc kia đã tạo cho tôi một cảm giác rất mạnh. Mỗi ngày tại đó đều có các cellist nổi danh đến diễn tấu, hay là những người trẻ tuổi cùng nhau so tài, hoạt động được sắp xếp kín mít cho cả ngày.
Lúc đó tôi cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là được trở nên giống những người kia, được lên sân khấu biểu diễn.
Sân khấu giống như là có ma lực vậy, trong tức khắc hấp dẫn lấy tôi."

"Lễ hội âm nhạc này đã mời rất nhiều nhạc sĩ đến, mỗi ngày đều có biểu diễn ca nhạc và diễn thuyết, cũng có rất nhiều lớp học nhạc cao cấp.
Được gặp những nhạc sĩ đó ở khoảng cách gần như vậy, thật giống như một buổi tẩy lễ của âm nhạc.
Tình yêu và cảm ngộ của họ dành cho âm nhạc là điều tôi chưa từng được thấy.
Tôi không còn phân vân xem có nên rời khỏi Đài Loan để đi Mỹ hay không nữa.
Bởi vì tôi hiểu, không quan trọng là học ở đâu, mà là học với ai.
Tôi quyết định đi tìm "đồng loại" của mình, đi khám phá một thế giới hoàn toàn mới mà mình chưa từng biết đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co