Treble Clef
2. Giấc mơ đầu tiên
"Cô giáo nhà trẻ của tôi biết chuyện tôi học dương cầm nên đã hỏi xem liệu tôi có muốn biểu diễn trong buổi tốt nghiệp không. Lúc đó tôi học dương cầm được 3 tháng, bèn vui vẻ đồng ý luôn.
Hôm đó về nhà, tôi chọn ra 7 ca khúc mình thích nhất, nhờ mẹ in bản nhạc ra.
Sau khi in xong và đưa bản nhạc cho tôi, mẹ hỏi: "Con đã nghĩ kĩ về trình tự chưa?"
Tôi đã tưởng tượng ra dáng vẻ lúc biểu diễn ở trong lòng, cảm thấy chúng tôi có thể mở đầu thật nhẹ nhàng, kết thúc thật náo nhiệt. Sắp xếp ra xem diễn bài nào trước, bài nào sau.
Đây là lần đầu tiên tôi không hề do dự mà đối mặt với việc mình phải làm, cứ như thế sắp xếp trình tự diễn thật chắc chắn.
Mỗi ngày tiếp theo tôi đều dựa theo danh sách trình tự đó mà luyện tập, luyện đi luyện lại.
Nhưng càng đến gần ngày biểu diễn, tôi càng cảm thấy mấy ca khúc này quá dễ rồi, nên đã thay đổi chủ đích của mình. Nói với mẹ rằng con không muốn diễn mấy bài này nữa.
Tôi cũng nhờ mẹ in ra cho mình ca khúc mà thầy giáo dương cầm chuẩn bị cho để diễn ở một ngày hội âm nhạc tháng 10 —— 《Gió Nhẹ Tháng Năm》
Tôi muốn biểu diễn một ca khúc với độ khó cao hơn tại buổi tốt nghiệp của mình."
"Ngày tốt nghiệp mẫu giáo đó, người nhà tôi khiêng cây piano điện siêu nặng từ tầng hai xuống.
Băng qua đường Tiểu Mã, đi qua công viên, xuyên qua hàng bạch đàn, đem cây đàn đó đến trường mẫu giáo của tôi.
Hôm đó tôi mặc một bộ lễ phục nhỏ màu đỏ, trên đầu tóc thắt bím, đàn một bản 《Gió Nhẹ Tháng Năm》.
Thực ra đối với việc này, tôi cũng không có ký ức gì quá đậm sâu. Ngược lại, mẹ tôi luôn là người gợi lại điều đó.
Mẹ nói: "Đây là lần đầu tiên con làm một việc mà thể hiện được ra sự kiên trì và cố chấp của mình như vậy, con bắt đầu có suy nghĩ 'nhất định phải làm được' rồi, cũng dựa vào mong muốn của bản thân mà biết luyện tập và đánh đổi rồi đấy."
Cũng ở thời điểm đó, tôi bắt đầu có "ước mơ nghề nghiệp" đầu tiên của mình, trở thành một cô giáo dạy piano.
Tôi hay nắm tay mẹ đi dạo công viên, vừa nói về ước mơ đó.
Tôi muốn mẹ mua cho mình một căn nhà, bốn phía đều là cửa sổ, giữa nhà sẽ có một cây dương cầm màu trắng.
Còn tôi, tôi sẽ là một cô giáo dạy piano, mặc chiếc váy xoè trắng muốt, ngồi đợi học sinh lên lớp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co