Truyen3h.Co

Nắng [1322]

6.

canh_rose1104

Tấn Tài đã có mặt tại trường vào lúc 6 rưỡi tối.

Anh cũng không mặc gì quá cầu kì. Một cái áo sơ mi màu trắng đi cùng với bộ vest màu xanh từ bà chị hàng xóm.

Điểm nhấn duy nhất của bộ đồ là bức thư được giấu trong túi áo vest.

Hôm qua nghe tin Linh sắp đi, vừa về đến nhà, anh đã lật đật chạy vào phòng mà khóa cửa lại, lấy một tờ giấy ra và viết một bức thư tỏ tình.

Hoặc đúng hơn là cố viết.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, tờ giấy vẫn chưa có được một nét mực nào. Không phải do anh không biết viết gì, chỉ là anh không nghĩ ra được câu nào đó hay hơn:

Tôi thích cậu, có lẽ là từ cái hôm đầu tiên mình gặp nhau.

Làm người yêu nhau được không?

Qua bên đó đừng quên tôi nhé, chứ ở bên đây không có cậu, tôi cô đơn lắm.

Anh lật qua lật lại các ghi chép môn văn của mình. Không có bài nào chỉ cách viết thư tỏ tình cả, sát nhất chỉ có viết văn biểu cảm.

Tài ôm mặt thở dài. Nếu anh không trốn mấy tiết văn trên trường thì giờ cũng đã viết xong thư mà không một trở ngại gì rồi.

Nhưng nếu anh không trốn tiết hôm ấy, có lẽ cậu mãi chỉ là một bóng ma trong đời anh.

Sau một hồi vật vã, sau một hồi vắt óc suy nghĩ văn thơ, anh mới bắt đầu đặt bút viết chữ.

Bức thư của anh chỉ vỏn vẹn 10 dòng.

Nhưng kệ đi, có tình cảm là được.

Tài check-in prom với hội bạn cùng lớp một chút, chụp vài tấm hình ngay cổng trường và sảnh tiệc. Nhân tiện đấy, anh cũng lấy vài cái bánh ở sảnh, một chai nước rồi nhanh chân chạy ra sân sau.

_ Ơ kìa, tối rồi mà còn mặc đồng phục đấy à?

Cậu vẫn ngồi dưới gốc cây như mọi ngày, người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh như mọi ngày.

_ Có sao đâu. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi mà. Sẽ nhớ nó lắm đấy.

Anh chỉ biết cười nhạt trước câu trả lời của cậu. Vài tiếng nữa là cậu đi rồi. Sân sau lại của riêng mình anh.

Chỉ tiếc là anh đã quen với sự hiện diện của cậu trong đời mình.

Anh ngồi xuống kế bên, vẫn cách nhau một rễ cây. Con mèo đáng ghét kia cũng đến bên, dụi đầu vào tay anh. Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nó.

_ Nó cũng dần quen với cậu rồi này.

Cậu đưa tay vuốt ve nó, ánh mặt có chút ngây thơ pha lẫn với u buồn. Cậu đi, con mèo hoang kia ở lại. Cả hai sẽ không được gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, cậu cũng chẳng biết con mèo sẽ sống ra sao.

Nhưng giờ có anh ở đây rồi, cậu không cần phải lo nhiều nữa.

_ Ăn bánh không, tôi có mang theo này!

Anh đưa cho cậu một cái bánh, cũng chẳng ngần ngại gì mà lấy thêm một cái để ăn. Cậu nhìn anh mà phì cười.

_ Nói đại ra là cậu lấy từ sảnh tiệc ra đi, không cần phải nói dối như thế đâu.

Rồi cậu đẩy cái bánh về lại bên phía anh, tay bịt miệng của con mèo lại để nó không tiện mồm mà cắn miếng bánh.

_ Ơ, không ăn à?

_ Nãy có ăn chiều rồi, còn no chán.

Tài nhăn mặt nhìn Linh, không lẽ cậu ở trên trường cả buổi chiều? Anh cũng không hỏi thêm, cứ lẳng lặng ăn miếng bánh của mình.

Bầu không khí cứ im lặng như thế, chỉ có tiếng ve ve phát ra từ những bụi cây nhỏ quanh sân. Con mèo tựa đầu lên chân anh mà nằm xuống. Nó cũng biết rằng cậu cũng sắp đi rồi, đến lúc phải làm thân với ai khác để bớt cô đơn.

Tay anh cứ men mẩn ở túi áo, anh vẫn chưa chắc anh có nên đưa cho cậu hay không.

Nếu đưa, cuối cùng anh cũng đã thành thật với tình cảm của mình dành cho cậu, lòng anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu cậu đồng ý, cuộc đời anh sẽ qua một trang mới, một trang sách đầy màu sắc và hạnh phúc.

Nếu cậu từ chối, tình bạn mà cả hai đã nuôi dưỡng trong suốt nhiều tháng qua coi như đổ sông đổ bể. Cậu đi với một kỉ niệm đáng quên. Còn anh ở lại ôm trong lòng bao đắng cay.

_ Cậu đã bao giờ thích một ai đó chưa?

Tài thì thào hỏi nhỏ, cậu mím môi nhìn lên tán cây. Chỉ còn lại vài ba bông hoa trắng, lá cũng đã rụng gần hết.

_ Từng. Mấy năm trước tôi có thích một em kia. Cơ mà trước khi nói ra được thì...

Giọng Linh nhỏ dần. Cậu cũng không muốn nói thêm.

_ Em ấy chuyển đi à?

_ Ừ, cứ cho là vầy đi.

Có lẽ cậu còn chút luyến tiếc, anh thầm nghĩ. Nếu ngày trước, cậu không kịp nói ra tình cảm trước khi người kia đi thì bây giờ, chính cậu đang ở phía bên kia.

Còn anh thì lại ở ví trí của cậu.

_ Nếu gặp lại, cậu có định tỏ tình không?

_ Không, chuyện đó cũng lâu rồi. Có gặp thì chào hỏi nhau vài câu rồi đi tiếp thôi. Qua thời gian thì tình cảm ấy cũng phai dần đi, không còn mặn nồng như trước nữa.

Anh nhìn đôi mắt của cậu, có lẽ hồi nãy anh đã sai rồi. Không một chút luyến tiếc, không một chút tiếc nuối. Ánh mắt cậu vẫn long lanh, vẫn vui tươi như mọi ngày.

Đối với cậu, buông xuôi là lựa chọn nhẹ nhàng nhất. Vừa nhẹ lòng mình, vừa nhẹ lòng người kia.

Còn anh thì cứ mãi giữ kín trong lòng. Người kia sẽ chẳng gặp phiền phức gì, bao nhiêu đắng cay anh đều gánh chịu.

_ Nghe nhạc không? Prom mà không có nhạc thì cũng hơi kì đấy.

Tấn Tài lấy ra một máy nghe băng cassette nhỏ, vừa khít bàn tay anh.

Máy nghe ấy cũng cũ lắm rồi, không còn ai dùng đến nó nữa. Nhưng anh vẫn cứ giữ bên mình, thi thoảng bật lên nghe một băng cassette bất kỳ. Toàn những bài nhạc xa xưa, từ thời ông nội của anh. Hiếm lắm thì mới tìm thấy được một cái băng nào đấy của một bài hiện đại.

Anh đưa ra 5 băng cassette, trên mỗi băng là tên một bài hát và ca sĩ. Nhìn tới nhìn lui một hồi, cậu chọn cái ở giữa.

Anh để nó vào máy nghe rồi bấm nút chạy băng.

_ Lâu rồi tôi cũng chưa nghe bài này, nhớ nó lắm.

Cậu nói nhỏ, giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu vang lên. Linh nhắm mắt, tận hưởng bài nhạc quen thuộc từ thuở nào trong yên bình.

Đây là lần đầu anh thấy cậu thoải mái đến thế, nghiêng đầu tận hưởng bài nhạc mình thích, vài lần anh nghe được giọng hát lí nhí của cậu. Cứ như cậu đang ở một thế giới riêng của mình vậy.

Anh mỉm cười, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cả hai sẽ không còn ở bên nhau nữa.

Trong 4 băng cassette còn lại, anh chọn thêm một cái nữa. Khi bài hát kia kết thúc, anh thay băng cassette rồi tiếp tục bấm nút chạy.

_ Nào, khiêu vũ với tôi đi.

Máy nghe bắt đầu phát một bản nhạc trầm ấm, đầy tính cổ điển. Anh đưa tay mình về phía cậu. Cậu nhăn mặt nhìn về phía anh.

_ Chi vậy?

_ Thì coi mấy phim học đường cứ có prom thì 2 nhân vật chính khiêu vũ với nhau mà?

_ Phim khác, ngoài đời khác!

_ Thôi mà, đời người mấy ai được đi prom đâu.

Và đời người, đâu phải ai cũng được đi prom với người mình tương tư.

Linh nắm lấy tay anh mà đứng lên. Tài cười híp mắt nhìn.

_ Cơ mà, tôi không biết khiêu vũ.

_ Cậu thật sự nghĩ tôi biết à? Hai đứa mình làm cho có phong trào thôi, khỏi cần biết gì cả.

Vừa nói, anh vừa đặt một bàn tay của cậu lên vai anh, tay anh thì tìm đến eo của cậu.

Khúc nhạc du dương vang khắp sân sau. Anh bắt nhịp cho cả hai. 2 bước lên trước, 1 bước về sau. 2 bước qua phải, 1 bước qua trái.

Đoạn đầu cả hai còn ngượng ngùng nhưng càng về sau, cả hai càng thoải mái, càng tự nhiên hơn. Bước nhảy của cả hai thống nhất hơn, không còn giẫm đạp lên nhau nữa.

Đối với anh, sân sau chỉ là một khoảng không im lặng. Trong mắt anh, cậu là ngôi sao đẹp nhất đêm ấy, là bông hoa đẹp nhất trường.

Trong một giây phút tương tư, Tài vô tình vấp phải con mèo khiến nó cáu gắt lên, cào cho anh một phát đau điếng ở mắt cá chân. Không trụ được nữa, anh loạng choạng ngã về phía sau, kéo theo cậu ngã xuống.

Anh ở dưới, cậu ở trên. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, môi cậu chỉ cách anh một cái rướn người.

Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh bật cười. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, cười khanh khách. Dưới ánh trăng len lỏi qua những khẽ lá, anh thấy được những giọt lệ đọng lại trên mi mắt.

Thời gian cũng sắp hết rồi.

_ Tối nay vui thật ấy. Mọi lần vào những giây phút chia tay, tôi chỉ có một mình. Nhưng giờ có cậu rồi, tôi không còn thấy cô đơn nữa.

Nhưng giờ cậu sắp đi rồi, khoảng sân này chỉ còn một mình tôi.

Tay anh tìm đến tay cậu. Ngón tay cả hai đan vào nhau, không muốn tách rời. Tài ngước mặt lên trời, ngắm nhìn các vì sao qua những khẽ lá.

Lá cây không còn nhiều, hoa đã tàn gần hết. Chỉ còn lại những cành cây khô khan, tẻ nhạt.

Như cuộc đời, khi cậu đã đi xa.

_ Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ?

Nụ cười của Linh phai dần, thay vào đó là một cái mím môi. Tay cậu siết chặt tay anh, cậu cũng chẳng muốn rời xa.

_ Ừ, nhanh thật.

_ Tôi cũng không biết khi nào tôi mới quay về.

_ Tôi không muốn ở một mình nữa đâu.

Anh nằm im nghe cậu nói, càng nghe, giọng cậu càng chua chát, lòng anh càng siết chặt hơn.

Nói xong, cậu lấy tay dụi mắt mình, cố không để một giọt nước mắt nào rơi. Có lẽ cậu ghét bị thấy ở trong tâm trạng 'yếu đuối'.

Đó là những gì đã bị ghim vào trí óc của anh. Không có gì là tâm trạng 'yếu đuối' cả, chỉ là họ mệt mỏi, chỉ là họ buồn bã, chỉ là họ bất lực. Anh dần chấp nhận rằng mình có quyền được cảm thấy thế, nhưng có lẽ cậu thì trái ngược lại.

_ Không sao đâu, tôi vẫn sẽ chờ mà.

Câu nói ấy không phải là một lời hứa vu vơ. Anh chắc chắn chờ ngày cậu trở về, dù có là bao nhiêu lâu. Anh nắm chặt tay cậu, thay cho một lời an ủi.

Giọt nước mắt của cậu lăn xuống má, người cậu run rẩy, cậu thầm bật khóc.

_ Cậu nói thật chứ?

_ Ừ.

_ Cậu vẫn sẽ ở đây chờ đợi ngày tôi trở về chứ?  

_ Ừ.

Cậu đưa ngón út ra, mím môi nhìn anh. Tài cũng chẳng chần chờ gì, đưa ngón tay ra móc ngoéo với cậu.

_  Hứa với tôi khi tôi quay trở về, cậu vẫn ở dưới gốc cây hoa sứ chờ tôi.

_ Ừ, hứa mà.

Cậu vội ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào cổ anh, hút một hơi thật sâu để trấn an lại bản thân. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu mà an ủi.

Ừ, dù có là bao lâu, tôi sẽ luôn đợi. Dù có là xa cỡ nào, hai đứa mình đều có nhau.

Mắt Linh bắt đầu lim dim, người cậu cũng đã mỏi nhừ. Anh cũng thấy được thế, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng cậu để giúp cậu thoải mái hơn. Sợ người kia bị lạnh, anh liền lấy áo vest của mình đắp cho người kia.

_ Ngủ đi, lấy sức lát còn đi ra sân bay nữa.

Sân sau lại rơi vào khoảng lặng. Anh đã không còn lạ gì với nó nữa. Sau này lại thân với nó thôi. Mắt anh mỏi dần, khó mà mở được hơn 5 giây.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cậu. Một lần nữa thôi, một lần nữa được thấy bóng dáng của cậu dưới gốc cây hoa sứ, một lần nữa thấy những đốm nắng nhảy nhót trên mặt cậu.

Anh không muốn nhắm mắt lại. Biết đâu ngày mai, khi mở mắt dậy, cậu sẽ không còn ở bên nữa.

_ Ngủ đi, tôi không đi đâu đâu.

_ Ừ.

Anh biết thừa đó chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng anh vẫn tin nó.

Biết đâu được, ngày mai, khi mở mắt dậy, cậu vẫn còn ở đấy.

Biết đâu được, ngày mai, khi mở mắt dậy, cậu đã đọc được bức thư kia.

Biết đâu được, vào ngày mai, khi mở mắt dậy, anh và cậu cùng nhau bước sang một trang mới trong đời.

_ Cháu này, dậy đi.

Tấn Tài lờ mờ mở mắt, ra là giọng bác bảo vệ. Anh từ từ ngồi dậy mà dụi mắt.

Trời sáng rồi ư?

Lúc này anh mới hoàng hôn lại, nắng cũng đã lên, anh nhìn khắp sân, chỉ có anh và bác. Con mèo còn đang ngủ bên gốc cây.

Nhưng dù có tìm bao nhiêu vẫn không thấy bóng lưng của cậu.

_ Cậu ấy đi rồi ạ?

_ Cháu nói ai vậy? Từ lúc bác dậy đến giờ, bác không thấy ai ra vào trường cả.

Anh trợn mắt nhìn bác. Nỗi sợ của anh vào tối đêm hôm trước đã thành hiện thực. Cậu đã đi trong lúc anh còn say giấc, cậu đã bỏ anh lại trong khoảng không một mình.

_ Cháu có sao không vậy? Có lạnh lắm không?

Anh vội vàng lắc đầu, chợt nhận ra điều gì đấy. Lúc đi, cậu đã đắp áo vest lên người anh. Trong túi áo vest, vẫn còn lá thư tỏ tình.

Anh liền lấy bức thư từ trong túi ra. Nhìn qua nhìn lại, tay anh run rẩy cầm nó. Phong bì thư vẫn chưa được mở ra. Mọi thứ vẫn y nguyên như giây phút anh bỏ thư vào túi.

Nước mắt anh từ từ rơi xuống. Anh đã quá muộn rồi. Anh sẽ không còn một cơ hội nào nữa.

Dưới ánh nắng của một buổi sáng sớm thứ bảy, cậu bỏ ngõ lời tỏ tình của anh, bỏ lại anh và thứ tình yêu dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co