Chương 21: Cuộc chiến pha cà phê
Những ngày sát kỳ thi đại học, bầu không khí ở khu tập thể dường như đặc quánh lại bởi áp lực ôn tập đỉnh điểm. Thời gian ngủ của Lâm Tinh Trì và Lục Dã bị thu hẹp đến mức tối đa, chiếc đèn bàn học qua khung cửa sổ ban công thông nhau chưa từng tắt trước ba giờ sáng. Đối với một đứa chuyên Văn quen với việc ngủ đủ giấc như Lâm Tinh Trì, việc duy trì đôi mắt mở to để gặm nhấm mấy công thức Toán học khô khan vào lúc nửa đêm là một cực hình sống.Đêm hôm đó, kim đồng hồ đã dịch chuyển qua mốc hai giờ sáng. Lâm Tinh Trì cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu như thể có ai đang gắn chì vào. Để chống lại cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến, cô quyết định thực hiện một hành động vô cùng táo bạo: tự pha cho mình một cốc cà phê đen đặc nguyên chất không đường.Cô lục lọi trong hộc tủ, tìm thấy gói cà phê hòa tan từ đời nào, xé vỏ rồi chế nước sôi vào khuấy đều. Nhìn cốc nước đen ngòm, đắng ngắt bốc khói nghi ngút trước mặt, Lâm Tinh Trì nhăn mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhắm nghiền mắt tu một ngụm lớn với hy vọng nó sẽ giúp cô tỉnh táo ngay lập tức.Thế nhưng, đời không như là mơ. *Khụ... khụ... hụ!*Vị đắng chát, khét lẹt xộc thẳng từ vòm họng lên sống mũi khiến Lâm Tinh Trì ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa vì quá mức kinh khủng. Cảm giác đắng nghét đọng lại ở cuống họng khiến cô muốn phát nôn.Lục Dã đang cặm cụi giải đề ở phòng bên, nghe thấy tiếng động dữ dội bên nhà hàng xóm liền buông bút đứng dậy bước ra ban공. Hắn nhìn bộ dạng thảm hại của cô, tay cầm cốc cà phê nửa uống nửa muốn ném đi, ho đến mức mặt đỏ tía tai, không kìm được mà bật cười khẩy:"Lâm Tinh Trì, cô đang uống cà phê hay đang uống thuốc độc tự sát để trốn nợ đấy hả? Nhìn cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt kìa. Đúng là cái đồ không biết thưởng thức cái gọi là tinh hoa nhân loại."Lâm Tinh Trì trừng mắt lườm hắn, giọng khàn đặc vì đắng ngắt, tức giận quát lên: "Cậu giỏi thì qua đây uống thử xem! Đắng như phát xít Nhật thế này mà bảo thưởng thức, đây là cực hình tra tấn chứ cà phê nỗi gì! Đồ ác nhân!""Ai bảo cô dại dột tự hành hạ bản thân làm gì. Đầu đất thì mãi mãi chỉ biết dùng cách ngu ngốc nhất thôi." Lục Dã lắc đầu ngán ngẩm, quay người đi vào trong. Lâm Tinh Trì ấm ức định mắng thêm vài câu thì thấy hắn quay lại. Trên tay Lục Dã lúc này là một cốc sữa cacao nóng phảng phất mùi thơm ngọt ngào của sô-cô-la. Hắn đưa cốc sữa qua khoảng ban công hẹp, nhét vào tay cô, giọng điệu ngoài mặt thì châm chọc nhưng hành động lại vô cùng tự nhiên:"Cầm lấy mà uống cái này đi, bù lại cái vòm họng sắp hỏng của cô đi. Uống cà phê đen kiểu đó có ngày tim đập loạn nhịp chưa kịp thi đại học đã ngỏm củ tỏi thì đừng có khóc bắt đền tôi."Lâm Tinh Trì cầm cốc cacao ấm áp trên tay, vị ngọt ngào và béo ngậy lan tỏa làm dịu đi cảm giác đắng nghét đang hoành hành. Cô hừ nhẹ một cái, lườm hắn một phát rõ sắc nhưng khóe môi lại vô thức cong lên: "Biết điều đấy, đồ mõ hỗn."Lục Dã nhướng mày, không chấp nhặt, quay trở về bàn học của mình. Đêm khuya vắng lặng lại chìm vào sự tập trung thầm lặng, chỉ có hương sữa ngọt ngào vương vấn mãi không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co