🌸. 27
Hãy đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị một tinh thần thép và một trái tim mạnh khỏe nhé
૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
Tiết trời Seoul đã chuyển dần về đông, những cơn gió không còn hơi khô và dễ chịu nữa mà đã chuyển sang không khí có chút hơi ẩm nhưng lạnh sâu. Từng cơn gió lớn thổi mạnh đập thẳng vào Wangho bé nhỏ.
12h đêm là lúc những cơn gió rét lạnh nhất ấy vậy mà nghe tin Wooje nhập viện Wangho dường như không thể giữ nổi bình tĩnh mà lao ra ngoài. Nếu không phải Lee Sanghyeok giữ em lại rồi khoác áo cho em thì có lẽ bây giờ không chỉ có một mình Wooje nằm viện rồi
Vừa phải giữ Wangho bình tĩnh vừa phải lái xe Lee Sanghyeok đưa Wangho tới bệnh viện. Cả hai tìm đến phòng cấp cứu của Wooje, nhìn thấy ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng kiến trái tim Wangho hẫn một nhịp. Em nhỏ mà cậu nâng niu chăm bẵm lại phải ở phòng cấp cứu lúc nửa đêm, sao mà không lo cho được chứ
Nhìn sang hàng ghế đợi ben cạnh Wangho thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi ngục mặt xuống, người thì dính bê bết máu. Cơn tức giận kiến anh không giữ được sự bình tĩnh mà lao tới túm lấy cổ áo hắn chất vấn
🥜 : Cái đéo gì đây Moon Hyeonjoon, Wooje bị làm sao mà phải cấp cứu, còn nữa sao mày lại ở đây, trả lời mau
Moon Hyeonjoon nhìn Wangho với khuôn mặt hoảng loạn, hắn cũng sợ lắm sợ Wooje sẽ sảy ra chuyện gì đấy, hắn sẽ ân hận cả đời mất
🐯 : Wangho hyung, em...em xin lỗi
🥜 : Ý mày là sao hả
Wangho tức đến run người, rốt cuộc thì cái thằng chết tiệt đứng trước mặt cậu đã làm gì Wooje rồi. Lee Sanghyeok thấy mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát thì giữ lấy tay Wangho kéo cậu lại
🐧 : Wangha à, bình tĩnh chút đang ở bệnh viện mà, có gì mình xử nó sau
Được Lee Sanghyeok trấn an Wangho mới tạm tha cho Moon Hyeonjoon, đúng lúc đó thì những người khác cũng vội chạy đến. Park Dohyeon với khuôn mặt lo lắng vội tiến tới hỏi han. Kim Hyukkyu vừa tới thấy Moon Hyeonjoon dính đầy máu thì sợ đến xanh mặt
🐍 : Wangho hiong, Sanghyeok hyung rốt cuộc thì Wooje em ấy...
🐱 : Moon Hyeonjoon nói rõ xem nào mày gọi tao đến mà
🐯 : Em....em xin lỗi
Moon Hyeonjoon vò đầu, hắn đang mắc kẹt trong nỗi sợ hãi và ân hận, hắn biết mình sai rồi chỉ mong em sẽ bình anh thôi
🐜 : Xin lỗi cái đéo gì, nói rõ cho anh chuyện gì xảy ra rồi
🐼 : Tao với thằng Geonwoo hỏi y tá rồi, tai nạn giao thông nghiêm trọng
🐟 : Máu trên người mày là
🐯 : Của Wooje
Yoo Hwanjoong nghe tới việc em trai mình bị tai nạn lại còn chảy nhiều máu như vậy liền không nhịn được mà lao lên cho Moon Hyeonjoon một đấm rồi nắm lấy cố áo Moon Hyeonjoon giọng chất vấn
🐼: Mày nói rõ cho tao, sao Wooje lại chảy nhiều máu thế, sao lại bị tai nạn, Wooje em ý còn nhỏ như thế sao mày cứ kiến em ấy tổn thương vậy
Bàn tay cậu kẽ run lên, chỉ cần nghĩ đến việc Wooje nhỏ bé giữa cái đêm gió lạnh bị tai nạn nằm trong vũng máu đã đủ kiến cậu đau lòng rồi. Em ấy còn nhỏ lắm em ấy cần được yêu thương mà
Moon Hyeonjoon thấy Hwanjoong vừa sợ vừa mất bình tĩnh thì nắm lấy cổ tay cậu quay mặt ra chỗ khác nói
🐯 : Tao...tao hẹn em ấy để nói chuyện....em ấy block tao rồi nên tao tìm gặp em ấy trực tiếp, tao.... là tao sai tao làm em ấy sợ nên em ấy mới vùng ra rồi lao ra đường....tao xin lỗi
Yoo Hwanjoong bỏ bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn quay sang nhìn hai ông anh của mình, Dohyeon sững sờ trong khi đó Wangho mắt đã đỏ hoe rồi. Sự im lặng của mọi người cứ thế cứ thế mà kéo dài mãi cho đến khi Siwoo cùng Jaehyuk xuất hiện
🐵 : Có thêm tin tức gì chưa
Siwoo kẽ hỏi, thấy Wangho lắc đầu thì cũng nhìn Jaehyuk mà yên lặng. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ hoà vào mùi máu ở khoa cấp cứu kiến mọi người trùng hẳn đi. Thời gian cứ thế trôi cho đến khi đèn báo của phòng cấp cứu tắt đi, và bác sĩ trở ra ngoài
Sợi giây tâm lý của mọi người đều căng thẳng mà nhìn bác sĩ
" Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, gãy xương sườn, và mất nhiều máu. Có thể sẽ mất khoảng vài tuần để tỉnh lại"
🐵 : Chấn thương ở đầu không ảnh hưởng đến não chứ ạ
" Hửm, Siwoo, bạn cháu à "
🐵 : Vâng ạ
" Thằng bé ấy bị thương ở đầu, còn về phần não bộ thì cần kiểm tra sâu hơn mới có kết luận chính xác được"
🥜 : Có thể cho em ấy kiểm tra luôn được không ạ
" Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, việc kiểm tra thì có thể làm luôn"
🐧 : Vậy phiền bác sĩ
Khi bác sĩ rời đi mọi người dường như mới bớt được phần nào căng thẳng.
🐍 : Em đi làm thủ tục nhập viện cho em ấy
🦙 : Khoan đã để anh cho, anh không quen mùi máu để anh đi cho
🥜 : Vậy nhờ hyung ạ
🐜 : Anh đi với em
Song Kyungho và Kim Hyukkyu vừa rời đi cũng là lúc mọi người rơi vào khoảng không thẫn thờ. Cho tới lúc nhìn thấy Wooje nằm ở phòng hồi sức ai nấy đều thấy xót xa. Em nhỏ thường ngày vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng chu chu mỏ nói chuyện thường ngày giờ lại nằm ngoan trên chiếc giường bệnh trắng tinh với đầy thiết bị hỗ trợ. Tiếng máy móc kêu đều đều vang lên trong căn phòng và mùi sát trùng nồng nặc kiến không khí nặng nề vô cùng. Ai chịu cái không khí này thì chịu Jeong Jihoon không chịu được
🐱 : Mày về tắm rồi thay quần áo đi, nhìn ghê quá
🐯 : Nhưng....
🐧 : Về trước đi, bọn anh ở đây với Wooje
Moon Hyeonjoon nghe vậy cũng đành ra về. Lòng hắn nặng trĩu, những bước đi chậm chạp kiến hắn trông giống một kẻ đáng thương vừa bị bỏ rơi. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Wooje đã nằm giữa vũng máu, đã đau đớn thế nào, cảm giác đau đớn tội lỗi tràn gập như thấm vào da thịt hắn.
Về đến nhà tắm rửa, hắn ngồi lại trên ghế ngửa mặt ra sau, kí ức kinh hoàng lại giống như một thước phim tua lại trong đầu hắn. Hắn muốn nói chuyện với em, chỉ một chút, muốn nói với em mình sai rồi, muốn nói với em mình là thằng khốn nạn, muốn nói với em rằng hắn yêu em lắm. Nhưng khi nhìn thấy em hắn lại không kiềm chế được mà kéo em vào lòng, không nói không rằng mà tham lam gục mặt vào cổ em hít lấy mùi hương nhẹ nhàng. Đường phố buổi đêm vắng vẻ những cơn gió đầu đông thổi kiến cơ thể hắn tê rần, cảm giác như một con nghiện tìm lại được thứ thuốc quen thuộc sau bao ngày xa cách đã kiến hắn không kiềm chế được bản thân. Hắn nhớ rõ lúc đấy hình ảnh em sợ hãi mà vùng vẫy, để rồi trong sợ hãi mà không chần chừ lao ra đường. Wooje bị một chiếc xe lớn đụng trúng, cơ thể nhỏ bé của bắt đầu chảy máu, nỗi kinh hoàng lúc đấy đã kéo tỉnh lại.
Sự lo lắng và sợ hãi bủa vây lấy hắn, Wooje thường ngày vui vẻ lại nằm ngoan với đống dây thiết bị, bịch truyền máu và máy thở, em nhỏ thường ngày vui vẻ khi ở cạnh hắn lại luôn phải chịu khổ. Cái cảm giác tội lỗi và hiện thực phũ phàng đánh thẳng vào hắn, rằng hắn thật sự là một thằng tồi, một kẻ chỉ biết đến bản thân mà chưa từng nghĩ cho em ấy
🐯 : Wooje ơi, anh xin lỗi
🌸🌸🌸🌸🌸
" Tôi muốn trao đổi một chút với người nhà bệnh nhân"
🐵 : Để tao cho
Son Siwoo thấy Wangho định đứng dậy thì liền giữ bạn mình lại Wangho không đủ bình tĩnh để có thể làm việc với bác sĩ, hơn nữa Siwoo cũng quen với nhịp độ chuyên nghiệp ở viện hơn
🐵 : Ở lại với em ấy đi, tao đi cho
🐟 : Vậy thì nhờ Siwoo hyung
🐍 : Em đi với ạ
Theo bác sĩ đến phòng làm việc, kết quả kiểm tra của Wooje đã có, một tập hồ sơ bệnh án được trao cho Siwoo. Mở ra bên trong ngoài những vấn đề cơ bản Siwoo còn phát hiện được một thứ
🐵 : Tụ máu trong não ạ?
" Tụ máu này sẽ tan dần thôi không cần phải quá lo lắng đâu"
🐍 : Thật sự không ảnh hưởng đến em ấy chứ ạ?
" Vấn đề này thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể biết rõ được"
🐍 : Ý bác sĩ là sao ạ?
🐵 : Em ấy nằm đấy thì chỉ có thể biết là bên trong có tụ máu thôi còn ảnh hưởng như thế nào thì khó lắm
🐍 : .... Cảm ơn bác sĩ
Cùng Siwoo rời khỏi đó Dohyeon mạnh mẽ gần như sụp đổ, cậu không mạnh mẽ được, người em trai cậu dốc lòng yêu thương lại bị thương nặng như thế, cảm giác ghẹn lại trong cổ kiến đôi mắt cậu đỏ bừng rồi rơi từng giọt nước mắt. Siwoo thấy Dohyeon ngồi thụp xuống mà khóc nức nở thì vội cúi xuống dỗ dành
🐵 : Bính tĩnh, thở đều từ từ thôi
🐍 : Hức.... anh ơi..... Wooje em ấy đau lắm phải không anh.... hức hức em ấy sợ đau lắm....
Son Siwoo không trả lời mà chỉ ngồi cạnh vuốt lưng cho Dohyeon, cho tới khi Jeong Jihoon lo lắng mà đi tìm hai người họ. Thấy anh yêu của mình đang ngồi khóc như một đứa trẻ nó vội chạy đến xót xa dỗ dành
🐱 : Dohyeonie đừng khóc nữa mà, rồi sẽ ổn thôi mà, mình còn phải chăm sóc Wooje nữa chứ
Bàn tay to lớn của nó xoa lấy má anh, ngón tay thon dài quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Nó sót anh chết đi được, Dohyeonie của nó đừng khóc nữa mà
🐍 : Quay lại chỗ Wangho hiong đi
Dohyeon cũng từ từ đứng dậy. Jihoon nói đúng anh còn phải chăm sóc cho Wooje nữa mà, anh còn hai đứa em nữa cần chỗ dựa tinh thần, không thể cứ khóc mãi được
_ Continue _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co