(childeAe) Rồi xa
Thế là tròn một năm ngày em đi.
Gã ta thi thoảng vẫn nhớ em.
Không.
Thật ra gã nhớ em nhiều.
dạo đây gã chả có việc gì hệ trọng để làm. Thế là Tartaglia cứ dạo chơi hết bốn bể. Cốt là để gã ta ngắm nhìn cái thế giới mà em yêu biết nhường nào.
Gã từng nhớ em bảo rằng em thích hương rượu bồ công anh nơi xứ gió.
Thế nên gã bèn chu du bên trời cõi trời hương xa thành Mond, để thư thái nếm vị mà em yêu.
Em cũng bảo em thích cơn mưa trời Liyue, cái mưa phủ lên đầu những cơn buốt lạnh. Tiếng lộp độp bên tai xua đi những muộn phiền nơi cõi lòng. Và cái sắc vàng ươm của Liyue bị lấn át bởi màu sậm của trời mưa, như có như không em bảo Liyue cao ngạo phồn hoa rực rỡ cuối cùng cũng chịu nép mình vào màn mưa lạnh lùng.
Gã bèn đứng dưới mưa thật lâu, thật chậm rãi nếm vị mưa của trời đất.
Như cách mà em từng làm.
Gã nhớ em nhiều, cũng thương em lắm.
Nhưng em chỉ là lữ khách, đến rồi đi, bỏ lại cái vấn vương hằng tồn đọng trong sóng mũi, trong khoé mắt, lòng ngực, cuốn phổi.
Bỏ lại niềm thương mà gã chờ đợi mòn mỏi.
Em bảo em cũng yêu Childe. Em thủ thỉ bên tai gã khi em dựa vào bờ vai gã.
Em nói em yêu gã khi trời xa nở hoa.
Em bảo em yêu gã thật nhiều khi em giơ kiếm để chống lại sự tàn nhẫn đến từ quan chấp hành thứ mười một.
Từng lúc đó, gã chưa từng nói yêu em.
Ồ nhưng gã biết em nào có buồn đau.
Gã thấy em mạnh mẽ cùng cái nỗi yêu đó vươn lên chiến thắng, gã thấy em dựa vào niềm yêu mà từng bước tiến lên.
Em mạnh mẽ lắm, như một hoàng tử kiên cường và lịch lãm. Và gã như là tên phản diện đứng nhìn em đầy căm ghét.
Sau cùng, gã lại là người yêu em điên dại.
Bước chân em đi có kẻ lầm lỡ theo sau, gã đắm đuối chạy theo em, bỏ lại quê hương và nhiệm vụ phía sau.
Muốn nắm tay em đan khẽ nũng nịu yêu chiều, muốn hôn đôi gò má non mềm và cái gáy lấm tấm mồ hôi.
Childe điên lên vì em.
Điều đó khiến Nữ Hoàng giận.
Người trị vì vĩ đại xứ lạnh giá ra lệnh éo buộc gã, tách gã khỏi em.
Gã đành rời xa em.
"Anh phải đi à?"
"Ừ, anh phải đi."
"Em là gì của anh?"
"Em là cộng sự đáng yêu của anh."
Nếu gã trả lời rằng em là linh hồn, là dòng máu tuần hoàn từ trái tim qua đầu não, là kẻ trời ngự trị trong thế giới của gã. Liệu em có níu kéo?
Nuối tiếc.
Em là tình yêu, cũng là nỗi buồn da diết, ương ngạnh nảy mầm trong tim, rồi nhanh thoắt rời đi.
Bỏ lại cái lỗ trống rỗng lồng ngực, để rồi Childe chẳng biết đường nào để lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co